Chương 5: Ai nói với anh tôi là bác sĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao không nhìn ra cô là con sâu rượu nhỉ?
Tống Minh nhìn vô số lon bia lăn lốc trên mặt đất, lại nhìn tới người con gái đang ngồi thong thả vừa uống bia vừa ngắm bầu trời đêm.
Lạc Lạc vẫn không rời tầm mắt :
- Anh đui sao. Tôi  Là đang uống bia không phải rượu.Làm sao thành sâu rượu được.
Tống Minh ngồi xuống mở một lon bia ra uống :
- Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm.
Lạc Lạc cười khẩy quay sang nhìn anh :
- Tôi sẽ coi như đây là một lời khen.
Tống Minh: - Không biết liêm sỉ.
-Lạc Lạc:- Trước giờ tôi không quan tâm tới mấy thứ tiểu tiết hay liêm sỉ gì đấy.
Đột nhiên Tống Minh quay sang  nhìn cô chằm chằm, bộ dạng vô cùng nghiêm túc như đang nghiên cứu thứ gì đấy.
Lạc Lạc cảm thấy hơi khó chịu với ánh mắt ấy, quay sang hỏi anh:
- Anh nhìn cái gì mà nhìn. Đang suy nghĩ cái bậy bạ gì trong đầu vậy?
Tống Minh:...
Trong đầu cô chỉ nghĩ anh được thế thôi sao. Anh dùng tay cốc vào trán cô một cái khiên cô nhăn mặt la lên một tiếng.
- Chỉ là đang nghĩ xem. Một bác sĩ, giỏi đánh nhau, tửu lượng tốt còn điểm gì khiến người khác ngạc nhiên không?
Lạc Lạc: - Bác sĩ? Ai nói với anh tôi là bác sĩ?
Tống Minh:... cô... cô không phải bác sĩ?
-Phải. Tôi là nhà thiết kế thưa anh.
- một nhà thiết kế  mà cũng dám chữa trị cho tôi sao?
Tống Minh cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng. Đường đường là người không bao giờ để cho một bác sĩ trong nước đụng tới người. Vậy mà lại để cho một nhà thiết kế khâu vá mình. Cô ta xem anh là bộ quần áo sao? Thật là mất hết thể diện mà.
Lạc Lạc khinh bỉ nhìn anh:
- làm sao? Khinh thường tôi sao? Có cần tôi làm vết thương lại như cũ để cho anh lết xác về tìm bác sĩ nổi tiếng quốc tế của anh chữa trị nha.
Tống Minh:... Cô ta biết đọc tâm thuật sao?
- Ai nói tôi khinh thường. Tôi là đang cảm kích không biết nên báo đáp thế nào đây.
Lạc Lạc: - ồ. Là vậy sao? Muốn dùng thân báo đáp rồi hả.
Tống Minh đặt lon bia xuống, nghiêng người sang áp sát người cô. Ánh mắt mê hoặc quyến rũ:
-Tôi chính là đang muốn lấy thân báo đáp.
Lạc Lạc bật cười châm biếm:
- Dù sao tôi cũng có không ít đàn ông đòi lấy thân báo đáp. Miễn cưỡng một người nữa cũng không sao.
Tống Minh nghe đến đây mặt đỏ bừng bừng. Không biết là do bực tức hay do đang thẹn nữa. Kiểu con gái không có chút ý tứ nào như vậy đúng là lần đầu tiên thấy.
- không biết liêm sỉ.
Tống Minh quay người lại lấy lon bia uống một ngụm lớn để che đi chút bối rối trong ánh mắt mình.
Lạc Lạc:- nếu đã không nguyện ý, vậy thì ngày mai dời đi sớm đi.
Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà.
Tống Minh lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay loang lổ vết máu ra nhìn.
Chỉ là một cô gái nhỏ bé. Sao lại một thân võ công đầy mình. Hơn nữa, cô sẵn sàng cứu anh,một người không hề quen biết đến không màng tính mạng. Dù là chuyện gì cũng khiến người ta không khỏi tò mò. Rốt cuộc cô là người như thế nào?
Lạc Lạc đang cố gắng tháo chiếc áo ngực ra. Thật sự phải mặc nó đi ngủ khiến cô cực kì khó chịu. Vừa mới lôi được ra khỏi ngực thì đột nhiên cửa mở.
Tống Minh đứng như chết ở cửa nhìn vào cái thứ đen đen trên tay cô ngơ ngác.
Lạc Lạc vội giấu cái áo ngực xuống chăn bực mình :
- sao anh không biết gõ cửa trước khi vào vậy hả.
Tống Minh: - Chẳng phải cô nói không quan tâm tới mấy thứ tiểu tiết liêm sỉ sao?
Lạc Lạc:...
Giờ mới hiểu thế nào là tự bê đá đập vào chân mình.
- Có chuyện gì?
Tống Minh: Anh cố đưa mắt rời khỏi bầu ngực căng tròn lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng manh.
- Tôi chỉ muốn hỏi là tối nay mình ngủ ở đâu thôi.
Lạc Lạc: - Đương nhiên là phòng Văn Lâm.
Tống Minh: -Tôi không quen ngủ cùng người khác.
Lạc Lạc: - Vậy anh ra phòng khách mà ngủ. Dù sao nhà tôi chỉ có 2 cái giường. Sao. Không chịu? Hay muốn leo lên giường của tôi rồi.
Tống Minh bực mình nghiến răng. Trong đầu cô ta anh là một tên cuồng dâm hay sao. Lời này mà cũng nói ra được.
- không nói với cô nữa.
Anh bực mình đóng rầm cửa lại. Đành phải quay về phòng Văn Lâm ngủ vậy.

Lạc Lạc cảm thấy bản thân hít thở vô cùng khó khăn, cố gắng mở mắt ra, một cơn đau từ toàn thân truyền tới khiến cô nghiến răng đau đớn. Cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của một căn phòng lớn màu trắng. Thứ ánh sáng loá mắt khiến con người ta khó chịu. Lạc Lạc cố gắng đứng dậy, quan sát xung quanh xem đây là nơi nào.
Đột nhiên cả người cô khự lại. Trước mặt cô là Linh Nhi. Cậu ấy bị nhốt trong một bể thuỷ tinh, tay chân khoá chặt bởi dây xích. Trong bình nước đang ngày một dâng lên cao. Nước đã dâng lên quá miệng Linh Nhi. Cậu ấy đang vùng vẫy, gọi tên cô trong vô vọng.
-Linh Nhi. Linh Nhi.
Lạc Lạc vội chạy tới. Cố gắng tìm cách cho nước dừng lại. Nhưng vô dụng, không hề có hệ thống nút tắt.
-Linh Nhi. Cậu cố lên,tôi sẽ cứu cậu ra.
Lạc Lạc cố tìm kiếm thứ gì đấy để đập vỡ chiếc bình nhưng không có, căn phòng trống trơn không có lấy một vật dụng hay khúc gỗ nào. Không còn cách nào khác. Lạc Lạc dùng lực đấm mạnh vào tấm kính. Nhưng vô ích. Tấm kính vô cùng dầy, với sức lực của một cô tiểu thư 17 tuổi như cô vốn không thể đấm vỡ tấm kính. Máu từ tay lăn dài trên tấm kính . Lạc Lạc vừa khóc vừa gào tên Linh Nhi đến lạc cả giọng. Linh Nhi cứ thế chết trước mặt cô. Người bạn, người mà cô thân thiết hơn cả người thân trong gia đình cứ thế chết trước mặt cô. Nhìn Linh Nhi từ từ chết đi trước mặt mình mà không thể làm gì được, cô hận không thể giết chết bản thân mình.
-Linh Nhi. Linh Nhi.
Lạc Lạc gào lên trong vô vọng, đột nhiên một tiếng đoàng vang lên. Một viên đạn xuyên qua lồng ngực cô, tiếp đến xuyên qua lớp kính dày. Tấm kính vỡ tan, nước bên trong trào ra như cơn vũ bão, chỉ để lại một mình Linh Nhi bị giữ lại bởi những đoạn xích nặng chịch.
Lạc Lạc đưa tay lên vuốt má Linh Nhi lần cuối.sau đó trước mắt tối đen, cả người ngã ra đất.

-Linh Linh.Linh Nhi
Lạc Lạc hét lớn rồi bừng tỉnh. Lại là ác mộng. Suốt 6 năm qua không ngày nào cô không gặp phải ác mộng. Những chuyện năm xưa cứ thế xuất hiện trong giấc mơ.
-Linh Nhi. Đã 6 năm rồi. Đợi mình một chút nữa thôi. Mình sắp trả được thù cho cậu rồi.
Lau nước mắt trên má. Lạc Lạc nằm xuống cố gắng ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro