Chương 15:Tôi đã là người đàn ông của cô ấy rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh gặm hỏi mãi mới biết được tên quán bar từ chỗ Văn Lâm. Vội vàng thay đồ đến đó tìm cô.
Chen lấn trong đám đông mãi vẫn chưa tìm được cô. Quán bar thôi mà, có cần phải rộng như vậy không. Đã khó tìm người, đằng này còn bị đám phụ nữ vây quanh không cho đi.
Cô nào cô nấy mùi rượu lẫn với mùi nước hoa trộn lẫn thành một mùi vô cùng nhức nách. Đám người này say rồi, có ném ra cũng không còn ý thức tự ái nữa, càng đẩy ra thì càng sấn lại. Đúng là , cho đàn bà uống rượu là một thảm hoạ.
Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cô,nhưng cảnh tượnh trước mắt khiến anh máu nóng sôi trào.
Vây quanh cô là 4-5 tên đàn ông, tên nào cũng màu mè ướt át. Cái đám người này, đúng là chán sống rồi.
-Từ từ, ai cũng có phần.
Lạc Lạc vui vẻ xoa đầu từng người một. Cô đang pha chế đồ uống cho mấy cụng cưng của mình. Men rượu khiến người nào người nấy không còn biết thể diện là gì nữa. Thi nhau tranh ngồi cạnh cô.
Giai Thuỵ vừa gỡ bọn họ ra vừa uỷ khuất nói:
-Em yêu, chẳng phải em nói sẽ ở cùng anh hay sao?
Lạc Lạc: - Tôi có nói sẽ ở với một mình hay sao?
-Đúng rồi. Làm người phải biết chia sẽ
-Đúng Đúng.
Đám tiểu yêu hùa theo đồng tình với Lạc Lạc khiến cho Giai Thuỵ tức chết mà không làm gì được. Chỉ đành ngậm ngùi khoát tay đám người kia trong vô vọng.
Bộ dạng mấy tên này cũng đáng yêu quá đi. Lạc Lạc vui vẻ cầm ly rượu lên uống cạn. Nhưng ly còn chưa tới miệng thì đã bị một bàn tay cướp mất.
Lạc Lạc bực tức ngước mắt lên xem lại là tiểu yêu nào. Nhưng người xuất hiện trước mặt khiến cô giật mình kinh hãi.
Gì vậy? Gặp ma rồi, sao tên đấy lại xuất hiện ở đây được. Chắc là do say quá nên cô nhìn nhầm thôi.
-Lại thêm một người tới làm tình địch. Bà xã, em thật đáng ghét quá đi.
Vĩ Kỳ nũng nịu đấm yêu vào vai cô. Nhìn cử chỉ của đám người nam không ra nam nữ không ra nữ này khiến Tống Minh muốn tặng cho mỗi tên một cái chai vào đầu.
Hâm Bằng lấy chén rót đầy rượu vào, ra hiệu cho anh ngồi xuống:
-Thêm một người cũng không sao. Đúng không bà xã.
Lạc Lạc gật đầu tán thành. Dù sao rượu này cũng không phải cô trả tiền. Lo gì thêm miệng uống. Haha.
Đột nhiên một cô ả nào đi tới kéo lấy tay Tống Lâm.
-Bối Lạc Lạc. Tôi nhìn trúng người này trước. Anh ta là của tôi. Cô ít đi một người cũng không sao đúng chứ. Như vậy đôi bên cùng vui vẻ.
Nói thì như xin người nhưng thực chất là đang uy hiếp. Cô còn lạ gì nữa. Người này chẳng phải là Di Giai, dân chơi có tiếng ở vùng này. Trước đây Lạc Lạc cướp hết nam thần chỗ này đã khiến cô ta không vừa mắt rồi. Bây giờ tính mượn cớ gây sự đây mà.
Lạc Lạc cười đầy thành ý với cô ta:
- Thế này đi. Tôi cho cô 5 người này. Đổi lại anh ta được chứ.
- Em yêu.
-Bà xã.
Đám đàn ông này đương nhiên là không chịu rồi. Ai nấy đều xị mặt không vui trách cứ cô vô tình.
Nhưng đương nhiên là Di Giai không đồng ý rồi. Cô ta một mực đòi đưa Tống Minh đi. Lạc Lạc tất nhiên cũng không nhượng bộ.
Di Giai rút trong túi ra một tệp ngân phiếu ném xuống chân Tống Minh.
- Anh đẹp trai. Thông minh thì hãy theo tôi đi. Người phụ nữ này chỉ có vẻ ngoài hồ li tinh thôi. Ngoài ra cô ta có gì chứ. Tôi có tiền, rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho anh những gì anh muốn.
Mặt mày Tống Minh đen kịt lại. Từ khi nào anh lại trở thành món đồ cho đám đàn bà lôi chút tiền lẻ ra để trả giá chứ. Lạc Lạc, hôm nay cô chết chắc rồi.
- Lạc Lạc. Cô thấy tôi nên chọn thế nào đây.
Lạc Lạc cười híp mắt, lại gần nhún chân lên hôn chụt vào môi anh một cái.
- Tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi. Anh sẽ là của tôi. Không ai được quyền đụng vào hết.
Hành động vừa rồi của cô quá bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Ngay cả Tống Minh, bây giờ anh đang ngây ngô nhìn cô không thể tin nổi. Đây không phải lần đầu tiên hai người chạm môi . Nhưng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Dù biết là do say rượu nhưng anh cũng không tự chủ được. Cảm xúc cứ thế tốt lên rất nhiều.
Đám người Giai Thuỵ cũng kinh ngạc không thôi. Cô nổi tiếng đào hoa, nhưng chưa bao giờ chủ động với ai hết, đều là bọn họ tự nguyện gục dưới chân cô. Vậy mà hôm nay cô lại không ngại đắc tội với Di Giai, hơn nữa còn hôn người đàn ông lạ mặt này trước mặt bao nhiêu người. Thật khiến người khác không thể tin.
Tống Minh nhìn Di Giai trưng ra bộ mặt khó xử:
- Cô thấy đấy, tôi đã là người đàn ông của cô ấy rồi. Cô không có cửa đâu.
Di Giai tức đến đỏ mặt, chỉ vào Lạc Lạc quát lớn:
- Bối Lạc Lạc.Cô đang làm gì vậy hả? Có phải cô cố tình muốn đối đầu với tôi không. Nói cho cô biết, Di Giai tôi không phải là loại người dễ bị ức hiếp thế đâu.
Nói dứt lời cô ta vẫy tay ra hiệu, một đám người mặt mày đằng đằng sát khí liền vây quanh bọn họ.
- Bối Lạc Lạc. Hôm nay nếu cô quỳ xuống xin lỗi tôi và thề sẽ cút khỏi quán bar này mãi mãi thì tôi sẽ tha cho cô. Còn nếu không, đừng trách tôi không có tình người.
Tống Minh định nói gì đấy nhưng Lạc Lạc liền ngăn lại, tươi cười với anh:
- Đừng làm bẩn tay mình, cứ giao cho tôi đi.
Tống Minh biết đám người này cũng không thể làm gì được cô nên cũng thôi không làm gì nữa , đứng ra phía sau để cô giải quyết.
-Được. Tôi sẽ quỳ
Lạc Lạc nhìn Di Giai một cách trân thành đến nỗi ai cũng tin rằng cô sẽ quỳ thật.
cô từ từ cúi người xuống. Nhưng không phải để quỳ mà là nhặt vỏ chai bia dưới đất, vung tay đáp ngay vào đầu cô ta. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên vô cùng chói tai, mảnh vỡ văng tứ tung khiến người ta bất giác lùi ra sau vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro