Chương 14: Có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẻn vào được phòng ngủ trên tầng 2, căn phòng trống trơn không có ai. Nhưng chăn gối lại có dấu hiệu của người nằm qua. Lạc Lạc kiểm tra thấy nệm đang còn ấm hơi người. Chắc chắn là mới rời khỏi giường. Lạc Lạc cẩn thận kiểm tra các phòng trên tầng 2 đều không có người. Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu vào, Cô lần mò theo cầu thang xuống tầng 1.
Phòng khách, nhà bếp đều không có ai. Chỉ còn phòng làm việc. Lạc Lạc cẩn trọng mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô chết lặng. Trên ghế làm việc, người đàn ông đang giãy dụa trong vũng máu. Lạc Lạc vội chạy tới kiểm tra. Một nhát chí mạng vào cổ.
Chết tiệt. Chậm một bước rồi. Lạc Lạc cố hỏi gã đàn ông:
-Ai đã thuê ông gửi thư nạp danh. Nói đi. Là ai đã thuê ông làm.
-Là...là.. cô...là...
Tên đó chỉ nói được vài từ thì đã không còn thở nữa. Lạc Lạc quan sát xung quanh. Ngăn kéo và các tủ hồ sơ bị lật tung. Có lẽ chứng cứ liên lạc của bọn chúng cũng đã bị lấy đi rồi. Cô mệt mỏi ngồi dựa vào tường. Cuối cùng thì vẫn thành con số 0.
Không biết bao lâu sau, mãi khi chuông điện thoại vang lên cô mới định thần lại. Là Lan Hinh gọi tới. Đã 11h đêm rồi, cậu ấy có chuyện gì mà lại gọi giờ này ?
- Sao vậy?
Đầu giây bên kia nghe được giọng cô thì vội oà khóc nức nở.
- Lạc Lạc. Cứu mình với. Lạc Lạc.
Một dự cảm không hay vội chạy qua đầu cô, Lạc Lạc vội vàng rời khỏi căn nhà đến chỗ của Lan Hinh.
Đến nơi cô không thể tin nổi vào mắt mình. Căn nhà vốn gọn gàng sạch sẽ thường ngày bây giờ không khác bãi phế liệu. Đồ đạc trong nhà đổ vỡ gần hết. Thuỷ tinh ngổn ngang khắp sàn nhà. Trong góc nhà, Lan Hinh đang ngồi ôm gối run rẩy, cả người đầy vết xước như một con mèo nhỏ.
Lạc Lạc lại gần ngồi kế bên ôm LanHinh vào lòng. Khẽ vuốt ve để trấn an cô ấy.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?
Lan Hinh ôm chặt lấy cô, nước mắt giàn dụa:
-Có ma...Lạc Lạc... ở đây có ma. Mình sợ lắm. Lạc Lạc.
-Có ma sao?
Lạc Lạc nghi hoặc nhìn Lan Hinh, chuyện này là không thể nào. Nhưng bộ dạng của cô ấy bây giờ, không thể nào là nói dối được.
-Phải... Linh Nhi. Là cậu ấy. Linh Nhi quay về rồi. Cậu ấy sẽ giết hết chúng ta. Lạc Lạc... mình không muốn chết. Lạc Lạc. Cậu cứu mình đi.
Lạc Lạc không nói gì, chỉ ôm chặt Lan Hinh vào lòng để cô ấy có thể bình tĩnh lại. Trên đời này vốn không có ma, chắc chắn có kẻ giở trò.
Nghe Lan Hinh kể, hơn một tuần nay cô ấy luôn mơ thấy ác mộng mơ thấy Linh Nhi về đòi mạng, nhưng từ qua đến giờ thì không đơn giản như thế. Luôn có cảm giác có người bên cạnh mình thì thầm gì đấy. Đồ đạc trong nhà xê dịch mà không rõ lí do. Hơn nữa, cái khó tin nhất là máy tính, tivi tự động phát lên video Linh Nhi cầm dao về đòi mạng. Chuyện này vô lí đến nỗi nếu không cho là có ma sẽ không có cách nào lí giải. Mỗi một đồ vật đều hiện lên gương mặt trắng bệch ướt sũng của Linh Nhi?
Nhưng chắc chắn không phải cậu ấy. Nếu thật sự là người chết quay về, tại sao phải chờ đến 6 năm sau. Hơn nữa Linh Nhi là người bạn tốt nhất của họ, không thể nào làm thế được. Thật khiến người ta đau đầu.Dường như phát hiện ra điều gì đó khác thường, Lạc Lạc hỏi nhỏ Lan Hinh:
-Cậu dùng nước hoa mới sao?
Lan Hinh:- phải. Là Kiều Ân tặng mình. Được hơn một tuần rồi. Mùi hương rất đặc trưng, lúc ngủ ngửi nó khiến mình thoải mái hơn nhiều.
-Vậy sao?
Lạc Lạc như nghĩ ra chuyện gì đấy khác thường nhưng cũng không biết là khác chỗ nào. Haizz. Suốt 1 năm nay. Đã 5 người phải chết vì vụ án này rồi. Những người có liên quan, những kẻ biết được chút gì đấy đến tống tiền cũng đều chết hết. Rốt cuộc là ai mới có bản lĩnh như vậy?
Chờ cho Lan Hinh ngủ say, Lạc Lạc mới nhẹ nhàng rời khỏi. Đã gần 1h sáng rồi, tâm trạng không tốt thế này, về cũng không ngủ được. Thôi thì lên bar làm vài ly cho tâm trạng bình ổn lại.

Tại quán bar.
- Em yêu à! Sao mấy nay không tới, làm người ta nhớ em muốn chết.
Một tên đàn ông trắng trẻo đáng yêu đang ôm cứng lấy tay cô mà nũng nịu.
Lạc Lạc vuốt má tên tiểu yêu này,hắn là Giai Thuỵ, khách quen ở đây. Cô quen hắn trong một lần giúp hắn giải vây đám phụ nữ rắc rối, thế là ngang nhiên trở thành em yêu của hắn.
-Mấy hôm nay có chút việc bận. Không có ta A Thuỵ có ngoan không?
Giai Thuỵ vừa rót rượu cho cô vừa trả lời:
-Tất nhiên là ngoan rồi. Người ta còn giúp em yêu quản tốt đám thê thiếp nữa. Thấy người ta có giỏi không?
Lạc Lạc thật sự thán phục độ ẻo lả của tên này, còn hơn cả con gái. Nhưng cũng chính sự ẻo lả này mới khiến hắn là người được cô cưng nhất trong quán bar này. Những lúc chán nản có hắn ta làm trò cũng thất tâm trạng vơi đi phần nào.
-Vậy tối nay A Thuỵ ở cạnh ta nhé.
Giai Thuỵ nghe vậy thì vội vàng gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún rót rượu cho cô.

Tại Chiết Hoa.
-Văn Lâm, sao chị em vẫn chưa về?
Bây giờ đã 1h sáng rồi, không biết cô có chuyện gì không nữa. Cả đêm anh lo lắng không ngủ được, hại Văn Lâm cũng thức theo luôn.
Văn Lâm vừa chơi game vừa uể oải trả lời:
-Chắc chị ấy lại lên bar rồi.Quán Bar là nhà ngôi nhà thứ hai của chị ấy mà. Anh nên ngủ đi, đừng lo.
Quán bar sao? Một người con gái lại đến chỗ phức tạp ấy một mình, không thể được. Lỡ say rượu rồi có kẻ nào làm càn thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro