CHƯƠNG 41 ĐẾN CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: KHÔI LỖI.
Lần này đám người Thủy Tinh cung chia ra làm hai đội, vẫn là Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy một đội còn lại năm người kia một đội.
Bước đến cánh cửa cao lớn được trạm khắc cầu kỳ Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy khó khăn lắm mới đẩy cánh cửa ra được.
Bên trong khung cảnh cũng hết sức hoang tàn, đi hồi lâu mới thấy được một vườn Linh dược cấp 2.
Cũng không tệ linh dược cấp 2 sẽ chế ra đan dược cho Trúc cơ tu sĩ sử dụng, một vườn này có mấy chục cây linh dược cấp 2.
Một hồi tìm kiếm cả hai còn thu hoạch được hai cây linh dược cấp ba.
Đi tiếp về phía trước cả hai mới thấy được mấy gian phòng, nhưng bên trong chỉ toàn những đồ bỏ đi không có cái gì còn sử dụng được.
"Sao nơi này không có gì giá trị hết vậy" Lạc Kỳ càu nhàu.
"Lạc Kỳ ngươi biết lịch sử cưa bí cảnh này không"
Thấy Lạc Kỳ lắc đầu không biết Hoàng Tiểu Thúy mới luyên thuyên kể lại. Thì ra ngày xưa nơi này có một ngũ phẩm tông môn tên là Cao Xương Cung, nhưng cái tông môn này ở một vạn năm trước cấu kết với ma đạo phản bội đại lục nên đã bị diệt trừ.
Qua trận chiến ấy nơi này đã biến thành hoang mạc cằn cỏi, Cao Xương Cung cũng bị lấy đi hết những gì có giá trị và nó cũng bị biến thành bí cảnh thí luyện. Cộng thêm qua bao nhiêu năm bị các thí luyện đệ tử bào mòn thì bây giờ nó cũng không còn gì đáng giá.
Chỉ biết thở dài lắc đầu, Lạc Kỳ cũng không bình luận gì thêm. Đi thêm mấy căn phòng nữa cũng chỉ được chút ít đồ vật Hoàng Tiểu Thúy đã chán định quay ra ngoài
"Tiểu Thúy, ngươi xem hồ nước này có gì khác lạ không"
"Hình như mặt nước lúc lên, lúc xuống" quan sát một hồi Hoàng Tiểu Thúy đã thấy được vấn đề
"Chúng ta đi xuống dưới xem sao" nói rồi hai người đã lặn xuống dưới hồ. Thật sự bên dưới có một đại sãnh dẫn đi vào trong.
Bên trong có hai căn phòng thật lớn, Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đã chia ra tìm kiếm. Bước vào căn phòng bên phải Lạc Kỳ thấy có vài kiện Linh Bảo bị bỏ ngổn ngang. Cầm lên mới thấy nó hình như chỉ là phế phẩm nhưng Lạc Kỳ cũng lấy hết dù sao Linh Bảo cho dù phế phẩm cũng có giá trị.
"Ai..." đột nhiên nghe tiếng động, Lạc Kỳ đã rút kiếm ra thủ sẳn.
"Đừng... đánh" một giọng nói bập bẹ như cà lăm vang lên, sau đó là hai người khoát áo choàng đen đi ra với dáng đi cứng ngất.
"Các ngươi là..."
"Chúng ta là khôi lỗi, xin ngươi đừng giết chúng ta, chúng ta sẽ nhận ngươi làm chủ a"

CHƯƠNG 42: MA VẬT SAU CÁNH CỬA
Vạn vật có linh đều thành chính quả. Đúng vậy mọi thứ trên đời này một khi đã có linh tính đều có thể tu luyện thành tiên.
"Các ngươi là thông linh khôi lỗi" nhìn hai con khôi lỗi trước mặt Lạc Kỳ biết chúng cũng mới có linh tính chưa đc bao lâu vì chúng mới có Luyện khí 4 tầng.
"Tại sao các ngươi ở đây, còn nơi này là đâu"
Sau một hồi lắng nghe và vận dụng tư phân tích Lạc Kỳ mới hiểu rỏ bọn chúng nói gì. Thì ra đây là nơi để phế phẩm, hai bọn chúng cũng tại vì chưa hoàn toàn luyện chế xong nên cũng bị bỏ ở đây. Nhưng may mắn mấy năm trước bọn chúng được thiên địa tẩy lễ trở nên có tinh lính và được thiên đạo ban cho công pháp tu luyện.
Đúng vậy, những loại phải cần linh khí trời đất tẩy lể trong thời gian dài mới có linh tính thì chúng sẽ được thiên đạo ban cho công pháp, pháp thuật để tu luyện.
"Chủ..nhân...ta cho ngươi...cái này"
Đây là mô hình một tòa cung điện, cầm lấy nó Lạc Kỳ đã cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa rồi.
"Đây là...là mô phỏng lại...Cao Xương..Mê Cung...Tuy nhiên nó...chưa được...hoàn thành"
Bảo vật Cao Xương Mê cung sao, Lạc Kỳ nhớ rỏ tên này khi trở về sẽ tìm hiểu sau.
Ký kết kế ước xong xuôi Lạc Kỳ đặt cho hai bọn chúng tên là Khôi Nhất và Khôi nhị rồi mới thu bọn chúng vào nhẫn trử vật, tuy có linh tính nhưng bọn chúng cũng không được tính là vật sống.
Đúng lúc này có tiếng Hoàng Tiểu Thúy chạy vào:
"Lạc Kỳ ngươi xem ta tìm được cái gì nè" a thì ra là ba viên Kết Đan đan giúp tu sĩ thuận lợi Kết đan hơn, tuy nhiên chúng đã không còn bao nhiêu dược lực.
"Ta sẽ đem về cho mẫu thân, à còn đây nữa nè" lần này Lạc Kỳ thật sự bị kinh hỷ, đó là một tấm đan phương. Không sai chính là Kết Đan đan phương, nếu đem về cho sư môn có thể thấy địa vị của Hoàng Tiểu Thúy sẽ tăng lên đáng kể rồi.
Khoe đồ xong Hoàng Tiểu Thúy dẫn Lạc Kỳ qua bên phòng cô ấy tìm thấy đan phương. Căn phòng này cũng bựa bộn như phòng kế bên, nhưng Lạc Kỳ nhìn thấy một xác chết. Đan dược và đan phương chính là tìm thấy trên người của hắn.
Là mùi máu...cái cảm giác này...
"Lạc Kỳ bên trong còn có một căn phòng" nói rồi Hoàng Tiểu Thúy định mở cửa đi vào. Nhưng Lạc Kỳ đã nhanh tay chụp cô ấy lại kịp.
"Đi thôi"
"Có chuyện gì sao"
"Ra ngoài ta sẽ nói"
Hai người chay nhanh ra khỏi đây mà không hề biết bên trong căn phòng kín đó lúc này một đôi mắt đỏ như máu đã mở ra. Nó chỉ là một cái đầu lâu với hàm răng nhọn hoắc, bên dưới cái đầu xấu xí ấy chỉ có một khúc ruột mà còn bị đâm bởi một cây kiếm đã sắp gãy.
"Gư....a...."
Chạy vừa tới đàm nước Lạc Kỳ đã nghe tiếng hú, hai con khôi lỗi bên trong nhẫn cũng truyền đến sự sợ hãi.
Kéo Hoàng Tiểu Thúy chạy nhanh hơn cuối cùng cũng ra được. Không dám ở lâu hai người đã chạy ra khỏi tòa lâu đài này.

CHƯƠNG 43: TRỞ RA.
Đi ra bên ngoài tòa lâu đài lúc này Lạc Kỳ mới thở phào nhẹ nhỡm. Nhìn quanh không thấy ai Lạc Kỳ mới kéo Hoàng Tiểu Thúy lại canh mình kể nhỏ mọi chuyện lại cho cô nghe.
Lúc đầu Lạc Kỳ chỉ nghi ngờ nhưng khi nghe được tiếng gào rú thì cậu dám chắc chắn ben trong có một thứ gì đó có liên quan đến Ma đạo và nó vẫn còn sống.
Dận dò Hoàng Tiểu Thúy giữ bí mật để Lạc Kỳ trở về nói với Mai trưởng lão rồi để tông môn quyết định. Theo cậu bây giờ chắc chỉ có Mai trưởng lão là tin tưởng cậu.
Không lâu sau lần lượt có người đi ra, chào hỏi với người của các phái khác Lạc Kỳ cùng với đồng môn đi hướng ra ngoài.
Bí cảnh chỉ mở ba ngày và hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Nhìn nhìn thấy Diêu sư tỷ đã không còn mất hồn như trước Lạc Kỳ cũng yên lòng. Hy vọng đã kích lần này không làm cho cô ta gục ngã.
Bên ngoài bí cảnh thấy đoàn người Lạc Kỳ đi ra Lý trưởng lão như trút bỏ được gánh nặng vậy. Tuy chỉ còn bảy đệ tử nhưng ít ra cũng đã hơn nhiều so với những lần trước.
Những phái khác đi ra cũng chỉ có năm sáu người, nhất là Đao Kiếm Môn và Trú Kiếm Môn chỉ còn lại ba và hai người. Bọn chúng luôn dùng cặp mắt sợ hãi để nhìn Lạc Kỳ.
Đợi đến tối mà vẫn không thấy ai trở ra vị trưởng lão Huyền Thiên tông đã không còn ngồi yên nữa rồi.
"Các ngươi có nhìn thấy đệ tử Huyền Thiên tông bên trong bí cảnh không" ông ta hắt hàm hỏi như ra lệnh.
Nhưng đáp lại ông ta chỉ là những cái lắc đầu và "không biết".
Lạc Kỳ tự nhiên thấy buồn cười, đệ tử của mình không ai trở ra mà ông ta vẫn tỏ vẻ cao thượng được.
Lý trưởng lão nhìn sang đúng lúc thấy Lạc Kỳ đang nhếc miệng cười, bà đão mắt một vòng rồi như biết điều gì đó.
"Các vị xin cáo từ tại đây, Thủy Tinh cung ở xa nên mạn phép trở về trước"
Nhanh chóng lấy ra phi thuyền Lý trưởng lão đã đích thân điều khiển nó bay nhanh hết mức có thể.


CHƯƠNG 44: 8 VỊ THÁI THƯỢNG TRƯỞNG LÃO.
Lái phi thuyền đi thật xa Lý trưởng lão mới đưa cho mấy vị Trúc cơ kỳ cầm lái.
"Nói cho ta nghe, có phải đám đệ tử Huyền Thiên tông không quay lại có liên quan đến các ngươi không".
"Dạ, là chúng đệ tử hợp tác với Tinh Túc Phái và Xích Quỷ tông giết hết bọn chúng" nữ đệ tử lớn tuổi nhất trả lời. Rồi cô ta kể hết tất cả sự việc cho Lý trưởng lão nghe.
Nghe xong Lý trưởng lão nhìn Lạc Kỳ một cái rồi nói "không tệ, khi về các ngươi sẽ có thêm phần thưởng"
Sau mấy ngày phi thuyền cũng đáp xuống bên trong Thủy Tinh cung, bảy người Lạc Kỳ được đưa đến một căn phòng bên trong Nội Vụ Điện.
Mọi người lần lượt lấy ra những thứ mình lấy được trong bí cảnh để trao đổi với tông môn. Lần này thu hoạch được rất nhiêu Linh dược, Linh khí còn có cả trứng Linh thú.
Các vị trưởng lão thì vui vẻ cười không ngậm miệng được. Lâu lắm rồi Thủy Tinh cung mới thu hoạch được nhiều như vậy.
Đến lượt Lạc Kỳ, cậu đem ra hết chỉ giữ lại hai con khôi lỗi và bản mô phỏng Cao Xương Mê Cung.
Nhìn Lạc Kỳ lấy đồ ra mọi người ở đây đều kinh ngạc.
"Đây là Cao gia Linh Bảo, a còn có cả Đỉnh giai Linh Bảo. Tiếc là đã bị hư hại khá nhiều"
"Không sao để Khí Các sửa chữa lại là được"
Tất cả đổi thành điểm cống hiến hết, bây giờ Lạc Kỳ xin các trưởng lão cho mình đổi lấy các loại Linh Bảo để sử dụng. Vì Linh Bảo phải có tu vi Trúc cơ mới được đổi.
Được các trưởng lão đồng ý và thấy đến lượt Hoàng Tiểu Thúy lúc này Lạc Kỳ đã kéo những đệ tử khác đi ra ngoài để mua đồ.
Ở đây Lạc Kỳ đổi được rất nhiều đan dược, hai món Linh Bảo Trung giai là: nội giáp, giày tăng tốc độ và một Tụ Linh trận nhỏ. Không đổi Linh kiếm bởi vì các loại công kích Linh Bảo đều phải dùng linh khí thúc dụt mà tu vi của Lạc Kỳ thì còn quá thấp.
Các đệ tử thấy Lạc Kỳ đổi nhiều thứ như vậy đều hâm mộ không thôi.
Xong xuôi Lạc Kỳ không đi về biệt viện của mình mà đi thẳng đên chổ Mai trưởng lão. Đầu tiên là báo bình an, hai là kể lại chuyện phát hiện Ma đạo trong bí cảnh.
Trầm tư hồi lâu Mai trưởng lão mới cho Lạc Kỳ ra về còn mình bay đến chổ sâu nhất trong Thủy Tinh cung.
Trong một căn phòng rộng rãi, ngăn nấp bây giờ có tám người đan ngồi trên ghế và Mai trưởng lão đang đứng chính giữa căn phòng. Bất ngờ là tám người này tu vi đều là Nguyên Anh kỳ, đáng nói hơn bà lão ngồi giữa có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, đây cũng là Thái thượng trưởng lão mạnh nhất Thủy Tinh cung.


CHƯƠNG 45: TRÚC CƠ.
Những vị Thái thượng trưởng lão ở đây đều là trụ cột của Thủy Tinh Cung, không phải ai cũng có thể gặp được.
Sở dĩ Mai trưởng lão có thể gặp được tám vị cùng một lúc là nhờ vào vị sư phụ Nguyên Anh kỳ của bà, mà hơn hết bởi vì bà được nhận định chắc chắn sẽ Kết Anh thành công trở thành Thái thượng trưởng lão.
"Mai nha đầu, ngươi nói đệ tử của ngươi nhận ra có Ma đạo trong Hòa An bí cảnh điều này chắc chắn chứ" Một bà lão khuôn mặt hiền lành phúc hậu hỏi.
"Thưa sư phụ, con tin tưởng đệ tử của con -
Lạc Kỳ nói đúng"
"Nếu chuyện này là sự thật thì với thực lực của Thủy Tinh cung bây giờ cũng không thể tự giải quyết được"
"Ta thấy tên Ma đạo này có thể ở Hào An bí cảnh lâu như vậy mà không bị phát hiện chắc chắn tu vi không hề tầm thường. Chúng ta nên báo cho Cửu Minh tông biết thì hay hơn"
"Ta chỉ sợ bọn họ không tin tưởng. Nhưng dù sao ta cũng sẽ đi một chuyến để nếu lỡ sau này có gì xảy ra bọn họ không trách tội chúng ta được"
Cuối cùng vị Thái thượng trưởng lão ngồi giữa quyết định bà sẽ đi đến Cữu Minh tông nói lại sự việc này.
Những chuyện này bây giờ Lạc Kỳ cũng không quan tâm, thứ cậu quan tâm là thực lực của mình. Vì vậy vừa về tới cậu đã lập tức bế quan tu luyện không hề ra ngoài.
Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, hôm nay bầu trời mây đen giằng giũ, từng tia chớp đánh xuống mặt hồ.
Ở giữa hồ một người mặc áo trắng tay cầm kiếm đang một mình chống lại những tia sét từ trên không trung đánh xuống.
"Còn một lần thiên kiếp nữa ta sẽ Trúc cơ, cố lên" người mặc áo trắng cắn môi quyết tâm dù bây giờ trên thân thể đã xuất hiện nhiều vết thương.
Kiếm vẫn trong tay, từng đường kiếm như xé rách mặt hồ đang được phát huy triệt để.
"Bùm..." một tia sét đánh thẳng vào người, xé nát phần nội giáp bên trong. Rồi từ từ mây đen cũng tiêu tán báo hiệu thiên kiếp đã kết thúc.
"Lạc Kỳ chúc mừng ngươi, vậy mà để ngươi Trúc cơ trước ta một bước" một thiếu nữ áo vàng tươi cười bước đến bên Lạc Kỳ, không ai khác đó chính là Hoàng Tiểu Thúy.
"Đa tạ, bây giờ ta phải chữa thương không tiếp đón cô được" nói rồi Lạc Kỳ bay thẳng vào biệt viện của mình để Hoàng Tiểu Thúy đứng dặm chân tức giận.
"Hơ Lạc sư đệ lại tránh mặt Hoàng sư muội nữa rồi, đúng là Hoa rơi hữu ý - nước chảy vô tình"
Việc Hoàng Tiểu Thúy thích Lạc Kỳ mọi người đều biết, ai cũng thấy bọn họ xứng đôi nhưng chỉ có Lạc Kỳ là không thấy vậy.
Lạc Kỳ đã nói nhiều lần là chỉ xem Hoàng Tiểu Thúy như đồng môn huynh muội nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ mà cứ bám theo làm cậu phải luôn dùng biện pháp tránh mặt cô ta.


CHƯƠNG 46: CHỌN CÔNG PHÁP MỚI.
Trong bốn năm qua cũng không có sự kiện nào quá nổi bật ngoài hai chuyện. Thứ nhất là Cữu Minh tông không tin trong Hòa An bí cảnh có Ma đạo, nói thẳng ra là bọn họ không tin Lạc Kỳ chỉ vì tu vi cậu quá kém. Chuyện thứ hai là trong bốn năm qua Thủy Tinh Cung lại có gần mười vị Kết Đan thành công, có thể thấy được đan phương mà Hoàng Tiểu Thúy lấy được đã phát huy tác dụng.
Đợi thương tích lành hẫn Lạc Kỳ đi đến Nội Vụ điện nhận phần thưởng của mình, sau đó đi đến Tàng Thư Lâu chọn Công pháp, vũ kỷ miễn phí.
Vào khu để Huyền cấp sơ kỳ công pháp, Lạc Kỳ lấy lên từng mãnh ngọc giản xem xét cẩn thận. Có hai công pháp Lạc Kỳ ưng ý nhất là Minh Thủy Kinh và Hãn Hãi quyết.
Minh Thủy Kinh là một môn rất âm độc, chứa âm hàn thuộc tính nên rất quỷ dị. Nhưng khi tu luyện nó có thể sẽ bị ăn mòn kinh mạch gây ra tàn phế.
Sau một hồi phân vân, cuối cùng Lạc Kỳ chọn Hãn Hãi quyết. Nó không chứa thuộc tính đính kèm như Minh Thủy Kinh mà chỉ tạo thành lớp lớp linh khí như sóng biển, mạnh mẽ dồn dập khi giao đấu.
Chọn xong công pháp Lạc Kỳ mới qua khu để Huyền cấp sơ kỳ vũ kỷ, đối với khi vũ kỷ này cậu quen thuộc hơn rất nhiều vì trong những năm qua cậu đã đên đây đổi hai môn Huyền cấp kiếm pháp.
Không như Huyền cấp công pháp phải cần linh khí chuyển hóa thành linh hãi mới có thể tu luyện, vũ kỷ và pháp thuật chỉ cần có đủ ngộ tính là có thể tu luyện.
Không chọn lựa lâu Lạc Kỳ đã nắm trong tay một bộ kinh thân thuật tên là Long Đằng bộ, bộ pháp này nghe nói là do đạt được trong Hoàng Liên Sơn nên uy lực rất lớn.
Trở về luyện tập Long Đằng bộ và chuyển đổi công pháp, nữa năm sau Lạc Kỳ xuất hiện trước mặt Mai trưởng lão xin phép bà cho cậu về thăm nhà và ra ngoài lịch lãm một thời gian.
Hai ngày sau Lạc Kỳ xuất hiện bên trên Viễn Phong thành, qua bao nhiêu năm nó vẫn vậy chỉ không biết lòng người ở đây có thây đổi hay không.
Vừa cho Bạch Hạc Tiểu Vân đáp xuống trong sân Lạc gia, bất ngờ cha và mẹ của Lạc Kỳ đã đến đoán cậu.
"Ha ha, không hổ là con trai ta, Kỳ nhi đã Trúc cơ rồi. Haha hơn 20 tuổi đã Trúc cơ tiền đồ vô lượng a" Lạc Thiệu Phong cười haha lên tiếng.
Xung quanh bọn người cũng hùa theo chúc mừng ông ta và cả Lạc Kỳ.
"Oa, không ngờ Kỳ thiếu gia lớn lên lại tuấn tú như vậy, còn đã là Trúc cơ tu sĩ nữa chứ. Thật hâm mộ chết ta" vài cô gái đứng xung quanh mơ mộng.
"Hừ, nhìn tướng mạo nhu mì nữ tính của hắn cũng gọi là đàn ông sao. Chỉ có như ta cương dương, cơ bắp mới là hảo hán" một tên cơ bắp cuồn cuộn, làn da đen xạm không phục.
"Lạc Bỉnh, ngươi đi chết đi, người như ngươi cũng dám đem so sánh với Kỳ thiếu gia" một đám con gái bây giờ đã đuổi đánh tên phát ngôn "không biết suy nghĩ" đó bằm dập.
Không biết do nhiều năm tu luyện Thủy hệ công pháp hay do sống chung với nhiều nữ nhân mà Lạc Kỳ ngày càng có khinh hướng nữ tính hóa. Tuy cậu không ẻo lã nhưng cũng không thể gọi là "Menly" được.

CHƯƠNG 47: CHƯA BAO GIỜ.
Ở lại tâm sự với mẫu thân hơn nữa ngày, Lạc Kỳ mới đi tìm phụ thân.
"Nghe nói hai tiểu muội đều mang Thủy Linh căn, vậy để con mang bọn nó về Thủy Tinh Cung bồi dưỡng nha"
Nghe mẫu thân nói năm đó Nhị phu nhân sinh hạ được hai nữ hại, năm trước trắc thí linh căn đã gây ra một chấn động cực lớn. Đứa tỷ tỷ lại mang đơn Thủy linh căn còn muội muội là song Thủy Thổ linh căn, đều này làm cho tình thế ở Lạc gia thây đổi chóng mặt. Uy quyền của Nhị phu nhân đã ẩn ẩn vượt qua Đại phu nhân rồi.
"Điều này,... ta phải bàn bạc lại với gia tộc mới ra quyết định được" Lạc Thiệu Phong lúng túng trả lời.
"Tụi nó là con của phụ thân còn cần phải hỏi ý kiến người khác sao" Lạc Kỳ cảm thấy thật sự không thể chịu nổi tính cách của Lạc Thiệu Phong nữa rồi. Tuy cũng có một chút thông minh vặt nhưng lại cứ lo trước sợ sau không hề có chính kiến.
Vẫn không thể thây đổi được, Lạc Thiệu Phong vẫn gọi các trưởng lão đến để hợp bàn.
"Không thể được, gia chủ nên nhớ Thiếu Du thiếu gia đã nói chỉ cần đưa hai vị tiểu thư vào Huyền Thiên tông, Thiếu Du thiếu gia sẽ tìm cách xin về một bản Huyền cấp công pháp cho chúng ta" Đại trưởng lão lên tiếng ngay lập tức những người khác cũng hùa theo.
"Ta cũng sẽ cho Lạc gia một quyển Huyền cấp Thổ hệ công pháp" Lạc Kỳ biết quyết định của mình chắc chắn sẽ được tông môn chấp nhận vì một Đơn Linh căn thiên tài sẽ có giá trị lớn như thế nào.
"Cái này hay là để Hoàn nhi và quyết định vậy"
Nhíu mày không vui Lạc Kỳ không ngờ Lạc Thiệu Phong lại sa đọa đến mức này phải đi hỏi ý kiến một con nhóc bảy tuổi. Cho dù nó là đơn linh căn nhưng nó vẫn là con gái của ông ta.
"Ta không đi đến nơi khỉ ho cò gáy đó đâu, thiên tài như ta chỉ có Huyền Thiên tông mới xứng để ta đi vào"
Lạc Kỳ chưa kịp phản bác Lạc Thiệu Phong thì một tiếng nữ hài ngạo mạn đã truyền đến.
"Thủy Tinh Cung là gì chứ, chỉ có đồ vok dụng tam linh căn như ngươi mới đi vào đó. Thiên tài chân chính ai cũng sẽ chọn Huyền Thiên tông"
Hai đứa nhóc đi vào tầm mắt Lạc Kỳ, đứa đi đầu đích xác là Lạc Hoàn. Nếu không cố gắng giữ bình tỉnh thì bây giờ Lạc Kỳ đã cho nó thành một cái xác rồi.
"Hoàn nhi sao lại nói như thế với ca ca của con" Lạc Thiệu Phong có muốn cũng không dám chửi lớn tiếng.
"Thiên tài sẽ chọn Huyền Thiên tông vậy ngươi đang tu luyện công pháp của ai đó?" Lạc Kỳ mĩa mai.
"Hừ, công pháp của các ngươi được ta tu luyện đó là vinh hạnh của các ngươi" Lạc Hoàn vẫn bầy ra cák giọng điệu muốn chết đó.
Không để ý Lạc Hoàn nữa, Lạc Kỳ bây giờ đang nhìn con bé nhút nhát đứng sau cậu bổng thấy buồn cười. Cùng sinh đôi mà tính cách hai đứa khác nhau một trời một vực.
"Tiểu Mỹ phải không, ngươi có muốn đi theo ca ca không"
Lạc Mỹ chưa kịp trả lời thì giọng già nua vang lên:
"Tiểu Hoàn và Tiểu Mỹ sẽ cùng đi Huyền Thiên tông. Người của Lạc gia sẽ không bao giờ đi vào Thủy Tinh cung nữa"
"Tốt tốt, lão tổ hãy nhớ câu nói hôm nay và ta cũng mong ông sống lâu thêm một chút để thấy quyết định hôm nay sai lầm như thế nào"
Lạc Kỳ chưa bao giờ lạnh tâm như hôm nay, từ nhỏ đến lớn cái Lạc gia này chưa bao giờ đứng về phía cậu.
Trước khi đi Lạc Kỳ còn nhìn Lạc Hoàn:
"Ta sẽ coi ngươi đi đến đâu"
"Cáo từ" và Lạc Kỳ đi ra Lạc gia không hề nhìn lại.
Lạc Thiệu Phong nhìn theo bóng lưng Lạc Kỳ muốn nói cái gì đó nhưng không hề lên tiếng. Ông có linh tính là từ hôm nay Lạc Kỳ sẽ không còn là người của Lạc gia nữa rồi.

CHƯƠNG 48: VẠN TRƯỢNG SÂM LA.
Ra khỏi Lạc gia, Lạc Kỳ mới truyền lại tất cả những lời bọn người nhà họ Lạc nói qua Thiên Lý Truyền Âm phù cho Mai trưởng lão nghe. Sau đó cậu đã cởi Tiểu Vân bay về phương bắc.
Hơn nữa tháng trời Lạc Kỳ mới ra khỏi Hòa An cảnh bước vào Linh Kiếm cảnh.
Linh Kiếm cảnh nằm ở phía bắc Hòa An cảnh, thực lực mạnh hơn Hòa An cảnh một chút. Nơi này chỉ có năm môn phái, gồm hai cái thất phẩm tông môn là Ngạo Kiếm tông và Cuồng Kiếm tông còn lại là ba cái bát phẩm tông môn.
Mục tiêu lần này của Lạc Kỳ đến Linh Kiếm cảnh là bởi vì Vạn Trượng Sâm La. Truyền thuyết kể lại rằng ngày xưa có hai vị Kiếm tu đã giao đấu ở nơi này. Kiếm khí của họ đã cắt nơi đây thành những vực sâu vạn trượng nên nơi đây đã lấy tên là Vạn Trượng Sâm La.
Tuy đã qua không biết bao nhiêu năm tháng nhưng kiếm khí của hai người vẫn còn động lại nên nơi này chính là thiên đường của kiếm tu.
Đến nơi Lạc Kỳ chọn một nơi vắng người ngồi xuống tỉnh tâm, gió mang theo từng đạo kiếm khí thoảng bay chém qua người cậu.
Bỏ hết những chuyện tục sự, bây giờ Lạc Kỳ chỉ thấy những ảo diệu của kiếm khí.
Không biết qua bao lâu Lạc Kỳ từ trong mộng trở lại, cậu mĩm cười phũi phũi những hạt bụi bám trên hai vai rồi đứng dậy.
"Xin chào, tại hạ là Nguyên Long đến từ Ngạo Kiếm tông không biết có thể cùng vị đạo hữu đây luận bàn vài chiêu được không"
Bổng có ba người đi đến chào hỏi Lạc Kỳ.
"Tại hạ Lạc Kỳ xin hữu lể"
"À đây là muội muội Nguyên Phượng, còn vị cô nương này là Mạnh Thanh Thanh đến từ Trích Nguyệt tông" Nguyên Long giới thiệu hai người còn lại.
Đảo mắt qua Lạc Kỳ thấy hai cô gái tuổi cũng không lớn lắm, trong đó một người mặc y phục màu đỏ là Nguyên Phượng, người còn lại mặc y phục màu xanh chính là Mạnh Thanh Thanh.
Chấp tay hữu lể với bọn họ Lạc Kỳ cũng chấp nhận lời mời của Nguyên Long.
"Lạc đạo hữu xin đắt tội" vừa nói xong Nguyên Long đã xuất kiếm trước đánh về phía Lạc Kỳ.
"Quá nhiều sơ hở" hơi thất vọng về đối thủ này nhưng Lạc Kỳ cũng không tỏ ra mặt. Cậu vẫn lấy kiếm ra đở.
Năm chiêu qua đi Lạc Kỳ bất ngờ dùng lực đánh ra một kiếm sắt nhọn, cắt bay tà áo của Nguyên Long và đem hắn ép bay ra ngoài.
Không chỉ có Nguyên Long kể cả Nguyên Phượng và Mạnh Thanh Thanh cũng không tin vào mắt mình. Kiếm của Nguyên Long là Khoái Kiếm từng thời bọc phát khác nhau rất khó nắm bắt. Còn chưa kể Nguyên Long đã lĩnh hội được Kiếm thế vậy mà bị Lạc Kỳ nhẹ nhõm đánh bại như vậy.
"Nguyên đạo hữu đã nhường" Lạc Kỳ nói ra vài lời khách sáo.
Nguyên Long cũng ngượng đỏ mặt đáp lại mấy câu. Hắn chỉ muốn dùng Lạc Kỳ tạo ấn tượng với Mạnh Thanh Thanh, ai ngờ tên mặt búng ra sữa này lại mạnh như vậy.
"Lạc đạo hữu kiếm pháp tinh diệu như vậy mà ta không hề biết chắc hẳn không phải người của Linh Kiếm cảnh phải không" lúc này Nguyên Phượng cũng lại gần bắt chuyện.
"Đúng vậy, ta đến từ Hòa An cảnh Tỉnh Tinh Cung"
"Ha ha, Lạc đạo hữu thật có diễm phúc. Ta nghe nói Thủy Tinh cung là thánh địa mỹ nữ của Hòa An cảnh. Lạc đạo hữu sống ở đó thật làm ta ganh tỵ a" Nguyên Long cũng xen vào góp vui liền bị một ánh mắt hình thanh kiếm của Nguyên Phượng dọa cho ngậm miệng lại.

CHƯƠNG 49: KIẾM HỘI.
Nhìn hai huynh muội họ Nguyên như vậy đột nhiên Lạc Kỳ cảm thấy một chút ganh tỵ, nhưng cảm xúc này rất nhanh bị bỏ qua.
"Không biết Lạc đạo hữu nghe nói đến Kiếm hội sẽ được tổ chức vào tháng sau hay chưa" Nguyên Phượng dò hỏi.
Thấy Lạc Kỳ lắc đầu lúc bấy giờ Nguyên Phượng mới nói cho Lạc Kỳ biết rỏ.
Thì ra ngày xưa Ngạo Kiếm tông và Cuồng Kiếm tông là cùng một tông môn tên là Linh Kiếm tông. Nhưng chỉ vì kiếm đạo khác biệt mà đã phân liệt ra hai tông khác nhau.
Linh Kiếm tông có một tòa Kiếm Lâu mà cả Ngạo - Cuồng hai tông đều nhất quyết tranh giành cho được. Hai tông đã đánh nhau rất nhiều lần mà không phân thắng bại nên đã đi đến quyết định đặt Kiếm Lâu ở trong Kiếm Thành, hằng năm sẽ tổ chức một hồi đại hội để chọn ra mười người đi vào Kiếm Lâu ngộ kiếm.
Lúc đầu chỉ là đệ tử hai tông tham gia, nhưng dần về sau dưới áp lực của các tông phái khác đại hồi đã cho phép tất vả mọi người tham gia nhưng với điều kiện chỉ là Trúc cơ tu sĩ và dưới 30 tuổi.
Kể xong Nguyên Phượng còn hảo ý mời Lạc Kỳ đi chung với bọn họ nhưng cậu đã từ chối vì cậu còn phải tham gia một cuộc đấu giá.
Chia tay ba người bọn họ Lạc Kỳ bắt đầu đi đến Cảnh Dương Thành - nơi sẽ tổ chức một cuộc đấu giá trong vài ngày tới.
Cuối cùng ngày đấu giá cũng tới, Lạc Kỳ đi vào phòng đấu giá thì bất ngờ thấy cô nàng Mạnh Thanh Thanh cũng ở đây và cô ta cũng thấy cậu.
"Thật là có duyên không ngờ gặp được Lạc đạo hữu ở đây" Mạnh Thanh Thanh nở một nụ cười quyết rũ.
Chào hỏi qua loa buổi đấu giá cũng bắt đầu. Lạc Kỳ và Mạnh Thanh Thanh ngồi ghế cạnh nhau nhưng lần này Lạc Kỳ thấy bên người Mạnh Thanh Thanh lại có thêm một ông lão. Xem từ áp lực ông ta mang tới thì ông lão này đã có tu vi Kết Đan kỳ cao thủ rồi. Xem ra thân phận của Mạnh Thanh Thanh cũng không đơn giản a.
Lúc này trên đài một mỹ phụ đang luôn miệng giới thiệu về những thứ được đấu giá hôm nay. Nhìn từng bảo vật được mang ra Lạc Kỳ cũng chưa ra giá lần nào.
"Các vị món đồ đấu giá tiếp theo chính là Ảo Ảnh Tinh Thạch. Giá khởi đầu là 100 hạ phẩm linh thạch"
Nghe đến Ảo Ảnh Tinh Thạch hai mắt của Lạc Kỳ sáng lên, dáng ngồi cũng thẳng hẳng lên.

CHƯƠNG 50: TIỀM LONG BẢNG.
Tinh Thạch không hề giống với Linh Thạch, nó không dùng để tu luyện mà là tài liệu để Luyện Khí a.
Còn riêng về Ảo Ảnh Tinh Thạch, nó cũng không phải vật gì quá có giá trị nhưng nó chỉ có ở ngoài Hải Vực do Hải tộc nắm giữ, nên khi vào đến Nội Vực thì giá cả của nó cũng tăng đáng kể.
Theo lời Khôi Nhất, Khôi Nhị nói thì Cao Xương Mê Cung đang nằm trong tay Lạc Kỳ phải có bốn viên Ảo Ảnh Tinh Thạch khảm ở bốn gốc mới có thể hoàn thành được.
Tuy đang rất cần nhưng Lạc Kỳ vẫn không ra giá trước mà để những người khác ra giá.
"170 hạ phẩm linh thạch, lần thứ nhất"
"170 hạ phẩm linh thạch, lần thứ hai"
Tiếng của mỹ phụ diệu dàng vang lên.
"200 hạ phẩm linh thạch" lúc bấy giờ Lạc Kỳ mới ra giá. Đây cũng gần như là toàn bộ tài sản của Lạc Kỳ.
Nhờ tăng một lúc nhiều như vậy mà sau đó không hề có ai ra giá thêm nữa.
Kết thúc buổi đấu giá Lạc Kỳ chào từ giã Mạnh Thanh Thanh rồi đi xuất phát đi đến Kiếm Thành.
Không hề nói ngoa Kiếm Thành chính là thành trì phát triển nhất ở Linh Kiếm cảnh. Ở đây không chỉ có Kiếm Lâu mà còn có Ngạo - Cuồng hai tông ở hai bên, nên lúc nào Kiếm Thành cũng tấp nập người qua lại.
Thuê một động phủ nhỏ để ở lại, hơn mười ngày sau Lạc Kỳ mới đi ra khỏi động phủ để tham quan và tìm hiểu thêm về Kiếm Hội.
Thì ra ngoài những điều kiện mà Nguyên Phượng đã nói, hình thức thi đấu của Kiếm Hội là vượt ải a. Kiếm Lâu có 9 tầng nếu ai đi đến tầng cao nhất sẽ chiến thắng.
Đúng là "có duyên thiên lý năng tương ngộ", không ngờ đến Kiếm Thành này Lạc Kỳ vẫn gặp được Mạnh Thanh Thanh, nhưng nhìn ra cô ta không hề cảm thấy bắt ngờ như Lạc Kỳ.
"Đúng là chúng ta rất có duyên" Xem như thấy một người quen nên Lạc Kỳ và Mạnh Thanh Thanh cùng vào một tửu quán để đàm đạo. À còn có thêm lão giả Kết Đan Kỳ nữa.
"Đây là Phiền thúc, trưởng lão của Trích Nguyệt tông, lần trước ta quên giới thiệu cho Lạc đạo hữu biết" Mạnh Thanh Thanh kéo tay ông lão giới thiệu.
"Ra mắt Phiền trưởng lão"
"Lạc đạo hữu, ta mạn phép thất lể xin hỏi ở Hòa An Cảnh ngươi xếp hạng mấy trên Tiềm Long bảng vậy".
Cái tên Tiềm Long bảng này Lạc Kỳ cũng có nghe qua, đó là bảng xếp hạng của những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi. Và 5 năm thi sẽ thi đấu lại một lần
"Ở Hòa An Cảnh không có Tiềm Long bảng nên không có xếp hạng" Lạc Kỳ trả lời.
Đúng vậy Hòa An cảnh cũng từng có Tiềm Long bảng nhưng từ khi xuất hiện Hoàng Liên Sơn thi đấu 5 năm một lần trùng với Tiềm Long bảng thi đấu thì Hòa An Cảnh đã bỏ Tiềm Long bảng rồi.

CHƯƠNG 51: TRÈO KIẾM LÂU.
Nghe Lạc Kỳ nói kèm theo cái gật đầu của Phiền lão giả thì Mạnh Thanh Thanh cũng tin tưởng. Nhưng mà cô lại đang rất tò mò về Hoàng Liên Sơn, không biết nó có gì đặc biệt mà để cho Hòa An cảnh vì nó mà từ bỏ cả Tiềm Long bảng.
Ngồi trò chuyện không lâu Lạc Kỳ chia tay với hai người trở về động phủ của mình tiếp tục tu luyện chờ đến ngày Kiếm Hội bắt đầu.
Rồi ngày đó cũng tới, lúc này đây bên ngoài Kiếm Lâu tụ tập rất đông người, ai ai cũng hưng phấn lạ thường.
"Các vị tiểu hữu, người nào tham gia đi lên phía trước còn những ai không tham gia thì lùi về sau" một người đàn ông béo tròn - cũng là người chủ trì Kiếm Hội hôm nay lên tiếng.
"Trân trọng giới thiệu với các vị đến đây quan chiến hôm nay gồm có : Thành chủ đại nhân và các trưởng lão của ngũ đại tông môn"
"Phần thưởng lần này, mười người đứng đầu sẽ được vào Kiếm Lâu lĩnh hội 7 ngày, ngoài ra người đứng nhất còn đạt được một phần Kiếm Ấn của cao tu Kiếm Cương.
Ô không ngờ còn có thứ tốt này, Kiếm Ấn là do một kiếm tu trước khi chết dùng toàn bộ lĩnh hội cả đời của mình khắc thành ấn ký. Tuy nhiên muốn khắc được Kiếm Ấn thì tối thiểu người đó phải lĩnh ngộ được Kiếm Cương trở lên.
Qua phần giới thiệu nhàm chán, Kiếm Hội cũng chính thức bắt đầu. Lần lượt mười người vào Kiếm Lâu, mỗi khi có người lên được một tầng thì Kiếm Lâu sẽ phát sáng ngay tầng đó.
"Nghe nói hôm nay Nhạc Hoa tiên tử cũng đến tham gia nhưng sao vẫn chưa thấy a"
"Ta còn nghe nói Sát Kiếm Mã Thiên Kiều cũng đến, hắn tại Tiềm Long bảng xếp hạng 3 còn hơn Nhạc Hoa tiên tử 2 bậc a"
"Kìa kìa, Tiềm Long bảng đệ nhất đệ nhị đến rồi"
Nghe bọn người xung quanh bàn tán Lạc Kỳ cũng hiếu kỳ nhìn lại, đó là hai tên thanh niên mặc y phục đen, trắng đối lập nhau.
"Lạc huynh đệ, bên này bên này" bồng nghe có tiếng người gọi mình, Lạc Kỳ quay lại thì thấy hai anh em Nguyên Long, Nguyên Phượng.
Đi đến chổ bọn họ Lạc Kỳ tiện thể hỏi về hai tên thanh niên hắc y, bạch y đó.
Thì ra tên bọn họ là Kim Trung, Kim Nghĩa, là ai anh em sinh đôi nhưng lại vào hai tông khác nhau.
Kim Trung chính là người hắc y thì vào Ngạo Kiếm tông, Kim Nghĩa lại vào Cuồng Kiếm tông. Anh em nhà này làm gì cũng đối lập nhau nên có ngoại hiệu "Hắc Bạch Nghịch Kiếm" a.
Đợi mõi mòn cuối cùng cũng đến lượt Lạc Kỳ, vừa bước vào tầng một Lạc Kỳ đã bị tập kích liền. Đó là một đám khôi lỗi nhưng chỉ có thực lực Luyện Khí kỳ.
Giải quyết bọn nó không mất nhiều thời gian Lạc Kỳ tiếp tục đi lên tầng 2. Tầng này không có khôi lỗi mà chỉ có một bóng người cầm kiếm. Đánh bại hoặc miểu sát nó mới qua tầng tiếp theo được.
Không do dự Lạc Kỳ đã xuất kiếm đánh trước, Bích Thủy Kiếm quyết tuy phẩm cấp không cao nhưng Lạc Kỳ đã tu luyện nhiều năm nên uy lực được phát huy tuyệt đối.
Hơn mười chiêu Lạc Kỳ chém thẳng vào cổ cái bóng làm nó từ từ tan ra. Bổng lúc này có một giọng nói vang lên :
"Ngươi đã giết chết được Kiếm Ảnh tầng 2, ngươi có muốn thay thế không"

CHƯƠNG 52: KIẾM ẢNH TRONG KIẾM LÂU.
Nghe có tiếng nói Lạc Kỳ nhìn xung quanh tìm kiếm thì tiếng nói ấy lại vang lên:
"Ta là Khí Linh của tòa Kiếm Lâu này, ngươi không nhìn thấy ta được đâu mà tìm"
Đây là lần đầu tiên Lạc Kỳ được nói chuyện với một Khí Linh đấy.
"Vậy thay thế Kiếm Ảnh là như thế nào" Lạc Kỳ thắc mắc.
"Với tiêu chí đào tạo ra người mạnh nhất, nên những người mạnh nhất ở thời điểm hiện tại sẽ được phục chế một phần thực lực tương đương với mỗi tầng để làm Kiếm Ảnh rèn luyện cho những người khác"
Nghe Kiếm Lâu khí linh nói Lạc Kỳ thấy tư tưởng rất tiến bộ nên đã đồng ý cho nó phục chế mình.
Lên tầng ba, tầng này cũng có một Kiếm Ảnh nhưng nó đã mạnh mẽ hơn tầng trước là vì đã lĩnh ngộ được Kiếm thế sơ cấp. Cũng không mất nhiều thời gian Lạc Kỳ cũng miễu sát nó và thế chổ của nó.
Lên tới tầng bốn mới bắt đầu có áp lực, Kiếm Ảnh bây giờ đã có tu vi Trúc cơ trung kỳ và Trung cấp kiếm thế rồi.
Tuy về phần lĩnh ngộ Kiếm thế Lạc Kỳ hơn hẳn Kiếm Ảnh nhưng vẫn chưa tới mức đột phá Cao cấp Kiếm thế, mà tu vi lại thấp hơn nó một bậc. Nên vừa vào Lạc Kỳ đã tung sát chiêu ra trước.
Ly Thủy Kiếm Quyết, một trong hai bộ Huyền cấp sơ kỳ kiếm quyết mà Lạc Kỳ đã học bây giờ được vận dụng nhuần nhuyễn. Tuy là Thủy nhưng trong bộ kiếm quyết này lại lấy sự ngang tàn, phá hoại làm chính. Nghịch chuyển âm dương Thủy như Hỏa đó là tinh túy của nó.
Đôi công với Kiếm Ảnh nhờ vào bộ pháp và kiếm pháp tinh diệu đã có mấy lần Lạc Kỳ sắp miểu sát được nó. Nhưng Kiếm Ảnh này cũng không phải tay mơ, cứ mõi lần như vậy nó lại tránh được.
Qua một giờ Kiếm Ảnh cũng bị đánh bại nhưng không phải miểu sát. Lạc Kỳ bươc tiếp vào tầng kế.
Bên ngoài lúc này đang cực kỳ xôn xao
"Hắn là ai vậy, trời ạ lại lên được tầng 5, sao ta chưa từng nghe qua tên của hắn"
"Xem ra ngày đó Lạc huynh đệ đã nhường ta rồi" Nguyên Long than thở.
Còn những người có mặt trên Tiềm Long bảng thì bây giờ lại cực kỳ hoang mang, bọn họ không ngờ lại toát ra một con ngựa ô.
Thấy được Kiếm Ảnh tầng 5 chiến ý của Lạc Kỳ đã bóc lên hừng hực rồi. Được đối chiến với Trúc sơ hậu kỳ tu sĩ lĩnh ngộ tới Cao cấp kiếm thế là một lần nhìn lại bản thân mình nên dù biết chắc chắn sẽ thua nhưng Lạc Kỳ vẫn không từ bỏ.
Vẫn là Ly Thủy Kiếm quyết nhưng lần này mỗi chiêu thức Lạc Kỳ đánh ra đều bị phá giải. Thấy không ổn Lạc Kỳ đã đổi thành Lạc Anh kiếm quyết, bộ kiếm quyết này hoàn toàn trái ngược với Ly Thủy ngang tàn, còn nó thì yêu cầu một chử "Tĩnh".
Tĩnh trong từng chiêu thức, tâm cũng phải tĩnh. Tuy nhiên chỉ qua 30 chiêu Lạc Kỳ đã bị đánh trọng thương phải bỏ cuộc.

CHƯƠNG 53: HOÀI LÂN TRỞ VỀ.
Bởi vì thua nên Lạc Kỳ bị truyền tống ra khỏi Kiếm Lâu.
"Ô hắn ra rồi kìa, không ngờ còn nhỏ như vậy"
Không biết mình đã gây ra một trận kinh động lớn, Lạc Kỳ đi về chổ hai anh em Nguyên gia đứng mới nghe bọn họ kể lại.
Tiếp đó lần lượt từng tóp người đi vào nhưng không ai đi đến tầng 5 kể cả hai anh em Kim Trung, Kim Nghĩa vẫn phải dừng chân tại tầng 4.
Khi hai người bọn họ đi ra còn nhìn nhìn Lạc Kỳ vài cái, những chuyện này Lạc Kỳ cũng không thèm quan tâm. Chuyến này đến Kiếm Linh Cảnh coi như hoàn thành, nhận phần thưởng xong Lạc Kỳ sẽ trở về bế quan lĩnh ngộ Cao Cấp Kiếm thế.
Một lúc sau người đàn ông chủ trì Kiếm Hội hôm nay tuyên bố 10 người đứng đầu. Không hề có bắt ngờ nào xảy ra Lạc Kỳ vẫn đứng nhất.
Chỉ có một mình Lạc Kỳ nhận được Kiếm Ấn nên tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, vô tình cậu làm mờ luôn những anh tài khác a.
Kết thúc phần trao thưởng 10 người được đi vào Kiếm Lâu một lần nữa. Lần này vừa vào Lạc Kỳ đã bị hút vào một căn phòng lạ. Nói là phòng chứ thật ra nó như một thế giới bị tách biệt vậy.
Nhưng thật sự đặc biệt, ở nơi này Lạc Kỳ tìm hiểu kiếm pháp nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ly Hỏa, Lạc Anh hai bộ kiếm quyết đều được Lạc Kỳ tu luyện lại thông suốt hơn rất nhiều.
Bảy ngày nhanh chóng qua đi Lạc Kỳ lại được đưa ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã không còn tụ tập nhiều như trước nữa nhưng vẫn có một số thân nhân, bằng hữu hay người trong tông môn của 10 người đứng đợi.
Thật sự không ngờ tới Nguyên Long, Nguyên Phượng và có cả Mạnh Thanh Thanh vẫn còn đợi đón Lạc Kỳ, điều này làm Lạc Kỳ cực kỳ cảm động.
Cười nói theo chân bọn họ đến một tửu quán bày tiệc ăn mừng, lâu rồi Lạc Kỳ mới tìm lại cảm giác này.
"Lạc Kỳ chúc mừng ngươi đoạt quán quân, nếu như ta không mắc một số việc ta cũng đến tham gia rồi" đầu tiên là Mạnh Thanh Thanh chúc mừng trước. Bây giờ cô ấy cũng không còn xưng hô "Lạc đạo hữu" nữa mà gọi thẳng tên Lạc Kỳ như bạn bè rồi.
Ăn uống một trân no nê Lạc Kỳ chào từ giả bọn họ để trở về Thủy Tinh cung. Trước khi đi Mạnh Thanh Thanh còn mời Lạc Kỳ đến Trích Nguyệt tông làm khách, và Lạc Kỳ hứa ba năm sau sẽ đến.
Một thời gian sau,cuối cùng Lạc Kỳ cũng thấy được Thủy Tinh cung rồi. Qua chuyến đi xa này Lạc Kỳ mới thật sự nhận ra Thủy Tinh cung quan trọng đối với cậu như thế nào. Ở đây cậu mới có được cảm giác an toàn và thân thiết tuyệt đối.
Vừa đến cửa Lạc Kỳ đã nhận được một tin tức cực vui, đó là Hoài Lân về tìm cậu.
Không gặp được cậu nên Hoài Lân đã để lại lời nhắn và địa điểm ở Bích Thủy Thành nói là sẽ đợi cậu.

CHƯƠNG 54: LẦN ĐẦU CHO NHAU.
Lần này không mang theo Tiểu Vân, một mình Lạc Kỳ ngự kiếm bay đến Bích Thủy Thành. Càng gần đến tâm trạng của Lạc Kỳ càng hồi hội, cậu không biết sẽ nói gì khi gặp lại Tiêu Hoài Lân đậy.
Bất giác Lạc Kỳ đã đi đến điểm hẹn, phía trước là một nhân ảnh cao lớn, đứng thẳng tấp đang nhìn về hướng mặt trời. Nhìn thấy bóng dáng ấy tim của Lạc Kỳ như muốn rớt ra vậy, nó đập liên hồi và cậu không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi.
Nghe có tiếng người đến Tiêu Hoài Lân quay lại, bốn mắt nhìn nhau Tiêu Hoài Lân nở một nụ cười bay đến ôm Lạc Kỳ trong vòng tay.
Không biết tại sao nước mắt của Lạc Kỳ lại rơi, như tìm lại được một vật rất quan trọng Lạc Kỳ cũng ôm chặc lấy Hoài Lân sợ cậu ta lại đi mất.
"Ngoan, Kỳ nhi không khóc nữa Lân ca ca đã về thăm đệ rồi đây" nói rồi Hoài Lân hôn nhẹ lên mi mắt của Lạc Kỳ làm cậu ngượng ngùng đỏ mặt.
Cứ bên nhau như vậy đến khi mặt trời lặn Lạc Kỳ mới theo Hoài Lân về nơi ở trọ.
"Kỳ nhi ngày mai ta phải trở về Cửu Minh Tông rồi"
"Sao nhanh vậy, ngươi mới đến thôi mà" Lạc Kỳ giặt mình
"Ta đã đến đây được nữa tháng rồi, ngày mai ta phải đi"
Ngắn, ngắn quá, hạnh phúc này sao lại ngắn ngủi đến như vậy.
Nhẹ nhàng Tiêu Hoài Lân nắm lấy tay Lạc Kỳ hôn nhẹ.
"Kỳ nhi, cho ta trọn đêm nay nhé"
Biết Hoài Lân muốn gì nhưng Lạc Kỳ vẫn còn lo sợ, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đầy mong chờ trước mặt Lạc Kỳ không thể từ chối được.
Ánh trăng lên soi sáng một vùng không gian, trong phòng đôi tình nhân trẻ đang cho nhau giây phút mặn nồng.
Thức dậy trong vòng tay của Hoài Lân, Lạc Kỳ mĩm cười vùi mặt của mình vào lồng ngực vạm vở của cậu ta.
Tiêu Hoài Lân vẫn chưa thức vì vậy Lạc Kỳ ngồi lên, nhưng đau đớn từ phía sau úp tới làm cậu rất khó chịu. Cố gắng ngồi lên được Lạc Kỳ mới dùng tay vuốt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt của Hoài Lân.
"Khi ngủ mới ra dáng chửng trạc được a" Lạc Kỳ cười nói.
Một chút nữa thôi lại phải chia tay nên bây giờ Lạc Kỳ muốn nhìn ngắm thật kỷ khuôn mặt này, khuôn mặt của tình đầu.


CHƯƠNG 55: HOÀNG LIÊN SƠN.
Chớp chớp đôi mắt rồi Tiêu Hoài Lân cũng thức dậy, thấy Lạc Kỳngồi đó nhìn mình cậu đã kéo tay Lạc Kỳ ta hôn hôn, vuốt nhẹ lên đôi má đang ửngđỏ của Lạc Kỳ.
Nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn, cũng đến lúc Tiêu Hoài Lânphải đi. Nhìn theo bóng người dần khuất xa trái tim của Lạc Kỳ như nghẹn lại.
Trước khi đi Tiêu Hoài Lân đã hứa khi Kết Đan sẽ đến đón LạcKỳ, ngày đó bọn họ sẽ là đạo lữ của nhau.
Giấu nổi niềm riêng đi Lạc Kỳ trở về Thủy Tinh cung tiếp tụcnhững ngày tháng tu luyện khô khan.
Đêm nay trăng sáng Lạc Kỳ đang ngồi nhìn bóng người luyện kiếmdưới hồ gần đó. Theo tu vi tăng dần Lạc Kỳ phát hiện ra bóng người này không hềđơn giản như cậu từng nghĩ.
Tuy nó chỉ đánh mãi một bộ kiếm pháp nhưng lại hàm chứa rấtnhiều tinh túy trong từng đường kiếm. Nhờ có nó mà kiếm pháp của Lạc Kỳ mới tiếnbộ nhanh như vậy.
Riêng Kiếm Ân mà Lạc Kỳ đạt được lần trước cũng được cậu tìmhiểu nhưng dường như đạo của người khắc ấn này khác biệt với đạo của Lạc Kỳhoàn toàn, nên Kiếm Ấn cũng không giúp cậu được bao nhiêu.
Một năm trước Lạc Kỳ phải chịu huấn luyện đặc biệt của Maitrưởng lão nhằm tăng cường thực lực để chuẩn bị cho Hoàng Liên Sơn thi đấu vàotháng sau.
Năm năm một lần đỉnh Hoàng Liên Sơn mở ra cũng là lúc bảytông môn đưa đệ tử kiệt suất của mình đến thi đấu.
Nhưng nó không đơn giản như vậy, điều kiện phải dưới 25 tuổivà tu vi Trúc cơ trở lên.
Phải biết rằng ở Vô Biên đại lục này người Trúc Cơ dưới 40 tuổiđã được xem là ưu tú rồi, nếu nổ lực bọn họ Kết Đan trong tầm tay. Ở Hòa An cảnhxa xôi này dưới 40 tuổi Trúc Cơ sẽ trở thành đệ tử nội môn.
Bây giờ Hoàng Liên Sơn chỉ cho phép 25 tuổi Trúc Cơ thi đấucó thể thấy khó khăn đến dường nào. Như Thủy Tinh Cung mấy vạn đệ tử, lần nàytính luôn Lạc Kỳ chỉ có 11 người đủ điều kiện tham gia. Còn chưa kể trong đó có5 người mới vừa đột phá, những người còn lại phải phục dụng Trúc Cơ đan để kịptiến độ nên gánh nặng lần này đều đè nặng trên vai Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy,hai người Trúc Cơ thuần túy a.

CHƯƠNG 56: SƯ TỔ.
Rồi ngày thi đấu cũng sắp đến, Lạc Kỳ cùng mười người kháclên đường đi đến Hoàng Liên Sơn. Đây là một sự kiện quan trọng nên lần nàykhông chỉ có ba vị Kết Đan trưởng lão dẫn đội mà còn có cả một vị Nguyên Anhthái thượng trưởng lão nữa.
Mai trưởng lão cũng là một trong ba vị trưởng lão dẫn đội lầnnày.
"Kỳ nhi, lại đây bái kiến sư tổ"
Nghe Mai trưởng lão gọi không chỉ Lạc Kỳ mà những người khácđều bất ngờ.
Lạc Kỳ tuy biết mình có một vị sư tổ Nguyên Anh trung kỳnhưng chưa được gặp bao giờ, không ngờ sư tổ hôm nay lại xuất hiện.
Còn mười người khác kể cả Hoàng Tiểu Thúy cũng thấy rung độnga, có một vị sư tổ là Thái thượng trưởng lão coi như cả Hòa An cảnh này đều cóthể đi ngang rồi.
Chấp tay khấu đầu ba cái hành lể với sư tổ Lạc Kỳ nghe đượcba chử "tốt" từ vị sư tổ phát ra.
Bà hôm nay ngoại lệ vui vẻ lạ thường, bà càng phục vào đôi mắtcủa mình a. Nhất mạch của bà đơn lẽ, bà cả đời chỉ nhận hai đồ đệ nhưng ai cũnglà thiên kiêu chi tử. Nếu đại đồ đệ của bà không bị Huyền Thiên tông ám toán tạothành ám thương thì lúc này cũng đã Kết Anh rồi.
Còn về tiểu đồ đệ cũng chính là Mai trưởng lão thiên phú cũngxuất chúng, lại có đôi mắt tinh tường như bà làm bà rất tự mãn a.
Phi thuyền lần này có ba vị Kết Đan cầm lái nên bay đi rấtnhanh, chưa được một ngày đã đến chân núi Hoàng Liên Sơn quanh năm sương mù baophủ.
Đến nơi Lạc Kỳ thấy các tông phái khác đã đến rồi, chỉ cònthiếu Huyền Thiên tông. Hừ xem ra tự cao muốn làm nhân vật chính đây mà.
Ngoài bảy môn phái ở nơi này cũng có có gia tộc đến xem thi đấutrợ uy cho con em của họ, lướt qua một lượt Lạc Kỳ thấy đám người của Lạc giamà dẫn đầu là một ông lão râu tóc trắng xóa.
Cảm nhận được có người nhìn mình ông lão cũng quay lại nhìn.Thấy Lạc Kỳ đứng bên trên nhìn xuống, ông ta quay mặt chổ khác, Lạc Kỳ cũngkhông thèm nhìn nữa.
Hồi lâu sau Huyền Thiên tông cũng tới, đúng là thất phẩm tôngmôn duy nhất của Hòa An cảnh, lần này bọn họ có 17 người tham gia thi đấu nhiềuhơn hẵn những môn phái còn lại.
Ô ngạc nhiên Lạc Kỳ lại thấy được người quen, có Lạc ThanhHoài, thù nhân lúc nhỏ Lạc Thạch cũng đến, hèn chi đám người Lạc gia đến đông đủnhư vậy.
Đột nhiên lúc này Hoàng Liên Sơn gây chấn động lớn, sương mùtãn đi hết, đỉnh núi tách ra làm đôi một lôi đài mọc lên. Đây báo hiệu cho cuộcđấu đã bắt đầu.

CHƯƠNG 57: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN.
Vòng thứ nhất rất đơn giản, những người đủ điều kiện tham giasẽ bay lên đỉnh Hoàng Liên Sơn tranh đoạt một ghế ở trên đó, tất cả chỉ có 10ghế mà thôi.
Bởi vì không được Ngự Kiếm phi hành nên muốn lên được đến đỉnhnúi phải dựa tất cả vào Kinh Thân thuật của mỗi người.
Càng lên cao áp lực càng lớn, Đằng Long bộ vận chuyển cực hạngLạc Kỳ sắp đến đỉnh núi rồi.
"Đi xuống cho ta" đột nhiên một tên đệ tử HuyềnThiên tông xuất thủ đánh lén Lạc Kỳ.
Tránh được Lạc Kỳ quay lại nhìn không ngờ là tên Lạc Thạch khốnkiếp ấy.
"Tốt lắm" mắt lạnh nhìn Lạc Thạch một cái Lạc Kỳkhông hề nhân từ xuất ra một chiêu kiếm đánh cho hắn té thẳng xuống vách núi,không rỏ sống chết.
"Tên Lạc Kỳ này, hắn không nghĩ một chút tình nghĩa giatộc luôn, thật là nuôi ong tay áo mà" thấy Lạc Thạch bị đánh rơi mấy têntrưởng lão Lạc gia phẩn nộ.
"Tên đó là ai" thấy Lạc Kỳ xuất thủ độc ác như vậy,vị Nguyên Anh của Huyền Thiên tông lạnh giọng hỏi.
"Hắn là Lạc Kỳ, người của Lạc gia ở Viễn Phong Thành.Năm đó hắn dám từ chối Huyền Thiên Tông chúng ta đi gia nhập Thủy Tinhcung" nếu ở đây Lạc Kỳ sẽ nhận ra người đàn ông này chính là người 13 nămtrước đến Viễn Phong Thành chọn đệ tử a.
"Vậy tìm cách diệt trừ nó đi" nói rồi tên NguyênAnh tiếp tục quan sát phía trên đỉnh núi.
Lúc này Lạc Kỳ đã lên tới đỉnh Hoàng Liên Sơn, không hổ làmôn phái có Kinh Thân thuật bậc nhất Hòa An cảnh, trong 10 ghế Bạch Vân tông đãchiếm 4 ghế rồi.
Liếc nhìn qua 10 ghế Lạc Kỳ chọn một ghế đang bị đệ tử HuyềnThiên tông mà cướp đoạt.
Tên này có khá hơn Lạc Thạch một chút nhưng không được mườichiêu cũng bị Lạc Kỳ đánh văng ra ngoài. Đây là Lạc Kỳ còn lưu thủ để chờ đếnvòng sau còn thi đấu tiếp, nếu không hắn cũng không cằm cự lâu đến vậy.
Thấy Lạc Kỳ nhẹ nhõm chiếm được một ghế những người còn lạicũng sôi nổi hành động. Qua một hồi tranh giành đánh bại thêm mấy người Lạc Kỳgiữ vững được chổ của mình.
"Ầm..." trời quang mây sáng như vậy mà lại có tiếngsấm nổ. Sau đó những người không thể chiếm được một ghế đột nhiên bị một cổ lựclượng cuốn bay xuống đỉnh núi.
Chỉ còn 10 người ở lại, vòng thứ hai chiến đấu ác liệt cũngchính thức bắt đầu.
"Haha, xem ra Huyền Thiên tông chúng ta lại dẫn trước mộtđầu rồi" thấy diễn biến trên đỉnh núi vị Nguyên Anh của Huyền Thiên tôngcười ngạo nghễ.
"Số lượng không đại biểu cho chất lượng" Vị sư tổ củaLạc Kỳ nhéc miệng cười mĩa mai.
"Nghe Đồng đạo hữu tự tin như vậy ta cũng chờ xem, nhớnăm trước bà cũng nói câu này nhưng rồi Thủy Tinh Cung vẫn xếp sau Huyền Thiêntông đấy thôi"
"Hừ năm năm trước nếu không phải các ngươi hy sinh một đệtử tự bạo thì chắc có cửa hạng nhất sao"
Đúng vậy, năm năm trước Chu Tịnh đã một đường giết lên bất khảchiến bại. Nhưng trước trận đấu cuối cùng tên đối thủ đã tự bạo làm cô nàng bịthương nặng không thể tranh chấp quán quân được. Điều này cũng làm các pháikhác e dè sự nguy hiểm của Huyền Thiên tông.
Chuyện các vị bên dưới bàn luận Lạc Kỳ không hề biết, bây giờcậu đang tập trung quan sát chín đối thủ của mình.
Trong mười ghế Huyền Thiên tông chiếm ba ghế dẫn đầu các tôngphái còn lại. Tiếp theo là Thủy Tinh Cung, Tinh Túc phái và Xích Quỷ tông cùngđược hai ghế. Việc Xích Quỷ tông chiếm được hai ghế cũng là điều bất ngờ a. Ghếcuối cùng là đệ tử Bạch Vân tông chiếm được. Trú Kiếm môn và Đao Kiếm môn ra vềtay trắng.

CHƯƠNG 58: THI ĐẤU VÒNG TRÒN.
Trước khi đến nay các vị trưởng lão đã phân tích các đối thủmạnh cho bọn Lạc Kỳ biết, hầu như những người bọn Lạc Kỳ cần lưu ý đều thànhcông vào top 10, ngoại trừ một người.
Vòng thứ hai là thi đấu vòng tròn, tức là một người phải đấuvới tất cả chín đối thủ còn lại. Thứ tự được xếp theo số trận thắng của từngngười đạt được.
Lúc này hai chiếc ghế bổng phát sáng lên, tức thì hai người ởđó phải đi lên lôi đài để thi đấu.
Mở màng cho lần này là một thanh niên ăn mặc hắc y, khuôn mặtâm trầm đến từ Xích Quỷ tông tên là Du Hiệp và một cô gái đến từ Huyền Thiêntông tên là Triệu Phượng. Cô nàng chính là biến số của lần thi đấu này, lúc trướckhông có danh tiếng gì nhưng đã thẳng một đường vào đến vòng này.
"Triệu Phượng, cái tên nghe quen quen" Lạc Kỳ có ấntượng nhưng vẫn nhớ không ra.
Bây giờ trên đài cuộc chiến cũng bắt đầu. Binh khí của Du Hiệplà một chiếc quạt, hắn huy quạt tới đâu là hắc khí bay ra tới đó. Không chỉ vậy,những âm thanh của oan hồn gào gú cũng làm người khác phát sợ.
Tuy Triệu Phượng có một tốc độ khá nhanh, nhưng thanh đoảnđao trong tay cô chưa lần nào áp sát vào người tên Du Hiệp được.
"Đến nay kết thúc được rồi" đôi mắt âm u của Du Hiệpbổng mở to ra, một tôn quỷ ảnh xuất hiện, song chưởng đánh thẳng vào ngực TriệuPhượng, đem cô nàng đánh hộc máu bay ra ngoài.
Du Hiệp chiến thắng, hắn chưa đi xuống lôi đài thì đã có mộtluồn linh khí quán trú lên người hắn. Đây cũng là một trong những phần thưởng củatop 10, linh khí này sẽ giúp cho tu sĩ mau sớm đột phá bình cảnh hơn.
Sau vài trận nữa, cuối cùng cũng đến lượt Lạc Kỳ thi đấu. Đốithủ của Lạc Kỳ là người đệ tử duy nhất của Bạch Vân tông tên là Phong Ảnh.
Tốc độ của Phong Ảnh cực nhanh, hắn đi đến đâu chỉ để lại tànảnh.
"Một, hai, ba... trảm" một chiêu kiếm được Lạc Kỳđánh ra chặn đứng đứng ngay đường lui của Phong Ảnh.
Tuy Phong Ảnh có tốc độ nhanh, nhưng quỷ đạo duy chuyển thìchỉ có một hướng, không khó để Lạc Kỳ nắm bắt được điểm yếu của hắn.
"Ta chịu thua" khi lưỡi kiếm của Lạc Kỳ sắp chém xuốngthì Phong Ảnh đã biết mình thua rồi. Tốc độ của mình đã bị phá thì hắn cũng mấtluôn lợi thế.
Nhẹ nhàng đánh thắng đối thủ Lạc Kỳ đã để lại áp lực cho nhữngđối thủ khác.

CHƯƠNG 59: KHÔNG NHÂN NHƯỢNG.
Trận tiếp theo, Hoàng Tiểu Thúy đấu với người của Tinh TúcPhái. Thật sự để cho Lạc Kỳ mở rộng tầm mắt a.
Nhạc Thiếu Thiên - cũng chính là đối thủ của Hoàng Tiểu Thúytrên đài, vậy mà hắn đã tu luyện đến mức Linh Lực Hóa Trận rồi. Bình thường trậnpháp là bố trí cố định, nếu không cũng sẽ được phong ấn trong ngọc giản cầnkích hoạt mới được.
Nhưng Linh Lực Hóa Trận là một đẳng cấp cao chỉ có thiên tàitrận pháp thật sự mới làm được. Đó là dùng linh khí và tinh thần lực của bảnthân hiển hóa ra trận pháp trên bàn tay rồi kích phát nó công kích đối thủ. Trậnpháp này sẽ được người phát trận điều khiển tùy ý, điều này mới đáng sợ.
Quay lại với trận đấu, thực lực của Hoàng Tiểu Thúy không yếunhưng so với sự quỷ dị của trận pháp thì không thể bằng. Sau khi loạt vào trậnpháp của Nhạc Thiếu Thiên vây công, không thể phá giải được nên đành phải đầu hàng.
Sau năm trận đấu của lượt một, dẫn đầu vẫn là Huyền Thiêntông với hai trận thắng. Điều nãy làm mấy tên Huyền Thiên tông bên dưới cườikhông ngậm miệng được luôn.
Lượt hai bắt đầu, không thể ngờ Lạc Kỳ lại đấu với Hoàng TiểuThúy nhanh như vậy. Chưa lên lôi đài Hoàng Tiểu Thúy đã bỏ cuộc rồi vì vậy LạcKỳ có trận thắng thứ hai mà không tốn một chút sức lực.
Trận thứ ba, đối thủ của Lạc Kỳ lại là Du Hiệp của Xích Quỷtông. Hắn vẫn âm trầm như vậy nhưng lần này hắn không còn đùa giỡn với đối thủnhư trước nữa.
Vừa lên lôi đài hắn đã đánh ra một tôn quỷ ảnh về phía Lạc Kỳ.Không hề chậm hơn đối thủ, kiếm của Lạc Kỳ đã đánh ra xé nát quỷ ảnh to lớn. Kiếmthứ hai Lạc Kỳ chém thẳng vào người Du Hiệp nhưng nhìn lại chỉ là một cổ hìnhnhân.
"Âm Dương phán" Du Hiệp chưởng ra một vòng thái cựcđen trắng, khi nó sắp bay đến chổ Lạc Kỳ thì bổng hai cánh tay xương trắng thòra định bắt lấy cậu.
Vận chuyển Đằng Vân bộ né được Lạc Kỳ lướt ra phía sau lưngDu Hiệp huy kiếm đánh tới. Nhưng vừa đánh tới lưng Du Hiệp thì thanh kiếm bị mộtvòng hắc khí bao phủ kéo lại.
Du Hiệp xoay người người một chưởng đánh tới, không còn lựachọn nào khác là phải đối cứng Lạc Kỳ cũng xuất ra Mạn Thủy chưởng chống đở.
Lợi dụng lực đẩy về sau và thời cơ Du Hiệp không tập trung LạcKỳ đã rút được kiếm ra.
"Nếu như vậy ta không nương tay nữa" kiếm của Lạc Kỳdường như sắt bén hơn hằng.

CHƯƠNG 60: CÁ CƯỢC.
Hung hãn kiếm chiêu xé tan vòng xoáy đen bảo vệ.
"Ly Thủy Trùng Thiên" nước hóa thành lửa, mạnh mẽtàn phá. Từng đạo thủy linh khí ngùn ngụt bốc hơi xoay tròn quanh lưỡi kiếm.
"Phốc..." Du Hiệp phun ra một ngụm máu, lồng ngực củahắn gần như bị phá nát.
"Đây là thủy hay hỏa vậy trời, nếu lúc trước ta trúngchiêu này..." nuốt một ngụm nước bọt Phong Ảnh xờ xờ ngực của mình. Hắn vẫncòn sợ hãi à.
Lúc này bên dưới.
"Trung Cấp Kiếm Thế, đây chính là thứ Đồng đạo hữu dựavào à" Vị Nguyên Anh của Huyền Thiên tông liếc nhìn Đồng sư tổ.
"Nếu chỉ như vậy cũng không có gì đặc sắc"
"Hừ, mở lời không thành thật" Đồng sư tổ phản bát.
Chiến thắng Du Hiệp, Lạc Kỳ chính thức được nhận định là mộttrong những người có thể tranh giành quán quân lầ này.
Ba trận kế tiếp Lạc Kỳ đều chiến thắng rất nhẹ nhàng. Trận thứtư thì Lạc Kỳ gặp Triệu Phượng, không còn giấu dím nữa lần này chỉ với ba kiếmLạc Kỳ đã đánh văng cô ta ra khỏi lôi đài.
Trận thứ năm đối thủ là người của Xích Quỷ Tông, tên này thựclực kém xa Du Hiệp nên đã đầu hàng.
Trận thứ sáu Lạc Kỳ gặp người của Tinh Túc phái, tên này thựclực cũng bình thường. Khi vào trận đấu chỉ kịp kích hoạt một trận pháp đã bị LạcKỳ giải quyết.
Cùng thắng sáu trận như Lạc Kỳ đến lúc này có hai người nữalà Nhạc Thiếu Thiên và một đệ tử của Huyền Thiên tông tên là Lâm Diệc.
Xoay vòng đối thủ lượt thứ bảy, lần này Lạc Kỳ thi đấu đầutiên và đối thủ chính là Lâm Diệc.
"Cái này có được tính là trận chung kết không, ta thấytên Lâm Diệc này rất mạnh a" người quan sát bên dưới nghị luận in ỏi.
"Lâm Diệc này chắc là gia môn của Lâm đạo hữu phảikhông" Đồng sư tổ mắt vẫn nhìn lên đỉnh núi, miệng thì hỏi.
"Đúng vậy, Diệc nhi là tổ tôn của ta. Đồng đạo hữu thấynó như thế nào, ta đoán tên Lạc Kỳ ấy sẽ chống đở được 20 chiêu"
Nghe vị Nguyên Anh họ Lâm của Huyền Thiên tông ngạo nghễ nóinhững người có mặt ở đây đều tròn mắt kinh ngạc. Thực lực của Lạc Kỳ ai cũng thấyrồi vậy mà ông ta nói chỉ chống đở Lâm Diệc được 20 chiêu, như vậy Lâm Diệc mạnhnhư thế nào.
"Hừ Lạc Kỳ là sư chất của ta, nếu không ta và ông đánhcược xem ai thắng ông thấy thế nào" Đồng sư tổ không chịu thua kém
"Được" cuối cùng hai người quyết định đánh cuộc. Tiềnđặt cuộc là 100 viên Trung phẩm Linh thạch, phải biết rằng 1000 viên Hạ phẩmLinh thạch mới đổi được một viên Trung phẩm. Như vậy 100 viên Trung phẩm chínhlà 10 vạn Hạ Phẩm Linh thạch, đây chính là một đại thủ bút a    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro