Chương 12: cá đã cắn câu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai mà biết được. Chẳng phải hôm trước cô vẫn cõng tôi đi một chặng đường dài mà không hề hấn gì sao?
Lạc Lạc bực mình với cái tên biến thái này nhưng lại không nói lại được. Đúng là tức chết mà.
Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, hai người vội vàng ôm lấy nhau vô cùng tình cảm, gương mặt tràn đầy vẻ ân ái.
Bối Tạ thấy vậy thì vô cùng hài lòng, gương mặt thêm phần vui vẻ:
-Hai đứa xuống ăn sáng để ông chở Văn Lâm đi học.
-Dạ. Ông xuống trước đi. Lát bọn con sẽ xuống sau.
Lạc Lạc cười tươi nhìn theo bóng lưng ông đi ra khỏi phòng, chờ sau khi cánh cửa đóng lại thì vội vàng đẩy anh ra, lấy tay phủi phủi quần áo ra vẻ chán ghét.
Tống Minh nhìn cô cười mỉa mai:
- Trên người tôi còn chỗ nào là cô không sờ đến đâu. Còn ra vẻ cái gì chứ.
-Anh...
Không hiểu là do tức giận hay do xấu hổ mà mặt cô đỏ bừng bừng, bỏ vào nhà tắm.
Tống Minh nhìn dáng vẻ bực tức của cô mà không khỏi bật cười. Đáng yêu thật đấy.

Tại biệt thự nhà họ Tống:
- Chủ tịch, ngài giúp tôi đi. Sau này chắc chắn tôi sẽ không để ngài thất vọng.
Trong phòng làm việc, Lục Chí đưa ra một tệp ngân phiếu với giá trị cao ngút trời ra trước mặt Tống Bá Duật.
Tống Bá Duật nhìn tệp ngân phiếu trên bàn rồi lại nhìn sang Lục Chí, trên mặt không tỏ ra một chút biểu hiện dư thừa nào:
-Ông là đang muốn tôi nhận tiền để bán đứng con trai mình sao?
Lục Chí vội vàng giải thích: - không phải, tôi không có ý đó thưa chủ tịch. Ngài thử nhìn xem, bây giờ con trai ngài đã không thể trở về. Mà chiếc ghế tổng giám đốc cũng không thể bỏ trống. Người Trung Quốc có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Thay vì ngồi chờ một chuyện không thể xảy ra thì ngài nên tìm cho mình một đồng minh đáng tin cậy. Chủ tịch. Ngài nên suy nghĩ cho thật kĩ.
Tống Bá Duật nhướng mày : - Sao ông biết chắc con trai tôi sẽ không thể trở về?
Lục Chí nghe vậy thì chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
- Cậu ấy đã mất tích 4-5 ngày rồi. Nếu có thể thì đã trở về từ lâu rồi.
Tống Bá Duật gật đầu tỏ vẻ tán thành với quan điểm này của ông ta: - ông nói cũng có lí. Nhưng Lục Chí này. Tôi phải nhắc nhở ông. Không có bức tường nào là không lọt gió. Nếu muốn người khác không biết chừ phi mình đừng làm.
Lục Chí nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của mình, bình thản hỏi:
- Ngài nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.
Tống Bá Duật thật sự thán phục bởi tài diễn xuất của con người này. Có thể tỏ ra như không có chuyện gì, đúng là một diễn viên giỏi.
- Đừng đóng kịch với tôi. Ông nên nhớ tôi là người sẽ không nói gì nếu không chắc chắn. Đừng tưởng tôi không biết ông đã làm những gì. Nhưng tôi biết ông không phải là kẻ chủ mưu. Lục Chí à. Ông nói đúng lắm. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ông muốn tôi biết thức thời thì trước hết phải thể hiện thành ý của mình một chút đã. Chỉ cần ông nói ra kẻ chủ mưu. Vạch mặt hắn, thì tôi sẽ cho ông những thứ ông muốn. Tôi chỉ là muốn báo thù cho con trai mình mà thôi, hơn nữa việc này sẽ giúp cho cái ghế của ông ngồi vững hơn mà không bị ai đe doạ. Ông không thấy như vậy là vẹn cả đôi đường hay sao?
Phải. Tống Bá Duật nói đúng. Nếu không làm theo chắc chắn ông ta sẽ chết trong tay Tống Bá Duật. Ít ra bây giờ có sự bảo vệ của ông ta, hắn sẽ không sợ Ngô Bá làm gì được mình.

Lục Chí vừa rời đi, Mẫn Ngọc Hà liền xông vào phòng làm việc mà hét lên:
-Tống Bá Duật, ông là đồ khốn kiếp, đồ vô lương tâm. Con trai ông còn chưa biết sống chết thế nào, vậy mà ông nỡ ngồi đây giúp kẻ khác cướp mất cái ghế Tổng giám đốc của nó, ông có còn lương tâm không hả.
Tống Bá Duật chán nản nhìn bà vợ của mình, bà ta luôn luôn không động não trước khi nói chuyện.
- Nói bà dân trí thấp thì lại tự ái. Bà nghĩ con trai bà dễ chết thế sao? Như vậy còn xứng làm con trai tôi? Nói cho bà biết, nó là đang muốn hạ bệ Lục Chí và Ngô Bá, nếu thành công, thì thế lực của nó trong tập đoàn sẽ là độc nhất bà có hiểu không? Không chịu động não chút nào cả.
Mẫn Ngọc Hà nghe vậy thì vui mừng khôn xiết:
- Vậy là con trai tôi không việc gì đúng chứ. Khốn kiếp, cha con nhà ông dám giấu cả tôi, hại tôi lo lắng muốn chết.
Nói rồi bà bỏ ra khỏi phòng không thèm nói chuyện với ông nữa:
-Dì Lý, Dì Lý. Nấu canh cá cho tôi, tôi muốn ăn.
Tống Bá Duật vô cùng đau đầu với bà vợ này của mình. Đã gần 50 tuổi rồi mà còn y như một đứa trẻ. Thật biết cách làm người ta lo lắng.

Tại Ngô Cương, Chiết Hoa.
Lạc Lạc cả buổi nhốt mình trong phòng thiết kế, nói là phải chuẩn bị cho bộ sưu tập thu đông. Hại anh không có ai để nói chuyện buồn gần chết. Tống Minh lên gác  dùng máy tính của Văn Lâm đăng nhập vào gmail. Có tin nhắn của Khương Lý gửi đến:
Khương Lý: Sếp Tổng! Cá đã cắn câu rồi.
Vậy là kế hoạch của anh đã thành công. Vốn dĩ lần bắt cóc này đều nằm trong kế hoạch của anh, nếu không bọn chúng làm sao giở trò với anh được. Nhưng điều anh không thể ngờ là sự xuất hiện của cô. Nó khiến kế hoạch của anh đảo lộn  hoàn toàn. Nhưng gặp được cô, lại là kết quả anh hài lòng nhất trong kế hoạch.
Tống Minh: Làm tốt lắm.
Khương Lý: À. Chuyện anh bảo em điều tra, đã điều tra ra rồi. Bây giờ em gửi qua cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro