Chương 1: Thỏ con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chị Lạc Lạc, em lại bị táo bón rồi.
Trong WC vang lên tiếng kêu ai oán của thằng em trai tôi- Bối Văn Lâm. Một thằng em trai chuyên gây chuyện và sai vặt. Có lẽ việc tôi làm nhiều nhất và thường xuyên nhất là đi mua thuốc trị chứng tào tháo của nó.
Lạc Lạc: - Ở yên đấy chờ đi.
Cô với ví tiền rồi đi xuống hiệu thuốc ngay gần nhà để mua.
-Xui xẻo thật.
Nhìn cánh cửa quán thuốc đóng kín Lạc Lạc không nhịn được rủa một câu. Đành phải đi bộ đến cuối đường lớn, gần đấy có một hiệu thuốc nhỏ nằm sâu trong hẻm.
Lạc Lạc: -cô ơi. Cho con hai liều thuốc trị táo bón.
Cô bán thuốc lấy thuốc đưa cho Lạc Lạc, niềm nở bắt chuyện :- Nè cháu gái. Cháu đã học hết cấp 3 chưa. Đã có bạn trai chưa. Con trai cô mới học xong đại học đấy. Nó vừa đẹp trai lại hiền lành. Có muốn cô làm mai nó cho cháu không.
Gì chứ. Cô đã 23 tuổi rồi đấy. Hơn nữa nhìn cô giống người thiếu đàn ông sao? Cần người khác làm mai mối hả.
Lạc Lạc vừa trả tiền vừa miễn cưỡng trả lời cô bán thuốc:
- cô à. Cháu đã 23 tuổi rồi. Hơn nữa cháu cũng đã có chồng rồi. Thuốc này là cháu mua cho con trai cháu.
- Vậy sao? Tiếc thật đấy. Cháu xinh đẹp thế này nếu làm con dâu cô thì thật tốt biết bao.
Cô bán thuốc vừa nghi hoặc vừa tiếc nuối nhìn cô. Quả thực nhìn bộ dạng cô bây giờ không khác học sinh cấp 3. Vì đi vội nên cô không thay quần áo. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng. Tóc cột đuôi ngựa. Hơn nữa còn đeo thêm cái xước tóc tai thỏ màu hồng nữa chứ.
Lạc Lạc không nói thêm gì. Chỉ cười chừ rồi lấy thuốc ra về. Nhưng chưa kịp ra đến cửa cô đã bị chặn lại bởi một đám người bịt mặt tay cầm dao lớn dao bé xông vào.
Wtf. Bây giờ còn có cả cướp hiệu thuốc sao. Đúng là xui xẻo mà. Đi mua thuốc táo bón cũng gặp cướp.
Một tên trong đám đưa dao lên chỉ vào mặt cô xong lại chuyển sang cô bán thuốc quát:
- Lấy thuốc với đồ cầm máu , trị vết thương ra đây.
Cô bán thuốc vội vàng lấy hết đồ chúng yêu cầu. Cứ tưởng chúng sẽ bỏ đi. Ai ngờ như nhớ ra chuyện gì. Tên kia lại dơ con dao lên, yêu cầu cô bán thuốc phải đi theo chúng.
Cô ta liền vội vàng cầu xin đám người ấy:
-Tôi xin các anh, tôi còn mẹ già và con trai đang ăn học. Các anh tha cho tôi.... cô ấy, cô ấy là bác sĩ, các anh cần gì thì đưa cô ấy đi đi.
Cô bán thuốc vội chỉ sang Lạc Lạc nói.
Gì vậy??? Đây không phải là nằm không cũng trúng đạn sao. Cô là nhà thiết kế chứ không phải bác sĩ. Làm ơn , công lý hãy đứng ra bảo vệ cho kẻ yếu đuối này đi.
Tên cướp lên tiếng hỏi cô:
- mày là bác sĩ?
Lạc Lạc: - tất nhiên là...là... phải rồi.
Dù sao nói không thì bọn chúng cũng nghĩ là cô sợ chết nên nói dối. Hơn nữa có người đang bị thương. Coi như là cứu một mạng người vậy. Biết đâu không chừng lại cứu được một đại ca khét tiếng, sau đó sẽ được lên làm chị đại. Haha. Nghĩ đến đấy cũng khiến Lạc Lạc can đảm lên mà đi theo bọn họ.
Trên đường đi bọn họ không bịt mắt cô lại. Theo kinh nghiệm cơ bản thì để tránh lộ địa bàn hoạt động thì bọn chúng phải bịt mắt con tin. Hoặc là... chúng muốn xong việc thì giết người diệt khẩu. Hỏng rồi hỏng rồi.khi nãy còn không nhớ tới thằng em trai đang bị táo bón ở nhà. Chắc nó đang nguyền rủa mình đến tận ba đời rồi.
Đám người này đưa cô đến một ngôi nhà hoang trên đỉnh núi ngoài thành phố. Không phải là nhà của bọn buôn gỗ. Vì xung quanh vô cùng sạch sẽ gọn gàng, không có mùn gỗ cũng như dụng cụ của đám lâm tặc. Nhìn bên ngoài ngôi nhà khá nhỏ nhưng bên trong lại có một mật thất dẫn xuống tầng hầm khá rông có lẽ là địa điểm để buôn bán những thứ bẩn thỉu.
Dưới tầng hầm được chia ra làm 2 phòng xung quang đều bọc thép. Bọn chúng mở khoá cho cô vào một căn phòng tối đen rồi khoá cửa lại.
Lạc Lạc dò tìm công tắc điện bật lên, cả căn phòng được thắp sáng bằng thứ ánh sáng chói mắt. Ở góc phòng có 1 người đàn ông đang nằm thoi thóp ở đấy,giờ thì cô đã biết, đây là một vụ bắt cóc. ánh sáng đột ngột thắp lên khiến anh ta không khỏi nheo mắt lại.
Lấy lại được ý thức, anh ta mở mắt nhìn Lạc Lạc nghi hoặc.
Biết anh ta định hỏi gì, Lạc Lạc cũng không để anh ta phải mất sức, vừa tiến tới vừa nói :
- Tôi được mời tới...à không, được ép tới để cứu anh.
Lạc Lạc ngồi xuống đặt túi đồ bên cạnh, đưa tay ra tính cởi cúc áo của người đàn ông này thì bị anh ta hất tay ra.
Lạc Lạc:... không phải chứ anh hai. Nếu nghĩ tôi làm hại anh thì bỏ ngay ý nghĩ đấy đi. Họ muốn giết anh cũng không cần bày nhiều trò như vậy đâu.
Anh ta nhăn mặt cố mở miệng nói chuyện :
- Là tôi sợ con thỏ con như cô thấy tôi đẹp quá, nhân lúc tôi đang nguy khó liền dở trò đồi bại.
Lạc Lạc:....
Con người miệng lưỡi đê tiện. Chết đến nơi vẫn không hết đê tiện thế này. Chắc chắn ngày thường là một kẻ đại đại đê tiện.
Lạc Lạc không thèm chấp nhặt hắn, dùng lực một chút xé tan chiếc áo xơ mi của hắn, để lộ ra vết thương ở bụng khá sâu.
Cô lấy cồn và bông băng ra rửa sạch vết thương. Cồn tác dụng vào vết thương sẽ vô cùng đau , vậy mà người này lại không mảy may nheo mắt. Đúng là bản lĩnh thật.
-Lát nữa tôi sẽ cầm máu rồi khâu vết thương lại, không có thuốc gây mê, anh chịu khó một chút.
Anh ta hơi nheo mày , cánh môi bạc khẽ mấp máy:
- cô chơi tôi à.
Còn không phải cô tưởng mình phải đi cứu ông trùm xã hội đen sao, thế nên mới cố tình không lấy thuốc gây mê để chơi xỏ một vố. Ai ngờ lại bị dính vào vụ bắt cóc. Cô còn không biết cái mạng mình có nhặt được về không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro