Chương 10: Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc dẫn anh vào một quán lẩu thái để ăn trưa.
Nhìn số đồ ăn trên bàn mà Tống Minh không khỏi tê dại. Chỉ có 2 người mà cô gọi chỗ thức ăn đủ cho 10 người. Cô là heo hay gì vậy?
-Buổi trưa Văn Lâm sẽ ở lại trường. Vậy nên tôi với anh ăn ở đây. Ăn xong tôi dẫn anh đi chỗ khác mua đồ.
-Chẳng phải cô là nhà thiết kế sao? Vậy thì mua làm gì, cô tự làm đi.
-Sao tôi phải làm quần áo cho anh.
Lạc Lạc vừa thả đồ vào nồi vừa trả lời.
Tống Minh: - Là vì tôi muốn tiết kiệm một khoản cho cô thôi. Quần áo đắt đỏ, có thể làm ra sao không tận dụng. Hơn nữa tôi thích mặc đồ cô tự tay làm.
Anh nói vậy cũng có lý, thôi thì chiều anh vậy, nếu không anh nổi điên lên, lại làm gì để lộ cho ông nội biết thì phiền phức.
- Được rồi. Chiều tôi làm cho anh.
Tống Minh nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, bắt đầu ăn.

Về nhà cô để anh lên phòng nghỉ ngơi, dù sao vết thương của anh cũng chưa khỏi hẳn, vận động nhiều không tốt. Cô mở cửa phòng làm việc ở tầng 1, bắt đầu cắt may quần áo cho anh.
Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cũng xong, cô ôm đống quần áo lên lầu đưa cho anh.
Vừa mở cửa ra, cô giật mình hét toáng lên:
-Aaaaaa. Anh làm cái trò gì vậy hả. Tên biến thái, sao anh không mặc quần áo vào.
Lạc Lạc lấy quần áo che mặt lại, bực mình chửi.
Anh đi lại giật quần áo trong tay cô ra, Lạc Lạc liền giật mình lùi lại lấy tay che mặt.
-Anh... anh tính làm gì. Có tin tôi bẻ gãy tay anh không. Đừng có lại đây.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô khiến anh không khỏi bật cười. Một người không sợ trời không sợ đất như cô cũng có lúc thất thố thế này sao. Đúng là đặc biệt đáng yêu mà.
-Ai thèm làm gì cô, tôi lấy quần áo để mặc vào, mất công cô lại nói tôi biến thái.
Lạc Lạc hé mắt ra thấy anh mặc quần áo vào rồi mới bỏ tay ra bực mình gắt:
-Sao anh không khoá cửa phòng, có phải tính dụ dỗ tôi không? Đúng là thứ biến thái.
Tống Minh bật cười tiến lại gần cô:
- là cô không gõ cửa mà xông vào, sao lại trách tôi được. Cô luôn miệng nói tôi biến thái, vậy để tôi thử một chút cho cô biết thế nào là biến thái.
Lạc Lạc bị ép sát vào tường, ở khoảng cách gần thế này, thật sự khiến cô không được thoải mái. Anh mới tắm xong, trên người còn lưu lại hương chanh tươi mát, điều đó khiến anh càng trở nên khuyến rũ. Cô bất giác đỏ mặt lên. Đưa tay đẩy anh ra nhưng vô ích. Anh dùng lực đè cô lại, đầu càng lúc càng tiến sát lại.
Hai cánh mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, trong giây phút gần như môi kề môi thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Hai người đang làm gì vậy?
Câu hỏi của Văn Lâm khiến cô giật mình vội đẩy anh ra, bực mình dẫm mạnh vào chân anh rồi bỏ ra ngoài.
Tống Minh ôm chân đau đớn hét lên:
- đồ độc ác nhà cô. Cô có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc không hả.
Văn Lâm nghe vậy thì không khỏi rùng mình, gì mà hoa với ngọc ở đây. Trông anh có chỗ nào giống tiểu bạch thỏ đâu.
Văn Lâm mặc kệ hai người bọn họ. Cất balô rồi đi tắm.
Tống Minh đứng đấy nghĩ ngợi một lúc. Thật sự ban đầu chỉ muốn doạ cô một chút, nhưng sau đó thật sự anh không kiềm chế nổi mà muốn chiếm lấy cánh môi đỏ mọng của cô. Nếu Văn Lâm không về kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng tại sao anh lại muốn Văn Lâm không về kịp thế này. Suy nghĩ này... cũng quá là biến thái đi.
Buổi tối trên bàn ăn. Ông nội cứ chốc chốc lại nhìn sang hai người bọn họ như đang thăm dò. Khiến Lạc Lạc khó chịu nhưng cũng đành phải liên tục gắp đồ ăn cho Tống Minh:
-Anh ăn nhiều một chút đi.
Tống Minh vui vẻ ăn hết những gì mà cô gắp cho mình. Trước giờ chưa bao giờ anh ăn nhiều như hôm nay. Cũng chưa bao giờ có cảm giác ăn cơm lại ngon và hứng thú như bây giờ.
-Cháu hiện tại đang làm gì rồi?
Câu hỏi đấy là ông hỏi Tống Minh, ông không đòi hỏi gia cảnh của cậu phải tốt, nhưng ông cũng muốn biết người chinh phục được cháu gái ông là người như thế nào.
Lạc Lạc vội nói:
- Ông à. Anh ấy sẽ nghĩ rằng ông đang để ý đến vấn đề gia cảnh của anh ấy. Như vậy sẽ làm anh ấy buồn đấy.
Bối Tạ thấy có lý cũng gật đầu:
-Coi như ông chưa nói gì đi ha. Ông tin vào con mắt nhìn người của cháu ông.
Tống Minh: -Dạ không sao đâu ông, gia đình cháu làm kinh doanh nhỏ thôi ạ.
Bối Tạ nghe vậy thì gật đầu ưng ý, kinh doanh nhỏ đời sống sẽ không phức tạp nhiều.
-Vậy khi nào hai đứa mới tiến tới hôn nhân đây.
-Ông nội à.
Lạc Lạc nghe vậy vội vàng trách ông: -Chúng cháu đang còn trẻ, hơn nữa mới quen nhau mà. Ông vội thế làm gì. Có phải ông không cần đứa cháu này nữa, muốn đuổi đi rồi đúng không?
Bối Tạ vội giải thích: - Không có, không có. Chẳng qua ông già rồi, nóng lòng muốn bế đứa chắt đích tôn của mình thôi. Không vội. Không vội.
Văn Lâm nhìn cô khó xử mà không ngừng nhịn cười. Lúc được hai người nhờ đóng kịch cùng, không ngờ lại có thể xem một màn thú vị như vậy.
Cứ ngỡ ăn xong ông nội sẽ rời đi. Ai ngờ không dừng lại ở đấy, ông còn muốn tối nay ngủ ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro