Chương 13: Anh nhớ em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài liệu được gửi qua, Tống Minh ấn vào xem nội dung bên trong:
Bối Lạc Lạc,23 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn JKay, tập đoàn thời trang hàng đầu trong nước. Mẹ là thành viên chủ chốt trong quốc hội. Ông nội là Bối Tạ_ chủ tịch tập đoàn Hoàng Phố, tập đoàn chuyên về ẩm thực nổi tiếng Đông Nam Á. Bên nhà ngoại cũng có bối cảnh không kém phần long trọng. Ông ngoại là đại tướng Trần Đông. Bà ngoại là hoạ sĩ nổi tiếng trong dòng tranh sơn dầu. Còn một người cậu đang là giảng viên đại học, 27 tuổi vẫn chưa lập gia đình, tên là Trần Thái Trung.
Thời học sinh Bối Lạc Lạc cùng 3 người bạn là Tinh Nhi, Lan Hinh và Kiều Ân  từng làm mưa làm gió một thời ở vùng này, thành phố này không ai là không biết đến tên bọn họ.khi ấy anh đang du học bên Pháp nên có lẽ không biết. Tinh Nhi và Lan Hinh cũng là xuất thân con nhà quyền thế, gia cảnh vô cùng huy hoàng. Riêng chỉ có Kiều Ân là thành viên duy nhất trong nhóm là gia cảnh xuất thân bình thường, cha mẹ mất sớm, em gái cũng mất năm 10 tuổi, khi đó cô ta mới 11 tuổi. Nhưng cô ta vô cùng tài giỏi. Có lẽ vì thế mới được nhập hội chơi chung cùng với 3 người kia.
Bọn họ đúng chất là những tiểu bá vương, điều tra đám người học cùng trung học, khoảng 10% nhận xét họ là những người bảo vệ công lý, còn lại đều nói họ vô cùng đáng sợ. Những ai đụng đến họ đều không có kết cục tốt. Những tưởng cuộc đời bọn họ sẽ rải đầy nhung lụa. Nhưng biến cố ập đến năm 17 tuổi, Tinh Nhi được mời làm giám khảo cho cuộc thi những ngôi sao sáng. Đó là cuộc thi dành cho học sinh xuất sắc toàn quốc. Bối Lạc Lạc cùng đi với Tinh Nhi đến thành phố S. Tại đấy họ gặp nạn. Một vụ bắt cóc giết người diễn ra. Xác của Tinh Nhi được tìm thấy trên biển 10 ngày sau đó, còn Bối Lạc Lạc không tìm thấy xác. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn chưa từng có được diễn ra, nhưng đổi lại đều là bất lực. Bối Lạc Lạc được xác định là đã chết sau 1 năm tìm kiếm không thấy dấu vết. Nhưng 5 năm sau, sự trở về của cô ta khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Không hiểu vì lí do gì, cô ta không về nhà họ Bối mà chuyển ra ngoài ở trong một căn nhà nhỏ hẹp. Hơn nữa còn mang theo một đứa trẻ 10 tuổi. Mọi người đều cho rằng cô ta bị nhà họ Bối vứt bỏ.
Còn về mặt tình cảm, hồi cấp 3 cô ta có một người bạn trai, yêu nhau 3 năm, nhưng hiện tại gã đấy lại là bạn trai của Kiều Ân, bạn thân cô ta. Thật trớ trêu. Khoảng thời gian cô ta mất tích thì em không điều tra ra được gì. Nhưng trong vòng 1 năm cô ta trở về nước, bạn trai đã xếp dài cả một khu phố rồi. Điều đó cũng dễ hiểu, cô ta vô cùng xinh đẹp, phải nói là cực phẩm nhân gian, người như vậy mà làm trong giới giải trí thì chỉ có đứng nhất chứ không có nhì.
Tạm thời em chỉ tra ra được thế thôi. Dưới đây là danh sách bạn trai cũ, bạn trai hiện tại của cô ta và cả gia cảnh. Anh xem qua đi.
Tống Minh đăng xuất ra khỏi máy tính, tắt máy  rồi thở dài.
Lạc Lạc, chuyện gì đã xảy đến với em vào ngày hôm đấy? 5 năm mất tích, em sống như thế nào? Lạc Lạc.
Anh nhắm mắt lại, một sự chua xót bóp nghẹn lấy tim anh. Anh là đang đau lòng vì cô sao?

Lạc Lạc không thiết kế mà đang điều tra về bức thư nạp danh. Trên màn hình máy tính, người đàn ông ngồi quay lưng lại với màn hình, tay đang cầm khối rôbic xoay xoay, cố gắng để xếp cho các mặt cùng màu.
- Anh đã tra ra được người đàn ông gửi thư tới. Địa chỉ anh gửi cho em rồi.
- cảm ơn.
Lạc Lạc xem thông tin người đàn ông gửi thư, cô không hề quen. Chắc chắn hắn chỉ là người được thuê.
Người đàn ông sau màn hình vi tính có vẻ không hài lòng, đặt khối rôbic sang một bên ,quay lại nhìn cô.
-LiSa, anh nhớ em, em không nhớ anh chút nào sao?
-Không.
Lạc Lạc trả lời dứt khoát khiến  anh ta không khỏi cười khổ.
- nghe nói em đang nuôi một gã đàn ông, còn rất đẹp trai?
Lạc Lạc bây giờ mới nhìn anh : -Anh thiếu tự tin thế sao?
Anh ta nghe vậy thì bật cười:
-Anh chưa bao giờ thiếu tự tin. LiSa à. 6 năm rồi, cũng đã đến lúc anh nên cho em một danh phận.
Lạc Lạc nhìn anh ta rất lâu, không biết nên nói gì.
-Mỗi lần anh nhắv đến em đều im lặng.
Lạc Lạc: -Tuệ Lang! Không phải bây giờ.
Tuệ Lang cũng không làm khó cô:
-Sau khi em tìm ra được hung thủ. Anh sẽ đón em về, LiSa. Anh nhớ em rồi.
Tuệ Lang là một người rất tốt. Suốt 5 năm lưu lạc đều là anh chăm sóc cô. Nhưng cô không thể nào yêu anh, bởi người đàn ông này quá đáng sợ. Cô cần cảm giác an toàn. Cô không muốn một đời cứ phải thấp thỏm lo âu nay sống mai chết. Hơn nữa giữa hai người giằng bộc nhau đều là những giao dịch. Cô đối với anh chỉ là hợp tác, là ân nhân. Nhưng tình yêu cũng vô dụng, cô đã đồng ý sẽ cưới anh. Vậy nên dù yêu hay không, cô cũng sẽ đồng ý làm vợ anh.
Sau khi ăn cơm tối, cô lấy lí do đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn để rời khỏi nhà.
Cô xuống taxi ở đường lớn rồi đi bộ vào một con hẻm nhỏ. Tìm đến địa chỉ mà Tuệ Lang gửi, cô bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời.
Không còn cách nào khác, đành phải trèo tường vào bằng đường cửa sổ trên tầng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro