Chương 16: Dựa vào tôi là người ở cùng nhà, ngủ cùng giường với cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu bắt đầu chảy xuống từ đỉnh đầu lan ra khuôn mặt trắng bệch của Di Giai, cô ta hét lên trong đau đớn:
-Aaaaa, Bối Lạc Lạc. Tôi sẽ giết cô, các người còn đứng đó làm gì. Lên cho tôi.
Đám người kia có chút run sợ khi nhìn vào ánh mắt của cô, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ bé. Bọn họ không tin mình không đánh lại được nên hùng hồn lao tới.
Lạc Lạc tiện tay với thêm hai chai bia trên bàn, xoay vài vòng rồi đáp thẳng lên đầu hai tên. Những tên còn lại cũng nhận kết cục thê thảm không kém. Bia hết cô đổi sang dùng ghế, trực tiếp giáng lên người mấy tên to xác này.
Một lúc sau.
Đám người nằm la liệt trên đất ôm đầu rên rỉ tạo thành một cảnh tượng hỗn độn vô cùng. Những người có mặt ở đây ngoài thái độ khinh thường đám đàn ông đang nằm gục dưới đất thì đều là nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Một cô gái nhìn mỏng manh như vậy mà trong vòng vài phút liền hạ gục gần mười tên đàn ông to cao khoẻ mạnh. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Di Giai run cầm cập nhìn cô, chỉ muốn làm nhục cô một chút không ngờ lại gặp phải kết cục như vậy. Cô ta vội vàng xin Lạc Lạc tha mạng rồi chạy mất dạng, đúng là kém sang.
-Bà xã ngầu quá đi.
Vĩ Kỳ không khỏi thốt lên thán phục. Đám tiểu yêu của cô cũng đồng loạt gật đầu tỏ ý tán thành câu nói của anh ta.
Lạc Lạc cười đắc ý nhìn bọn họ. Đúng là khen thừa. Từ trước đến giờ thứ cô dư giả nhất chính là độ kool ngầu của mình
Sự việc lập tức kinh động đến chủ quán bar.
Ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng gần 50 tuổi, đầu hơi hói. Gã vội chạy tới nhìn bãi chiến trường mà rưng rưng nước mắt.
Ông ta biết là tác phẩm của ai, cũng biết rõ Lạc Lạc. Cô nhà nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất quán ông, dù không biết rõ thân phận của cô nhưng những công tử khét tiếng đều là bóng hồng vây quanh cô. nên ai giám đắc tội chứ. Ông ta chỉ biết ngậm ngùi lên tiếng:
- Bà nội của tôi ơi. Cô đã làm gì với chốn mưu sinh của tôi vậy? Tại sao... sao một người con gái liễu yếu đào tơ như cô lại có thể cầm ghế đánh người như vậy chứ? Haizzz.
Lạc Lạc : -Vì tôi không cầm nổi cái bàn.
Ông chủ: ...
Tất cả mọi người trong quán bar:...
Thật sự hết lời để nói với cô.
Lạc Lạc không muốn nói chuyện với ông ta nữa, cô uống quá nhiều rồi, giờ đầu cô đau đến không đứng vững, nên bỏ về trước.
Ông chủ quán định gọi với theo nhưng Tống Minh đưa tay ra ngăn lại. Anh đưa cho ông ta tấm danh thiếp của mình.
-Mọi tổn thất liên hệ với người của tôi, tôi sẽ trả hết. Ông lập tức tống cổ đám người này đi cho tôi. Nếu không thành phố này bớt đi một quán Bar cũng không phải là chuyện khó khăn đâu.
Ônh chủ quán nhìn thấy tên trên tấm danh thiếp thì mồ hôi hột vã ra tứ tung. Không ngờ lại là tổng giám đốc của Tống Thị. May mà ông không làm gì đắc tội, nếu không thì cái đất này thật sự không còn chỗ cho ông ta dung thân nữa rồi.
Ông ta vội vàng gật đầu vâng dạ rồi lui đi.
Giai Thuỵ định đuổi theo Lạc Lạc nhưng bị anh ngăn lại. Anh ta bực mình gắt lên:
-Anh có ý gì vậy hả?  Còn không tránh ra.
Tống Minh trên mặt không chút biểu cảm, nhưng cái khí thế của anh lại khiến người khác có vài phần e ngại.
-Lạc Lạc có tôi lo rồi.
Giai Thuỵ: -Dựa vào đâu?
Tống Minh: -Dựa vào tôi là người ở cùng nhà, ngủ cùng giường với cô ấy.
Nói rồi anh lập tức bỏ đi để lại Giai Thuỵ với một bụng tức giận, tay đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.
Rời khỏi quán bar đã 2 rưỡi sáng. Đừng xá vắng ngắt đến một cái taxi cũng không có. Tống Minh vò đầu chán nản. Lạc Lạc đang ngồi nôn ở một gốc cây. Bây giờ cho tiền cô cũng không đi nổi. Chỉ còn cách cõng cô về thôi.
Cũng may là cô rất ngoan ngoãn nằm trên lưng anh mà ngủ, có lẽ do mệt rồi nên cô không làm càn nữa.
- Nè.
Thì ra cô chưa ngủ.Nè sao? Tống Minh không thích cô gọi như vậy. Nhưng chợt nhớ ra là cô còn chưa biết tên anh. Ở cùng cô đã 5 ngày rồi. Vậy mà còn không thèm hỏi tên anh là gì, đúng là đồ vô tâm.
-Cô chưa ngủ sao?
Lạc Lạc thở dài một tiếng, không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi tiếp:
- Tôi có đang làm đúng không?
Tống Minh không biết cô đang nói về chuyện gì, nhưng có lẽ đây là vấn đề khiến cô uống say đến nông nỗi này.
- Về chuyện gì?
Lạc Lạc: - về tất cả mọi chuyện. Tôi không biết mình có đang làm đúng hay không. Có quá nhiều người phải chết rồi. Tôi cũng không biết nếu mình tiếp tục. Liệu có thể bảo vệ được những người thân bên cạnh mình hay không. Hay chỉ khiến họ gặp nguy hiểm.nhưng anh có biết không. Suốt 6 năm qua tôi luôn sống trong địa ngục, động lực duy nhất để tôi sống tiếp là phải tìm ra sự thật, báo thù cho Linh Nhi. Nếu như dừng lại, tôi không biết bản thân mình sẽ thế nào nữa. Tôi rất sợ. Sợ rằng tôi đang sai lầm.
Hoá ra là vì chuyện này. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cô đau lòng đến vậy.
- Lạc Lạc! Cô có nghĩ tới, nếu như cô dừng lại. Liệu mọi chuyện có kết thúc hay không? Hơn nữa, chuyện này đã là tảng đá đè nặng trong lòng cô suốt 6 năm qua. Nếu như không gỡ bỏ nó, cả đời này cô sẽ phải sống trong ác mộng và đau khổ. Lạc Lạc. Vẫn còn có tôi. Nếu như cô cảm thấy mệt mỏi. Hãy dựa vào tôi.
Lạc Lạc không đáp lại. Nước mắt từ từ lăn xuống gò má, ngấm vào vai áo anh. Anh cảm nhận được cô đang khóc. Nhưng cũng không biết phải nói gì. Thôi thì cứ để cho cô khóc vậy, khóc xong có lẽ sẽ nhẹ nhỏm đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro