Chương 9:Ai cũng có khi mắc sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy cô ta thêm phần tự tin, ra oai trước mặt Lạc Lạc thêm:
- Cô làm gì được tôi chứ? Còn không nhìn lại bản thân xem cô có gì mà giữ được anh ta.
Đột nhiên một người đàn ông trung niên đi tới, nghiêm giọng hỏi:
- chuyện gì xảy ra vậy?
- Quản lý Mã, anh tới rồi.
Cô nhân viên vội vàng niềm nở lấy lòng gã quản lý : - anh xem, hai người này không biết ở đâu ra, tới đây gây sự gây cản trở việc làm ăn của chúng ta.
Quản lý Mã: - Vậy sao?
Lệ Chi như với được thêm đồng minh, vội lên tiếng :
- Đúng vậy, ngài Mã. Ông nên biết, tôi là khách hàng quen ở đây, hơn nữa mẹ tôi cũng có cổ phần ở đây, ông nên cân nhắc nặng nhẹ thế nào.
Quản lý Mã nghe vậy liền cười lớn:
- Tất nhiên tôi sẽ cân nhắc nặng nhẹ rồi. Cô Lệ. Từ nay cô sẽ nằm trong danh sách cấm mua hàng của chúng tôi ở tất cả các hệ thống của JKay. Xin mời cô rời khỏi đây.
Lệ Chi sững sốt nhìn quản lý Mã. Cô có nghe nhầm không, cô bị đuổi sao.
-Ông nói gì vậy? Có phải nhầm rồi không, người ông nên đuổi là bọn họ.
Cô ta chỉ vào Lạc Lạc mà quát, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Quản lý Mã bình tĩnh trả lời: - Tôi không hề nhầm, cô Lệ, mời cô ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.
Lệ Chi không tin vào những gì mình nghe. Dù gì cô cũng là khách vip ở đây, người có bản lĩnh đuổi cô chắc chắn không phải quản lý Mã. Chắc chắn là Bối Lạc Lạc. Bị JKay đuổi là chuyện nhỏ. Nhưng nếu JKay đã cấm cô mua hàng, thì một nữa giới thời trang trong nước cũng sẽ không bán đồ cho cô. Bọn họ sao giám đắc tội với JKay chứ. Hơn nữa cô lại là người mẫu, nếu không được mặc các nhãn hiệu thời trang do JKay cung cấp, vậy chẳng phải nói cô đi đóng bao tải lên người sao. Không thể như vậy được, nếu vậy cô còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Nghĩ đến đấy cô ta liền chạy lại níu lấy Lạc Lạc:
- Lạc Lạc, tôi sai rồi. Tôi có mắt mà không thấy thái sơn. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học. Cô tha cho tôi lần này được không.
Lạc Lạc hất tay cô ta ra :
- chẳng phải bản lĩnh của cô lớn lắm sao? Còn muốn bao nuôi người đàn ông của tôi cơ mà.
-Không không. Sao tôi dám chứ. Lạc Lạc, tha cho tôi được không.
Lạc Lạc không nói gì, hất tay ra hiệu cho quản lý Mã. Ông ta lập tức gọi người tới lôi Lệ Chi ra ngoài.
Những gì vừa xảy ra khiến những người đứng xem không khỏi kinh ngạc. Có thể khiến JKay từ bỏ khách hàng vip mà không nói lý do. Đủ để biết thân phận lớn cỡ nào rồi. May mà khi nãy bọn họ còn kiểm soát được cái miệng của mình. Nếu không thì gặp hoạ lớn rồi.
Mọi người dần tản đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quản lý Mã vội niềm nở lại chào hỏi Lạc Lạc:
-LiSa,  tôi xử lý như thế cô thấy có được không?
Lạc Lạc mỉm cười nhìn ông Mã, con người này làm việc cũng nhanh nhẹn lắm.
Cô nhân viên nghe vậy thì sững sốt, không thể nào, cái người quê mùa đứng trước mặt cô lại là... là LiSa, nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu hiện nay.
Cô ta liền chạy tới cuống quýt:
- Cô LiSa, tôi sai rồi, tôi không biết cô lại là... làm ơn cho tôi một cơ hội nữa. Được không?
Quản lý Mã liền chỉ vào mặt cô ta mà chửi:
- Tôi đã nói không bao giờ được phân biệt khách hàng rồi. Cô làm JKay mất mặt thế còn chưa đủ sao. Mau cút khỏi đây cho tôi.
Lạc Lạc vội đưa tay ra hiệu cho ông Mã dừng lại.
-Không cần đâu. Ai cũng có khi mắc sai lầm mà.
Cô nhân viên nghe vậy vội mừng rỡ cảm ơn cô.
-Vậy... tôi gói chỗ đồ này lại cho cô nhé.
Lạc Lạc nhìn vào đống quần áo trên tay cô ta,khoé miệng hơi nhếch lên.
-không. Ngoài mấy bộ này ra, còn lại gói hết lại cho tôi.
-Dạ.
Cô ta vui vẻ chạy đi gom hết đồ lại gói vào túi.
Lạc Lạc cũng để quản lý Mã rời đi, giờ chỉ còn lại mình cô và Tống Minh.
Nãy giờ anh đều im lặng không hề có biểu hiện gì. Bởi cô biết mấy kẻ não ngắn này không làm khó được cô. Nhưng khi nghe cô nói anh là người đàn ông của cô, tự dưng anh lại cảm thấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, cứ như là muốn dựa dẫm vào cô luôn vậy.
-Cô vẫn muốn mua đồ ở đây sao?
Lạc Lạc không trả lời anh mà đáp lại bằng một nụ cười gian tà.
Đợi cô ta vất vả gói hết đồ lại, sau đó đi tới vui vẻ nói :
-Thưa cô, tôi đã gói hết đồ lại rồi, cô có thể thanh toán rồi ạ.
Lạc Lạc trưng ra bộ mặc ngạc nhiên nhìn cô ta;
- Tôi đâu nói là sẽ mua, chẳng qua sợ quần áo treo ở đây có người đụng vào sẽ bẩn mất nên bảo cô gói lại thôi.
-Cô...
Cô nhân viên tức đến xanh mặt nhưng không giám nói gì, chỉ đành ngậm miệng cúi mặt xuống.
Lạc Lạc trước khi rời đi còn tặng thêm cho cô ta vài lời:
- chê người khác quê mùa? Vậy cô nghĩ bản thân bán hàng hiệu sẽ thành người sang trọng sao? Treo hết quần áo ra rồi cút cho tôi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Tống Minh không khỏi nể phục cái trò trả đũa của cô.
-Cô tàn nhẫn thật đấy.
Lạc Lạc vừa vẫy taxi vừa trả lời anh:
-Anh nghĩ vậy sao?
Tống Minh: - Có tàn nhẫn thật, nhưng mà tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro