Chương 3: Nhảy xuống đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đàn ông với thân hình lực lưỡng lao tới với một lực vô cùng lớn. Trước ánh mắt háo hức của những kẻ đang chờ cô bị bẻ gãy như thế nào,cô chỉ cười lạnh một tiếng rồi xoay người. Với tốc độ khiến người ta không thể nhìn thấy rõ, cô xoay người giáng một cước vào gáy gã đàn ông áp tới mình trong gang tấc. Vài giây sau, một tiếng rầm lớn vang lên, thân hình gã đàn ông ngã gục ra đất bất động.
Đám người đấy đều tròn mắt kinh ngạc, mặc dù biết cô có chút công phu nhưng không ngờ, thuộc hạ đắc lực của hắn lại dễ dàng bị cô hạ gục như vậy.
"Người tiếp theo" giọng nói trong vắt mang theo hơi lạnh của cô nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của từng người.
Gã đàn ông với quả đầu trọc lóc nhổ một bãi nước bọt ra đất, lắc lắc cái cổ , tay nắm thành quyền hướng về cô mà lao tới. Vẫn với cái tốc độ ghê người ấy, cô nghiêng người né nắm đấm của gã, không để cho gã kịp định thần, cô đưa tay lên dùng 2 ngón móc vào 2 bên mắt của gã. Tiếp theo đưa một chân lên huých một cú như trời giáng vào hạ bộ của gã. Tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ khoảng vài giây thì dừng hẳn, gã đàn ông trượt dài người xuống nền đất, trên mặt chảy ra hai dòng máu đỏ từ hai hốc mắt đang nhắm tịt lại.
Mặt gã đàn ông cầm đầu và cô ả người nước ngoài thoáng biến sắc trong giây lát. Một lát sau ả nước ngoài cười phá lên :"haha, thú vị lắm. Không ngờ mày cũng biết chút quyền cước đấy. Tao sẽ gạ mày trong 3 quyền, bẻ nát cái cổ của mày như bẻ cổ một con gà vậy."
Cô ta nói khá sành sỏi tiếng việt, nhưng cô không quan tâm vấn đề đấy. Bởi cô ả đã bắt đầu lao tới.quả thực Chỉ trong 3 quyền, một dáng người mảnh mai ngã gục xuống đất.nhưng lại không phải cô mà là ả người nước ngoài. Hai tay ả bị bẻ gãy, gương mặt nhăn nhó dù đã trong trạng thái bất tỉnh trông thê thảm vô cùng.
Lần này thì tên cầm đầu run sợ thật sự, cánh tay run run cầm súng chĩa thẳng vào cô :"mày giỏi lắm... nhưng hôm nay mày cũng chỉ có thể chết ở đây mà thôi,haha."
Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười châm biếm hằn rõ trên gương mặt cô, khi ngón tay gã còn chưa kịp di chuyển thì bóng cô đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Khẩu súng nhanh chóng được chuyền từ tay gã sang tay cô.
Đoàng.đoàng.đoàng.đoàng. 4 phát súng liên tục được điểm vào 2 tay và 2 chân của gã.
"Aaaaa" gã đau đớn hét lên rồi đổ gục người xuống :" con điếm, tao sẽ giết mày."
"Vậy sao?" Cô chỉ nhả ra 2 từ vỏn vẹn rồi đưa chân lên đáp 1 cú vào mặt gã khiến gã ói ra một ngụm máu rồi lịm hẳn đi. Có lẽ là đã gẫy vài cái răng rồi máu mới ra nhiều như vậy.
Lạc Lạc đưa tay vuốt lại bộ quần áo nhăn nhúm của mình rồi quay người bỏ đi.
- Này, có phải là cô quên gì không?
Tống Minh gọi với theo.
Lạc Lạc quay lại, vẻ mặt thêm vài phần châm biếm:
-Tôi có quên gì sao?
Tống Minh cố ném cảm xúc muốn đánh người lại, thấp giọng:
- Dù sao cô cũng đã tốn bao công sức cứu tôi rồi, bây giờ để mặc tôi ở đây không phải là có lỗi với bản thân, với sự nổ lực của cô lắm sao.
- Không sao. Tôi hay làm điều có lỗi với bản thân lắm, thêm một lần nữa cũng không áy náy mà chết được.
Tống Minh: Cô... coi như cô giỏi.cô làm ơn đưa tôi ra khỏi đây được không.
Lạc Lạc nghe được điều mình muốn nghe thì hài lòng mỉm cười. Coi như tích chút công đức vậy.
Cô kéo tay anh đứng dậy, nhưng bây giờ mới là vấn đề nan giải. Anh bị thương nặng thế này không thể đi nỗi, cô dìu cũng khó, vậy nên đành phải ngậm ngùi hi sinh thân xác cõng anh.
Lạc Lạc vừa cố gắng bước từng bước nặng nề vừa nói hắt ra:
- Tôi nói cho anh biết... cả đời tôi,anh là người thứ 2 tôi phải cõng thế này đấy.
Tống Minh dựa đầu vào vai cô mỉm cười thoả mãn. Không nên trêu trọc cô nữa, không biết chừng cô đổi ý ném anh lại đây thì sao.
Anh thả mình trên lưng cô, cảm giác này thật sự khiến người ta thoải mái.không ngờ thỏ con này lại khoẻ tới vậy.
Cô cõng anh men theo con đường nhỏ xuống rừng, nhưng chỉ mới rời đi được một đoạn, sau lưng đã văng vẳng nghe thấy tiếng người hô hào :
- mau bắt chúng nó lại, nếu hôm nay không tìm được chúng thì chúng mày không ai được sống hết. Mau lên.
-Nguy rồi, bọn chúng đang đuổi theo.
Lạc Lạc nghe vậy không nói gì, chỉ rẽ sang một hướng khác rồi đâm sâu vào rừng tối. Tiếng bước chân sau lưng ngày một rõ, cơ hồ có rất nhiều người. Vết thương nơi bụng của anh do cử động nên đang dần rỉ máu , người đàn ông này rõ ràng đang rất đau đớn nhưng vẫn bình thản như vậy. Đúng là giỏi chịu đựng mà.
Bỗng nhiên cô khự lại, anh ngước mắt lên nhìn. Nguy rồi, trước mặt là một vực sâu.
" để tôi xuống trước đã" anh trượt xuống từ lưng cô, quan sát cái vực sâu rồi lại nhìn bóng dáng đoàn người ngày một rõ ở sau lưng.
Chẳng mấy chốc đám người vây kín trước mặt hai người. Một tên từ phía sau đi lên cười lớn:
- hahaha.Tống Minh, mày cũng khá lắm. Chết đến nơi còn có mỹ nhân bên cạnh.
-"Nhảy xuống đi." Lạc Lạc thì thầm vào tai anh.
Không thấy câu trả lờ, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, dù trời khá tối nhưng cũng nhìn ra được là anh đang sợ hãi. "Anh... sợ nước sao?" Cô nghi hoặc.
-"Phải." Anh khó khăn thốt lên.
Cô đưa tay ra nắm chặt tay anh. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đi khắp người từ bàn tay mình. Anh quay sang nhìn cô, chỉ thấy cô mỉm cười nhìn anh :
- Vậy để tôi phá vòng vây, anh chạy trước đi.
Giây phút này anh không còn quan tâm tới điều gì khác ngoài nụ cười này,bản thân anh hoàn toàn bị mê hoặc.Dưới ánh trăng mờ nhạt dần, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt to tròn sáng rực, nụ cười ấm áp này như một liều thuốc an thần trấn tĩnh tâm trí anh.
Anh nắm chặt lấy tay cô mỉm cười gật đầu. Thấy được sự đồng ý, cô buông tay ra lao tới đám người trước mặt như một mãnh thú. Từng tên một bị cô hạ gục, nhưng do đám người quá đông nên không cẩn thận bị một tên vụt vào lưng.
Cơn đau truyền từ lưng tới toàn thân khiến cô nhăn mặt khó chịu.
- Thỏ con, không sao chứ.
Anh lo lắng hỏi cô.
Lạc Lạc cười lớn:
- không sao. Tôi không chết được đâu. Anh mau đi đi. Mặc kệ tôi. Nhanh lên.
Tống Minh lo lắng nhìn cô. Đám người vây cô lại đông như vậy e là lành ít dữ nhiều, nhưng với thân thể bị thương này của anh ở lại cũng chỉ gây thêm rắc rối cho cô nên đành rời đi.
Nhưng chưa kịp di chuyển được vài bước, một tên cầm dao lao tới phía anh. Lạc Lạc một tay đưa vào trong túi quần lấy ra 4 viên đá nhỏ kẹp vào giữa các ngón tay, phi một viên tới tay tên đấy khiến hắn đau đớn làm rơi con dao trong tay. 3 viên còn lại liên tiếp điểm vào trán 3 tên khiến chúng nằm lăn ra đất ôm đầu.
Lợi dụng thời điểm đấy. Một tên lao tới chém một nhát vào tay cô.
-"Thỏ con." Tống Minh hét lớn chạy tới đấm một cú như trời giáng vào mặt tên đấy khiến hắn bất tỉnh.
- đã nói anh chạy đi mà.
Lạc Lạc đoạt lấy gậy trong tay một tên, vung những đòn chí mạng vào gáy từng tên một.
Anh không thể bỏ cô lại được, dù sao cô gặp nguy hiểm cũng là vì anh.
Khi Lạc Lạc đang hạ gục những tên cuối cùng thì một tên bò dậy rút khẩu súng từ trong túi áo ra nhắm vào anh mà siết cò.
Lạc Lạc nhận ra điều đấy, lao tới kéo anh tráng viên đạn, nhưng điều đó lại khiến cả cô và anh đều rơi xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro