Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở khu thi bơi TP
- 1....2...3...Bắt đầu!!!
Khán phòng bắt đầu trở nên xôn xao. Bối Lạc Lạc chạy thật nhanh ra ngoài và mất hút sau vài giây. Mọi người đều bàn tán, thắc mắc rằng liệu cô ấy bỏ cuộc thật sao?

Lạc Lạc cố gắng chạy thật nhanh để có thể đến kịp sân bay. Cô luôn hi vọng có thể gặp anh lần cuối. Cô đã thấm mệt, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu. Nhìn đồng hồ cô tự nhủ: "Chắc chắn phải gặp đc anh."

*Tại sân bay

Một người con trai đang sải bước, khuôn mặt của anh làm động lòng mọi cô gái đi qua. Mặc trên người chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần bò rách gối. Vẻ ngoài của anh khá bụi bặm. Từ xa, một cô gái chạy đến giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gương mặt trắng nõn ấy, mái tóc ướt sũng nước nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp của cô. Thân hình chuẩn đồng hồ cát của cô đc tôn lên trong bộ đồ thi bơi. Đó chính là Lạc Lạc.

Tư Thuẫn:
- Em....sao lại ở đây, em bỏ thi đấu thật hả Lạc Lạc?

Lạc Lạc:
- Tư Thuẫn à...! May quá.... vẫn kịp...

Tư Thuẫn:
- Lạc Lạc...em thật cố chấp. Lần thi đấu này rất quan trọng với em, không phải sao?

Lạc Lạc:
- Em có thể bỏ lần thi này để tới tiễn anh, em không sao hết..

   Tư Thuẫn:
- Em ở đây rồi anh muốn nói cho em biết. Mik chia tay đi! Anh đã tìm đc người con gái khác rồi...Anh rất vui vì em đã ở bên anh suốt 2 năm qua...nhưng anh không yêu em.

   Lạc Lạc:
- Tại sao chứ!! Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy mà anh lại...Anh thật bỉ ổi!!!!

   Tư Thuẫn:
- Tôi đã nói rất tử tế với cô rồi, ở bên cô suốt 2 năm tôi đã nhường nhịn, chăm sóc, cô còn muốn gì nữa!

Bịch!!!

Anh ta đẩy cô ấy ngã xuống trước sự chứng kiến của người xung quanh. Cô bị chính người mik yêu vứt bỏ, anh ta còn có cô gái khác. Lúc đó cô nghĩ, cô gái ấy có gì hơn cô chứ! Cô ta xinh đẹp hơn, giàu có hơn hay... hơn cô ở mọi thứ? Vì anh, cô đã từ bỏ đi cơ hội của mình nhưng... cô nhận đc lại cái gì? Hóa ra chỉ là sự thương hại.

Một giọng nói đột nhiên vang lên, cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu bước tới. Đôi mắt to tròn sáng rỡ, cô mặc bộ váy trắng thanh lịch tuy đơn giản nhưng rất lộng lẫy. Hóa ra cô ấy là Vi Vân con gái cưng của ông chủ đứng đầu mọi lĩnh vực trên thương trường.

   Vi Vân:
- Tư Thuẫn, có chuyện gì vậy? Mik đi đc chưa?

Giọng Tư Thuẫn có phần nhẹ nhàng hơn:
- Không có gì! Mik đi thôi.

Hai người họ lướt qua Lạc Lạc, cứ như cô không tồn tại vậy. Đâu ai biết từ lúc đó trái tim nhỏ bé của cô như không còn sự sống.

* 3 năm sau

   Trưởng phòng:
- Lạc Lạc! Dạo này cô làm sao vậy? Lúc nào cũng là người đến muộn nhất. Cô muốn bị đuổi việc à!

   Lạc Lạc:
- Tại...dạo này...tôi....

   Trưởng phòng:
- Thôi, đc rồi. Hôm nay tôi có việc giao cho cô đây. Đi kí hợp đồng với cô Vân Hồng đi. Nhớ mang theo tập giấy này. Nó sẽ giúp ích đấy.

-----------------------------------

Cô bước đi nặng trĩu trên đường phố. Dạo này cô hay đi muộn vì thường thức khuya. Đã 3 năm qua mà kí ức đau buồn ấy vẫn lảng vảng trong đầu cô. Anh vẫn còn trong tâm trí cô, cả cô gái ấy nữa...

Uỵch

Hai người không quen biết vô tình va vào nhau, vì tính cách khá nông nổi Lạc Lạc lên giọng:
- Anh đi đứng cẩn thận đi, nhìn thấy người phải tránh chứ!

- Xin lỗi, tôi không cố ý mong cô bỏ qua.

Nhìn kĩ thì anh ta cũng đc đó chứ. Mái tóc đen bóng đc chải chuốt kĩ càng, còn chưa nói đến khuôn mặt trắng như con gái vậy.. có khi còn trắng hơn ấy chứ. Đôi mắt như một chiếc nam châm hút hồn mọi người kể cả cô. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều gần như hoàn hảo. Mặc trên người bộ vest đen đường nét tỉ mỉ, chắc phải mắc lắm.

Reng reng reng
- Alo tôi đây, có chuyện gì?| Anh nhấc đt lên nói với giọng rất trịnh trọng.

- Tổng giám đốc Lương, anh cần đến công ty gấp.| Đầu máy bên kia

- Xin lỗi cô tôi có việc cần phải đi, đây là thông tin và sđt của tôi. Có gì cô cứ liên lạc.

   Lạc Lạc:
- Lương Tiểu Phong...tổng giám đốc công ty Đại Hào??? Cái gì cơ!!! Anh ta là tổng giám đốc...?

-----------------------------------


Sau vài giờ đi taxi cô đã đến đc nhà của Vân Hồng, cô ta là con nhà quyền quý. Nên cái hợp đồng này rất quan trọng, cô nhất định phải thuyết phục đc.

   Lạc Lạc:
- Xin chào chị, tôi là người của công ty Vân Ung.

   Vân Hồng:
- Oh, mời cô.

Lạc Lạc bước lên cầu thang, trước mặt cô là một ngôi nhà.. à không phải nói là một căn biệt thự. Bước vào trong không gian rất rộng, đồ đạc gọn gàng màu sắc chủ yếu là màu hồng và trắng. Vân Hồng còn có một tủ chỉ để đựng búp bê, nhìn chúng chắc cũng không phải là rẻ. Đằng sau căn biệt thự còn có biển, đây là chỗ ở lý tưởng của rất nhiều người.

   Vân Hồng:
- Cô có phải là,..Lạc Lạc?

   Lạc Lạc
- Vâng, rất vinh hạnh đc gặp chị tôi đến đây là muốn...

   Vân Hồng
- Chờ đã, Lạc Lạc đi theo tôi!

   Vân Hồng đưa Lạc Lạc đến bãi biển sau nhà, trước mặt cô là bãi biển trong xanh và một chiếc thuyền...Khuôn mặt Lạc Lạc lộ rõ vẻ sợ hãi.

   Vân Hồng:
- Cô lên thuyền đi Lạc Lạc.

   Lạc Lạc:
- ....Vâng....

Lạc Lạc bơi rất giỏi nhưng từ lúc anh rời bỏ cô! Cô ko muốn nhìn lại quá khứ nên ko bơi lại lần nào nữa!

   Vân Hồng:
- Sao vậy? Lên đi chứ

   Lạc Lạc:
- .....

Vân Hồng cố gắng kéo Lạc Lạc lên thuyền, đôi co một hồi lâu Vi Vân rơi xuống nước. Lạc Lạc rất hoảng hốt, cô ko dám nhảy xuống biển tìm Vân Hồng. Lúc đấy, cô rất sợ nếu cô ấy mà chết đuối thì cô phải đi tù ư? Không cô còn quá trẻ cô chưa đc mặc áo cưới, chưa đc nhìn mặt chồng mik. KHÔNG!!!!

Vân Hồng ngoi lên mặt nước nhìn vẻ mặt sợ sệt của Lạc Lạc. Vân Hồng cười to:
- Haha, Lạc Lạc à! Cô làm tôi rất hài lòng vào nhà bàn công việc nào!

   Lạc Lạc:
- Xin lỗi cô tôi, chưa hiểu lắm.

   Vân Hồng:
- Cô ko muốn kí hợp đồng à?

   Lạc Lạc:
- Dạ, không...

Lạc Lạc nói một hồi, nhờ tập giấy mà trưởng phòng đưa cho, cô đã ứng biến kịp thời. Vân Hồng yêu cầu một người con trai ngoại hình thư sinh, có học thức để xem Lạc Lạc xử lý thế nào. Trong tập giấy ấy không ai đủ tiêu chuẩn....May thay cô tìm đc một người.

   Vân Hồng:
- Đc, để tôi kí.

Bỗng một chàng trai bước vào, anh đặt một chiếc hợp đồng trên mặt bàn. Khuôn mặt và ngoại hình của anh thu hút Vân Hồng và cả những con búp bê. Nhìn chúng giống như đg đỏ mặt vậy.

   Lạc Lạc:
- Anh....anh là Lương Tiểu Phong? Người va vào tôi? Tổng giám đốc công ty Đại Hào?

   Tiểu Phong:
- Chào chị Vân Hồng tôi có việc cần bàn với chị. Chị có thể nc riêng với tôi chứ?

   Lạc Lạc:
- Mời anh ra cho, chúng tôi đg nc với nhau. Anh vô duyên vậy?

   Vân Hồng:
- Đc, anh ngồi đi, Lạc Lạc cô ra ngoài chờ ik!

Lạc Lạc đi ra, cô đứng gần cửa nghe xem họ nói gì...

   Lạc Lạc:
- Bực mình quá! Mik đến trước mà tại sao anh ta đến đúng lúc vậy chứ, nếu Vân Hồng kí hợp đồng với mik thì anh ta sẽ ko còn cơ hội nói chuyện với cô ấy nữa.!

   Sau khi kí hợp đồng Tiểu Phong bước ra anh nói:
- Cô là...cô gái tôi va vào?

   Lạc Lạc:
- Bây giờ anh mới nhận ra? Lúc đó tôi nghĩ anh cũng lịch sự nhưng ko ngờ anh vô duyên như vậy.

   Tiểu Phong:
- Tôi phải đi đây, ko lôi co với cô nữa.

   Lạc Lạc:
- Anh định đi đâu? Anh đi đâu tôi đi theo đấy!

  
*Trên taxi

   Lạc Lạc:
- Sao anh tỉnh bơ vậy? Anh đúng là đồ tồi!

*Trên vỉa hè ở một đg nào đó

   Lạc Lạc:
- Anh bị điếc hả, đồ tồi? Hazz...đẹp trai vậy mà bị điếc..

   Tiểu Phong:
- Đến chỗ làm của tôi rồi. Tôi đg mắc cô định đi theo ko?

   Lạc Lạc;
- Anh cứ chờ đấy! Tôi sẽ báo thù!

                                 -----------------------------------
Truyện ko hay thì nhớ góp ý để mik rút kinh nghiệm ha
Ps: Ahihi
                   Ni^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro