Chương 2: Sao tôi phải cứu hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không thèm chấp với cái tên không biết tốt xấu như anh ta.
Được một lúc anh ta lại khẽ gầm lên:
- Cô có thù với tôi sao? Có thể nhẹ tay một chút không?
Thì ra anh ta cũng biết đau: -Haizzz. Con người tôi rất hay quên, anh còn nói nữa cẩn thận tôi quên con dao trong bụng anh bây giờ.
Cũng biết nghe lời lắm,không thấy anh ta mở miệng ra nói chuyện nữa.
- Xong rồi.
Lạc Lạc lau mồ hôi vương trên trán, thu dọn lại đồ đạc. Ánh mắt vô tình lướt qua tay anh ta.
-Anh lấy khăn tay của tôi lúc nào vậy?
Anh ta khẽ cười châm biếm:
- chỉ có kẻ ngốc như cô mới không biết tôi lấy lúc nào. Mà thời buổi này còn mang khăn tay theo người. Thật quê mùa.
Lạc Lạc:...
Sớm biết anh ta miệng lưỡi cay nghiệt thế này thì cô đã nhét luôn con dao vào bụng rồi. Đúng là đồ vô ơn mà.
Lạc Lạc không đoái hoài đến anh ta nữa, bây giờ việc cần làm là thoát khỏi đây, mấy tên đó cần gì ở người đàn ông này cô không biết, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho cô.
-Aaaaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của một người con gái vang lên đã kinh động tới hai tên gác cửa bên ngoài.
Cánh cửa từ từ mở ra,hai tên gác cửa tiến lại chỗ Lạc Lạc đang nằm bò ra đất kêu gào hỏi:
-Mày có chuyện gì?
Lạc Lạc thấy hai tên này lại gần thì càng la hét thảm hơn:
- Hai vị đại ca này, cái tên không biết tốt xấu kia. Huhu... tôi đã cứu hắn một mạng, hắn còn đánh tôi không thương tiếc, tôi đau quá,huhu... có lẽ gan tôi cũng đã bị hắn đánh cho dập nát rồi. Huhu...
Hai tên đấy nghe thế thì nghi hoặc nhìn sang người đàn ông đang dựa người vào tường nhắm mắt định thần. Hắn đã bị thương nặng thế này rồi mà vẫn ra tay nặng thế được sao? Nhưng mà cũng dễ hiểu, hắn là ai chứ. Là Tống Minh, tên nham nhiểm và độc ác kinh người mà. Nghĩ đến đấy hai tên kia cũng tin lời cô nói là thật. Hơn nữa ông chủ của chúng nói khi chưa lấy được tiền phải để cô ta sống để chăm sóc tên Tống Minh nên chúng không dám làm liều.
Chúng cúi xuống gần hơn để xem cô có ổn không, trông cô vô cùng đau đớn, không biết qua nỗi không. Chúng đang suy nghĩ miên man tiếc thay cho một mỹ nữ phải chết ở nơi rừng núi này mà không khỏi tiếc nuối. Chi bằng trước khi cô ta chết, hai gã chơi đùa một chút cho đỡ phí mỹ vị nhân gian cũng không phải là chuyện tồi.
Hai gã xoa xoa tay hạ sát người tới thân hình nhỏ bé của cô, một tên đưa tay ra định chạm vào người cô, nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ rằng, cánh tay chưa kịp chạm tới người cô đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô vươn ra, nhanh như chớp bẻ gãy tay hắn. Hắn còn chưa kịp phải ứng lại thì cánh tay cô đã đập một cú vào đầu với một lực vô cùng lớn. Hắn gục xuống bất tỉnh. Tên còn lại thấy vậy vội đưa tay sang bên hông sờ tìm con dao.
Lạc Lạc xoay người đưa một chân vào giữa hai chân của hắn sút mạnh lên trên.
-Aaaaaaa
Hắn hét lên đau đớn, rút dao ra đâm về phía cô.
Lạc Lạc xoay người tránh khỏi mũi dao sắc nhọn. Cánh tay dùng lực bật lên, tung người đạp một cú vào mặt gã. Bàn tay nhanh như chớp cướp con dao từ trong tay hắn, cả người cô cong xuống , đôi chân lướt nhanh trên mặt đất. Con dao trong tay xoAy một vòng, lướt qua chân gã. Máu bắt đầu phun ra từ hai đầu gối, tên này chắc chắn nửa đời sau tàn phế.
Hắn hét lên đau đớn rồi gục xuống sàn.
Tất cả vừa diễn ra đều lọt vào tầm mắt của Tống Minh, anh nheo mắt nhìn Lạc Lạc nghi hoặc:
- không ngờ con thỏ con như cô lại biết võ. Đúng là làm người ta không thể ngờ.
Lạc Lạc bĩu môi nhìn anh:
- Điều anh không thể ngờ còn nhiều lắm.
Vừa dứt lời,lập tức một đám người tay cầm dao lớn dao nhỏ lao tới. Nhưng tới một người thì gục 1 người, tới mười người thì gục 10 người. Kẻ nhẹ thì gãy tay chân, kẻ nặng thì tàn phế.
Cứ thế một lát sau , trên sàn nhà xác người nằm la liệt ra đấy. Tất cả đều bị hạ gục bởi một con thỏ con.
Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng cười thô lỗ vang lên sau lưng cô, quay người lại, Trước mặt cô là 3 người đàn ông việt nam và 1 người phụ nữ nước ngoài. Người đàn ông cầm súng trên tay,có lẽ là tên cầm đầu. Tiếng cười vừa to vừa thô khiến cô nhói lỗ tai, giọng nói ồm ồm đầy mùi đê tiện vang lên :"con nhỏ này được lắm,tao đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo thế rồi mà mày lại cắt ngang. Vậy thì không thể để chúng mày chết nhẹ nhàng được rồi."
Dứt lời hắn ta tiến lại gần cô hơn,3 người đi theo phía sau hắn cũng từ từ đi lên sau.
" haha,Hôm nay cái tao có là thời gian, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi. Nếu mày đánh thắng được tất cả người của tao, tao sẽ tha cho thằng này. Ngược lại..." gã ta xoa xoa họng súng cười cượt :"nếu mày thua 1 người, tao chặt một tay của nó,2 người 2 tay, cuối cùng là cái đầu của nó.hahahaaha"
Lạc Lạc: - Sao tôi phải cứu hắn?
Tống Minh: ....
Con nhỏ vô tâm này, tính ném anh lại đây thật sao. Vậy mà khi nãy anh còn cất công đóng kịch cùng cô.
Mấy tên kia phá lên cười giễu cợt:
-hahahaha. Mày có sự lựa chọn sao?
Đúng là bọn vô lại. Cư xử thật kém sang. Lạc Lạc cũng không còn lựa chọn khác, đành phải thuận theo bọn chúng:
- bắt đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro