Chương 4: Anh tỉnh rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lạc Lạc! Lạc Lạc!
Là giọng nói của Linh Nhi,khi không khí ít ỏi trong lồng ngực bị bóp nghẹt lại thì giọng nói của Linh Nhi vang lên không dứt :" Lạc Lạc, nếu cậu bỏ cuộc, cậu sẽ mãi mãi sống trong bóng tối này. Lạc Lạc, thức tỉnh đi. Cậu không được chết, tôi không cho cậu chết.Lạc Lạc...Lạc Lạc..."
Đôi mắt cô mở ra, lý trí trở lẠi, bản nĂng thoi thúc cô phải ngoi lên. Thoát mình khỏi mặt nước, cô ho khan giữ dội, cố lấy lại hơi thở. Cô chợt nhận ra Tống Minh còn đang ở đươi nước.
Cô lặn mình xuống nước, trong ánh sáng mờ ảo của vầng dương đang chiếu rọi, cô đã tìm thấy thân hình anh. Mắt anh nhắm nghiền,hai tay buông lỏng.có lẽ anh đang chìm dần vào giấc ngủ dài.
Lạc Lạc bơi lại gần, đưa tay vòng qua cổ anh, đôi môi lạnh áp nhẹ lên môi anh, thổi vào một luồng khí nóng.
Khi đưa được anh vào bờ, cơ thể của cô như mất hết sức lực, cô nằm đấy, nghiêng mặt ra nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình rồi lại ngước mặt lên nhìn trời.Ánh bình mình phía xa chân trời đang truyền hơi ấm đến, dõi theo hai bóng người đang nằm yên tĩnh lặng, đẹp như một bức tranh. Mí mắt cô khép dần lại,hình ảnh cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ là một đàn hạc đang bay từ phía chân trời về đây, in hằn trên nền trời đỏ nhạt. Không ngờ bình minh lại đẹp đến vậy.
...
Tống Minh mơ màng tỉnh dậy,cách bài trí trong căn phòng này rất lạ, hình như không phải phòng ngủ của anh. Nghĩ đến vậy anh giật mình mở to mắt, cố gắng cử động nhưng cơn đau từ bụng lại truyền tới khiến anh không khỏi nhăn mặt.
-Anh tỉnh rồi sao?
Giọng nói của trẻ con vang lên khiến anh giật mình nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Một dứa trẻ chừng 10 tuổi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Có lẽ là đang chơi game.
Tống Minh khó khăn ngồi dậy hỏi thằng bé:
-Đây là nơi nào vậy? Sao anh lại ở đây?
Văn Lâm vẫn không dời màn hình máy tính, trả lời như cái máy:
- 318, đường Ngô Cương,Chiết Hoa. Chị em đưa anh tới đây.
Tống Minh nhớ ra tình cảnh hôm đấy. Hoá ra thỏ con đưa anh tới đây. Nếu vậy thì cô ấy vẫn bình an rồi.
Như nhớ ra điều gì, Tống Minh đi lại cạnh Văn Lâm:
-Cho anh mượn máy tính được không?
Văn Lâm thoát chế độ game rồi nhường ghế cho anh, còn mình thì đi ra ngoài.
Tống Minh vào trang thông tin. Hàng loạt bài báo đều có cùng một tin: Tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị mất tích đã 4 ngày. Cảnh sát đã tích cực điều tra nhưng vẫn không có tung tích. Phần trăm lớn là đã chết.
Cổ phiếu tập đoàn Tống Thị giảm sút nghiêm trọng.
Chủ tịch tập đoàn Tống Thị vẫn im lặng trước sự ồn ào của dư luận.
Các cổ đông của tập đoàn Tống Thị yêu cầu thay thế chức tổng giám đốc của Tống Thị.
... cùng hàng loạt bài báo liên quan.
Đúng là đám người khốn kiếp. Anh mới chỉ mất tích 4 ngày mà đã lộ nguyên hình hết rồi. Càng nóng vội càng không thành công. Đám ô hợp ngu xuẩn này.
Thì ra anh đã hôn mê được 2 ngày rồi.
Văn Lâm quay lại với bát cháo trên tay, đặt lên bàn :
- Chắc anh đói rồi, ăn chút cháo đi.
Tống Minh ăn liền một lát hết bát cháo. Không biết là cháo ngon hay do anh đói nên cảm thấy nó ngon nữa.
-Em mua cháo ở đâu vậy?
Anh quay lại hỏi Văn Lâm đã leo lên giường nằm.
Văn Lâm:- không phải mua. Chị em nấu.
Tống Minh hơi ngạc nhiên:
- Chị em sao biết anh sẽ tỉnh lúc nào mà nấu cháo.
Văn Lâm thở dài: -Haizz. Chính vì không biết anh sẽ tỉnh lúc nào, nên 2 ngày nay em đều phải ăn cháo đấy.
Ra là vậy, không ngờ tay nghề của thỏ con cũng không tồi.
- Phải rồi. Chị em đâu. Có làm sao không.
Văn Lâm: - có thể làm sao chứ? Đang còn tâm trạng uống bia ngắm sao trên sân thượng thì chắc chắn không sao rồi.
Thỏ con này, đã hơn 10h còn ngồi trên sân thượng uống bia. Sương đêm xuống chắc chắn sẽ nhiễm lạnh. Tống Minh bảo Văn Lâm ngủ trước rồi đi lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro