Chương 11: Thỏ con. Anh sẽ bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông nội! Ông vẫn nên về nhà ngủ thì hơn. Ông xem, chỉ có hai cái giường. Chẳng phải quá bất tiện sao?
Lạc Lạc nan nỉ ông nội trong vô vọng, đạp lại những gì cô nói nãy giờ thì Bối Tạ chỉ ngồi chơi với Văm Lâm.
- Ta không ngại ngủ với Văn Lâm.
Lạc Lạc:- nhưng con ngại ngủ với anh ấy. Ông à. Dù sao con cũng chưa kết hôn, như vậy quả là không hay.
- Hai đứa chuyện gì cũng đã làm rồi, còn sợ bất tiện gì chứ.
Lạc Lạc :....
Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.
Nhưng Dù là thử xem cô có đóng kịch hay không cũng đâu đến mức này. Chắc chắn là  có mưu đồ. Lạc Lạc không nói gì nữa, để xem ông có âm mưu gì. Cô vờ như nghe theo , xin phép ông rồi cùng Tống Minh về phòng ngủ.
Cô nhẹ nhành mở cửa rồi quay lại hành lang lén nghe xem rốt cuộc có chuyện gì.
Văn Lâm: -Ông nội. Tại sao phải làm khó chị như vậy?
Bối Tạ xoa đầu Văn Lâm, trầm mặc nói:
- Ta cũng không muốn vậy. Nhưng cháu trai à, nếu không làm vậy, ông không biết sẽ giữ chân được chị gái con bao lâu nữa. Con thấy đấy, chị con đã rời khỏi ta 5 năm rồi. Giờ nó quay trở về, hoàn toàn biến thành một con người khác, nó thâm sâu khó lường. Ông biết nó về là vì sự việc 6 năm trước, nó đang lấy mạng mình ra cược ván bài này. Vậy nên nếu muốn ngăn nó lại, chỉ có một cách này thôi.
Văn Lâm không hiểu nhìn Bối Tạ: - Cách gì vậy ông?
Bối Tạ: - Khiến nó có một đứa con. Ông không quan tâm nó đang đóng kịch hay là thật. Chỉ cần nó có một đứa con, thì chúng ta mới có thể giữ chân nó lại.
Cả đời Bối Tạ chỉ có một đứa cháu này thôi, vậy nên ông nhất định không thể để mất nó lần nữa.
-Chúng ta đi ngủ thôi.
Bối Tạ mỉm cười cùng Văn Lâm lên phòng.
Lạc Lạc vội quay về phòng, lúc quay người lại thì giật mình vì Tống Minh đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Cái tên này, suýt chút nữa là lộ rồi. Lạc Lạc kéo anh về phòng, cả người chán nản khó tả.
Ông nội nói đúng, cô là một đứa cháu, một người con bất hiếu. Cô đã mất tích 5 năm trời, vậy mà bây giờ lại không thể ở cạnh chăm sóc họ. Khiến cho ông nội phải dùng tới hạ sách này.
-Này, chuyện 6 năm trước là gì vậy. Lúc mua quần áo nghe người phụ nữ kia nói cô trở về sau 5 năm làm người chết, nghĩa là thế nào.
Lạc Lạc: - anh không cần biết, đi ngủ thôi.
Cô cầm cái gối ném xuống sàn, lấy tay chỉ xuống đấy ra hiệu:
-Anh ngủ ở đấy đi.
Tống Minh nhìn xuống cái gối, bực mình:
- sao tôi phải ngủ dưới đất?
- chuyện này do cái miệng của anh gây ra, anh phải trả giá là đúng rồi.
Lạc Lạc nói xong không thèm xem thái độ của anh nữa,trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Cô nằm quay lưng lại với phía anh, Tống Minh cứ ngồi đấy ngắm bóng lưng nhỏ cô độc của cô. Rốt cuộc cô đã từng trải qua chuyện gì? Anh nhất định sẽ không để cô phải chịu đựng một mình.

-Linh Nhi, Linh Nhi.
Lạc Lạc chạy theo Linh Nhi vào một con đường nhỏ tối đen sâu vào trong rừng, cô càng đuổi theo thì Linh Nhi càng chạy nhanh hơn. Hai người chạy đến một căn nhà hoang trên núi, chính là ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 6 năm trước.
Linh Nhi đứng đấy, cả người ướt sũng, nước mắt từ từ chảy ra lăn dài trên má. Cậu ấy cứ thế đứng nhìn cô bằng ánh mắt thê lương, cô độc.
- Lạc Lạc. Đừng qua đây, Lạc Lạc... đừng qua đây.
Dứt lời cậu ấy như bị một thứ gì đấy vô hìnb kéo vụt vào nhà, cánh cửa gỗ đóng sập lại. Cả người Linh Nhi biến mất sau cánh cửa.
- Khôngggg... Linh Nhi.. Linh Nhi... đừng mà, đừng đi mà Linh Nhi...
Tống Minh bừng tỉnh giấc, Lạc Lạc lại đang nằm mơ rồi, cô đang co người lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng gọi cái tên Linh Nhi.
Tống Minh vội tiến tới ôm lấy cô vào lòng. Xoa nhẹ bờ vai cô chấn an.
- Thỏ con, không sao rồi. Không sao rồi, đừng sợ.
Lạc Lạc như tìm được hơi ấm, cô vùi đầu vào lồng ngực của anh, tận hưởng cảm giác an toàn. Đây là lần đầu tiên cô không tỉnh giấc sau cơn ác mộng mà cứ thế nằm trong lòng anh ngủ ngon.
Thấy chân mày cô từ từ giãn ra, anh mới nhẹ nhỏm thở ra một hơi. Tống Minh siết chặt cô vào lòng hơn, chỉ sợ buông tay ra cô sẽ rời đi mất. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, lưu luyến, trân trọng.
- Thỏ con. Anh sẽ bảo vệ em.

Lạc Lạc ngủ rất ngon. Cảm giác ấm áp thoải mái vô cùng. Con gấu ôm này cũng cứng quá đi, nhưng mà không sao, dễ chịu là được rồi.
Khoan đã... gấu ôm. Cô làm gì có gấu ôm. Vậy cái thứ cô đang sờ mó này là gì? Ý chí thức tỉnh. Lạc Lạc mở mắt ra xem rốt cuộc cái thứ đang ôm trọn lấy cô là gì.
-Aaaa.
Lạc lạc kinh ngạc thét lên. Nhưng còn chưa kịp hét cho hết hơi thì đã bị anh siết chặt tay lại, ép mặt cô vào ngực anh khiến cô không thể nào mà hét nỗi.
Lạc Lạc vùng vẫy kéo anh ra nhưng vô ích. Tên này hôm nay sao lại khoẻ thế này không biết.
- Cô muốn ông nội cô qua đây vạch trần bộ mặt giả dối của cô hay sao? Nếu muốn thì hét tiếp đi.
Giọng nói khàn khàn ấm nóng của anh phả vào tai khiến cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cô đạp anh ra bực mình nói:
- Sao anh lại nằm ở đây? Anh đã làm cái trò biến thái gì với tôi vậy hả?
Tống Minh từ từ mở mắt ra nhìn cô cười ranh mảnh:
- tôi phải hỏi cô mới đúng. Có phải tối qua cô khiêng tôi lên trên này rồi giở trò với tôi đúng không. Khi nãy cô còn không ngừng sờ mó tôi còn gì.
Lạc Lạc:... Tôi... tôi... anh nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi không biến thái như anh, hơn nữa tôi làm sao khiêng nỗi anh lên trên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro