Chương 7: Đi mua đồ cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Bối Tạ vừa rời khỏi, Lạc Lạc lập tức trở mặt với Tống Minh.
-Anh vừa nói gì vậy hả. Gì mà vài tháng rồi. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Anh nói dối không sợ cắn phải lưỡi mà chết sao?
Tống Minh nhàn nhã uống cốc nước, miệng cười gian tà:
- không phải tôi vừa giúp cô qua một kiếp nạn hay sao? Đáng ra cô nên cảm ơn tôi thay vì ngồi đấy chất vấn tôi.
Lạc Lạc: -phi...phi... tôi nhổ vào mà thèm anh giúp. Nói cho anh biết, nếu đã nói dối rồi, thì diễn sao cho tốt. Nếu không tôi bẻ gẫy chân anh đấy.
Nói rồi Lạc Lạc bỏ lên phòng, không thèm quan tâm tới anh nữa.
Một lát sau cô đi xuống lầu, tay cầm theo túi xách.
- cô đi đâu vậy?
Tống Minh đặt quyển sách trong tay xuống bàn, đi lại phía cô.
Lạc Lạc: - tôi có hẹn. Tiện thể mua cho anh vài bộ đồ. Cậu tôi chỉ để lại một bộ quần áo. Anh cũng cần có đồ để thay chứ.
Thì ra là của cậu cô để lại. Vậy mà anh còn tưởng của gã đàn ông nào đã từng ở đây... cùng cô.
- Tôi cũng đi nữa. Tôi cũng có hẹn. Tiện thể đi cùng cô luôn.
Không để cô mở miệng từ chối. Anh liền đi trước ra cổng.
Lạc Lạc:...
Ngồi trên taxi, Tống Minh quan sát cô một lúc . Cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi.
- Cô đâu phải nghèo đến nỗi không mua được xe. Sao cô không mua để đi lại cho tiện. Mỗi lần đi đâu đều đi taxi không phiền sao?
- Sao anh nghĩ tôi đủ tiền mua xe?
Tống Minh: - Nhìn quần áo trên người cô đi. Người bình thường không nhận ra,nghĩ nó cũng tầm thường thôi. Nhưng đây là hàng thiết kế. Nhìn là biết hàng đắt tiền. Còn nữa. Túi xách của cô là hàng mới ra của YSL. Đoán không nhầm nó có giá không dưới 100 triệu. Chỉ một sét đồ đã gần 200 triệu. Nói cô khônc mua nỗi xe chả khác nào bị ngu.
Lạc Lạc khá bất ngờ. Không ngờ một người đàn ông mà tài quan sát lại tốt như thế. Bình thường người khác nhìn vào sẽ chê cô là đồ quê mùa dùng hàng nhái. Đúng là khiến người ta bất ngờ.
- Sao có tiền thì phải mua xe?
Tôi cũng không đi đâu nhiều. Không cần thiết.
Tống Minh: - Thật sự quá thú vị. Cô là người giầu có, nhìn vào chiếc xe ông nội cô đi hôm nay là biết. Vậy mà lại ở trong một căn nhà nhỏ , xe cũng không mua. Cô là đang sống bình dị hay là đang thần kinh vậy?
Lạc Lạc: - giá trị của một con người không nằm ở chỗ nhà to cỡ nào,Xe bao nhiêu tiền mà là nhân phẩm và tài năng. Tôi xem trọng nó hơn vẻ bề ngoài.
Cô thật sự khiến anh có một cảm xúc khác lạ. Anh quen không ít phụ nữ. Ở tuổi của cô, dù có gia cảnh bình thường cũng cố làm màu cho mình nổi trội. Cuộc sống xa sỉ còn không hài lòng. Vậy mà cô lại từ bỏ những thứ vật chất phù phiếm, sống bình dị như thế. Đáng để người ta nể phục.
...
Lạc Lạc gặp Lan Hinh ở quán cafe khá cũ. Tống Minh cũng theo cô vào, nhưng không ngồi cùng cô. Anh chọn một bàn khác rồi gọi Khương Lý ra gặp mặt.
Lạc Lạc tới chỗ Lan Hinh, ngồi xuống đối diện.
- Sao vậy? Hôm nay lại rãnh dỗi gọi mình ra đây.
Lan Hinh nhìn cô trầm mặc, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- cậu đang điều tra chuyện năm xưa sao?
Lạc Lạc không bất ngờ với câu hỏi này, với khả năng của Lan Hinh, cô ấy chắc chắn sẽ biết được.
- Phải.
Lan Hinh : Cậu điên rồi sao? Cậu càng điều tra sâu, sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng cậu hiểu không. Linh Nhi đã chết được 6 năm rồi. Chuyện cũng nên khép lại. Mình không muốn lại có thêm người phải chết .
Lạc Lạc hơi bất ngờ với thái độ của Lan Hinh. Mọi người là bạn thân nhất, tại sao cậu ấy lại không muốn điều tra ra sự thật đằng sau, trả lại công bằng cho Linh Nhi.
- Lan Hinh. Cậu sao vậy? Cậu không muốn tìm ra hung thủ giết chết Linh Nhi sao?
Lan Hinh nghẹn ngào:
- sao mình lại không muốn chứ. Nhưng mà mình không muốn ai trong chúng ta lại gặp nguy hiểm. Hôm qua mình nhận được lá thư nạp danh. Trong đó viết sẽ giết hết chúng ta. Lạc Lạc à. Kẻ đó không nhằm vào một mình Linh Nhi, mà là vào tất cả chúng ta.
Lạc Lạc nắm lấy bàn tay run rẩy của Lan Hinh chấn an :
- Lan Hinh. Cậu tin mình. Mình sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu. Cậu cũng không muốn Linh Nhi phải chết oan uổng đúng chứ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua.
-Lạc Lạc. Mình sợ lắm. Mình rất sợ.
Lan Hinh trào nước mắt, nắm chặt lấy tay Lạc Lạc nghẹn ngào.
Lạc Lạc cố an ủi Lan Hinh, từ nhỏ cậu ấy đã là một người dễ xúc động. Nếu không xử lý ổn thoả, sẽ rất nguy hiểm đến cậu ấy.
- 6 năm rồi. Không ngày nào mình không gặp ác mộng. Nhìn Linh Nhi chết trước mắt mình mà không làm gì được. Mỗi đêm cậu ấy đều quay về, bộ dạng đau đớn cầu cứu mình. Mình không thể chịu đựng thêm nữa. Hơn nữa bây giờ chúng ta đều nhận được thư nạp danh đe doạ rồi. Nếu chúng ta không hành động trước. Người chết tiếp theo sẽ là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro