Chương 6: muốn ở lại chơi với cô vài hôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Minh nghe tiếng hét thất thanh của cô thì chợt bừng tỉnh. Tính sang xem cô thế nào thì Văn Lâm giữ tay anh lại :
- không cần sang đó đâu. Chị ấy gặp ác mộng. 6 năm rồi. Không ngày nào ngoại lệ cả. Giờ chắc chị ấy ngủ tiếp rồi. Anh cũng ngủ đi.
Tống Minh nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng anh không thể nào ngủ được. Thỏ con. Rốt cuộc cô đã trải qua những gì trong quá khứ?

Có lẽ tối qua uống nhiều bia nên hôm nay Lạc Lạc dậy có hơi muộn. Đã 7h rồi.
Lạc Lạc xuống giường mở cửa ra đã thấy Văn Lâm đứng trước cửa.
- chị dậy rồi.
Lạc Lạc: - xin lỗi, không kịp nấu đồ ăn sáng cho em rồi.
Văn Lâm mỉm cười cầm tay cô: -không sao đâu, em ăn trên trường là được rồi.
Lạc Lạc xoa đầu thằng bé mỉm cười:
- vậy em đi học đi.
Nhìn theo bóng lưng thằng bé rời đi cô chỉ biết thở dài. Bao năm nay ở với cô thằng bé chịu khổ không ít.
Lạc Lạc vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp nấu bữa sáng. Dù sao trước khi tống cổ tên kia đi cũng nên cho anh ta ăn một bữa đàng hoàng.
Tống Minh tỉnh dậy đã không thấy Văn Lâm đâu. Xuống phòng khách cũng không có ai. Đi tới nhà bếp mới biết cô đang nấu ăn. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang đeo tạp giề đứng nấu ăn, sao trong lòng anh lại có cảm giác như mình là một người chồng đang ngắm vợ mình nấu bữa sáng vậy?
- Không không không, mình nghĩ cái gì vậy? Hoang đường, quá hoang đường.
- cái gì hoang đường?
Lạc Lạc thấy anh đứng lẩm bẩm một góc thì lên tiếng hỏi.
Tống Minh định thần lại trả lời:
- không có gì. Cô đang nấu gì vậy?
Lạc Lạc:- là canh sâm cầm. Tôi cho thêm thuốc bắc vào hầm canh cho anh. Nó tốt cho vết thương của anh.
Tống Minh có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô quan tâm tới anh như vậy:
- Không ngờ cô cũng còn lương tâm.
Lạc Lạc đặt canh xuống bàn, bĩu môi nhìn anh:
- chẳng qua lát nữa anh sẽ rời đi, nên coi như đây là chút ân tình cuối cùng tôi dành cho anh vậy.
Tống Minh: - ra là vậy.
Anh cũng không nói nhiều, ngồi xuống từ từ ăn. Đúng là tài nghệ nấu ăn của cô không tồi. Coi như có một điểm giống phụ nữ.
Lạc Lạc cứ nghĩ anh ta ăn sáng xong sẽ đi. Ai ngờ chờ tới gần trưa luôn vẫn không thấy anh ta có chút biểu hiện gì là muốn rời đi.
Cô không nhịn được nữa rồi, nhất quyết phải hỏi thôi:
-Nè. Anh ... chừng nào mới đi vậy?
Tống Minh đang xem phim quay sang nhìn cô:
-Đi đâu?
Lạc Lạc:-Trời ạ! Không lẽ, anh mất trí nhớ rồi sao? Anh không nhớ mình là ai à. Anh không biết mình ở đâu sao? Làm sao đây, không lẽ giống như trong phim, tôi phải nuôi anh đến khi anh khôi phục trí nhớ. Mà ngộ nhỡ cả đời này anh cũng không khôi phục lại được trí nhớ. Vậy thì tôi phải nuôi anh cả đời sao? Rồi vợ anh, con anh, cháu anh. Tôi đều phải nuôi hết sao? Trời ơi. Tôi đã tạo nghiệt gì vậy? Sao số tôi lại khổ thế này.
Tống Minh:...
Sao chí tưởng tượng của người phụ nữ này lại điên rồ thế này,anh chỉ nói một câu thôi mà, vậy mà cô ta đã nghĩ đến bao nhiêu thứ điên rồ ấy rồi.
- Vị tiểu thư này, cô nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua tôi đang rãnh rỗi, muốn ở lại đây chơi với cô vài hôm thôi.
Lạc Lạc:...
- anh nhìn tôi giống người thiếu người chơi lắm sao? Tốt nhất anh đi mau đi. Đợi đến lúc tôi không vui, tôi đánh chết anh cũng nên.
Nói rồi cô bỏ lên lầu bỏ lại anh ngồi đấy cười vui vẻ. Hiếm khi lắm mới trọc giận được cô, không vui thì thật là quá ngược đãi bản thân rồi.
Lạc Lạc ngồi mãi cũng không thiết kế được gì, bực mình đứng dậy đi rót nước uống.
Đột nhiên nhìn thấy chiếc quần lót bị cô ném ở ghế bàn trang điểm.
Đó là quà Thiên Lang tặng cho cô. Anh ta lại đi tặng đồ lót cho cô. Đúng là biến thái. Phải nhanh chóng vứt đi nếu không tên điên kia vào nhìn thấy thì còn mặt mũi nào nữa.
Vừa chạm tay vào chiếc quần thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Lạc Lạc giật mình vội đưa tay ra sau lưng giấu đi. Tên điên này, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, toàn xuất hiện những lúc cô cảm giác như mình đang lén lút làm chuyện xấu vậy.
-Anh...anh lại vào đây làm gì?
Tống Minh không trả lời mà hỏi ngược lại cô:
- cô đang giấu cái gì vậy?
Lạc Lạc: không...không có gì. Anh ra ngoài cho tôi.
Tống Minh không dễ buông tha cho cô như vậy:
- có phải làm chuyện xấu gì rồi không? Đang cầm bằng chứng phạm tội đúng chứ?
Càng nói anh càng tiến lại gần phía cô.
Lạc Lạc lùi lại phía sau:
- anh đừng có qua đây, không được qua đây.
Lạc Lạc lùi một chút thì đã mắc giường không thể lùi được nữa, Tống Minh lợi dụng điều đó tiến tới vòng hai tay qua người cô giành lấy vật phía sau.
Hai người giằng co nhau,cô không cẩn thận trượt chân kéo cả hai cùng ngã xuống giường.
Theo phản xạ cô ném cái quần lót sang một bên đưa tay chống đỡ anh. Nhưng không chống nỗi, anh nằm đè lên cô , môi chạm môi.
^•^
Cô phải giết anh, nhất định phải giết anhhhhh.
Tống Minh vốn muốn đứng dậy đẩy cô ra nhưng tại sao,anh lại có cảm giác như bản thân mình không nỡ rời khỏi môi cô vậy. Anh lại thấy hứng thú, thấy khoái cảm là thế nào.
- Hai đứa! Hai đứa đang làm trò gì vậy?
Đột nhiên ở cửa vang lên một giọng nói, Lạc Lạc lấy lại ý thức vội đẩy anh rời khỏi người mình rồi đứng lên:
- Ông nội!
...
Tại tập đoàn Tống Thị.
Trong phòng họp ai nấy mặt mũi cũng như đưa đám.
Chủ tịch tập đoàn Tống Thị- ông Tống Bá Duật ngồi ở vị trí trung tâm đang quan sát từng người một ngồi ở đây. Kể từ khi con trai ông mất tích, đám ô hợp này liền tức tốc lên kế hoạch tranh giành chức Tổng giám đốc. Đúng là lũ lang sói. Con trai ông còn chưa biết sống chết như thế nào, chúng thì ở đây ép ông trao quyền. Còn không giải quyết đám người bọn họ thì người tiếp theo chúng nhắm đến chính là ông.
Lục Chí lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng đang diễn ra:
- Chủ tịch. Đừng suy nghĩ nữa. Chúng tôi là vì lợi ích của tập đoàn. Hiện tại cổ phiếu của chúng ta đang giảm sút trầm trọng. Các hợp đồng lớn và dự án do cậu Tống phụ trách đều bị trì hoãn, ảnh hưởng vô cùng lớn đến tập đoàn.
-Phải. Ông không thể im lặng như thế được. Cho chúng tôi câu trả lời thoả đáng đi.
Đám cổ đông cũng bắt đầu hùa theo.
Những người theo nhà họ Tống cũng không chịu ngồi yên nữa:
- các người thật quá đáng. Lúc trước tổng giám đốc đối xử với các người không tồi, vậy mà các người... còn chưa tìm thấy người,ai dám khẳng định cậu ấy đã chết. Cũng có khi việc cậu ấy mất tích cũng là do các người gây nên.
Ngô Bá : - Ông đừng có ngậm máu phun người. Tôi một lòng vì Tống thị. Cả đời tôi đã dành không ít công sức cho nó. Nếu cậu ta cả đời không tìm thấy xác. Chúng tôi cũng phải chờ cả đời sao?
Khương Lý:- Ông...
- Thôi cả đi.
Tống Bá Duật lên tiếng , nếu đám người này đã muốn vậy thì ông cũng chiều theo, để xem ai đủ tư cách thay thế con trai ông.
- 3 ngày sau tại đây, tôi sẽ mở cuộc họp bầu chức tổng giám đốc. ngồi được vào hay không còn phải xem khả năng của các ngươi.
Khương Lý ngạc nhiên nhìn ông, sao ông có thể làm thế với chính con trai mình được :
- chủ tịch, không thể được.
Tống Bá Duật đưa tay ra ngăn Khương Lý, đây không phải chuyện có thể im lặng là giải quyết được. Ông tự có cách giêng của mình.
Nghe được câu trả lời mình muốn, đám người Ngô Bá và Lục Chí hả hê ra về.
...
Tại Ngô Cương- Chiết Hoa
Lạc Lạc:- Ông nội, không như ông nghĩ đâu. Chuyện là...
Bối Tạ dậm cây gậy trong tay xuống nền nhà nghiêm giọng:
- Đã đè lên nhau, lại còn... lại còn lột cả đồ lót ra rồi, còn không như ông nghĩ sao. Con nghĩ ông đui sao.
Lạc Lạc:...
Oan uổng quá mà, gì mà lột cả đồ lót chứ.
Bối Tạ: - Hai đứa đã tiến triển thế này lâu chưa?
Có gì mà tiến triển chứ. Cô chỉ mới gặo anh ta 3 ngày mà.
- Dạ được vài tháng rồi ạ. Chúng cháu xin lỗi vì đã giấu người lớn chuyện này. Nhưng ông yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Lạc Lạc ạ.
Lạc Lạc:....
Chuyện gì vậy. Tên điên này lại giở trò gì nữa đây?
Nhưng bây giờ chỉ còn nước này thôi. Nếu không ông sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu.
Lạc Lạc: - Haha... đúng là như vậy. Ông à. Đợi sau này thích hợp. Con sẽ đưa anh ấy về nhà.
Bối Tạ nghe vậy thì yên tâm phần nào. Ít ra thì cháu gái ông cũng không bê tha đến mức chưa xác định tình cảm đã đi quá giới hạn.
- được rồi. Giờ ông có việc phải đi trước. Con chuẩn bị cơm tối cho ông nữa. Tối nay ông sẽ ở lại đây.
Lạc lạc cũng đoán trước được điều này. Ông nhất định sẽ thử xem cô có đang diễn kịch hay không.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro