Chương 17:Cũng nên để anh rời khỏi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã hơn 3h sáng. Lạc Lạc đã ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, anh đắp chăn cho cô rồi đi tắm.
Giờ cũng đã muộn, anh cũng không sang phòng Văn Lâm nữa, nếu không thằng bé lại thức giấc, vậy nên anh ngủ luôn ở đây.
Nằm nhìn cô ngủ cảm giác thật thích. Bình thường cô rất giống một nữ vương. Mạnh mẽ, bá đạo. Đôi lúc còn không nói lí lẽ. Bây giờ ngủ say lại giống như một chú thỏ con, ngây ngô đáng yêu. Anh bất giác đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Từ chán, đến chân mày, mắt, mũi, cuối cùng dừng ở môi cô lưu luyến chẳng rời. Cô thật sự rất đẹp, vẻ đẹp động lòng người này khiến anh có cảm giác muốn chiếm hữu, giữ lại cho mình.
Nghĩ đến nụ hôn khi nãy, anh cảm giác phấn khích, hồi hộp kèm một chút tiếc nuối thoáng qua.
Không tự chủ được bản thân, anh nghiêng người sát lại, dán đôi môi bạc của mình lên đôi môi nóng bỏng của cô. Vốn dĩ chỉ muốn chạm nhẹ một cái. Nhưng nghĩ tới cảnh mấy tên đàn ông ẻo lã kia cứ vây lấy cô mà nũng nịu khiến anh không chịu nổi. Đôi môi vì thế mà dùng lực mạnh hơn. Anh đưa tay xuống cằm, ấn nhẹ tách miệng cô ra, chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu xâm nhập vào miệng cô. Nụ hôn nóng bỏng triền miên cứ thế kéo dài. Mãi cho tới khi cô khó chịu nhăn mặt lại, khẽ hừm một cái.
Cả người anh cứng đờ như kẻ làm chuyện xấu sắp bị bắt quả tang. Nhưng cô không tỉnh ngủ. Chẳng qua thấy không được thoải mái nên khó chịu một chút.
Anh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngã lưng ra giường. Thật tình... anh không khỏi tự cười nhạo bản thân mình. Anh đúng là điên thật rồi. Còn lợi dụng lúc người khác ngủ say để giở trò . Thật là nực cười.
Anh quay qua ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.
-Ngủ ngon nhé. Lạc Lạc!

Sáng hôm sau cô tỉnh giấc, đầu đau nhức một trận. Nhìn đồng hồ đã 8h sáng. Giờ này có lẽ Văn Lâm đã đi học rồi. Cô đúng là một bà chị tồi. Dạo này thường xuyên bỏ bê không quan tâm tới nó. Chắc nó buồn vì cô nhiều lắm.
Cô xuống giường, đi xuống lầu tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không thấy. Xuống bếp thấy trên lồng bàn có để lại một tờ giấy.
Thì ra anh có việc cần giải quyết nên đã đi rồi. Cũng đúng thôi. Nhìn anh toát ra cái vẻ con người có sự nghiệp như thế. Chắc chắn là bận rồi. Tuy có hơi hụt hẫng một chút nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần. Đâu thể giữ anh ở lại mãi được. Cũng nên để anh rời khỏi rồi.
Anh có nấu canh giải rượu cho cô.
Cô mở lồng bàn, lấy ra ăn thử. Tuy không được ngon lắm nhưng cũng khá ổn. Không ngờ anh còn biết nấu cái thứ này.
Ăn xong cô vào phòng làm việc, gọi cho Tuệ Lang.
Bên kia màn hình, Tuệ Lang đang chăm chú đút cơm cho chú mèo nhỏ.
-LiSa! Nhớ anh rồi à?
Lạc Lạc: -Không. Chỉ muốn nhờ anh chút chuyện.
Tuệ Lang không bất ngờ trước câu trả lời của cô. Vẫn tiếp tục công việc cho mèo ăn của mình.
-Nói đi. Em cần anh làm gì?
Lạc Lạc: - Giúp em xâm nhập hệ thống an ninh thành phố. Em muốn băng ghi hình đêm qua tại nhà Lan Hinh và băng ghi hình khu vực gần số 55 đường F.
- Được . Lát nữa sẽ gửi cho em.
Mấy cái vấn đề hóc búa này. Cấp dưới của anh lo liệu được.
Lạc Lạc tắt cuộc gọi. Chuyển sang internet xem một chút tin tức.
Đầu bản tin là tin tức về tập đoàn Tống Thị.
Đại khái đều là về vụ việc tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị mất tích chưa rõ tung tích.
Cổ phiếu Tống thị không ngừng rớt giá. Ảnh hưởng đến 1/2 nền kinh tế trong nước.
Hôm nay tập đoàn Tống Thị sẽ diễn ra cuộc họp bầu lại chức Tổng giám đốc.
Vvv...
Phía dưới là phần tin giải trí.
Người mẫu Lệ Chi bị tố bán dâm. Tham gia những hoạt động phi pháp.
Bên dưới là những đoạn video được phát tán với tốc độ chóng mặt.
Bên phía cô ta vẫn im bặt không có động thái gì là thừa nhận hay chối bỏ cả.
Nhưng Công ty đại diện của cô ta lại mở cuộc họp báo. Sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng với cô ta. Đồng thời sẽ đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của cô ta. Vậy là Lệ Chi không có cơ hội trở mình nữa rồi. Từ nay về sau sự nghiệp của cô ta coi như chấm dứt. Xui xẻo thì có khi sẽ phải hầu toà và vào tù bóc lịch.
Không phải chứ. Có trùng hợp quá không. Vừa mới gây sự với cô thì đã gặp chuyện rồi. Quả báo đến nhanh hơn cô tưởng đấy. Dù sao cũng đáng đời. Người như cô ta nên nhận bài học thích đáng. Dù là ai chơi cô ta một vố thì cũng khiến tâm trạng của cô vô cùng thoải mái.

Tại tập đoàn Tống Thị.
Bên ngoài phòng họp các phóng viên bu kín hết đại sảnh khiến nhân viên an ninh tốn không ít công sức giải tán. Bên trong không khí đang vô cùng căng thẳng với cuộc họp bầu cử chức Tổng giám đốc.
Hai người có số phiếu ủng hộ được ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc cao nhất là Ngô Bá và Lục Chí với số % cổ phần ủng hộ lần lượt là 30-28.
Ngô Bá: -Chủ tịch.Đến lúc Ngài nên đưa ra lựa chọn ai sẽ là người ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc rồi.
Hắn ta đang rất hào hứng. Chắc chắn phần thắng nằm trong tay hắn, hắn không chờ được thêm nữa rồi.
Hắn đã chờ ngày này 5 năm rồi, bây giờ đã đến lúc bao nhiêu công sức của hắn được đền đáp. Tống Thị không bao lâu nữa sẽ thuộc về hắn.haha. Hắn mới là ông vua của thành phố này.
Tống Bá Duật nhếch đôi môi mỏng của mình, nhìn hắn cười mỉa mai.
-Ngô Bá à! Sao lại vội vậy chứ? Trước khi tôi công bố ai sẽ là người được tôi lựa chọn. Ông và mọi người xem cái này trước đi.
Một dự cảm chẳng lành xoẹt qua đầu hắn. Nhưng rồi liền bị hắn xua đi. Chắc chắn chủ tịch muốn cho mọi người xem bằng chứng phạm tội của Lục Chí mà hắn ta đã gửi qua. Nghĩ vậy hắn liền vui vẻ đồng ý.
- Được. Ngài cứ cho mọi người xem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro