CHƯƠNG 21 ĐẾN 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: TRỞ VỀ.
Không được bao lâu Lạc Kỳ cảm thấy một áp lực đang đến, một ông lão già nua râu bạc hùng hổ đi vào "Kẻ nào cả gan dám đánh Phúc nhi của ta bị thương".
"Gia gia chính là tên tiểu tử đó, chính hắn" Tên họ Lâm mới vừa bị Lạc Kỳ đánh một trận bây giờ còn kéo thêm gia gia của hắn đến.
Từ áp lực Lạc Kỳ cảm nhận được ông lão này đã có tu vi Trúc cơ trung kỳ, ít ra ở nơi khỉ ho cò gấy này cũng được xem là một cường giả số một số hai.
Đứng lên nhìn ông lão Lạc Kỳ cười khẩy đem lệnh bài nội môn Thủy Tinh cung của mình ra quơ quơ.
"Thì ra là đệ tử Thủy Tinh cung hèn gì không thèm để ý ông cháu nhà họ Lâm"
"Ta nhìn xem đứa bé này cũng mới Luyện Khí tầng 4 đã là đệ tử nội môn chắc chắn phía sau có chổ dựa vững chắc"
Một đám người ở đây bàn luân rồi cười ha ha chờ xem ông lão họ Lâm làm gì tiếp theo đây.
Đột nhiên thái độ ông lão thay đổi rỏ rệt, ông ta cười ha ha đi đến hữu lể với Lạc Kỳ như hai người thân nhau lắm vậy. Ông ta còn đứng ra xin lổi hứa sẽ dậy dổ Lâm Phúc cẩn thận.
Đợi mọi chuyện giải quyết xong Lạc Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều mà đi đến một tiệm trân bảo mua hộp ngọc để đựng đóa hoa chín cánh hái được trong hang động.
Sáng hôm sau Lạc Kỳ xuất phát xui về hướng nam để về Thủy Tinh cung nhưng không ngờ tên Dương Khang lại mò đi theo với lý do chung đường.
Dương Khang kể chuyện luyên thuyên mãi, đến lúc chia tay hắn còn đưa cho Lạc Kỳ một tấm Truyền Âm phù để sau này liên lạc.
Ba ngày sau Lạc Kỳ cũng về tới Thủy Tinh cung, trả nhiệm vụ xong định trở về nghĩ ngơi thì không ngờ Mai trưởng lão đến tìm cậu. Đem chuyện bị Huyền Thiên tông đuổi giết để bịch đầu mối ra kể cho Mai trưởng lão nghe xong, bà ta hình như rất suy tư trước khi ra về còn dận dò Lạc Kỳ không được tiết lộ việc này ra.
Thời gian trôi qua thêm ba năm nữa, Lạc Kỳ lúc này đã có tu vi Luyện khí tầng 6. Suốt thời gian này cậu rất ít ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ chủ yếu nhận những nhiệm vụ ở tông môn dù sao qua lần thoát chết đó cậu cũng biết tu vi của mình kém đến cở nào.
"Boong....." tiếng chuông thật lớn vang lên từ ngoại môn chính là báo hiệu Ngoại môn thi đấu ba năm một lần bắt đầu. Tuy Lạc Kỳ là đệ tử nội môn nhưng tu vi chưa được Trúc cơ nên cậu vẫn phải tham gia thi đấu, lần này đệ tử nội môn tham gia ngoại môn thi đấu giống cậu còn có thêm 2 người là : Chu Tịnh 16 tuổi tu vi Luyện Khí tầng 8, cô ta là thiên tài mới nổi của Thủy Tinh cung và Hoàng Tiểu Thúy 14 tuổi tu vi Luyện Khí tầng 6.

CHƯƠNG 22: THI ĐẤU BẮT ĐẦU.
Đệ tử ở ngoại môn đã tụ tập gần như đã đông đủ rồi "nghe nói đợt này có ba đệ tử nội môn tham gia với chúng ta đấy".
"Lâu rồi không có đệ tử nội môn thi đấu với chúng ta, không biết bọn họ có tu vi gì đây".
"Ka ka, ta sẽ đánh cho bọn chúng biết đệ tử ngoại môn của chúng ta lợi hại như thế nào"
"Kìa đến rồi đến rồi". "Ơ không ngờ nhỏ như thế". "Vậy mà có người luyện khí tầng 8 thật sự lợi hại à".
Khi cả ba đến cũng là lúc mọi người ở đây tập trung bàn tán về họ. Không quen nhau nhưng cả ba ăn ý chỉ đứng một góc nhắm mắt dưỡng thần.
"Boong..." tiếng chuông lần nữa vang lên một tốp trưởng lão chấp sự đi đến tuyên bố thi đấu năm nay bắt đầu.
Một nữ trưởng lão đứng ra tuyên bố giải thưởng và quy tắc thi đấu. Trong đó hạng nhất thưởng rất phong phú: một viên Trúc cơ đan, 20 viên Bồi nguyên đan, 5 viên Thanh Linh đan, 10 viên hạ phẩm Linh thạch, một thanh Hoàng cấp cao giai Linh khí. Cứ như vậy những hạng sau đều sẽ giảm một ít cho đến hạng 128.
Vòng một tất cả đệ tử sẽ phải đi vào trọng lực trận, trọng lực ngày càng tăng dần và loại từ từ cho đến khi còn 128 thí sinh.
Nói xong một vị nam trưởng lão rất tuấn tú bước ra khởi động đại trận. Khi ông ấy đi đến những nữ đệ tử ở đây đều mặt đỏ ngượng ngùng.
Đại trận đã kích hoạt tất cả đệ tử đi vào, nữa giờ trôi qua hầu như những đệ tử Luyện khí tầng 4 đã bị loại hết, qua nữa tiếng nữa bây giờ trong đại trận đã còn rất ít người.
Chịu áp lực nặng nề đè lên cơ thể, Lac Kỳ cắn răng vận chuyển cực hạng Mạn Thủy Kinh. Cho đến khi cậu cảm thấy sắp không còn trụ được nữa thì đột nhiên áp lực biến mắt. Lạc Kỳ quỵ xuống ngay tức khắc.
"Chúc mừng 128 các ngươi đã vượt qua vòng một, bay giờ các ngươi có một giờ nghỉ ngơi sau đó sẽ bắt đầu vòng 2" nữ trưởng lão lúc nãy lên tiếng.
Thở phào nhẹ nhõm Lạc Kỳ bắt đầu ngồi xuống nghĩ ngơi và quan sát những đối thủ còn lại. Bắt ngờ Hoàng Tiểu Thúy đã bị loại, cô ấy đang khóc bù lu bù loa chạy về phía "mỹ nam" trưởng lão than khổ. Khi cô ấy kêu mỹ nam trưởng lão là "cha" thì những cô gái đang mơ mộng ở đây đều than trời nuối tiếc.

CHƯƠNG 23: TRẬN THẮNG ĐẦU TIÊN.
Lạc Kỳ thấy vậy chỉ biết thở dài, người ta nói tu tiên là nghịch thiên loại bỏ thất tình lục dục mới thành chính quả. Tuy vậy trong cuộc đời dài đằng đẳng của tu sĩ thì có mấy ai bỏ được thất tình đây nên đa phần tu sĩ sẽ cùng nhau kết thành đạo lữ để cùng nhau đi hết đoạn đường này. Nếu muốn truy cầu tiên đạo thì bình thường họ chỉ theo chế độ một vợ một chồng, chứ như cha của Lạc Kỳ tam thê tứ thiếp đường tiên đạo đã xa vời rồi, ông ta bây giờ Kết đan còn khó chứ nói gì đến phi thăng tiên giới.
Một giờ nhanh chóng trôi qua 128 thí sinh bước vào vòng hai, thể lệ vòng này rất đơn giản chỉ là thi đấu theo cặp và chọn người chiến thắng đi tiếp.
Số phiếu đầu tiên của Lạc Kỳ bắt được là số 24 vì vậy người có số phiếu 24 sẽ là đối thủ của cậu.
Trong khi đợi đến lượt mình Lạc Kỳ đứng quan sát các đối thủ trên đài, ngoài Chu Tịnh cùng đến từ nội môn Lạc Kỳ còn để ý đên mấy người có thực lực khác như ngoại môn đại sư tỷ Hứa Thanh Thanh, Hoa kiếm Trần Nguyệt... đều có tu vi Luyện Khí tầng 10 và lực chiến rất cường đại.
"Cặp thứ 24 lên đài" tiếng trọng tài vang lên Lạc Kỳ nhanh nhẹn đi lên đài cùng lúc đó một cô gái tuổi tác khoảng 30 cũng yêu mị đi bước lên.
"Hi hi lâu rồi mới thấy một tiểu mỹ nam nha, còn nộn nộn như vậy. Tiểu đệ đệ hay là chịu thua đi tỷ tỷ không muốn làm bị thương ngươi nha" cô gái đó che miệng khúc khích cười nói.
"Ai làm bị thương ai còn chưa biết được tỷ tỷ thận trọng rồi" Lạc Kỳ cười khẻ.
"Vậy ta chờ xem" cô gái ấy vừa nói hết câu trọng tài cũng hô bắt đầu.
Không nói nhiều lời Lạc Kỳ lấy ra Hoài Lân kiếm đánh tới. Cô gái đó cũng không kém nhen nhàng tránh được một đường kiếm nhưng chưa kịp vui mừng bổng một chưởng đánh thẳng vào cô ta từ phía sau.
"Xem ra ta đã quá khinh địch rồi" thì thầm một câu cô gái ấy bùng nổ ra hết sức mình tu vi Luyện Khí tầng 8 phát ra nhanh chóng tiếp cận được Lạc Kỳ.
Phiêu Linh bộ mờ ảo lướt đi một đường kiếm bay thẳng đến đối thủ, không đợi cô gái đó trở tay Lạc Kỳ đã xuất hiện ngay phía sau và một kiếm đem cô ta đánh thẳng ra lôi đài.
"Ông trời hắn mới Luyện Khí tầng 6. Cái này không quá đáng tin đi", "Dù gì thì Diêu mỹ nhân cũng có tu vi Luyện Khí tầng 8 vậy mà không chóng đở được bao lâu" đám Khán giả đang xem thi đấu đều há hốc mồm không tin vào mắt mình.
"Ta nhận ra kinh thân thuật của hắn chính là Phiêu Linh bộ đó, không ngờ nó quỷ dị như vậy ta phải cố gắng kiếm thêm cống hiến đổi mới được" một tên đệ tử cảm thán.
Phiêu Linh bộ là một thuật kinh thân mà Lạc Kỳ đã đổi sau này, nó đã bù đấp được vấn đề tốt độ mà cậu luôn thiếu.
Lúc này trọng tài cũng công bố người chiến thắng, Lạc Kỳ châm rải đi xuống tiếp tục quan sát những trận đấu sau.

CHƯƠNG 24: ÁC ĐẤU.
Những trận đấu sau đó cũng nhanh chóng diễn ra, pháp thuật võ kỹ hoa lệ đều được tung ra. Đến chiều cuối cùng 64 trận thi đấu cũng đã xong, xác định được 64 người đi tiếp lúc này mọi người cũng trở về nghĩ ngơi để mai tiến hành tiếp.
Sáng hôm sau Lạc Kỳ đến sớm hơn, không ngờ khi bắt thăm chọn đối thủ cậu lại là người thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay.
Trước mặt cậu bây giờ là một tên thanh niên miệng cứ cười tủm tỉm. Trận đấu bắt đầu cũng là lúc tên đó tung ra các loại phù lục hoa lệ nào là Thủy Long phù, Hỏa Viêm phù... Lạc Kỳ bây giờ đang lâm vào tình thế hết sức khó khăn công không được thủ cũng không xong.
Không cam chịu Lạc Kỳ đã thay đổi chiến thuật thi đâu từ phòng thủ thành du đấu. Vận chuyển cực hạn Phiêu Linh bộ né các loại phù lục và thỉnh thoảng đánh vài chiêu về phía đối thủ. Nhưng tên này cũng đã có chuẩn bị kỷ, khi kiếm của Lạc Kỳ đánh tới thì hắn lại đem Linh khí phòng thủ ra đở.
Một lúc lâu sau chớp được thời cơ tên thanh niên đó đột nhiên khựng lại Lạc Kỳ đã đánh xuyên lớp phòng thủ của hắn. Khi mũi kiếm vừa đến yết hầu thì tên thanh niên lại la oai oải nhận thua.
Đến Lạc Kỳ còn không biết vì sao mình thắng thì tên đó lại hậm hực nói với đồng bạn của mình là "hắn đã sữ dụng hết phù lục rồi". Thì ra hắn là người của Phù Các vì vậy khi không còn phù lục thì hắn cũng như rắn mắt đầu không còn lực thể thi đấu tiếp.
Mọi người đều nói Lạc Kỳ may mắn cho đến khi vòng kế tiếp diễn ra. Đối thủ lần này của Lạc Ky lại là Hoa kiếm Trần Nguyệt à. Cô nàng này cũng dùng kiếm và lại có tu vi Luyện Khí tầng 9. Cô ta từng chém đứt cánh tay một tên đệ tử Luyện khí tầng 10 vì dám trêu ghẹo mình vì vậy thấy được chiến lực của cô ấy hết sức kinh khủng.
Trận đấu vừa diễn ra Lạc Kỳ đã không còn lưu thủ nữa mà áp sát Trần Nguyệt, Phiêu Linh bộ và Bích Thủy kiếm quyết phồi hợp ăn ý đánh tới. Trần Nguyệt cũng không nương tay mà đối cứng với Lạc Kỳ, cô không tin mình lại thua một tên Luyện khí tầng 6.
Đang đấu bất ngờ Lạc Kỳ lại thay đổi kiếp pháp, không còn là Hoàng cấp cao giai Bích Thủy kiếm quyết nữa mà bây giờ đã trở thành Hoàng cấp đỉnh giai Viên Nguyệt kiếm quyết.
"Hừ Viên Nguyệt kiếm quyết ta cũng có" Trần Nguyệt khinh thường một câu rồi cũng sử dụng nó. Cả hai đều sử dụng Viên Nguyệt kiếm quyết, Lạc Kỳ thắng ở chổ xuất kiếm tinh xảo còn Trần Nguyệt lại lợi dụng linh khí dồi dào của mình mà ép Lạc Kỳ rơi vào thế hạ phong.
Thương tích bắt đàu xuất hiện nhiều hơn, cả hai không ai nhường ai mà vẫn tiếp tục đối cứng làm mọi người ở dưới đều hít hà không thôi.
Các trưởng lão cũng đã để ý đến bên này, bọn họ không ngờ chỉ có tu vi Luyện khí tầng 6 Lạc Kỳ vậy mà đối chiến với Trần Nguyệt lâu như vậy và hơn hết cũng bắt đầu thích thú với cách xuất kiếm của Lạc Kỳ.
"Trần sư tỷ hay là chúng ta một chiêu phân thắng thua đi, tỷ thấy thế nào" Lạc Kỳ lên tiếng.
"Được" kèm với tiếng được là hai tầng ánh sáng trắng hình trăng tròn đụng vào nhau. Cùng là một chiêu thức nhưng khi Trần Nguyệt đánh ra lại giống như một bông hoa lung linh dưới ánh trăng còn khi Lạc Kỳ đánh ra lại như ánh trăng chiếu rọi.
Bùm... tiếng nổ vang lên, trọng tài bay xuống vớt một người đang bị đánh văng khỏi lôi đài.

CHƯƠNG 25: BÁI SƯ.
Trong lúc đó tất cả trưởng lão có mặt trên khán đài đều đứng dậy:
"Kiếm thế, đó thật là kiếm thế"
"Rất lâu rồi đệ tử ngoại môn mới xuất hiện một người lĩnh ngộ ra kiếm thế a"
Vốn dĩ Thủy Tinh cung đa phần đều là nữ trong đó lại có rất ít kiếm tu. Mà kiếm tu lĩnh ngộ ra kiếm thế lại càng hiếm, đa phần kiếm tu muốn lĩnh ngộ ra kiếm thế phải có tu vi Trúc cơ, Luyện Khí kỳ lĩnh ngộ kiếm thế ở Thủy Tinh cung chính là "phượng mao lân giác" a.
Vị trọng tài bay ra cứu người bị đáng bay không ai khác chính là cô nàng Trần Nguyệt. Ở đòn va chạm cuối cùng Lạc Kỳ đã vận dụng kiếm thế vào chiêu kiếm từ đó mới có thể thủ thắng.
Khói bụi tan ra thân ảnh nho nhỏ của Lạc Kỳ lúc này đang nằm bất động trên sàn đấu. Tuy đánh bay Trần Nguyệt nhưng Lạc Kỳ cũng bị cô ta đánh trọng thương.
Một vị trưởng lão bay xuống đài cho Lạc Kỳ nuốt một viên đan dược trị thương rồi kêu các đệ tử mang cậu xuống.
Khi Lạc Kỳ trong trang thái hôn mê tỉnh lại thì giải đấu đã kết thúc, bất ngờ là Chu Tịnh lực ép quần hùng một đường đoạt quán quân lần này.
Càng bất ngờ hơn đó là Mai trưởng lão đích thân đem phần thưởng đến cho Lạc Kỳ và muốn thu nhận cậu trở thành đệ tử thân truyền của bà.
Thật ra ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lạc Kỳ ở Viễn Phong thành Mai trưởng lão đã có ý định này. Nhưng lúc đó Lạc Kỳ chưa thật sự biểu hiện ra tiềm năng của mình nên bà đã để theo dỏi đến bây giờ.
Không hề do dự Lạc Kỳ đã khấu đầu bái tạ ân sư trở thành đệ tử đầu tiên của Mai trưởng lão. Dù sao bà cũng thường xuyên quan tâm cậu và có một chổ dựa sau này mọi chuyện sẽ dể dàng hơn.
Đệ tử thân truyền chỉ là một danh xưng không đại biểu cho cấp bậc. Cũng có nhiều đệ tử thân truyền đến giờ vẫn là ngoại môn đệ tử.
Thời gian tiếp theo Lạc Kỳ đi theo Mai trưởng lão học tập rất nhiều thứ nhưng đa phần là kiếm pháp. Mai trưởng lão không những là vị trưởng lão trẻ nhất của Thủy Tinh cung mà còn là một kiếm tu kiệt xuất. Bà chính là hiện thân của một cao thủ vô địch thế hệ của Hòa An cảnh đến cả đệ tử Huyền Thiên tông ngày thường hóng hách lúc đó cũng phải tránh xa. Bà nổi danh đến mức người đời còn truyện lại hai câu thơ:
"Hàn Mai xuất kiếm - đố ai tranh phong".
Theo Mai trưởng lão giảng dạy kiếm tu có bốn cửa ải quan trọng cần lĩnh ngộ đó là: Kiếm thế, Kiếm cương, Kiếm ý và Kiếm tâm. Mỗi tầng lại chia ra sơ, trung, cao ba bậc nhỏ. Hiện nay Lạc Kỳ chỉ là Kiếm thế sơ kỳ.


CHƯƠNG 26: TRỘM MỘ.
Hôm nay đang tỉnh tâm tu luyện thì Truyền Âm phù bổng vang lên tiếng nói của Dương Khang:
"Lạc Kỳ à, ta mới tìm ra một lăng mộ của một Trúc cơ tu sĩ ngươi bây giờ đến giúp ta đi"
"Ngươi nghĩ với tu vi của ta và ngươi có thể địch lại Trúc cơ tu sĩ à? " Lạc Kỳ khinh bỉ trả lời.
"Hắn bây giờ chỉ là một oán linh tối đa chỉ bộc phát ra Luyện Khí tầng 10 là cùng. Với lại ta nói cho ngươi biết hắn là một Thủy hệ tu sĩ đó" Dương Khang ngả ngớn vừa nói vừa cười.
"Vậy chia như thế nào, ta nói cho ngươi biết lần này phải nhiều hơn ta mới chịu"
"Lần này ta chỉ thu oán linh và xương cốt của hắn còn lại cho ngươi hết" Dương Khang khẳng khái trả lời.
Sau khi đồng ý Lạc Ky bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, đến Nội Vụ điện mua thêm Trấn Quỷ phù và Trấn Hồn phù để phòng thân.
Việc "trộm mộ" à không "thám hiểm" này Lạc Kỳ và Dương Khang đã hợp tác làm rất nhiều rồi. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau Dương Khang đã đánh chủ ý hợp tác "thám hiểm" với cậu.
Tuy Dương Khang là đệ tử Xích Quỷ tông nhưng cũng không phải thiên tài gì với lại hắn lại thích lang bạc đây đó tìm kiếm mộ địa, động phủ của những người đi trước để kiếm thêm "thu nhập" đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình.
Với lại quỷ tu nổi tiếng với việc chế luyện âm linh và quỷ vật, vì vậy việc "thám hiểm" mộ địa cũng chỉ là chuyện thường. Còn Lạc Kỳ mỗi khi hợp tác với hắn sẽ được chia một số lợi ích nhất định.
Nhưng từ trước đến nay cả hai chỉ làm một số phi vụ nhỏ, âm linh chỉ là Luyện Khí kỳ lần này lại khác đó là Trúc cơ kỳ a.
Tối đên Lạc Kỳ đi ra khỏi Thủy Tinh cung một mình chạy đến chổ hẹn. Sau một ngày đêm cả hai đã đến nơi cần đến. Đó là một ngôi mộ nằm cạnh sường núi được phủ một lớp trận pháp nhưng đã bị hao tổn vì vậy ngôi mộ mới bị lộ ra.
Nhanh chóng đi vào trong, một không gian âm u đầy tà khí bao phủ lấy hai người. Tĩnh lặng đến đáng sợ và giờ đây chỉ nghe tiếng bước chân của nhau.
Càng vào sâu âm khí càng thịnh Dương Khang đốt một tấm Hỏa phù dẫn đường, trong ánh lữa loe loét cả hai nhìn thấy một quan tài gổ được đặt trên một khói đá to.
Chợt một tiếng cười man rợ phát lên "khặc khặc khặc" tiếp theo là một oán linh miệng mọc đầy răng nhọn bay tới dùng tay chụp vào cổ Lạc Kỳ.
Cũng dể hiểu thôi vì với linh trí ít ỏi của oán linh thì với tu vi Luyện Khí tầng 6 Lạc Kỳ sẽ dể đối phó hơn Dương Khang Luyện khí tầng 7.
Không hề hoảng sợ Lạc Kỳ đánh ra một tấm Trấn Quỷ phù, nhưng khi tấm phù chưa kịp bay đến oán linh đã biến mất. Dáo dát nhìn quanh nhưng không tìm ra, lúc này Dương Khang mới đi lại gần quan tài thì oan linh lại xuất hiện chụp chân hắn.

CHƯƠNG 29: CHIẾN LỢI PHẨM.
Rất nhanh Dương Khang dùng một loại pháp thuật nào đó đánh văng oán linh ra, đều này đã chọc giận nó, hai con mắt oán linh bắt đầu đỏ lên nó điên cuồng tân công Dương Khang.
Không đứng yên chịu chết Lạc Kỳ đã bay ra giáp đấu với oán linh giúp Dương Khang thành công lui về sau. Cứ như vậy Lạc Kỳ giao đấu chính diện với oán linh còn Dương Khang thì dùng pháp thuật đánh từ xa.
Không làm gì được hai người oán linh bây giờ đã thật sự nổi điên, nó không còn để ý đến vết thương nữa mà lao vào muốn giết chết Lạc Kỳ. Miệng thì gào gú tay thì chụp tới nhưng không lần nào nó thành công.
Lạc Kỳ tay phải vừa huy kiếm tay trái vừa đánh ra Trấn Quỷ phù. Dương Khang đợi lúc oán linh đã bị Lạc Kỳ dùng phù lục đánh trúng mấy lần lúc này mới dùng pháp thuật trói buộc nó lại. Mặc kệ oán linh gào thét Dương Khang vẫn xuất ra Thu Hồn tháp hút nó vào trong.
Sau khi thu phục được oán linh cả hai mới đi đến chiếc quan tài, lấy cả hài cốt lúc này cả hai mới nhìn thấy một cái túi trữ vật. Không phụ công lao chuyến này trong túi trữ vật có đan dược, linh khí, công pháp pháp thuật...
Theo phân chia thì tất cả đều thuộc về Lạc Kỳ nhưng không làm vậy Lạc Kỳ đã đưa tất cả đan dược và Linh khí cho Dương Khang, còn cậu chỉ lấy công pháp võ kỹ pháp thuật. Dù sao Dương Khang cũng cần đan dược hơn cậu.
Chia tay nhau Lạc Kỳ trở về Thủy Tinh cung, kiểm tra lại chiến lợi phảm một lần nữa, trong đó có một quyển Hoàng cấp trung giai công pháp, hai quyển pháp thuật Hoàng cấp trung giai. Đặt biệt là một quyển Hoàng cấp đỉnh giai Bạch Ngọc chỉ và Huyền cấp sơ giai Thủy Ngục.
Mĩm cười nhẹ Lạc Kỳ bắt đầu tu luyện hai môn Bạch Ngọc chỉ và Thủy Ngục. Sau một tháng cậu đã luyện thành công cả hai, như tên gọi Thủy Ngục là một môn pháp thuật dùng thủy linh khí trong thiên địa kết thành một lồng giam. Còn Bạch Ngọc chỉ là một môn vỏ kỹ cực kỳ lợi hại sẽ khiến đối thủ bị hóa đá một bộ phận nếu bị đánh trúng.
Tu luyện thành công Lạc Kỳ mới đi đến chổ sư phụ mình là Mai trưởng lão, đưa hai quyển pháp thuật vỏ kỹ này cho bà để nhờ bà giúp một việc.

CHƯƠNG 30: LƯU LY BẠCH HẠC.
Thấy sư phụ cầm hai quyển pháp thuật lộ vẻ nghi hoặc Lạc Kỳ mới nói:
"Sư phụ yên tâm con lấy nó trong một động phủ chứ không phải cướp bóc của ai cả"
Nghe Lạc Kỳ nói Mai trưởng lão mới dịu lại: "Vậy lần này con muốn đổi cái gì"
"Sư phụ giúp con đổi một con Lưu Ly Bạch Hạc nha" Lạc Kỳ trả lời nhanh.
"Không phải là ta không muốn giúp con nhưng con nên biết Lưu Ly Bạch Hạc không phải là linh thú mà chúng nó là Yêu tu. Với lại với thân phận của con bây giờ các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý" Mai trưởng lão thở dài.
"Sư phụ, lúc trước con có quen một con Bạch Hạc, từ lúc nó sinh ra thiên tiên đã thiếu hụt vì vậy rất bị khi dể. Sư phụ giúp con đổi nó nha, các trưởng lão sẽ không phản đối đâu mà"
"Thôi được rồi ta sẽ cố gắng nhưng con người hay linh thú cũng vậy. Thiếu hụt thiên tiên sẽ không sống lâu con hãy chuẩn bị tâm lý" nói rồi Mai trưởng lão đứng lên đi ra ngoài.
Linh thú khác với yêu tu ở chổ chúng nó không có linh trí, chỉ tu luyện theo quán tính nếu như đến Kết Đan kỳ mà vẫn chưa mở linh trí thì cả đời chỉ là linh thú không thể hóa hình.
Còn yêu tu thì khác chúng ta đã mở linh trí rồi mới tu luyện. Vì vậy Trúc cơ sẽ nói chuyện được, Kết Đan sẽ hóa hình cho dù không giữ được lâu, khi Kết Anh sẽ hóa hình vĩnh viễn.
Riêng loài hạc tổ tiên bọn chúng đều chở Tiên nhân nên khi chúng sinh ra đều đã có linh trí bước vào con đường tu tiên. Cho nên Lưu Ly Bạch Hạc cũng vậy ở Thủy Tinh cung được xem là yêu tu hộ tông chứ không phải linh thú hộ tông.
Đến đầu giờ chiều Mai trưởng lão mới trở lại nhìn dáng vẻ vui mừng của bà Lạc Kỳ biết chuyện đã thành công. Mang Lạc Kỳ đến Lưu Ly đảo Mai trưởng lão bắt đầu chào hỏi mấy vị yêu tu trưởng lão rồi mới để cho cậu đi vào.
Đây không phải lần đầu Lạc Kỳ đến đây vì lúc trước cậu đã từng nhận nhiệm vụ chăm sóc Bạch Hạc con non. Nhanh chân chạy đến chổ con Bạch Hạc yếu ớt đang nằm, đó chính là con Bạch Hạc mà Lạc Kỳ đổi. Nó rất yếu đuối nhưng đôi mắt có thần quật cường của nó chính là nguyên nhân lớn nhất để Lạc Kỳ giúp nó.
Ngồi xuống bên cạnh Lạc Kỳ mới giải thích với nó là cậu coi nó như một người bạn chứ không phải là quan hệ chủ tớ. Bạch Hạc thông minh lúc này mới cố gắng đứng lên bay theo cậu.

CHƯƠNG 31: BAY CAO.
Mang theo Bạch Hạc trở về biệt viện, Lạc Kỳ mới lấy ra một hộp ngọc trong đó có một đóa hoa chín cánh lung linh.
"Tiểu Vân, ngươi có biết đây là gì không" Lạc Kỳ đưa đến trước mặt Bạch Hạc hỏi. Bởi vì là một gia tộc yêu tu nên Bạch Hạc cũng có tên riêng của mình kêu là Hạc Vân, nên Lạc Kỳ gọi nó là Tiểu Vân.
Tuy cảm nhận được đóa hoa bất phàm nhưng Bạch Hạc Tiểu Vân lại không biết nó là gì, vì vậy nó lắc đầu.
"Đây là Mạn Châu Sa hoa có thể chửa trị thân thể cho ngươi đó, ta sắp mất cả mạng mới có được nó đấy" Lạc Kỳ nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Vân. Thì ra đóa hoa này chính là đóa hoa ngày đó Lạc Kỳ hái được trông hang động cùng với Thủy Linh Thạch a.
Không nói thêm nữa Lạc Kỳ đã đút đóa hoa vào miệng Bạch Hạc Tiểu Vân. Đột nhiên một vầng sáng bao phủ cả người Tiểu Vân, nó đau đớn kêu lên, Lạc Kỳ cũng thấy lo lắng.
Một khắc trôi qua vầng sáng tan đi lộ ra một con Bạch Hạc lông lấp lánh như lưu ly. Tiểu Vân đã hoàn toàn bù đấp được thiếu hụt trong thân thể, không những vậy tu vi của nó còn tăng hai bậc lên Luyện khí tầng 5.
Vui vẻ hot vang Tiểu Vân đã bay vút lên trên không. Nó chưa bao giờ cảm nhận được sự dể chịu như lúc này, cơ thể nó như nhẹ đi và không còn đau đớn mỗi khi bay nữa.
Một hồi sau Tiểu Vân mới bay về cạ đầu nó vào tay Lạc Kỳ để cảm ơn và bày tỏ lòng trung thành.
Mười ngày sau Lạc Kỳ đã xin phép trở về nhà một chuyến, ngồi trên lưng Tiểu Vân cảm nhận từng cơn gió Lạc Kỳ bổng nhớ đến Hoài Lân. Cười khẻ lắc đầu cậu đem Hoài Lân kiếm ra vuốt ve, Lạc Kỳ tưởng tượng thang kiếm chính là Hoài Lân vậy.

CHƯƠNG 32: VỀ NHÀ.
Đến khi thấy Viễn Phong thành trước mặt Lạc Kỳ mới để cho Tiểu Vân bay thấp xuống. Những người trong thành thấy vẻ mỹ lệ của Tiểu Vân đều ồ lên tấm tắc khen đẹp.
Vừa cho Tiểu Vân đáp xuống ngay giữa sân chính của Lạc gia, ngay tức khắc có người vì vẻ đẹp của Tiểu Vân mà đọng lòng:
"Lạc Kỳ nó là linh thú ngươi mượn từ Thủy Tinh cung hả"
"Không, Tiểu Vân thuộc quyền sở hữu của riêng ta"
"Kỳ ca, huynh tặng nó cho muội nha" một cô gái nũng nụi khép nép hỏi. Từ xưa đến nay ở Lạc gia này người không ức hiếp Lạc Kỳ đã là tốt lắm rồi chứ chưa ai ăn nói với cậu thân mật như vậy. Cười khãy Lạc Kỳ mới không thèm quan tâm tới bọn giả tạo như chúng "không phải đệ tử Thủy Tinh cung, không ai được phép sở hữu Lưu Ly Bạch Hạc" nói rồi cậu dẫn theo Tiểu Vân đi tìm mẫu thân.
"Thì ra nó là Lưu Ly Bạch Hạc, thật sự đẹp quá đi, ước gì ta được cởi nó một lần" có người hâm mộ.
"Đẹp thì có đẹp nhưng sao bằng linh thú của Thiếu Du ca được, các ngươi còn nhớ đôi mắt của con Hắc Dực Liệp Ưng đó không, đến giờ nhớ lại ta vẫn còn sợ"
"Đúng vậy đúng vậy, ta nghe nói chỉ có đệ tử nội môn mới đuọc sở hữu Hắc Dực Liệp Ưng, Thiếu Du ca chưa Trúc cơ đã có được thật ngầu quá đi" có vài kẻ nịn bợ hùa theo.
Bổng một tiếng hừ lạnh vang lên, một ông lão đi tới, "tổng quản đại nhân hữu lể" bọn người ở đây đều chấp tay chào ông ta.
"Bọn nhóc các ngươi biết gì chứ, Lưu Ly Bạch Hạc là linh thú nổi tiếng nhất Hòa An cảnh này đó. Đến cả Huyền Thiên tông còn phải đỏ mắt ganh tị, ta nghe nói rất ít người sở hữu được nó không biết Kỳ thiếu gia làm sao có được, chắc ở tông môn Kỳ thiếu gia có vị trưởng lão nào nhận làm đệ tử rồi"
Quay lại với Lạc Kỳ lúc này cậu đang ở trong phòng với mẫu thân của mình. Thấy Lạc Kỳ đột nhiên trở về Lục phu nhân vui đến phát khóc nhưng bà cũng lo sợ không biết ở tông môn Lạc Kỳ có gặp chuyện gì không.
An ủi mẫu thân hết lời, Lạc Kỳ khoe mình đã là đệ tử thân truyền của Kết Đan trưởng lão lúc bấy giờ Lục phu nhân mới yên tâm. Hai mẹ con tâm sự rất nhiều chuyện, từ ngày Lạc Kỳ được đặc cách trở thành đệ tử nội môn của Thủy Tinh cung cuộc sống của Lục phu nhân ở Lạc gia thoải mái hơn rất nhiều, không còn ai dám ức hiếp bà nữa kể cả Đại phu nhân.
Không chỉ vậy hơn tháng trước Lạc Thiếu Du có trở về xin gia tộc trợ cấp thêm linh thạch để mua Trúc cơ đan. Còn việc Nhị phu nhân mang thai cũng đáng lưu ý, vốn dĩ bà ta luôn bị Đại phu nhân áp một đầu bây giờ bà ta lại mang thai, Lạc gia sắp có chuyện vui rồi.


CHƯƠNG 33: TRAO ĐỔI.
Chiều hôm đó Lạc Thiệu Phong cho gọi Lạc Kỳ đến phòng nghị sự, thì ra là Lục phu nhân đã đi khoe với ông về chuyện Lạc Kỳ được nhận làm đệ tử thân truyền.
Trong phòng nghị sự các vị trưởng lão đều có mặt đông đủ, dù sao Lạc gia chưa bao giờ xuất hiện đệ tử thân truyền cả.
"Kỳ nhi chúc mừng con trở thành đệ tử thân truyền" Lạc Thiệu Phong và các trưởng lão haha cười nói.
"Lạc Kỳ à con Lưu Ly Bích Hạc đó có thể để Lạc gia chăm sóc được không, dù sao ngươi chưa Trúc cơ cũng nên dành nhiều thời gian cho việc tu luyện chứ không phải là chăm sóc linh thú" tam trưởng lão mở miệng.
Thì ra đây mới là mục đích chính của đám người này, không có công mà muốn thụ lộc à, không có cửa đó đâu.
"Nếu như Lạc gia không sợ diệt tộc thì cứ tự nhiên" Lạc Kỳ nhếc miệng trả lời.
"Nó là linh thú của ngươi thì Lạc gia cũng có quyền chứ sao ngươi lại nói vậy" một vị trưởng lão hừ lạnh.
"Đúng vậy nó là của ta, nhưng không phải của Lạc gia, các ngươi có thấy môn phái hay gia tộc nào nuôi bọn nó chưa". Không để bọn họ nói tiếp Lạc Kỳ đi đến trước mặt Lạc Thiệu Phong: "phụ thân lần này ta trở về sư phụ có cho ta một quyển công pháp, hai quyển pháp thuật đều là Hoàng gia trung kỳ. Nay ta đem về gia tộc coi như thể hiện chút lòng"
"Haha tốt tốt không hổ là con trai ta, luôn nghĩ về gia tộc" thấy Lạc Kỳ đã bỏ ra công pháp, pháp thuật bọn trưởng lão cũng không mặt dầy đồi Tiểu Vân nữa.
"Con thấy dạo này sức khỏe mẫu thân không tốt, nhị phu nhân lại đang mang thai chắc phụ thân sẽ ít đến chăm sóc mẫu thân" nghe Lạc Kỳ nói Lạc Thiếu Phong cũng đã hiểu vấn đề nhưng ông ta giả bộ trách:
"Ta cũng định chuyển mẹ con tới nơi tốt hơn rồi đưa thêm vài nha hoàn phục nhưng chụp cái nhị nương có thai nên việc này chậm trể. Mà sao ngươi lại kêu nhị phu nhân phải gọi là nhị nương chứ"
"Quen rồi" nói ngắn gọn rồi Lạc Kỳ chào bọn họ đi ra ngoài. Mục đích đã đạt được không cần thiết ở lại nhìn mặt bọn khó ưa đó nữa. Mấy quyển công pháp đối với bọn người Lạc gia thì quý chứ đối với Lạc Kỳ chẳng là gì cả. Đem nó đổi cuộc sống an lành của mẫu thân sau này đáng giá.

CHƯƠNG 34: MA TU, MA THÚ, MA VẬT.
Ở lại Lạc gia bảy ngày rồi Lạc Kỳ mới trở về Thủy Tinh cung, trước khi đi cậu để lại cho mẫu thân rất nhiều linh thạch, đan dược còn dặn dò bà đừng cho kẻ nào biết.
Gió hiu hiu thổi nhẹ, trên mặt hồ một thiếu niên 16 tuổi đang luyện kiếm. Bộ pháp của Lạc Kỳ quỷ dị lướt trên mặt nước như một u linh, kiếm pháp cậu đánh ra tinh diệu đến lạ thường.
Sau ba năm bây giờ Lạc Kỳ đã 16, hiện giờ cậu đang tích cực tập luyện cho ba ngày sau thi đấu môn phái. Thi đấu ngoại môn lần này khác biệt hơn lần trước; 128 thí sinh vô vòng trong sẽ phải săn giết ma tu, ma thú, ma vật, xếp hạng được tính thông qua số lượng giết chóc.
Thi đấu lần này có sự thay đổi bởi vì nữa tháng trước một trưởng lão phát hiện một xào huyệt của bọn ma tu ở trong một khu rừng. Tuy nhiên bọn ma tu này tu vi cao nhất chỉ có Trúc cơ sơ kỳ nên tông môn đã đem bọn chúng trở thành vật thí luyện thi đấu.
Ở Vô Biên đại lục có một truyền thuyết kể lại như thế này, vào mười vạn năm trước có một đám ma vật đến từ hư không tiến đánh đại lục, ở đây chúng dùng hắc ám lây nhiễm linh thú cho chúng trở tên tàn bạo mất lý trí và dạy cho tu sĩ dùng các thủ đoạn tàn ác để tu luyện như: uống máu người, ăn thai phụ, trẻ sơ sinh... rồi đến một vạn năm trước bọn ma vật lại tiến đánh đại lục lần nữa, lần này còn thương vong còn nặng nề hơn lần trước vì bọn chúng có sự giúp đở của ma tu, ma thú. Tuy hai cuộc chiến đại lục đều dành thắng lợi nhưng không thể loại bỏ hết ma tu, ma thú được và có một số ma vật vẫn còn trốn đâu đó để chờ ngày tiến đánh đại lục lần nữa.
Ba ngày nhanh chóng qua mau, 128 người được mấy vị Kết Đan trưởng lão hộ tống đến khu rừng có ma tu, đếm đây thí luyện cũng chính thức bắt đầu.
Lần này Chu Tịnh không tham gia nên chỉ còn Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đến từ nội môn. Vì vậy cả hai đã hợp tác với nhau để dể hành động.
Từ khi bước vào khu rừng này Lạc Kỳ đã cảm nhận được mùi máu, càng đi vào sâu mùi máu càng rỏ. Trên đường đi cả hai cũng tiện tay giết chết rất nhiều ma thú thấp cấp, đều làm cho Lạc Kỳ kinh ngạc đó là bọn ma thú này tựa như không biết đau đớn, nếu chúng còn một hơi thở cũng hiếu chiến như thường.
Nữa ngày qua đi Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy thấy một hang động nhỏ, chỉ tay ám hiệu Hoàng Tiểu Thúy bày một trận pháp nhỏ trước cửa động rồi cả hai đi vào. Vừa bước vào cửa động chợt một con ma thú hắc xà đã lao lên tấn công cả hai, con hắc xà này chỉ có tu vi Luyện khí tầng 7 nhưng độ hung hãn của nó làm cho Luyện khí tầng 8 như Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy phải sợ hãi.
Trong hang động nhỏ hẹp này kiếm pháp của Lạc Kỳ không thể phát huy được hiệu quả, chỉ có thể nhờ vào pháp thuật của Hoàng Tiểu Thúy chóng đở còn Lạc Kỳ sẽ đợi sơ hở giết nó.
"Định Thân Thuật" lợi dụng lúc hắc xà bị Lạc Kỳ đánh bay ra Hoàng Tiểu Thúy đã dùng pháp thuật trói nó lại.
"Chết" một kiếm xuyên qua đầu, con hắc xà gào gú rồi từ từ ngả xuống.
"Các ngươi dám giết tiểu Hắc của ta, các ngươi đáng chết" một tiếng thét từ sâu trong động vọng ra.
"Không ổn là Trúc cơ ma tu" cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài, một luồng khí đen cùng lúc đó bay vụt qua cánh tay của Lạc Kỳ làm một gốc áo bị đánh nát.


CHƯƠNG 35: THI HÓA.
Cũng may ông trời thương xót luồng khí đen không đánh trúng Lạc Kỳ, cậu cùng Hoàng Tiểu Thúy vừa thoát khỏi hang động thì một tên đàn ông xấu xí chỉ còn một con mắt cũng chạy ra.
"A...." trận pháp kích hoạt, tên xấu xí không đề phòng bị Phong Nhận trận của Hoàng Tiểu Thúy đánh cho bị thương. Hắn ho khan hai tiếng "khụ khụ" nôn ra máu, Lạc Kỳ để ý thấy hắn hình như bị thương rất nặng.
"Tiểu Thúy, ngươi chuẩn bị tấn công từ xa, ta ra chiến"
"Có nguy hiểm gì không, dù gì hắn cũng là Trúc cơ tu sĩ" Hoàng Tiểu Thúy lo lắng hỏi.
"Bây giờ chạy cũng không được" vừa dứt lời một kiếm đã bay tới tên xấu xí. Từng làn nước như sắt thép cắt vào da thịch làm tên xấu xí phải kêu la thảm thiết.
"Nếu ta không bị thương các ngươi đừng hòng sống" tên xấu vừa nói vừa định chạy trôn.
"Tưởng chạy được à" một cái Định Thân thuật được xuất ra Hoàng Tiểu Thúy thành công giữ chân hắn lại được.
"Mạn Thủy Chưởng - Bích Ngọc chỉ" hai chiêu nhanh chóng đánh tới, chỉ thấy nơi lồng ngực bị đánh trúng của tên xấu xí lúc này những gai nhọn lóng lánh như bạch ngọc bắt đầu đâm ra.
Đó là Lạc Kỳ lợi dụng sức công phá của Mạn Thủy chưởng để làm cho Bạch Ngọc chỉ mau chóng phát huy hiệu quả và diện tích.
"A... đau chết ta, hai tiểu súc sinh các ngươi phải chết" cơ thể của tên xấu xí bắt đầu bị hắc khí bao phủ, mùi hôi thối tản ra. Hắn bây giờ nhìn như một thi thể bị thối rửa, ánh mắt không hồn chỉ hiện lên sự giết chóc.
"Hình như hắn thi hóa rồi, chúng ta phải làm sao" Hoàng Tiểu Thúy lui về đứng bên cạnh Lạc Kỳ lo sợ.
"Không kịp nữa rồi phải liều thôi" sử dụng hết tất cả sức lực Lạc Kỳ liền tung ra sát chiêu. Viên Nguyệt Kiếm quyết cộng với Kiếm thế triệt để phát huy, nhưng thân thể tên xấu xí bây giờ cứng như sắt đánh tới đâu cũng không gây thương tổn được.
"Haha, các ngươi sẽ chết trong Thực Cốt Mê Vụ của ta" tên xấu xí vừa nói xong thì hai luồng hắc khí đã được đánh tới. Mọi thứ đều bị bào mòn khi hắc khí bay qua, "Quy Giáp Thuẩn" bây giờ không còn gì để mất Hoàng Tiểu Thúy cũng đã lấy ra món Linh Bảo phòng thân của mình để ngăn chặn.
Tuy chặn được nhưng Quy Giáp Thuẩn cũng bị hắc khí ăn mòn loang lỗ.
"Thủy Ngục" một xoáy nước được tạo ra bao phủ cả người tên xấu xí bao phủ hắn bên trong làm hắn mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó là một kiếm của Lạc Kỳ đánh xuyên yết hầu của xấu xí.
Trước khi chết tên xấu xí đã tự bạo nhằm kéo thêm Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy lót đệm theo, nhưng cũng may Hoàng Tiểu Thúy đã dùng Quy Giáp Thuẩn chặn được, nhưng cả hai cũng bị đánh bay ra xa.
"Hừ lỗ rồi, một cái Linh Bảo của ta coi như triệt để hỏng rồi" Hoàng Tiểu Thúy bò dậy kiểm ra cái thuẩn.
Sau đó cả hai mới đi vào hang động tìm coi có thứ gì đáng giá không vì túi trữ vật của tên xấu xí cũng bị phá hủy khi hắn tự bạo. Sâu trong hang động có mấy cổ thi thể bị hút cạn máu nhìn y phục là đệ tử Huyền Thiên tông.
"Là Dã Hùng" trong đám thi thể Lạc Kỳ bắt gặp được người quen.
"Ngươi biết hắn à"
"Đúng vậy, không chỉ biết còn nhớ mãi không quên. Hắn ở đây không biết tên đó có ở gần đây không" Lạc Kỳ bắt đầu tưởng niệm người quen rồi.

CHƯƠNG 36: TRẢ THÙ.
Tìm kiếm hết tất cả Lạc Kỳ cũng chỉ thu hoạch được một ít linh thạch, linh khí cậu và Hoàng Tiểu Thúy cùng chia nhau coi như bù lỗ.
Ra khỏi hang động cả hai bắt đầu đi săn tiếp nhưng cũng chỉ là một ít ma thú Luyện khí kỳ không đáng nhắc tới.
Khi cả hai đến gần một bờ hồ thì bỗng Lạc Kỳ mắt sáng lên "là hắn, đến ông trời cũng muốn giúp ta"
Hoàng Tiểu Thúy không hiểu gì cả, cô chỉ thấy một tên thanh niên mặc y phục Huyền Thiên tông đang ngồi trị thương.
"Lạc Kỳ ngươi muốn làm gì"
Không để ý đến Hoàng Tiểu Thúy bây giờ Lạc Kỳ đã tung ra Thủy Ngục rồi. Vì là ở gần hồ nước thủy linh khí nồng đậm hơn nên Thủy Ngục cũng thi triển nhanh hơn.
"Ai" tên thanh niên cũng không châm tránh được Thủy Ngục nhưng lúc đó một kiếm đã bay tới chém thẳng vào tay hắn.
"Người của Thủy Tinh cung muốn khai chiến sao, ngươi lại dám ám sát ta" tên đó vừa tránh chiêu vừa muốn hù dọa Lạc Kỳ. Nhưng hắn đã tính sai sự thù hận trong lòng của Lạc Kỳ, hôm nay hắn không chết Lạc Kỳ không cam tâm.
Chợt tên thanh niên bị linh khí khóa lại trên mặt đất: "không" hắn chưa kịp hết bàng hoàn một kiếm đã đâm thủng cổ và một chưởng đã đánh vào lòng ngực của hắn.
Hắn chết không nhắm mắt a!
"Cảm ơn ngươi" nếu không có Định Thân thuật của Hoàng Tiểu Thúy thì Lạc Kỳ cũng không giết được hắn nhẹ nhõm như vậy.
Không hổ là đệ tử ưu tú của Huyền Thiên tông, hắn sử dụng là nhẫn trữ vật chứ không phải là túi trữ vật thông thường. Kiểm kê thu hoạch cũng không tệ, nổi bật là một quyển Huyền cấp sơ giai pháp thuật, một Linh Bảo hình hồ lô và một viên Trúc cơ đan.
Đưa món Linh Bảo và quyển pháp thuật cho Hoàng Tiểu Thúy coi như đền bù tổn thất lúc trước và cảm tạ cô ta còn lại Lạc Kỳ thu lấy. Lúc đầu Hoàng Tiểu Thúy không nhân nhưng nghe Lạc Kỳ thuyết phục cuối cùng cô cũng nhận.
"Lạc Kỳ ngươi suy nghĩ thử xem, lần này phát hiện ma tu đáng lẽ tông môn phải thông báo cho các môn phái khác chứ" thấy một đám người của Huyền Thiên tông chết thảm trong tay ma tu Hoàng Tiểu Thúy rất nghi hoặc.
"Có lẽ có đi, nhưng có thông báo cho Huyền Thiên tông hay khôbg ta không chắc" như hiểu ra điều gì Hoàng Tiểu Thúy không hỏi nữa mà chỉ thở dài.

CHƯƠNG 37: HÒA AN BÍ CẢNH.
Những ngày kế đó Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy cũng có gặp vài tên ma tu nhưng không có tên nào Trúc cơ cả.
Nhưng dù sao thí luyện cũng sẽ có nguy hiểm, trên đường đi hai người đã thấy được vài xác chết của đồng môn. Ngoài ra còn có những kẻ vì lợi ích mà đã đẩy đồng môn sư huynh muội vào chổ chết.
Sau bảy ngày thí luyện kết thúc hai người đi ra khỏi khu rừng, tới chiều mọi người đã trở về gần hết khi kiểm kê lại 128 người chỉ còn 114 người. Các Kết Đan trưởng lão đã dùng thần thức kiểm tra thì chắc chắn 14 người đó đã không thể trở về được nữa rồi.
Trở về, tông môn bắt đầu đánh giá kết quả của các thí sinh. Không ngoài dự liệu với thành tích đánh giết tên Trúc cơ ma tu duy nhất Lạc Kỳ vinh hạnh xếp hạng nhất, Hoàng Tiểu Thúy đứng hạng 2.
Cùng lúc đó một tin tức được ban ra là ba tháng sau bí cảnh Hòa An sẽ mở ra, 10 người đứng đầu sẽ được đi vào đó tìm kiếm cơ duyên của mình cùng với sáu tông môn còn lại.
Hòa An bí cảnh đã có từ rất lâu, nó nằm sâu trong Cao Xương mê cung đầy bão cát. Nếu khi nào bão cát ngừng thổi nó mới xuất hiện thì cũng là lúc bảy tông môn đưa đệ tử mình vào tìm kiếm cơ duyên nhưng chỉ giới hạn tu vi Luyện Khí kỳ.
Ba tháng đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái chớp mắt nhưng ba tháng cũng có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như Lạc Kỳ trong khoảng thời gian này đều đi theo Mai trưởng lão học tập kiếm pháp để đột phá đến Kiếm thế trung kỳ trước khi bí cảnh mở ra.
Ba ngày trước khi bí cảnh mở ra đoàn người của Thủy Tinh cung đã đến Cao Xương thành. Dẫn đội là một trưởng lão họ Lý, bà dặn dò bọn người Lạc Kỳ rất nhiều thứ. Vốn dĩ Hòa An bí cảnh nằm ở một nơi nóng bức như vậy đối với người chuyên tu Thủy hệ như Thủy Tinh cung rất bất lợi nên chưa bao giờ Thủy Tinh cung có thu hoạch cao ở đây cả.
Vì vậy Thủy Tinh Cung đối với Hòa An bí cảnh cũng không coi trọng, chỉ xem như cho đệ tử rèn luyện. Lý trưởng lão cũng chia 10 người thành năm tổ để hổ trợ lẫn nhau tránh tỷ lệ thương vong.

CHƯƠNG 38: BÍ CẢNH MỞ RA.
Đêm trước khi lên đường, Lý trưởng lão gọi tất cả mọi người lại, bà tiết lộ bí mật Thủy Tinh cung và Tinh Túc Phái hợp tác với nhau. Ngoài ra cả hai tông phái cùng nhau đối kháng Huyền Thiên tông.
Cũng phải thôi, ở Hòa An cảnh này chỉ có một thất phẩm tông môn duy nhất là Huyền Thiên tông, vì vậy đa phần đệ tử ưu tú đều chọn về Huyền Thiên tông. Nhưng thế cục bây giờ đã khác rồi, Thủy Tinh cung và Tinh Túc phái đều có Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong chỉ thiếu một bước nữa Hóa Thần thì hai tông phái sẽ trở thành thất phẩm tông môn.
Chắc chắn Huyền Thiên tông sẽ không muốn thấy điều này xảy ra, nhưng cũng sẽ không dám công khai tuyên chiến mà chỉ làm hao mòn nhân lực của hai tông phái này.
Đổi ngược lại Thủy Tinh cung và Tinh Túc phái cũng sẽ không ngồi yên chịu chết, nhưng với thực lực bây giờ hai tông phái chỉ còn cách liên thủ với nhau.
Sáng hôm sau, bảy phái tụ tập đông đủ cùng đi vào bí cảnh. Không khí khô nóng ở đây làn cho Lạc Kỳ rất khó chịu, cậu có cảm giác linh khí trong cơ thể mình muốn bóc hơi luôn vậy.
Vào bí cảnh không bao lâu Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đã bị các loại Linh Trùng, Linh thú thây phiên nhau tập kích.
Nguy hiểm là vậy nhưng thu hoạch cũng không ít, chỉ ở vòng ngoài mà hai người đã thu hoạch được mười mấy cây Linh dược quý hiếm.
"Lạc Kỳ hình như phía trước có đánh nhau"
"Chúng ta đi xem"
Phía trước là một đệ tử của Đao Kiếm môn đang bị ba đệ tử của Huyền Thiên tông truy sát.
"Các vị đạo hữu của Thủy Tinh cung xin hãy cứu ta, ta sẽ chia cho các vị sáu thành Sa Nguyệt quả" thấy Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy từ xa, tên đệ tử Bạch Vân tông hét toán lên.
Nhíu mày nhìn Hoàng Tiểu Thúy cả hai cùng gật đầu, lúc này Lạc Kỳ đã xuất kiếm đánh về phía ba tên đệ tử Huyền Thiên tông. Cục diện bây giờ đã thây căng bằng ba đối ba.
Nhờ vào kiếm pháp tinh diệu Lạc Kỳ đã ép đối thủ càng đánh càng lui về sau, tạo khoảng cách an toàn cho Hoàng Tiểu Thúy tung ra các loại pháp thuật. Còn tên đệ tử Bạch Vân tông thì du đấu thỉnh thoảng đánh vài phát trí mạng vào ba tên đó.
"Từ khi nào Thủy Tinh cung lại xuất ra một tên kiếm tu vậy chứ" một tên trong đó bị hù dọa muốn bỏ chạy thì bị tên đệ tử Bạch Vân tông đánh chặn đường lui.
"Tiểu gia sẽ cho các ngươi ném mùi lợi hại của ta" nói dứt lời hắn liền tung ra một lóc xoáy cuốn bay tên định chạy trốn. Ngay lúc đó Hoàng Tiểu Thúy đã bắn ra một Thủy Tiển xuyên tim lấy mạng tên đó.

CHƯƠNG 39: TỤ HỢP
Thấy một đồng bọn đã chết, hai tên còn lại cũng tỏ râ sợ hãi bỏ chạy. Nhưng lúc đó một đạo kiếm ảnh đã đánh lấy đi đầu lâu một tên.
"Để xổng mất một tên rồi không biết có sao không?"
"Bí cảnh là nơi mạnh được yếu thua, Tiểu Thúy ngươi không cần lo lắng"
"Nghiêm Thành xin đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp" lúc này tên đệ tử Bạch Vân tông đến chấp tay cảm ơn.
Ý định của Lạc Kỳ cũng không phải vì cứu hắn mà chỉ là ghét bọn người Huyền Thiên tông và vì muốn đạt được Sa Nguyệt quả.
Nhưng nếu kéo thêm một tông môn đứng về phía Thủy Tinh cung thì cậu cũng vui lòng
"Huyền Thiên tông luôn ỷ mạnh hiếp yếu Nghiêm đạo hữu không cần để trong lòng, nhưng lúc nãy ta có nghe ngươi nói quả gì đó" Lạc Kỳ cũng thân thiện đáp lể.
"À là ta quên, xin đạo hữu thứ lỗi" nói rồi Nghiêm Thành lấy từ nhẫn trữ vật của mình ra 6 quả đưa cho hai người.
Tạm biệt Nghiêm Thành, bọn người Lạc Kỳ bắt đầu đi tìm ở nơi khác. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy vụ đánh nhau nhưng cả hai cũng không quan tâm lắm.
Cho đến khi đến được một tòa cung điện, phía ngoài cung điện lúc này không khí hết sức căng thẳng.
"Là Lạc sư huynh cùng Hoàng sư tỷ đến rồi lần này để xem Huyền Thiên tông còn ra oai được không"
Thấy hai người đến, 5 tên đồng môn chạy ùa lại nói rõ sự việc cho hai người biết.
Thì ra đây là nơi hạch tâm của bí cảnh chỉ có 5 cửa vào tương đương với 5 người. Bọn người Huyền Thiên tông cấu kết với Trú Kiếm môn và Đao Kiếm môn muốn nuốt trọn không cho các tông phái khác đi vào.
Nhìn trong đám người Thúy Tinh cung Lạc Kỳ thấy một cô gái như người mất hồn phải nhờ người đứng kế bên giữ lại không thôi đã ngả rồi.
"Diêu sư tỷ bị làm sao đó"
Nghe Lạc Kỳ hỏi một vị sư tỷ lớn tuổi nhất trong đám người mới bật khóc:
"Lạc sư đệ phải trả thù cho chúng ta, đã có ba vị sư muội bị bọn súc sinh Huyền Thiên tông làm nhục cho đến chết. Nếu chúng ta không lại kịp Diệu sư muội cũng cùng chung kết cục rồi"
"Chỉ trách chúng ta học nghệ không tinh, không thể giết bọn súc sinh trả thù cho các vị tỷ muội"
Nghe mọi người kể máu trong người Lạc Kỳ đã sôi sục lên rồi, Hoàng Tiểu Thúy thì hai tay nắm thành đấm đôi mắt đỏ lừ. Các phái khác nghe nói vậy cũng chỉ biết thở dài. Ở nơi người ăn thịt người này, giết đệ tử phái khác cũng không là gì nhưng hãm hiếp rồi giết lại là chuyện người người phẩn nộ. Nhưng vì sợ hãi thế lực của Huyền Thiên tông nên các tông phái khác cũng không dám xen vào.
Bên phía Huyền Thiên tông Lạc Kỳ đã nhận ra người quen và hắn cũng nhận ra Lạc Kỳ:
"Giang sư huynh là hắn, chính hắn và con tiện tỳ đó đã cấu kết với bọn Bạch Vân tông giết chết Tiểu Minh và Du Hạo" thật ra một tên đệ tử cũng không thể đại biểu cả tông phái. Tuy nhiên hắn nói "bọn Bạch Vân tông" vô tình đã đẩy Bạch Vân tông về cùng chiến tuyến với bên này rồi.
"Xem ra trận này không đấu không được rồi, Tinh Túc phái sẽ giúp các vị đạo hữu Thủy Tinh cung báo thù cho các tỷ muội đã chết thãm" cầm đầu Tinh Túc phái là một thanh niên bạch y, khuôn mặt đẹp như tranh.
"Không biết lượng sức mình, đơm đớm mà định sáng hơn ánh trăng à" tên họ Giang nói xong cũng là lúc ác chiến nổ ra.


CHƯƠNG 40: GIẾT NGƯỜI.
Không ngờ người ra tay đầu tiên lại là Hoàng Tiểu Thúy, cô nàng bây giờ như một người khác không còn hay lo sợ, ngượng ngùng nữa mà trở nên quyết liệt, dũng mãnh lạ thường.
Lạc Kỳ cũng giai nhập vòng chiến, không còn giấu diếm thực lực nữa, bây giờ kiếm của cậu đi tới đâu là có máu chảy ra tới đó.
"Mau chặn tên điên đó lại" tên họ Giang bắt đầu cảm thấy tình thế không ổn rồi, hắn không ngờ bọn người Lạc Kỳ "điên" đến như vậy.
.
"Không biết Xích Quỷ tông đến giúp đở các vị Thủy Tinh cung có nhường ra một cửa không" trong đám người đứng theo dõi tình hình bất ngờ vang lên tiếng nói.
"Được"
Vậy là cuộc chiến càng trở nên ác liệt hơn, không biết đã giết bao nhiêu người rồi, bây giờ áo của Lạc Kỳ đã nhuộm màu máu.
Đang chiến đấu ác liệt thì đột nhiên tên họ Giang lại bỏ chạy để mấy tên đàn em của mình chịu chết.
"Giang Từ Lãm, ngươi sẽ chết không toàn thây, các vị chúng ta xin đầu hàng" một tên đệ tử Trú Kiếm Môn lên tiếng. Tiếp đó bọn người còn lại cũng đồng loạt đầu hàng.
"Lại để tên họ Giang chạy thoát" Hoàng Tiểu Thúy không cam lòng.
"Haha các vị coi đây là gì" một thanh niên mặc áo đỏ một tay cầm loan đao, tay kia lúc lắc cái đầu lâu của Giang Từ Lãm.
"Các vị Xích Quỷ tông làm việc không tệ chứ"
"Đa tạ các vị" lần này là Lạc Kỳ thành tâm cảm tạ Xích Quỷ tông đã trả thù cho các tỷ muội đồng môn.
Đồng loạt các đệ tử còn lại của Thủy Tinh cung cũng chấp tay đa tạ Xích Quỷ tông.
Lần tham chiến này không còn một tên Huyền Thiên tông nào sống sót. Quay lại nhìn Đao Kiếm môn và Trú Kiếm môn Lạc Kỳ bắt bọn chúng lấy đạo tâm của mình ra thề không được tiết lộ chuyện này rồi mới thả bọn chúng đi.
Đến lúc chia cửa Thủy Tinh Cung và Tinh Túc phái chiếm hai cửa, Xích Quỷ Tông được một cửa. Các phái còn lại kể cả Bạch Vân tông không ra tay giúp đở không được một cửa nào cả.
Trước khi vào cửa Lạc Kỳ còn nhìn về phía đám người của Bạch Vân tông rời đi nói:
"Ít hay nhiều đệ tử của Bạch Vân tông cũng có giết người của Huyền Thiên tông đấy" không có lý do gì Lạc Kỳ ép bọn họ thề giữ bí mật cả nhưng cậu cũng nhắc nhở bọn họ "tay cũng nhốm máu Huyền Thiên tông rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro