Chương 8: Lại thêm một kẻ không có não.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hinh kinh ngạc nhìn cô:
- cậu cũng nhận được thư sao?
Lạc Lạc: - Không chỉ có mình. Vài ngày trước Kiều Ân cũng nhận được thư. Có nghĩa là. Mục tiêu của hung thủ là cả 4 người chúng ta.
Lan Hinh thẫn thờ nhìn vô định. Điều gì khiến cho hắn phải giết cả 4 người. Rốt cuộc là điều gì?
...
Lạc Lạc tạm biệt Lan Hinh rồi ra cửa chờ Tống Minh. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông trong đấy. Cô cũng không tiện lại làm phiền.
Tại sao sau 6 năm hắn mới tiếp tục giết người? Liệu đây thật sự là lời cảnh báo, hay chỉ là hắn biết cô đang điều tra nên đe doạ. Nhưng nếu là thật. Thì tại sao phải là 6 năm sau chứ? Hơn nữa tại sao phải gửi thư đe doạ trước. Như thế quá mâu thuẫn. Nó sẽ khiến cho đối phương có phòng bị. Hay là... chính xác. Hắn đang muốn cho đối phương phải sống trong hoang mang, sợ hãi. Biết mình sẽ chết nhưng không làm gì được. Giống như khi giết Linh Nhi. Hắn không giết ngay mà giày vò cho đến chết. Vậy tâm lý của hắn cũng quá biến thái rồi.rốt cuộc là kẻ nào có gan vậy chứ.
-Này...
Lạc Lạc bị tiếng gọi kèm thèo cái vỗ vai của Tống Minh làm giật mình.
Tống Minh:- cô đang nghĩ cái gì mà tôi gọi mãi không nghe vậy?
- không có gì.
Lạc Lạc làm ra vẻ bình thường, chỉ tay sang bên kia đường:
- bên đấy là trung tâm thương mại. Chúng ta qua đấy mua đồ.
Hai người ghé vào quầy bán quần áo với những thương hiệu khá nổi tiếng trong nước. Nhìn là biết anh là người có tiền, dù sao cũng không mua đồ chợ cho anh được. Đành phải có lỗi với túi tiền vậy.
- Anh chọn đi. Tôi ở đây chờ.
Tống Minh nghe vậy vẫn không nhúc nhích, trên mặt không tỏ ra chút biểu hiện gì.
- Còn muốn tôi chọn cho anh nữa sao?
Nghe được điều mình muốn, Tống Minh vui vẻ gật đầu.
-Trước giờ tôi chưa bao giờ tự chọn quần áo cả. Đều là mẹ tôi hoặc trợ lý chuẩn bị.
Đúng là công tử bột. Đến chọn quần áo cũng chưa bao giờ làm. Vô dụng. Quá vô dụng.
Lạc Lạc đứng lên chọn đại vài bộ cho anh thử.
- Đi thử đi.
Đột nhiên cô nhân viên bán hàng lại giật lấy quần áo trên tay cô, thái độ mỉa mai :
- cô à, chỗ tôi không được thử. Cô nghĩ gì vậy. Chỗ tôi là thời trang cao cấp, không phải hàng chợ mà loại người nào cũng có thể thử. Thứ quê mùa như cô chắc là lần đầu tới chỗ này đúng không. Tính vào thử rồi chụp vài kiểu ảnh, đi lừa người chứ gì. Đừng nghĩ khoác lên mình được đồ chỗ chúng tôi. Còn không mau đi ra chỗ khác. Đừng cản trở tôi làm ăn.
Lại thêm một kẻ không có não. Nhìn mấy người đang chọn đồ xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ có, thương hại có. Đúng là một lũ dân trí thấp mà cứ nghĩ mình là giáo sư.
- Cô không cho thử, sao biết vừa mà mua. Hơn nữa tôi có mua được hay không. Cũng không đến lượt cô quản.
Cô nhân viên nghe Lạc Lạc nói vậy càng bực mình hơn. Giọng điệu thêm vài phần gắt gỏng :
- Cô có biết đồ ở đây bao nhiêu tiền một bộ không? Cả tháng lương của cô chưa chắc đã mua nổi đâu. Tốt nhất cô nên ra kia kìa, ngoài đấy có siêu thị mặt đấy đấy, loại người như cô hợp với những chỗ như thế hơn.
Siêu thị mặt đất? Cô ta đang nói đến mấy hàng bán đồ vỉa hè sao?
-Thôi nào. Cô ấy không mua nỗi, thì để tôi.
Một giọng nữ vang lên khiến tất thảy mọi người đều quay lại nhìn. Đằng kia một người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi, trang điểm quá đậm đang đi tới.
Cô nhân viên thấy cô ta liền vui vẻ chạy tới :
- chị Lệ! Chị lại tới rồi. Mẫu mới của nhà thiết kế LiSa hôm nay mới ra mắt đều ở đây hết. Chị chọn đi.
Lệ Chi tiến đến gần Lạc Lạc cười châm biếm:
- Đây không phải là bạn học của tôi, Bối Lạc Lạc hay sao? Nghe nói cô trở về sau 5 năm làm người chết. Sao vậy, nhà họ Bối thấy cô vô dụng rồi, nên không cần cô nữa sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo nàn này của cô đi. Đến nỗi một bộ quần áo cũng không mua được. Đúng là làm người khác cười chết.
Thì ra là người quen cô sao? Cô còn không nhớ con mụ này là ai nữa. Không ngờ lại nhiều người nhớ cô đến vậy. Đúng là ăn no không có việc gì làm nên lấy việc soi mói người khác làm nghề mà.
- Đấy không phải việc của cô. Gói chỗ đồ đấy lại cho tôi.
Lạc Lạc chỉ mấy bộ đồ trên tay cô nhân viên yêu cầu cô ta gói lại.
Lệ Chi nghe vậy thì lập tức giành lấy:
- chỗ này tôi mua. Gói lại cho tôi.
Lạc Lạc bắt đầu thấy nóng trong người rồi, đám người này không dậy cho một bài học thì tên cô viết ngược lại.
- là tôi chọn trước mà. Chỗ đồ này tôi mua.
Cô nhân viên cười châm biếm nhìn cô :
- cô có biết mấy bộ đồ này giá bao nhiêu không. Mỗi một bộ không dưới 20 triệu đâu. Cô nghĩ đây là hàng chợ hay sao mà mạnh miệng vậy. Hơn nữa dù cô có tiền mua thì sao chứ. Chúng tôi cũng không bán. Cô Lệ đây có thẻ vip ở chỗ chúng tôi. Yêu cầu của cô ấy phải được đặt lên hàng đầu.
Lạc Lạc không thèm so đo với đám người thiển cận này nữa :
- gọi quản lý của cô ra đây. Tôi muốn nói chuyện với anh ta.
Sao cô ta lại biết quản lý của cô là nam chứ. Nhưng không quan tâm, cô nhân viên vẫn mạnh miệng gắt gỏng:
- cô nghĩ mình là ai mà đòi gặp quản lý chỗ tôi. Đúng là không biết thân phận mà.
Lệ Chi cười phá lên : - Lạc Lạc à. Tôi biết cô xấu hổ nhưng cũng không cần phải cố tỏ vẻ như thế. Chỉ khiến bản thân mình mất mặt thêm thôi. Anh đẹp trai à. Tôi khuyên anh tốt nhất nên tránh xa cô ta ra kẻo mang nhục. Nếu bây giờ anh cầu xin tôi. Không biết chừng tôi sẽ rủ lòng thương xót mà để ý tới anh một chút.
Lạc Lạc: - người đàn ông của tôi, khi nào tới lượt loại người hạ đẳng như cô để ý tới ?
Lệ Chi nghe vậy thì hơi chột dạ, đây chính là giọng điệu quen thuộc của Bối Lạc Lạc 6 năm trước. Bất kể người nào đụng tới cô ta đều có kết cục thê thảm. Chắc là cô nghĩ nhiều rồi. Nếu cô ta còn được như xưa, sao lại có cái bộ dạng quê mùa này chứ. Chắc chỉ là mạnh miệng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro