CHƯƠNG 61 ĐẾN 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 61: THẢM BẠI.
Đứng trên lôi đài phía đối diện Lạc Kỳ là một tên vẻ mặt đầy ngạo mạn. Tên Lâm Diệc này cũng được duy truyền tư duy khinh thường người khác, luôn coi mình là nhất của Huyền Thiên tông.
"Đừng tưởng chỉ mình ngươi có Kiếm thế" nói dứt lời thanh kiếm trong tay Lâm Diệc cũng bùng lên sát khí. Thì ra hắn cũng lĩnh ngộ ra Trung Cấp Kiêm Thế.
Mỗi chiêu thức Lâm Diệc đánh ra đều muốn lấy mạng của Lạc Kỳ.
"Haha, để ta coi ngươi chống đở được bao lâu" Lạc Kỳ nhận ra kiếm pháp Lâm Diệc sữ dụng là Huyền cấp trung giai.
"Hừ, không biết sống chết" đột nhiên tư thế xuất kiếm của Lạc Kỳ lại thay đổi.
"Phốc..." một vệt máu xuất hiện trên lồng ngực của Lâm Diệc.
"Là Cao Cấp Kiếm Thế, sao có thể như vậy" Lâm trưởng lão của Huyền Thiên tông bắt đầu thấy lo cho tôn tử của hắn rồi.
"Người của Huyền Thiên tông không thể nhưng không có nghĩa Thủy Tinh cung chúng ta không làm được" đến lúc Đồng sư tổ mở mày mở mặt rồi.
Còn lúc này trên đài, vừa đánh trúng một kiếm Lạc Kỳ vẫn không buông tha cho Lâm Diệc.
"Mạn Thủy Chưởng - Bạch Ngọc Chỉ" liên tiếp hai chiêu thức được tung ra đánh cho cánh tay phải cầm kiếm của Lâm Diệc nổ tung be bét máu.
"A, ta phải giết ngươi" Lâm Diệc điên cuồng rồi. Hắn luôn tự nhận mình là thiên kiêu chi tử, đồng giai vô địch. Nhưng hôm nay lại bị đánh không còn ra hình dạng, hắn sao có thể chịu được.
Nói rồi Lâm Diệc dùng cánh tay trái còn lại của mình đánh ra một chưởng về phía Lạc Kỳ. Nhưng chưởng chưa tới gân tay của hắn đã bị cắt đứt rồi.
Khinh thường nhìn Lâm Diệc nằm dưới mặt đất Lạc Kỳ đá hắn một cái bay luôn xuống lôi đài còn mình thì nhận linh khí quán trú.
Thật ra Lâm Diệc thua sớm như vậy không chỉ là do Lạc Kỳ bắt ngờ sử dụng Cao Cấp Kiếm Thế, mà còn bởi vì hắn quá khinh thường Lạc Kỳ. Hắn nghĩ với Trung Cấp Kiếm Thế cộng với một bộ Huyền cấp trung giai kiếm pháp là đủ để ngạo thì quần hùng rồi, nên hắn mới chịu thất bại thảm hại như vậy.
Không phải Lạc Kỳ không muốn giết Lâm Diệc nhưng cậu biết nếu như vậy sẽ gây cho Thủy Tinh Cung bất lợi như thế nào.
"Hay lắm, Lạc Kỳ ngươi là giỏi nhất" Hoàng Tiểu Thúy vui còn hơn bản thân cô chiến thắng nữa.
Không chỉ riêng Hoàng Tiểu Thúy, bảy người còn lại thấy thảm cảnh của Lâm Diệc cũng ngớm một ngụm khí lạnh.
"Haha, không hổ là đồ tôn của ta. Được lắm được lắm" Đồng sư tổ ha hả cười lớn.
"Lâm đạo hữu 100 viên Trung Phẩm Linh Thạch này ta xin nhận vậy, ha ha".
Chưa bao giờ Lâm trưởng lão mất mặt như hôm nay, bây giờ ông ta mắt đỏ ngầu nhìn Lạc Kỳ "Tiểu súc sinh, ngươi phải chết".

CHƯƠNG 62: TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG.
Các trận đấu của lượt thứ bảy cũng nhanh chóng được diễn ra. Bây giờ có thể cạnh tranh quán quân với Lạc Kỳ chỉ còn có một mình Nhạc Thiếu Thiên mà thôi.
Lượt thứ tám, đối thủ của Lạc Kỳ là người còn lại của Huyền Thiên Tông. Vốn dĩ hắn còn định đấu một trận nhưng vừa lên lôi đài đã thấy Lạc Kỳ bộc phát ra Cao Cấp Kiếm Thế, nên hắn đã nhanh chóng nhảy xuống nhận thua. Thảm trạng của Lâm Diệc còn đó hắn rất sợ mình cũng như vậy, dù sao Lạc Kỳ chưa từng nương tay với người Huyền Thiên tông bọn họ.
Cuối cùng rồi thời khắc quyết định cũng đến, trận đấu kết thúc của lượt thứ chín cũng là cuộc song hùng quyết đấu của Lạc Kỳ và Nhạc Thiếu Thiên.
Bởi vì không có thù hận gì nên cả hai cũng không lộ ra sát khí mà chỉ là giao đấu bình thường với nhau.
Vừa lên lôi đài Nhạc Thiếu Thiên đã tung ra Sát Viêm Trận nhằm ngăn cản đường tấn công của Lạc Kỳ.
Trong trận pháp đầy lửa nóng này Lạc Kỳ không chỉ cực lực né tránh những ngọn lửa bắt ngờ bay tới, mà còn phải tìm cách thoát trận.
"Trận pháp đều sẽ có mắt trận, chỉ cần phá được mắt trận sẽ thoát ra được"
Dù biết được như vậy nhưng để tìm ra mắt trận là một đều không hề dể dàng.
"Xem ra lần này Nhạc Thiếu Thiên chiến thắng rồi" những người đứng xem đều có nhìn nhận như vậy.
Nhưng lúc này bên trong trận, hai mắt Lạc Kỳ sáng lên húy kiếm về một điểm bên trên trận pháp.
"Bùm..." Sát Viêm Trận nổ tung.
Nhạc Thiếu Thiên còn chưa kịp hoàn hồn thì một thanh kiếm đã đặt lên cổ của hắn.
"Thua, ta vậy mà thua" Nhạc Thiếu Thiên cười uất hận.
Cùng với Hoàng Tiểu Thúy, đoàn người của Thủy Tinh Cung bên dưới đều đứng dậy vổ tay, vui mừng cười ha hả. Tuy nhiên cũng có vài người không kìm được xúc động mà bật khóc.
Trái với sự vui mừng của Thủy Tinh Cung là những khuôn mặt đắng chát của Tinh Túc Phái. Và những ánh mắt thù hận của Huyền Thiên tông.
Bây giờ đám người của Lạc gia vẫn còn bàng hoàng, Lạc gia lão tổ đứng đó như bình thường nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của ông ta sẽ thấy được sự lo lắng, phức tạp và đau khổ.
Bộc lộ cảm xúc nhiều nhất phải kể đến phụ thân của Lạc Kỳ - Lạc Thiệu Phong. Ông xiết chật nắm đấm, mắt nhìn trầm trầm vào Lạc gia lão tổ và đám người Lạc gia làm bọn họ thấy sợ luôn rồi
"Con trai ta ưu tú như vậy, chính là các ngươi đã đẩy nó ra khỏi Lạc gia, các ngươi là đồ không có con mắt" Lạc Thiệu Phong thấy mình sắp điên rồi. Nếu như Lạc Kỳ không ra khỏi Lạc gia thì với cống hiến ngày hôm nay cho Thủy Tinh Cung, Lạc gia họn họ sẽ được ban thưởng rất nhiều thứ rồi. Nói không chừng ông còn có thể Kết Đan nữa, tất cả đều là bọn người "không có con mắt này" phá hủy tất cả.
Trở lại lôi đài, sau một hồi điên dại Nhạc Thiếu Thiên cũng đã lấy lại được bình tĩnh.
"Nói cho ta biết, tại sao ngươi tìm được mắt trận của Sát Viêm Trận"
Nếu bình thường với ngữ điệu la lệnh này của Nhạc Thiếu Thiên thì Lạc Kỳ sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng thấy Nhạc Thiếu Thiên điên dại, đau khổ Lạc Kỳ cũng không muốn chấp nhất.
"Đơn giản thôi, quan sát nơi lửa phát ra và thu vào là biết ngay"
"Thì ra là như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục" Sát Viêm Trận là át chủ bài của Nhạc Thiếu Thiên mà bị Lạc Kỳ phá giải đơn giản như vậy thì hắn thua không còn gì để nói.

CHƯƠNG 63: VƯỢT ẢI HOÀNG LIÊN SƠN.
Chung cuộc, Thủy Tinh Cung xếp hạng đầu với Lạc Kỳ quán quân và Hoàng Tiểu Thúy hạng bảy.
Tinh Túc phái xếp sau với Nhạc Thiếu Thiên hạng hai và một đệ tử nữa hạng sáu.
Bắt ngờ lớn xảy ra khi Xích Quỷ tông vào top ba nhờ Du Hiệp đứng hạng ba và một đệ tử nữa hạng tám.
Huyền Thiên tông thất thủ khi Lâm Diệc bị Lạc Kỳ phế cả hai tay, nên hắn đã bỏ cuộc hai trận cuối. Như vậy Lâm Diệc đành ngậm đắng xếp hạng bốn, Triệu Phượng hạng 10 và tên đệ tử còn lại hạng năm.
Cuối cùng với một đệ tử duy nhất xếp hạng chín, Bạch Vân tông đành đứng cuối bảng.
Nhưng đến đây Hoàng Liên Sơn thi đấu vẫn chưa chấm dứt. Đột nhiên cả lôi đài đều sụp xuống, chưa biết chuyện gì xảy ra Lạc Kỳ đã bị hút vào một không gian xa lạ.
"Chào mừng ngươi đến với thí luyện. Vòng thứ nhất, ngươi chỉ cần giữ mạng được trong một nén nhan là có thể qua ải"
Một giọng nói bất ngờ vang lên:
"Nếu qua được ải thứ nhất ngươi sẽ được thưởng 500 điểm tích lũy. Tuy nhiên, nếu không qua được ải thì điểm tích lũy sẽ được tính dựa vào số thi thể mà ngươi giết được"
"Còn bây giờ vòng một bắt đầu. Chúc may mắn"
Tiếp theo đó Lạc Kỳ được đưa vào một thảo nguyên, xa xa có thể nhìn thấy từng bầy ma thú đang khát máu đang chờ đợi.
Hít một hơi thật sâu Lạc Kỳ rút kiếm ra, bắt đầu lao vào giết chóc. Không biết cậu đã giết được bao nhiêu ma thú rồi mà lúc này toàn thân cậu đều là máu.
Lạc Kỳ biết chỉ có giết hết bọn chúng cậu mới được an toàn. Như một sát thần Lạc Kỳ đi đến đâu là có ma thú ngã xuống đến đó.
Một lúc sau Lạc Kỳ đã lọt vào một khu rừng rậm. Ở đây như là một thiên đường của bọn Mộc Ma (thực vật á, mình quên kêu là gì rồi bạn nào nhớ thì giúp mình), nào là Ma Thụ, Ma đằng, Ma hoa thây nhau gào gú.
Lúc này khó khăn hơn rất nhiều, những cành lá, rể cây của bọn chúng rất cứng rắn. Có đôi lúc Lạc Kỳ cứ nghĩ mình sắp "xong" luôn rồi.
Đang chiến đấu ác liệt thì bổng một tiếng "beng..." vang lên, Lạc Kỳ lại được đưa về mãnh không gian phát ra tiếng người khi nãy.
"Chúc mừng ngươi đã vượt qua ải thứ nhất. Bây giờ sẽ là ải thứ hai".

CHƯƠNG 64: BÁCH NIÊN NHẤT MỘNG.
Nếu vòng ngoài lựa chọn mười người thi đấu chỉ là mở màng nho nhỏ, thì bây giờ mới chính là kỳ ngộ thật sự.
Điểm tích lũy đạt được ở đây dùng để trao đổi vật phẩm sau khi kết thúc. Rất nhiều Huyền cấp công pháp, võ kỷ, phát thuật của Thủy Tinh Cung cũng là từ nơi này đổi ra.
Có nhiều người nói Hoàng Liên Sơn đến từ tiên giới, điều có chưa ai xác nhận nhưng có truyện xưa kể lại rằng: có ba vị Hóa Thần cảnh mưu đồ vào Hoàng Liên Sơn cướp bóc, tuy nhiên bọn họ chưa lên đến đỉnh núi đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tan xác, không còn một mãnh. Từ đó không ai dám có ý đồ với nơi này nữa.
"Được rồi nghĩ ngơi đã đủ bây giờ tiếp tục ải thứ hai"
Tiếng người lại vang lên.
"Ở ải này, trong thời gian một nén nhang ngươi chỉ cần phân hết đậu đen ra đậu đen, đậu trắng ra đậu trắng là được. Qua ải ngươi sẽ được thưởng 1000 điểm tích lũy. Không qua được điểm tích lũy sẽ được tính dựa theo số đậu mà ngươi đã phân ra được"
Chưa kịp để Lạc Kỳ suy nghĩ, cậu đã được đưa tới một núi đậu đen - trắng thật lớn bị trộn lẫn vào nhau.
Như quán tính Lạc Kỳ bắt đầu ngồi xuống làm việc. Nhưng một hồi lâu sau cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sẽ không có một ai có thể hoàn thành được công việc này, nếu không thể tại sao lại đem ra thử thách?
Ngộ ra điều gì đó Lạc Kỳ đứng lên nhìn lên trên không trung nói lớn:
"Tiền bối, thử thách này không phải là thử thách thật sự của ải này"
Trầm ngâm một chút giọng nói lúc nãy cũng vang lên.
"Vậy ngươi nói thử thách của ai này là gì?"
"Thưa tiền bối, thử thách thật sự của ải này là nhìn ra được sự vô lý ở đây" Lạc Kỳ nói chắc chắn.
"Ha ha, tốt lắm, lâu rồi ta mới thấy một người thông minh, sáng suốt mà gan dạ như ngươi. Ải này ngươi đã vượt qua"
Được đưa trở lại không gian ban đầu Lạc Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
"Ải thứ nhất là thử thách thực lực, ải thứ hai là trí tuệ. Còn ải cuối cùng này là sinh tử quan ngươi có muốn tham gia không"
"Xin tiền bối nói rỏ hơn ạ"
"Ải thứ ba này có tên gọi là Bách Niên Nhất Mộng. Ngươi sẽ phải sống trong mộng 100 năm, nếu trước 100 năm ngươi tỉnh lại được thì ngươi sống sót và qua ải, nếu sau 100 năm thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ" giọng nói ấy có vẻ trầm trọng hẳn lên.
Suy nghĩ rất lâu Lạc Kỳ nhớ đến mẹ, sư phụ, Tiêu Hoài Lân rồi bạn bè của mình. Cậu biết nếu thành công sẽ là một cơ duyên to lớn phía trước thây đổi cả cuộc đời cậu.
"Ta đồng ý vượt ải" mở to hai mắt, Lạc Kỳ quyết định.
"Tốt, tu tiên là nghịch thiên làm gì có chuyện dể dàng. Chúc ngươi may mắn"


CHƯƠNG 65: NƯỚC MẮT.
Chớp chớp đôi mắt, Lạc Kỳ nghi hoặc nhìn xung quanh "Đây là đâu sao quen thuộc vậy".
"Băng nhi, nàng cực khổ rồi".
"Lão gia, cuối cùng chúng ta cũng đã có một đứa con rồi. Ta hạnh phúc lắm không có cực khổ gì đâu".
"Ta đặt cho bảo bối tên là Lạc Kỳ nàng thấy thế nào".
"Tên đẹp lắm lão gia".
Nhìn hai người trước mặt này, Lạc Kỳ cảm giác trái tim mình xiết lại.
"Là cha mẹ sao" chưa bao giờ Lạc Kỳ thấy cha mẹ mình âu yếm tình cảm như vậy cả.
Rồi thời gian sáu năm trôi qua, hôm nay là ngày Lạc Kỳ kiểm tra linh căn. Cậu thật may mắn sinh ra trong một gia tộc lớn, cha là Nguyên Anh đại năng, lại rất chung thủy với mẹ.
Thân là thiếu gia duy nhất của gia tộc, ngay từ nhỏ Lạc Kỳ đã sống trong ngàn vạn cung phụng, yêu thương, muốn gì được nấy. Nên đối với cậu ngày hôm nay cũng không có gì đặt biệt, cho dù linh căn không tốt cha mẹ cũng sẽ ở bên cậu.
"Haha, chúc mừng gia chủ Kỳ thiếu gia là đơn thủy linh căn ạ".
Thời gian tiếp tục trôi qua, Lạc Kỳ gia nhập một tông phái tên là Thủy Tinh Cung. Với sự ủng hộ toàn lực của gia tộc và thiên phú trời cho, nên con đường tu luyện của Lạc Kỳ tiến triển thần tốc trở thành thần tượng của rất nhiều người.
Năm mười lăm tuổi Lạc Kỳ Trúc cơ, bốn mươi tuổi Kết Đan và hôm nay khi chín mươi chín tuổi Lạc Kỳ sắp độ thiên kiếp tấn thăng Nguyên Anh kỳ.
Dưới thiên kiếp cuồng bạo, Lạc Kỳ khó khăn chống đở nhưng cậu vẫn kiên trì không từ bỏ.
"Con đường tu hành của Lạc Kỳ quá mức thuận lợi nên hôm nay có qua được thiên kiếp hay không cũng không nói được" bên dưới một vị lão bà bình luận.
"Đúng vậy, tu tiên là nghịch thiên làm gì có chuyện dể dàng" một người khác lắc đầu.
"Tu tiên là nghịch thiên làm gì có chuyện dể dàng" câu nói ấy cứ quanh quẫn trong đầu Lạc Kỳ.
"Ta chưa bao giờ cố gắng hết sức vẫn thuận lợi đi đến đây. Chỉ có trong mộng mị mới dể dàng như vậy"
"Ta đang nằm mộng sao, nếu như vậy giấc mộng này quá đẹp rồi"
Lạc Kỳ tham luyến cảm giác này, cảm giác có cha mẹ yêu thương, mọi người kính trọng.
Nhưng khi Lạc Kỳ bị một đạo thiên kiếp đánh chúng sắp phải hồn bay phách lạc, cậu mới bừng tỉnh.
"Không, mộng mãi mãi là mộng. Ta còn muốn sống tiếp vì cha mẹ, vì tông môn, vì ước mơ chưa hoàn thành của ta".
Bật ngồi dậy, Lạc Kỳ nhìn quanh khi nhận ra mình vẫn còn sống, cậu lại nhắm mắt lại và một hàng nước mắt tràn ra. Chỉ là ải Bách Niên Nhất Mộng hay chính là giấc mộng của bản thân mình đây, Lạc Kỳ đau đớn nhận ra cậu không có kiên cường như mình tưởng.
"Chúc mừng ngươi đã thành công vượt ải. Mấy ngàn năm rồi, ngươi là người đầu tiên qua được ải cuối cung này đó" giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cũng có những người vượt qua ải thứ hai, nhưng một số thì ngừng lại, một số thì chết trong mộng"
"Được rồi, đã đến lúc trao đổi".
Giọng nói vừa dứt trước mặt Lạc Kỳ đã xuất hiện rất nhiều thứ; có đan dược, pháp khí, công pháp, pháp thuật...
"A đây là Địa cấp hạ phẩm công pháp. Sao chưa bao giờ nghe thấy Hoàng Liên Sơn còn có thứ này" Lạc Kỳ mở to đôi mắt, không tin tưởng nhìn.
"Ngươi nhìn điểm tích lũy sẽ rõ" nhìn vào số điểm tích 2000 cần có Lạc Kỳ mới hiểu ra. Chưa có ai qua được ải thứ ba nên không đủ điểm tích lũy để công pháp Địa cấp hiện ra.


CHƯƠNG 66: LĂNG BA TÂM KINH.
Nhìn Địa cấp công pháp trái tim của Lạc Kỳ nhảy loạn xạ, đúng là muốn có kỳ ngộ đều phải trải qua nguy hiểm a.
"Tiền bối, có Thủy hệ Địa cấp công pháp không ạ"
"Có, đây là Lăng Ba tâm kinh, ta thấy rất thích hợp với ngươi"
Vừa đưa linh thức vào ngọc giản đọc, Lạc Kỳ cảm thấy đầu óc của mình quây cuồng lên hết.
"Với tu vi bây giờ của ngươi muốn tu luyện Địa cấp công pháp là một chuyện rất khó khăn a".
"Không lẽ muốn từ bỏ vậy sao, ta không cam tâm a" Lạc Kỳ đau khổ suy nghĩ.
Nhưng lúc này giọng nói ấy đã mở ra cho Lạc Kỳ một con đường mới.
"Ngươi có thể dùng 700 điêm tích lũy đổi một phần cảm ngộ Lăng Ba tâm kinh, nó có thể giúp ngươi tu luyện thuận lợi hơn"
Cuối cùng, dùng hết Lạc Kỳ đã 2700 điểm tích lũy, số điểm còn dư lại Lạc Kỳ đổi một viên Bách Chu quả. Nó có tác dụng giúp cho người ta trực tiếp đột phá đến Luyện khí 10 tầng, áp sát Trúc Cơ Kỳ mà không hề để lại tác dụng phụ nào. Vốn thật ra để đổi Bách Chu quả cần phải có 500 điểm nhưng "vị tiền bối" ấy đã rộng rãi đổi luôn cho Lạc Kỳ.
Kết thúc trao đổi cũng là lúc Lạc Kỳ bị đưa ra ngoài. Trước khi đi ra "vị tiền bối" đó còn căn dặn Lạc Kỳ: "khi nào đến Đại Thừa hãy quay lại đây một lần nữa".
Cùng với Lạc Kỳ đi ra còn có chín người khác. Vừa thấy cậu Hoàng Tiểu Thúy đã khóc bù lu, bù loa lên than sợ hãi.
"Được rồi, có chuyện gì để về rồi nói"
Chín người chia nhau, ai về "nhà" náy. Thấy Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đi đến toàn bộ Thủy Tinh Cung đều chạy lại nói chúc mừng.
Sau một hồi chào tạm biệt cho có lệ Đồng sư tổ dẫn mọi người lên phi thuyền trở về Thủy Tinh Cung.
Trên đường trở về Hoàng Tiểu Thúy loi nhoi kể lại những gì mình đã trải qua, còn Lạc Kỳ vẫn ngồi im khộg nói lời nào cho đến lúc về.
Bây giờ đây, sân chính nội môn đã tụ tập rất đông người. Đệ tử đứng từng cụm, các trưởng lão thì đứng trên cao, đặc biệt phía trước các trưởng lão là ba vị Nguyên Anh kỳ. Bọn họ đây là đón đoàn người Lạc Kỳ trở về a, năm năm trước Lạc Kỳ cũng đã tham dự một lần.
"Về rồi, bọn họ về rồi kìa" các đệ tử nhốn nháo khi thấy phi thuyền bay tới.
"Đồng thái thượng trưởng lão kết quả thế nào" Mỹ phụ Nguyên Anh kỳ đứng giữa đi tới hỏi, trông thần sắc của bà rất mong chờ.
"Ha ha, Cung chủ năm nay chúng ta đoạt quán quân a" thì ra Mỹ phụ này là Cung chủ của Thủy Tinh cung, đây là lần đầu Lạc Kỳ được thấy bà.
"A là quán quân, mấy mươi năm rồi chúng ta mới đoạt quán quân nha"
"Tự nhiên ta muốn khóc rồi"
Không chỉ các đệ tử, mà các trưởng lão, thái thượng trưỡng lão cũng vui mừng ra mặt.
"Đây là Lạc Kỳ, đồ tôn của ta" Đồng sư tổ kéo tay Lạc Kỳ lại "nó là quán quân lần này đó"
"Chúc mừng Đồng Thái thượng trưỡng lão a" các trưỡng lão nhao nhao chúc mừng.
"Còn đây Hoàng Tiểu Thúy được hạng bảy lần này" chỉ tay về phía Hoàng Tiểu Thúy, bà giới thiệu.
Lần này người mà các trưởng lão chúc mừng là cha mẹ Hoàng Tiểu Thúy a. Nào là sinh ra đứa con gái tốt, nào là tuổi trẻ tài cao,... nói chung toàn những lời hoa mỹ.
"Được rồi, những đệ tử tham gia sẽ được thưởng 3000 điểm cống hiến. Còn Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đi theo ta" Cung chủ lên tiếng, mọi người im phăng phắt.

CHƯƠNG 67: BAN THƯỞNG.
Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đi theo Cung chủ vào một căn phòng thật rộng, ở nơi này ngoại trừ Cung chủ ra chỉ có hai vị Nguyên Anh thái thượng trưởng lão và Đồng sư tổ, các vị Kết Đan trưởng lão không ai được đi theo.
"Hoàng Tiểu Thúy, ở Hoàng Liên Sơn ngươi đổi được gì" một vị Thái thượng trưởng lão mở miệng.
Chắc có lẽ đây là lần đầu nhìn thấy nhiều vị đại năng như vậy nên Hoàng Tiểu Thúy hết sức lo sợ. Cô nhanh chóng lấy ra một "hạt giống" đưa tới.
"Hoàng Tiểu Thúy, ngươi đừng lo lắng, nói cho ta nghe đây là hạt giống gì" Cung chủ nhẹ nhàng an ủi
"Dạ, thưa Cung chủ đại nhân đây là hạt giống của Ngũ Sắc Liên Hoa. Đệ tử nghe vị tiền bối trong đó nói trồng nơi cực thủy mới phát triển được"
"Tốt, không ngờ là món bảo bối này, không sai" Ngũ Sắc Liên Hoa không chỉ giúp ổn định tâm thần mà còn có khả năng bài xích Tâm Ma nên là một bảo vật khó tìm, nếu Thủy Tinh Cung trồng được nó thì cũng coi như là một Trấn Cung chi bảo a.
"Hoàng Tiểu Thúy, ngươi sẽ được thưởng 5000 điểm cống hiến, 1000 hạ phẩm linh thạch, nữa tháng thời gian vào Cấm địa tu luyện và tấn thăng thành đệ tử hạch tâm" Cung chủ ban thưởng hậu hỉnh làm Hoàng Tiểu Thúy vui mừng khôn xiếc, cứ tạ ơn liên tục.
Sau đó Hoàng Tiểu Thúy được đưa ra ngoài, bây giờ chỉ còn một mình Lạc Kỳ. Dưới những đôi mắt tò mò cậu nuột một ngụm nước bọc mới từ từ lấy ngọc giản ra
Cung chủ tiếp nhận ngọc giản khi bà đưa linh thức vào trong bổng nhiên bà đứng dậy, hai tay run run làm cái vị khác cũng hiếu kỳ.
"Đây là ngươi đổi được bên trong Hoàng Liên Sơn?" Cung chủ vẫn không dám tin.
"Dạ, thưa Cung chủ"
"Haha, Thiên hữu Thủy Tinh Cung của chúng ta a. Các vị lại đây coi là gì này"
Ba vị thái thượng trưởng lão khi thấy đó là Địa cấp hạ giai công pháp đều không kìm được xúc động, nâng niu ngọc giản như là thứ quý nhất trên đời này vậy.
"Lạc Kỳ ngươi lập công lớn, hôm nay bổn Cung chủ thưởng cho ngươi tấn thăng Hạch tâm đệ tử, Tàn Kinh lâu từ đây đều mở cho ngươi lựa chọn mà không cần cống hiến, 5000 hạ phẩm linh thạch, vào Cấm địa tu luyện 1 năm" ngừng lại một chút Cung chủ mới nói tiếp.
"Ta cho ngươi một thỉnh cầu, nếu ngươi muốn đều gì cứ nói đi"
"Thưa Cung chủ, đệ tử muốn sư phụ cũng được tu luyện Lăng Ba tâm kinh này ạ" Lạc Kỳ không hề suy nghĩ mà trả lời ngay.
"Tốt, là một đứa trẻ có tình nghĩa ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi".
Sau khi Lạc Kỳ được đưa ra ngoài, trong phòng xuất hiện thêm năm vị Nguyên Anh Thái thượng trưởng lão.
"Huyền Thiên tông chỉ với một bản tàn công mà lên mặt lấn áp chúng ta. Lần này để coi bọn chúng còn lên mặt được bao lâu".

CHƯƠNG 68: BẢN MẠNG LINH MỘC.
Vừa trở về Lạc Kỳ cũng không có nghĩ ngơi mà đi luôn vào cấm địa tu luyện. Ngoài ra, cậu còn chọn học một bộ chưởng pháp tên là: Nghịch Thủy Chưởng. Bộ chưởng pháp này là Huyền Cấp trung giai, cậu chọn nó để thây thế cho Mạn Thủy Chưởng uy lực đã không còn phù hợp rồi.
Một tháng sau Lạc Kỳ đã luyện hóa xong chín luồng linh khí quán trú và đã thành công chuyển đổi linh khí của mình sang Lăng Ba linh khí. Cùng lúc này cậu cũng đột phá Trúc cơ trung kỳ. Nếu không có giải đấu Hoàng Liên Sơn không biết bao giờ cậu mới thăng cấp được.
Hai tháng sau, Lạc Kỳ nhận được một tin vui đó là Bạch Hạc Tiểu Vân Trúc cơ thành công. Tiếp đó bốn tháng Khôi Nhất, Khôi Nhị cũng Trúc cơ.
Từ lâu Khôi Nhất, Khôi Nhị đã không còn là bí mật rồi. Tụi nó bây giờ là quản gia của Lạc Kỳ, để chúng ở Thủy Tinh Cung Lạc Kỳ cũng yên tâm hơn rất nhiều. Thật sự phải nói Lạc Kỳ khâm phục chúng, không hề sử dụng đan dược hay bất cứ hổ trợ nào mà tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, nếu đổi lại là mình thì cậu tin sẽ không bao giờ làm được.
Sau tám tháng tu luyện trong cấm địa nhận thấy đã đạt đến bình cảnh Lạc Kỳ quyết định ra ngoài lịch lãm. Mục tiêu của cậu là đến Trích Nguyệt tông, vì cậu đã từng hứa đến thăm Mạnh Thanh Thanh, nhưng trước đó cậu phải về Viễn Phong Thành một chuyến.
Về đến Viễn Phong Thành, Lạc Kỳ không có đi Lạc gia mà truyền âm cho mẫu thân đi ra khách điếm gặp mình.
Nghe mẫu thân kể, từ khi trở về từ Hoàng Liên Sơn phụ thân tính tình đã thây đổi trở nên cực kỳ nóng nãy, lúc nào cũng có thể bạo phát được.
Còn Lạc Thạch thì gân cốt đứt đoạn, đan điền bị đánh nát được Huyền Thiên tông trả về Lạc gia. Nghe như vậy Lạc Kỳ chỉ cười nhéc miệng, gân cốt thì có "Sinh Cốt Đan", đan điền thì có "Tạo Hóa Đan", chỉ cần hai viên đan dược là Lạc Thạch bình phục liền.
Đối với loại gia tộc nhỏ như Lạc gia thì hai thứ đan dược ấy là quý giá, nhưng đối với loại tông môn như Huyền Thiên tông thì chỉ là đồ bỏ. Chẳng qua bọn chúng không thèm cứu Lạc Thạch mà thôi.
Nói chuyện nữa ngày, Lạc Kỳ đưa cho mẫu thân Bách Chu quả, Trúc cơ đan và một kiện Huyền cấp trung giai Khiên giáp để bà có thể Trúc cơ sống tới 200 năm. Còn chuyện bà có thể Kết Đan hay không thì để sau này tính tiếp.
"Kỳ nhi à, kiện Khiên giáp này ta đem cho phụ thân con nha" Lục phu nhân hỏi ý kiến Lạc Kỳ.
Nhìn vào mắt mẫu thân Lạc Kỳ biết bà hỏi vậy thôi nhưng đã có quyết định rồi.
"Thôi, mẫu thân sử dụng nó độ kiếp đi rồi sau đó hãy đưa cho ông ta"
"À mẫu thân Trúc cơ rồi có Bản mạng Linh Mộc chưa", với Mộc tu sĩ như Lục phu nhân còn được gọi là tự nhiên tu sĩ. Đơn lẽ công kích của bọn họ kém hơn người khác rất nhiều, nhưng khi Trúc cơ họ sẽ được dung nạp một loại Linh Mộc để cùng họ chiếm đấu.
"Ngoại công của con nói rồi khi mẫu thân Trúc cơ sẽ cho ta một hạt giống của Mê Huyễn Linh hoa làm bản mạng Linh Mộc" thấy mẫu thân vui vẻ như vậy Lạc Kỳ cũng không nói ra. Xem ra Lục gia sắp nhờ vã cậu cái gì rồi đây.
Cùng lúc này, có hai người đàn ông đang bay đến Viễn Phong Thành, tu vi của họ lại là Kết Đan kỳ a.

CHƯƠNG 69: DẠ TẬP.
"Hừ, không ngờ Kết Đan chân nhân như chúng ta phải lại đi giết một tên tiểu tử Trúc cơ" một tên đàn ông râu quai nón cằng nhằng.
"Đừng lãi nhãi nữa, làm cho xong việc rồi về lĩnh thưởng" tên còn lại tỏ ra khó chịu.
Còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên Lạc Kỳ định ở lại Viễn Phong Thành vài ngày chờ mẫu thân Trúc cơ thành công rồi mới đi.
Đêm nay trời tối đen như mực, trong căn phòng của Lạc Kỳ loe loét một vầng sáng nhỏ phát ra từ Quang Thạch.
Lạc Kỳ đang ngồi trên giường tu luyện thì bổng cảm nhận được hai luồng sát khí hướng đến mình. Vừa nhanh chân bay ra ngoài thì từ trên không một con hỏa điểu đánh tới, xuất kiếm đánh tan hỏa điểu thì ra nó là một môn pháp thuật ngưng tụ thành.
"Haha, ngươi thật vô dụng vậy mà không giết được tên nhãi ranh ấy" hai tên Kim Đan xuất hiện, bọn chúng vẫn còn cười nói được xem Lạc Kỳ như một người đã chết.
"Đệ tử của ta không chết nhưng ta biết các ngươi sẽ chết" một giọng nữ vang lên trong màng đêm kèm theo đó là một cái đầu lâu của tên vừa đánh Lạc Kỳ bị lấy xuống.
"Chạy thoát sao" thấy tên vừa cười định chạy, mỹ phụ đó đã bay đến một kiếm đâm xuyên tim hắn. Chưa dừng lại một chưởng của bà đã đánh cho đầu tên đó nổ tung.
"Sư phụ sao người biết con gặp nguy hiểm mà đến" thì ra mỹ phụ đó là Mai trưởng lão a.
"Chuyện này trong dự liệu của ta mà, thôi con xuất phát luôn hôm nay đi để tránh sơ xuất"
Nghe lời Mai trưởng lão Lạc Kỳ truyền âm cho Tiểu Vân rồi cả hai hướng về phía Trích Nguyệt tông mà bay.
Trích Nguyệt Tông nằm ở Lãng Hải Cảnh, trong chín Cảnh của Cửu Minh Phủ thì Lãng Hải Cảnh là nơi nhỏ bé và trình độ tu sĩ cũng thấp nhất. Nơi này là một bán đảo nằm rìa phía ngoài Bắc Vực với ba mặt đều giáp biển, ở đây có mười tông môn nhưng chỉ có một bát phẩm tông môn duy nhất và tất nhiên không phải là Trích Nguyệt tông.
Tiểu Vân đã Trúc cơ nên tốc độ bay nhanh hơn rất nhiều nhưng phải mất hơn một tháng Lạc Kỳ mới đến địa bàn của Trích Nguyệt tông.
"Cứu ta với..." từ trên cao Lạc Kỳ nghe phía dưới có người la kêu.
Nhìn xuống là một đứa bé 13, 14 tuổi đang bị một đám người truy đuổi. Mấy tên này chỉ có tu vi Luyện Khí trở xuống nên chỉ với một kiếm Lạc Kỳ đã đánh cho bọn chúng sợ đái ra quần bỏ chạy.
"Đa tạ tiền bối cứu mạng, xin nhận của tiểu nhân một lậy" đây là lần đầu có người gọi Lạc Kỳ là tiền bối, cậu thấy rất thú vị nhưng cậu cũng không có cho đứa bé ấy quỳ lạy mình.
Hỏi ra mới biết những kẻ truy sát đứa bé này là người của La gia ở Trích Nguyệt Thành. La gia là một đại gia tộc có mấy vị Kết Đan trưởng lão trong Trích Nguyệt tông, dạo gần đây bọn họ có nuôi một con linh thú gì đó mà nó rất thích ăn thịch các thiếu niên đã tu luyện.
Đứa bé này tên là Trúc Ân đến từ một gia tộc nhỏ ở Trích Nguyệt Thành, vì La gia muốn bắt hết thiếu niên trong Trúc gia mà ghép cho gia tộc bọn họ tội danh cấu kết ma đạo nên phải diệt tộc, không chỉ có Trúc gia mà còn nhiều tiểu gia tộc khác cũng gặp tai ương.
Nhưng thế lực của La gia quá lớn nên những tiểu gia tộc khác đều không dám báo cáo lên Trích Nguyệt tông, cho dù có báo cáo thì tin tức cũng sẽ bị chặn lại.
Nghe Trúc Ân kể Lạc Kỳ thấy rất phẩn nộ, vì nuôi một linh thú mà phải giết chết bao nhiêu người, đến Trích Nguyệt tông cậu phải nói cho Mạnh Thanh Thanh biết mới được.

CHƯƠNG 70: CHỌN CON RỂ.
Vốn dĩ Lạc Kỳ muốn mang Trúc Ân đi đến Trích Nguyệt tông, tuy rằng tu vi nó mới Luyện Khí tầng 3 nhưng nếu nhờ Mạnh Thanh Thanh thì chắc sẽ được. Trái với suy nghĩ của Lạc Kỳ, Trúc Ân không muốn đến Trích Nguyệt tông, nó không thể tin tưởng bọn họ nữa nhất quyết một hai xin đi theo Lạc Kỳ.
Xem như giúp người thì giúp cho trót, Lạc Kỳ thuê một động phủ nhỏ ở Trích Nguyệt Thành cho Trúc Ân ở, sau khi làm xong việc sẽ mang nó về Thủy Tinh cung rồi tính tiếp.
Sắp xếp Trúc Ân xong, chẳng bao lâu sau Lạc Kỳ đã đến được cửa chính của Trích Nguyệt Tông. Hai tên đệ tử canh cửa nhìn không ra tu vi của Lạc Kỳ, lại nghe cậu tìm Mạnh Thanh Thanh nên đã nhanh chân đi bẩm báo mà không hề lề mề.
Một lát sau có một cô gái bay ra tiếp đón Lạc Kỳ, cô gái đó không ao khác chính là Mạnh Thanh Thanh. Cô nàng vui vẻ dẫn Lạc Kỳ và Tiểu Vân về chổ của mình.
Khi cả hai đang nói chuyện thì một người đàn ông xuất hiện.
"Nghe nói có bằng hữu của Thanh Thanh đến thăm sao không nói cho phụ thân một tiếng" a ông ta tự nhận là phụ thân của Manh Thanh Thanh vậy ông ta chính là tông chủ của Trích Nguyệt tông này rồi.
"Bái kiến tiền bối" Lạc Kỳ đứng lên hành lể chào.
Cảm nhận được ánh mắt quan sát của ông ta Lạc Kỳ bắt đầu không thích rồi nhưng ông ta cũng dừng lại đúng lúc.
"Lâu rồi mới có bằng hữu đến thăm, Thanh Thanh dẫn bạn đi tham quan đi con" nói rồi ông ta đi ra không ở lại nữa. Lạc Kỳ biết chẳng qua ông ta muốn đến xem coi cậu là người như thế nào mà thôi, sợ con gái mình kết giao bạy bạ thì có.
Trích Nguyệt Tông được xây dựng trên một dãy núi nên ở đây được chia làm bảy cụm núi chính. Phong cảnh nơi này khá đẹp nhưng cũng không có gì quá đặc sắc. Lạc Kỳ nhìn ra được đệ tử Trích Nguyệt tông đúng là còn thua kém các tông môn khác rất nhiều, từ tu vi, trang bị cho đến võ kỷ pháp thuật. Cùng là cửu phẩm tông môn nhưng nếu so với các tông môn ở Hòa An cảnh thì Trích Nguyệt tông thuộc hàng lót đáy.
Trong khi cả hai tham quan thì ở một động phủ nọ có hai vợ chồng đang thảo luận.
"Phu quân thấy bạn của Thanh Nhi nhu thế nào. Làm con rể của chúng ta được không"
"Là một thiên tài à, còn nhỏ như vậy mà đã Trúc cơ trung kỳ. Nghe Phiền trưởng lão nói cậu ta là đến từ bát phẩm Bích Thủy Cung"
"Như Liệt Nhật tông bát phẩm tông môn, thiếu tông chủ của bọn họ bất quá cũng mới có Trúc cơ trung kỳ đi" mỹ phụ cũng chính là mẹ của Mạnh Thanh Thanh ngạc nhiên.
"Liệt Nhật tông tuy cũng là bát phẩm nhưng thuộc hàng lót đáy, đi so sánh với người ta sao được". Ngừng lại một chuta Mạnh tông chủ nói tiếp.
"Nhưng ta thấy bằng hữu này của Thanh Thanh nữ tính quá, thiếu đi dương khí của nam nhân"
Nếu Lạc Kỳ ở đây thì biết ngay bọn họ đang bàn luận về mình. Không biết tại sao khi chuyển tu sang Lăng Ba tâm kinh thì cậu lại càng nữ tính hóa thêm rồi.
Tham quan xong khi trở về Lạc Kỳ mới đề cập với Mạnh Thanh Thanh vấn đề của La gia. Nghe Lạc Kỳ kể mà cô nàng cũng không kìm được tức giận ngay lập tức đi tìm cha mình.


CHƯƠNG 71: ĐẾN LA GIA.
Lần này đến đây không chỉ để thăm Mạnh Thanh Thanh mà Lạc Kỳ còn muốn đến các thành thị ven biển để mua Ảo Ảnh Tinh Thạch. Vì trong chín Cảnh của Cữu Minh Phủ chỉ có Lãng Hãi Cảnh là ba mặt giáp biển.
Sáng hôm sau, Lạc Kỳ cùng Mạnh Thanh Thanh đến một thành thị ven biển gần nhất. Đến đây Lạc Kỳ gặp được rất nhiều Hải Tộc a, nếu tính ra Hải Tộc cũng thuộc nhóm Yêu tu nhưng bọn họ không thích bị gọi là Yêu Tộc.
Vào một cửa hàng khá lớn ở đây tên là Ngân Kình bảo lâu, hai người được một cô gái chào đón rất nồng nhiệt.
Nhận ra cô gái này là Hải tộc nhưng Lạc Kỳ thắc mắc cô ta mới Trúc cơ làm sao có thể hóa hình.
"Cô ta là bán nhân tộc" nhận ra được thắc mắc của Lạc Kỳ nên Mạnh Thanh Thanh giải đáp giúp cậu. Nếu yêu tộc kết hợp với nhân tộc thì con của họ sẽ được gọi là "bán nhân tộc". Khi mang thai, trong cả hai nếu Nhân tộc có tu vi cao hơn thì con của họ khi sinh ra sẽ mang hình người. Ngược lại, nếu tu vi của Yêu tộc cao hơn, con của họ khi sinh ra sẽ mang hình "yêu", tuy nhiên đứa bé ấy một khi tu luyện đến Trúc cơ kỳ sẽ có thể hóa hình mà không cần phải như yêu tu đến Kết Đan.
Ngân Kình bảo lâu thuộc Ngân Kình gia tộc trong Hải tộc, ở đây có rất nhiều thứ mà Lạc Kỳ chưa từng thấy. Mua ba viên Ảo Ảnh Tinh Thạch xong, Lạc Kỳ mua thêm một ít Hạ phẩm Thủy Linh Thạch nữa.
Định đi ra, Lạc Kỳ mới thấy Mạnh Thanh Thanh cứ ngấm một cây trâm hoài không thôi. Hỏi ra mới biết cây trâm này làm từ xác San Hô Đỏ, nếu có độc khí xung quanh nó sẽ phát sáng.
Thấy Lạc Kỳ có hứng thú, cô gái phục vụ còn giới thiệu thêm cho Lạc Kỳ một loại nữa đó là San Hô Tím, cao cấp hơn San Hô Đỏ rất nhiều. Nó không chỉ phát hiện độc khí còn thanh lọc độc khí trong cơ thể người đeo.
Cuối cùng Lạc Kỳ mua một vòng tay San Hô Tím hết 2000 hạ phẩm linh thạch, còn mua tặng Mạnh Thanh Thanh cây trâm San Hô Đỏ hết 500 hạ phẩm linh thạch, coi như làm quà gặp mặt.
Ra khỏi bảo lâu Mạnh Thanh Manh ra kiến nghị đi đến La gia để xem xét tình hình. Lạc Kỳ cũng muốn gặp con Linh Thú của La gia để coi nó là loại gì mà chỉ thích ăn thiếu niên.
Trở về Trích Nguyệt Thành, Mạnh Thanh Thanh dẫn Lạc Kỳ đi thẳng đến La gia. Bọn người của La gia nhận ra Mạnh Thanh Thanh là con gái tông chủ nên tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng khi bọn họ nghe Mạnh Thanh Thanh muốn thấy con Linh thú thì đều bưng ra vẻ mặt hết sức lo lắng, điều này làm cho Lạc Kỳ rất nghi ngờ.
Chiều nay, La gia mở yến tiệc tiếp đải cả hai. Khi ngồi vào bàn tiệc đột nhiên vòng tay San Hô Tím của Lạc Kỳ phát sáng. Liếc mắt với Mạnh Thanh Thanh một cái, cả hai giả vờ như không biết gì để coi bọn chúng muốn làm gì.


CHƯƠNG 72: CHƠI NGU RỒI.
Ăn được vài miếng Lạc Kỳ và Mạnh Thanh Thanh giả vờ bị trúng độc ho ra máu, lúc này đám người của La gia mới hiện nguyên hình.
"Là các ngươi tự tìm chết đừng trách chúng ta" La gia gia chủ đi lại gần hai người bọn họ độc ác nói.
"Đem bọn chúng đến chổ lão tổ, qua đêm nay Trích Nguyệt tông là của La gia chúng ta rồi, haha"
Lạc Kỳ và Mạnh Thanh Thanh được đưa đến một căn phòng bí mật, ở trong đây có một tên cực kỳ xấu xí hai mắt đỏ như máu đang ngồi tu luyện.
Thấy tên đàn ông xấu xí đó Lạc Kỳ khóc không ra nước mắt a, biết mình đã chơi ngu rồi. Không ngờ Linh Thú của La gia lại là một tên Ma tu, cảm nhận uy áp từ hắn phát ra Lạc Kỳ biết hắn đã sắp Phá Đan thành Anh.
Quyết định nhanh chóng Lạc Kỳ đánh ra ngọc giản giữ mạng mà Mai trưởng lão cho mình về phía tên ma tu, rồi kéo Mạnh Thanh Thanh chạy ra ngoài.
Nhưng sắp Kết Anh ma tu không phải là kẻ dể đối phó, cùng lúc đó một trảo của hắn đã chụp tới Lạc Kỳ. Định xuất kiếm ra chóng đở nhưng chưa làm được gì thanh sơ giai Linh bảo của Lạc Kỳ đã bị tên ma tu bóp nát.
Không dừng lại, Lạc Kỳ lại bị đánh một chưởng âm độc bay thẳng ra ngoài. Nếu không có Trung giai Linh Bảo nội giáp chống đở thì bây giờ Lạc Kỳ đã thành cái xác không hồn rồi.
Lần này khỏi cần giả vờ Lạc Kỳ cũng bị đánh cho hộc máu.
Thấy Lạc Kỳ bị đánh trọng thương Mạnh Thanh Thanh cũng đã ném ra ngọc giản chứa một đạo Nguyên hồn của cha mình rồi kéo Lạc Kỳ bay đi. Tuy Mạnh tông chủ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng chỉ có một đạo Nguyên hồn cũng không thể giữ chân của tên ma tu được bao lâu.
Trong khi đó đám người La gia nghe thấy động tỉnh cũng đã tập hợp lại vay giết hai người.
"Chỉ cần hút hết máu của hai tên này ta sẽ đột phá Nguyên Anh, lúc đó La gia chúng ta sẽ là chủ nhân của Trích Nguyệt tông này rồi" tên Ma tu khàn khàn lên tiếng.
Không lẽ ta phải chết ở đây sao Lạc Kỳ đau khổ suy nghĩ.
"Các ngươi chết đi" tên Ma tu dơ đôi tay ốm đói của mình lên muốn hút Lạc Kỳ và Mạnh Thanh Thanh lại.
"La Tú Khiêm, ngươi muốn chết" bổng trên bầu trời một âm thanh rống giận truyền xuống.
Cùng lúc đó Mạnh tông chủ từ trên trời đáp xuống, đi theo ông là một ông lão nữa.
"La Tú Khiêm, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, không ngờ hôm nay ngươi lại theo ma đạo muốn hủy hoại Trích Nguyệt tông" Mạnh tông chủ cứu tức giận hét lớn.
Lợi dụng lúc sơ hở này Mạnh Thanh Thanh đã dìu Lạc Kỳ trốn sau lưng cha mình.
"Mạnh Duy Tâm, là ngươi đã ép ta vào con đường này, tất cả đều tại ngươi" tên Ma tu cũng hét lớn lại, nghe trong giọng của hắn Lạc Kỳ cảm nhận được sự đau khổ tổn thương.

CHƯƠNG 73: KẾT CỤC CỦA KẺ TÌNH SI.
Nghe Ma tu La Tú Khiêm hét lớn Mạnh tông chủ hừ lạnh:
"Ngươi đừng điên quá hóa cuồng, cả đời này ta tự nhận chưa từng đối với ngươi làm sai chuyện gì. Còn ngươi tâm địa độc ác khi sư diệt tổ, nếu năm đó không phải sư phụ trước khi chết muốn ta tha chết cho ngươi thì bây giờ ngươi đã không còn tạo nghiệp nữa rồi".
"Haha, đó là ông ta thiếu nợ ta. Còn ngươi, ngươi cũng như lão già khốn khiếp đó đều trơ tráo, vong tình phụ nghĩa" La Tú Khiêm trợn tròn đôi mắt đỏ máu của mình lên căm thù nhìn Mạnh tông chủ.
"Đừng nói bừa, hôm nay nếu không phải ta chết thì là ngươi vong" Mạnh tông chủ kiên quyết.
"Mạnh Duy Tâm ơi Mạnh Duy Tâm, ngươi nghĩ viên Hóa Nguyên đan lão già đó cho ngươi từ đâu ra. Haha, đó là đánh đổi từ thân xác ta mà ra nè, ngươi biết không" La Tú Khiêm phẩn uất.
"Năm đó chính tay lão già đó bán ta cho Đồ gia ngũ quỷ để đổi Hóa Nguyên đan cho ngươi, haha ngươi nói ngươi có thiếu nợ ta không?"
Nghe La Tú Khiêm nói mọi người có mặt ở đây đều im lặng.
"Còn năm đó, ông ta hứa chỉ cần ta giết chết Thiếu tông chủ sẽ giúp ngươi leo lên vị trí tông chủ, rồi ông ta sẽ cho ta và ngươi trở thành đạo lử." La Tú Khiêm như chìm vào ký ức.
Nhưng đột nhiên ông ta mở to mắt ra:
"Nhưng chính ông ta đã đem người đến truy bắt ta, haha ta làm bao nhiêu việc cuối cùng người hưởng lại là con gái ông ta. Ngươi nói đi, ta yêu ngươi như vậy tại sao ngươi lại phụ ta"
Sau một hồi im lặng Mạnh Duy Tâm xiết chậc nắm đấm:
"Chuyện quá khứ là ta nợ ngươi, ngươi hôm nay ngươi đã nhập ma đạo nên ta phải giết ngươi"
Nghe Mạnh Duy Tâm nói mà tâm của Lạc Kỳ thấy rất bức xúc. Cậu thấy phản cảm với ông ta rồi, bây giờ trong mắt cậu ông ta như một ngụy quân tử vậy.
Nói thì chậm nhưng diển ra rất nhanh, lọt vào hai vị Nguyên Anh vay công chẳng bao lâu La Tú Khiêm đã bị giết chết, xác của ông nằm chết trên những cột đá nhọn chính tay Mạnh Duy Tâm tạo ra.
Thấy kết cục của La Tú Khiêm, Lạc Kỳ tự hỏi lòng mình khi yêu cho đi quá nhiều có phải là điều tốt. Ông ta vì Mạnh Duy Tâm làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng chỉ đổi lại sự khinh bỉ, tủi nhục mà không hề có dù chỉ là một tiếng cảm ơn.
Theo La Tú Khiêm chết La gia bị thanh tẩy một lần, nhưng xác của La Tú Khiêm vẫn được cho phép mang đi chôn cắt.
Dưỡng thương nữa tháng Lạc Kỳ chào từ giả Mạnh Thanh Thanh, dù cô có níu kéo cở nào cũng không được Lạc Kỳ đã quyết rồi.
Trước khi đi rướt Trúc Ân, Lạc Kỳ có đi đến mộ của La Tú Khiêm đặt lên đó một đóa tưởng niệm kẻ tình si ngu dại. Nhưng cậu không hề biết khi mình vừa rời đi Mạnh Duy Tâm đã đến quỳ xuống đây khóc rất nhiều.

CHƯƠNG 74: DƯƠNG HIỂU HOA.
Sau khi trở về được ba tháng tâm tình Lạc Kỳ mới hồi phục được, cậu cũng không hiểu vì lý do gì mà khi chứng kiến cái chết của La Tú Khiêm đạo tâm của mình lại bị lung lây.
Về phần Trúc Ân, khi mang nó về Lạc Kỳ đã nhờ Nội Vụ Điện kiểm tra linh căn giùm. Ngạc nhiên là Trúc Ân lại là song thủy hỏa linh căn đối lập nhau, ngạc nhiên hơn trị số linh căn của hai thuộc tính đều là 50 căn bằng nhau.
Qua một hồi hỏi ý kiến các trưởng lão Trúc Ân cũng được nhận vào Thủy Tinh Cung, nó sẽ tu luyện song song thủy hỏa hai thuộc tính.
Hôm nay đột nhiên Dương Khang lại đến tìm cậu, cũng mấy năm rồi cả hai không còn liên lạc nữa.
Đến điểm hẹn là một khách điếm ở Bích Thủy Thành, Lạc Kỳ thấy Dương Khang và một cô bé khoảng chín, mười tuổi nữa.
"Lạc Kỳ xin ngươi hãy giúp ta" vừa thấy Lạc Kỳ vào Dương Khang đã gấp ráp lên tiếng.
"Dương Khang có chuyện gì từ từ nói, đều là bạn bè có gì ngươi cứ nói".
"Đây là em gái ta tên là Dương Hiểu Hoa" Dương Khang chỉ cô bé ngồi canh mình.
"Nó được nhânk định mang Huyền Âm thể sắp phải đưa tới Xích Quỷ tông rồi. Ngươi giúp ta mang nó vào Thủy Tinh Cung bảo vệ nó giùm ta a" Dương Khang vẫn còn lo sợ.
Huyền Âm thể cái này Lạc Kỳ biết, thể chất này làm lô đỉnh là tốt nhất. Hèn chi Dương Khang lo lắng như vậy.
"Ngươi cũng biết Thủy Tinh Cung chỉ thu nhận Thủy Tu sĩ, muội muội của ngươi linh căn là gì" Lạc Kỳ cũng không thể thay đổi cung quy.
"Yên tâm nó có Thủy Linh căn không trái với quy định của Thủy Tinh cung. Chỉ là ta xin ngươi giúp ta ở bảo vệ nó, đừng để ai bắt nó làm lô đỉnh, ta xin ngươi"
Đồng ý với Dương Khang chuyện của Dương Hiểu Hoa xong, Lạc Kỳ mơi chú ý đến tu vi của hắn bây giờ mới Luyện Khí tầng 9.
Hỏi ra mới biết gia gia của Dương Khang, cũng chính là người có tu vi cao nhất gia tộc mấy năm trước mới qua đời. Các gia tộc khác cùng nhau chèn ép Dương gia bọn họ, không còn cách nào khác Dương Khang đã đem hết tất cả mọi thứ mình có cho gia tộc bán để mưu sinh sống qua ngày. Hắn cũng phải ở lại thủ hộ gia tộc sợ bị các gia tộc khác đánh lén nên mấy năm nay cũng không "làm ăn" gì được.
Chuyện tranh đấu giữa các gia tộc Lạc Kỳ cũng không thể làm gì được, chỉ là cho Dương Khang một ít linh thạch, đan dược để hắn tiếp tục tu luyện và coi như giúp Dương gia qua cơn khó khăn này.
Trước khi chia tay Lạc Kỳ mới nói với Dương Khang: "Thực lưc quyết định tất cả, nếu bây giờ tu vi của ngươi bằng gia gia ngươi thì Dương gia đã không như bây giờ rồi".
Đây là Lạc Kỳ muốn thức tỉnh Dương Khang, cách làm của hắn không sai nhưng không phải là hoàn toàn đúng. Nó chỉ giúp Dương gia một khoản thời gian không phải là kế sách lâu dài.


CHƯƠNG 75: MƯỜI NĂM.
Vận may của Dương Hiểu Hoa cũng không tệ vừa mới kiểm trả linh căn xong đã được một vị trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền rồi. Vị trưởng lão này cũng có Huyền Âm thể như Dương Hiểu Hoa nên rất đồng cảm vì vậy đã thu nhận con bé.
Năm tháng thôi đưa chớp mắt đã mười năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này cũng không quá yên ổn, có mấy lần ma đạo đột kích Hòa An cảnh nên bảy tông môn đã nhất trí lập ra Diệt Ma quân đoàn để ngăn chặn ma đạo và Lạc Kỳ cũng là một thành viên của quân đoàn này.
"Lạc sư huynh, muội về rồi đây" tiếng vừa ra nhân ảnh của Dương Hiểu Hoa cũng đến. Vì đáp ứng thỉnh cầu của Dương Khang nên bấy lâu nay Lạc Kỳ vẫn luôn chăm sóc con bé.
"Về rồi à thi đấu như thế nào" hôm nay là ngày đoàn người thi đấu Hoàng Liên Sơn trở về nhưng Lạc Kỳ đang dưỡng thương nên không có đi đón.
"Lần này muội được hạng ba đó huynh thấy muội giỏi không, hihi" Dương Hiểu Hoa vui vẻ trả lời
"Lần này Huyền Thiên tông có con ả tên Lạc Hoàn mở miệng ra là nói Thủy Tinh cung chúng ta phế vật. Hừ miệng ả không sạch sẽ nên đã bị Trúc Ân phế hai tay, hai chân rồi" Dương Hiểu Hoa bày ra vẻ mặt vừa lòng hả dạ.
Lạc Kỳ cũng vui vẻ lịch sử lập lại rồi, cậu đang suy nghĩ nếu bây giờ cậu đến nhắc lại sự việc củ thì vẻ mặt của con bé Lạc Hoàn sẽ như thế nào đây.
Không biết có phải vì tâm lý được đã thông hay không mà một tháng sau Lạc Kỳ đột phá đến Trúc cơ hậu kỳ. Thương thế cũng bình phục nên cậu trở lại chiến trường.
Chiến trường lần này là Đoạt Hồn Lâm, bảy tông môn phát hiện được cứ địa của ma tu ở đây nhưng vẫn chưa tấn công được.
Đêm nay Lạc Kỳ đang dẫn theo chín tên đệ tử tuần tra thì nghe có tiếng kêu cứu. Không đợi đám người của Lạc Kỳ đến thì một bóng người đã xuất hiẻn.
Chớp chớp đôi mắt Lạc Kỳ không tin vào mắt mình, ai có thể ngờ đó chỉ là một nam hài khoảng ba tuổi chứ. Đuổi sau phía sau nam hài là một con Thực Thi Cẩu to lớn.
Đình chỉ nghi vấn Lạc Kỳ đã xuất kiếm cứu giúp, con Thực Thi cẩu này tu vi chỉ có Trúc cơ trung kỳ nên không mất quá nhiều thời gian Lạc Kỳ đã giết được nó.
Quay lại nhìn đứa bé Lạc Kỳ thấy có gì đó là lạ nhưng không nói được. Nam hài này còn nhỏ như vậy mà đã Trúc cơ rồi, thân thể nó trắng xanh thiếu sức sống không giống với trẻ con bình thường.
Còn một điều nữa Thực Thi cẩu chỉ ăn xác chết, thi quỷ sao lại đuổi theo nam hài này.
"Thi quỷ..." một cái tên xuất hiện trong đầu của Lạc Kỳ. Nhìn nhìn đứa bé Lạc Kỳ lại thấy không giống Trúc cơ kỳ thi quỷ không thể có linh trí như đứa bé này a.


CHƯƠNG 76: BẢO NHI.
Nhìn thấy Thực Thi Cẩu đã bị giết lúc này đứa bémới vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nó lại gần Lạc Kỳ, chu chu cái miệng đángyêu nói:
"Đại ca ca cảm ơn huynh nha, không có huynhBảo Nhi đã bị con cẩu đó hại chết rồi".
Thì ra đứa bé tên Bảo Nhi.
"Bảo Nhi năm nay bao nhiêu tuổi" Lạc Kỳnhẹ nhàng vuốt đầu đứa bé hỏi.
"Nghe cha nói Bảo Nhi năm nay mười lăm tuổirồi" ngạc nhiên nối tiếp nhau kéo đến a. Mười lăm tuổi thân hình như đứabé ba tuổi, mười lăm tuổi Trúc cơ rồi như vậy phải gọi là "yêu nghiệt"mới đúng.
Qua một hồi hỏi thăm Lạc Kỳ mới biết Bảo Nhikhông phải người của Hòa An cảnh, nhưng cụ thể là ở đâu cậu bé lại không biết.Còn nữa, lần này Bảo Nhi đến đây là đi cùng với cha mình nhưng dọc đường cậu béđã trốn đi chơi riêng nên bị lạc.
Thấy Bảo Nhi không có nơi để đi nên Lạc Kỳ đã dẫncậu bé về doanh trại.
"Lạc ca ca, huynh ở đây đánh nhau với bọnngười xấu xí trong khu rừng kia a" đột nhiên Bảo Nhi hỏi.
"Bảo Nhi gặp bọn chúng rồi hã" Lạc Kỳnghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy a, bọn chúng thật sự rất đángghét còn định bắt Bảo Nhi, cũng may là Bảo Nhi nhanh chân mới chạy thoátđó" Bảo Nhi nói còn làm ra vẻ mặt tức giận. Cái miệng cậu bé chu chu ra thậtsự rất đáng yêu a.
"Vậy Bảo Nhi còn nhớ đường đến nơi của bọnchúng không?"
"Có a, Lạc ca ca huynh đi đánh bọn chúng trảthù cho Bảo Nhi đi" Bảo Nhi hưng phấn nhảy nhót.
Thở dài Lạc Kỳ không hiểu tại sao với tâm tínhtrẻ em ba tuổi này Bảo Nhi vẫn có thể Trúc cơ được.
Thu xếp cho Bảo Nhi nghỉ ngơi rồi Lạc Kỳ mới đithông báo cho cao tầng trong quân đoàn về Bảo Nhi và để mọi người chuẩn bị chiếnđấu.
Sáng hôm sau người của bảy tông môn tụ tập đôngđủ Lạc Kỳ mới đánh thức Bảo Nhi còn đang ngáp ngủ ra.
"Là Thi Quỷ mau bắt nó lại" bổng mộttên Kết Đan trưởng lão của Xích Quỷ Tông hét lên.
Ngay lập tức tất cả mọi người đều quay mặt lạinhìn Bảo Nhi đang nắm tay Lạc Kỳ.
"Sao các người lại nhìn Bảo Nhi, bộ mặt BảoNhi có hoa à" Bảo Nhi liếc xéo chu chu cái miệng nói.
"Con Thi Quỷ này có linh trí chắc chắn đangcải trang có ý đồ xấu, mau bắt nó lại cho ta" vị trưởng lão Xích Quỷ tôngtiếp tục hét lên.
"Vị trưởng lão này đừng nói bậy" Lạc Kỳbực bội rồi.
"Hừ tiểu nhi vô tri, người của Xích Quỷtông ngày ngày, giờ giờ đều tiếp xúc với Thi Quỷ, ta làm sao không nhậnra"
Nghe ông ta chắn chắn đám người ở đây cũng hùatheo nhìn trầm trầm Bảo Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Lão già, ngươi mới là Thi Quỷ cả nhà ngươiđều là Thi Quỷ, ngươi dám nói Bảo Nhi là Thi Quỷ à" Bảo Nhi chửi ầm lên.
"Cho dù Bảo Nhi có là gì đi nữa nhưng bâygiờ chỉ có nó mới biết đường đến chổ bọn ma tu, nên không ai được làm gìnó" Lạc Kỳ nói mắt thì đảo đến vị Trưởng lão Thủy Tinh Cung cầu cứu.
"Hừ, sao có thể tin lời một con Thi Quỷ.Ngươi mau mau đưa nó cho ta chế luyện lại, à không là thu phục nó để không làmhại nhân gian" tên trưởng lão Xích Quỷ tông nói với ánh mắt thèm muốn. Mộtcon Thi Quỷ có linh trí sẽ giúp thực lực ông ta tăng lên đáng kể.
"Đúng vậy, Lạc Kỳ ngươi đừng có bao che chonó, mau đem nó ra đây" đám người Huyền Thiên tông mượn nước đẩy thuyền.

CHƯƠNG 77: VÔ ƠN.
Không thèm để ý đến đám tiểu nhân Huyền ThiênTông, Lạc Kỳ chỉ nhìn vị trưởng lão Xích Quỷ Tông:
"Đây mới là mục đích thật sự của ngươiđi".
Ông ta chưa kịp trả lời thì một giọng nữ đã chenvào trước:
"Chúng ta đến đây là diệt Ma đạo chứ khôngphải đấu đá nhau, cái Thi Quỷ này có tác dụng cho nên đừng ai đánh chủ ývào"
"Hừ, Ngọc trưởng lão ngươi tin con Thi Quỷnày" một tên trưởng lão của Huyền Thiên tông hừ mũi khinh thường.
"Vậy ngươi có biện pháp khác sao?" Ngọctrưởng lão hỏi lại làm ông ta im luôn.
Sau một hồi thảo luận thì vẫn quyết định như củđể Bảo Nhi chỉ đường đi vào bên trong.
"Bảo Nhi đi gần huynh đừng để cách quáxa" Lạc Kỳ nói nhỏ vào tai Bảo Nhi.
Đoàn người theo sự chỉ dẫn của Bảo Nhi đi vàobên trong Đoạt Hồn Lâm, thì ra đám ma tu đã bày ảo trận ở đây nên không ai vàođược.
"Lạc ca ca, huynh thấy Bảo Nhi lợi hạikhông" phá được trận pháp Bảo Nhi tự cao ưởn ngực.
"Bảo Nhi lợi hại nhất" Lạc Kỳ cũng vuivẻ sờ sờ đầu Bảo Nhi.
Bổng lúc này một giọng nói tức giận vang lên:
"Có người tập kích".
Theo sau đó là từng tóp từng tóp ma tu kéo ra.Đoàn người của bảy phái và ma tu bắt đầu lâm vào hổn chiến.
Từng đạo pháp thuật được tung ra, muôn hình muônvẻ. Tuy Ma tu lợi hại nhưng số lượng bọn chúng ít hơn bảy tông phái rất nhiều,bây giờ ảo trận lại bị phá nên chẳng bao lâu bọn ma tu đã bị diệt sạch.
Đột nhiên Lạc Kỳ cảm nhận thấy linh lực ba động,quay lại là một trảo đang chụp tới Bảo Nhi đứng phía sau cậu.
"Khốn nạn" Lạc Kỳ không nghĩ ngợi mộtkiếm chém ra ngăn cản được một trảo đó.
"A, ngươi muốn chết" người vừa bị chémlui cũng chính là tên trưởng lão Xích Quỷ tông
"Hàn trưởng lão, Huyền Thiên tông đến trợgiúp quý tông bắt nghiệp trướng Thi Quỷ" một đám Huyền Thiên tông đứng baovay Lạc Kỳ và Bảo Nhi.
"Các ngươi dám không coi Thủy Tinh Cung ra gì,hôm nay ai đụng tới Lạc Kỳ một sợi tóc chính là kẻ địch của Thủy TinhCung" Ngọc trưởng lão dẫn đầu người của Thủy Tinh cung bay vào giải vaycho Lạc Kỳ.
"Ngọc trưởng lão, ngươi vì một con Thi Quỷmà đối nghịch với hao tông, xứng đáng không" tên trưởng lão Xích Quỷ Tông ồnồn giọng đe dọa.
"Các ngươi là thá gì chứ, bắt quá chỉ là mộtđám vô ơn không hơn không kém" Ngọc trưởng lão tuy là nữ nhi nhưng tínhtình cương trực, không hề sợ hãi nhúng nhường.
Sau một hồi giương cung bạt kiếm, phải nhờ cáctông phái còn lại can ngăn trận chiến này mới không nổ ra. Sự việc được giảiquyết xong Lạc Kỳ mới mang Bảo Nhi trở về Thủy Tinh cung.
Đã qua mấy tháng kể từ khi trở về từ Đoạt HồnLâm, Bảo Nhi tuy là Thi Quỷ nhưng rất ngoan thuận nên mọi người đều rất yêuthích nhất là Dương Hiểu Hoa. Ngày nào cô bé cũng lại dẫn Bảo Nhi đi chơi nhưngLạc Kỳ đã căn dặn kỷ không được ra khỏi cung.

CHƯƠNG 78: HỎI TỘI.
Mấy hôm nay Lạc Kỳ nhận ra Bảo Nhi ngủ nhiều hơnlúc trước, mang nó đi tìm Đan sư cũng không tìm ra được lý do nên làm cho Lạc Kỳrất lo lắng.
Đang ngồi nhìn Bảo Nhi ngủ thì đột nhiên Mai Trưởnglão truyền âm gọi Lạc Kỳ đi đến chính điện.
Chính điện bây giờ ngồi trên cùng là Cung chủcùng một ít trưởng lão, Mai trưởng lão cũng có mặt ở đây, hai bên lại là ngườicủa Huyền Thiên tông và Xích Quỷ tông a.
"Đệ tử xin ra mắt Cung chủ và các vị trưởnglão"
"Lạc Kỳ, người của hai tông đây nghi ngờngươi giết chết đệ tử của họ nên đến đây đòi công đạo đấy" Cung chủ nói nhẹnhàng nhưng Lạc Kỳ vẫn nhận ra sự khinh bỉ trong đó.
"Đệ tử không biết chuyện này, với lại mấytháng nay đệ tử không hề bước ra khỏi cung" Lạc Kỳ trả lời rạch mạch.
"Hừ, nếu vậy tại sao những đệ tử chết đềulà những người ngày đó đối nghịch với ngươi ở Đoạt Hồn Lâm" một tên Kết Đancủa Huyền Thiên tông chất vấn.
"Sao ta biết được, ông đi hỏi mấy tên đệ tửđã chết của mình ấy" Lạc Kỳ châm chọc.
"Hồ ngôn loạn ngữ..." ông ta chưa kịpnói hết thì đã có một bàn tay ra hiệu cho ông ta ngừng lại.
Chủ nhân của bàn tay ấy là một ông lão xem chừnglà người có bối phận cao nhất Huyền Thiên tông rồi.
"Trần Cung chủ, lần này Huyền Thiên Tông vàXích Quỷ tông không chỉ có đệ tử chết mà có cả Kết Đan trưởng lão. Điều tramanh mối đều có liên quan đến đệ tử quý tông nên chúng ta mới mạng phép đến đâyhỏi rỏ sự việc" ông lão này nói chuyện dể nghe hơn rất nhiều.
"Ta hiểu được cách làm của hai tông nhưng LạcKỳ nói nó chưa hề ra khỏi cung trong mấy tháng nay và điều này cũng có rất nhiềungười làm chứng" Cung chủ nói chuyện vẫn nhẹ nhàng như vậy.
"Vậy là Trần Cung chủ muốn bao che cho hắn"lúc này một người phụ nữ bên phía Xích Quỷ Tông đập bàn đứng lên mở miệng.
"Các ngươi không bằng, không chứng muốn kếttội đệ tử của bản cung, ta còn chưa nói bây giờ còn muốn quy chụp bản Cung chủlà có ý gì" ánh mắt và lời nói của Cung chủ đã thây đổi sắt nhọn, bây giờbà mới ra dáng một cung chi chủ đây.
Khi người phụ nữ bên phía Xích Quỷ tông còn muốnnói gì nữa thì đột nhiên Truyền Âm phù của bà ta rung lên. Không biết bên kianói cái gì mà sắc mặt của bà ta nhìn Lạc Kỳ đầy vẻ kiên kỵ, rồi bà ta ra lệnhcho các đệ tử của mình đi về.
Tiếp sau bà ta, ông lão bên phía Huyền Thiêntông cũng vậy. Ông ta nhận một tin tức xong rồi cũng vội vả ra về. Để lại đámngười Thủy Tinh Cung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

CHƯƠNG 79: BẢO NHI RỜI ĐI.
Lạc Kỳ mang theo nghi hoặc trở về thì thấy BảoNhi đã thức rồi.
"Lạc ca ca tối nay Bảo Nhi phải đi rồi"Bảo Nhi nói mà như sắp khóc đến nơi vậy.
Lạc Kỳ cũng rất bất ngờ, nhớ lại ngày đó Bảo Nhinói có cha nhưng cậu vẫn không nghĩ chuyện đó là thật, dù sao Bảo Nhi là Thi Quỷkhông phải nhân loại a.
Rồi màng đêm cũng bao phủ cả bầu trời Bảo Nhikéo tay Lạc Kỳ dẫn cậu đi ra khỏi Thủy Tinh Cung. Đến một cánh rừng nhỏ ở đó đãcó một người thanh niên đang đứng đợi.
"Cha cha, Bảo Nhi đến rồi" thấy ngườithanh niên đó Bảo Nhi vui mừng chạy lại cho người đó ôm mình lên, cậu bé cười sặcsặc rất hạnh phúc.
Tuy Lạc Kỳ chỉ gặp những người có tu vi NguyênAnh là cao nhất, nhưng linh cảm của cậu cho biết người thanh niên đứng trước mặtcậu bây giờ tu vi đã vượt qua khỏi Nguyên Anh Kỳ.
"Vãn bối ra mắt tiền bối" Lạc Kỳ lễphép chấp tay hành lễ.
"Ừ, ta cũng nên cảm ơn ngươi đã chăm sóc BảoNhi trong suốt thời gian qua" người thanh niên nhìn Lạc Kỳ nhẹ nhàng nói.
Dù không biết vì sao nhưng Lạc Kỳ dám khẳng địnhvới tu vi của người thanh niên này không thể nào để lạc Bảo Nhi được.
"Lần này ta để Bảo Nhi ra ngoài một mình làđể tìm vài vị bằng hữu thật lòng với nó. Nếu hôm đó ngươi không cứu Bảo Nhi thìnhững người ở đó đừng mong sống sót" Bảo Nhi là niềm sống của hắn, hắn sẽkhông bao giờ để cho ai gây bắt lợi cho thằng bé dù chỉ là sợi tóc.
"À, là chúng ta đã gây ra bất lợi chongươi, nhưng ngươi yên tâm bọn chúng đã bị ta cảnh cáo không dám tìm ngươi gâyphiền phức nữa đâu"
Nghe cha của Bảo Nhi nói Lạc Kỳ mới nhớ lại chuyệnlúc chiều người của hai tông đột ngột bỏ về.
Sau đó cha của Bảo Nhi đưa cho Lạc Kỳ một đóahoa và một bình đan dược coi như trả ơn cậu và Dương Hiểu Hoa. Đóa hoa đó Lạc Kỳnhận ra là Huyềm Âm Linh hoa, Dương Hiểu Hoa mà phục dụng nó sẽ rút ngắn được mấynăm tu luyện a.
"Cha cha, chúng ta ở lại đây được không. BảoNhi không muốn xa Lạc ca ca với Dương tỷ tỷ a" Bảo Nhi vùi đầu vào ngực củacha mình khóc nói.
"Bảo Nhi ngoan, đợi vài năm nữa cha trị hếtbệnh cho Bảo Nhi sẽ dẫn con đến đây thăm các ca ca, tỷ tỷ a" Tuy nói vậynhưng hắn cũng không biết bao giờ bệnh này của Bảo Nhi mới hết. Một năm 12tháng Bảo Nhi phải ngủ 5 tháng để áp chế nó nếu không cậu bé sẽ đau đớn cho đếnchết.
"Lạc ca ca, huynh rãnh đến Cấm Ngục tôngthăm Bảo Nhi nha. Bảo Nhi phải đi rồi" Bảo Nhi vẫn còn luyến tiếc nơi nàyrất nhiều.
Đột nhiên vừa đi được vài bước người thanh niênquay lại quăng cho Lạc Kỳ một mãnh ngọc bội có chữ Khiêm, nói là nó sẽ cho cậumột cơ duyên lớn rồi mới thật sự biến mất.

CHƯƠNG 80: SỈ NHỤC.
Ngày hôm sau Lạc Kỳ đưa đóa Huyềm Âm Linh hoacho Dương Hiểu Hoa rồi cậu bắt đầu bé quan dài hạn.
Không biết đã qua bao lâu Lạc Kỳ nhận được truyềnâm của Mai trưởng lão hỏi cậu có muốn đến Bắc Hoa Cảnh tham dự Thiên LongThương Hội không.
Thiên Long Thương Hội cái này Lạc Kỳ biết, nó làmột trong những thương hội lơn nhất Bắc Vực, ở mỗi Phủ năm năm một lần thương hộisẽ tổ chức một cuộc đại đấu giá, địa điểm sẽ luân phiên giữa các thành trì.
Thấy không có việc gì nên Lạc Kỳ cũng muốn đi rangoài, nhân tiện đấu giá một bộ Mộc công pháp cho mẫu thân luôn.
Không ngờ lần này đi lại có hai vị Nguyên AnhThái thượng trưởng lão, mười vị Kết Đan trưởng lão và mười mấy vị đệ tử hạchtâm a.
Lên phi thuyền Mai trưởng lão mới giải thích choLạc Kỳ nghe, mỗi lần đấu giá diễn ra đều sẽ xuất hiện tình trạng cướp bóc khira về nên phải có Nguyên Anh đại năng dẫn đội để an toàn.
Địa điểm tổ chức đấu giá lần này là Vân MộngThành ở Bắc Hoa Cảnh. Thành trì này lệ thuộc vào Vân Mộng Cốc, một ngũ phẩmtông môn rất có tiếng tăm. Tuy Vân Mộng Cốc chỉ là ngũ phẩm tông môn nhưng xétvề lực ảnh hưởng lại không hề thua kém tứ phẩm Cửu Minh tông, vì nó là tông mônduy nhất ở Phủ này lấy Đan và Độc làm chủ tu a.
Đúng vậy, Vân Mộng Cốc có hai phân đường là ĐanĐường và Độc Đường. Như tên gọi Đan đường phụ trách luyện đan, vị Lục phẩm Đansư duy nhất của Cửu Minh Phủ chính là đường chủ của Đan Đường. Còn Độc Đường chủtu độc thuật, đây cũng là nguồn vũ lực chính để bảo vệ cốc.
Qua mấy ngày đoàn người cũng đã đến được Vân MộngThành, không hổ là thành trị phụ thuộc ngũ phẩm tông môn ở đây thật sự rất nhộnnhịp và xa hoa.
Vì chưa đến ngày diễn ra đấu giá nên mọi ngườithuê một tòa trang viên để ở tạm.
Sáng hôm sau đám đệ tử như Lạc Kỳ mới bắt đầu đidạo xung quanh thành. Lạc Kỳ thấy đã có rất nhiều tông môn đã đến đây rồi,nhưng đa phần chỉ là các tông phái nhỏ từ thất cấp trở xuống.
Đi tham quan đến trưa đám người của Lạc Kỳ mớibước vào một tửu quán dùng bữa. Đột nhiên khi Lạc Kỳ vừa định chạm vào cái lytrên bàn thì vòng tay San Hô bổng phát sáng.
Nhìn lại mấy đệ tử khác đều bị trúng độc hết rồi.Lúc này một người thanh niên ăn mặc bạch y có thuê hình một lò luyện đan bêncánh tay mới cười hì hì đi đến.
"Thật ngại quá, tại hạ là đệ tử Vân Mộng Cốcsư đệ vì lở tay mới hạ độc các vị không hề có ý xấu gì. Ở đây tại hạ thây mặtsư đệ xin lổi các vị và đây là giải dược mong các vị thông cảm".
Chợt một người thanh niên nữa ăn mặc y phục màuxanh chen vào:
"Vạn Kỳ Nhân ngươi đừng có giả bộ đạo đức nữa,cứ nói thẳng là tông môn nhiệm vụ muốn chúng ta vừa hạ độc, vừa giải cho bọnchúng đi. Đám nhà quê này dám làm gì chúng ta"
Nghe tên thanh y nói mà Lạc Kỳ tức xanh mặt, đâychính là nổi nhục của những tiểu tông phái bị người khác lăng mạ mà không dámnói gì. Không phải là Lạc Kỳ sợ hai người bọn chúng, chỉ là tông môn còn ở đóra mặt đắc tội với bọn họ chỉ rướt thêm phiền phức cho tông môn.
Được một cái là tên bạch y tên Vạn Kỳ Nhân ấysau khi giải độc cho đám người Lạc Kỳ thì đã xin lỗi, giải thích mấy lần.
"Ngươi không trúng độc" đột nhiên tênthanh y nhìn Lạc Kỳ nói.
Không thèm nhìn hắn ta Lạc Kỳ định dẫn đoàn ngườtrở về thì tên thanh y lại đưa tay ra cản cậu lại.
"Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một làđể ta hạ độc lại lần nữa, còn hai là ngươi phải chết" hắn nói chuyện ra vẻbố thí cứ như mạng của Lạc Kỳ không đáng một đồng vậy.
"Thôi mà An An, để bọn họ đi đi" Vạn KỳNhân kéo tay tên thanh y lại nhường đường cho đám người Lạc Kỳ đi qua.
"Hừ, coi như ta từ bi giữ lại mạng chó củangươi" tên thanh y kêu là An An còn bồi thêm một câu.
Nghe câu đó Lạc Kỳ đã định xuất kiếm giết hắn rồinhưng Hoàng Tiểu Thúy nhanh tay hơn chụp cậu lại, nhìn cậu lắc đầu.
Trên đường đi về hai tay của Lạc Kỳ đều nắmthành đấm giấu trong tay áo. Nổi nhục hôm nay nhất định cậu sẽ trả gắp trămngàn lần.decoration-s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro