Chương 18: Hùng Cường đã chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình máy chiếu phụt sáng lên, trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, hình ảnh Ngô Bá hiện lên trong đoạn clip nhận hối lộ để tuyển nhân viên, mua bán kế hoạch của công ty bất hợp pháp. Hơn nữa cái người ta kinh ngạc nhất là những hình ảnh chụp được hắn đưa tiền cho một đám người lạ mặt.
Cổ đông A:-Tôi nhận ra hắn, ngày mà tổng giám đốc mất tích, tôi có nhìn thấy hắn ở cổng công ty.
Cổ đông B: phải. Trong đám người này tôi cũng nhận ra hắn, hôm đó tôi còn thấy tổng giám đốc gặp qua hắn. Chắc chắn chuyện tổng giám đốc mất tích có liên quan đến Ngô Bá.
Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về vụ mất tích của Tống Minh.
Lục Chí cười nham hiểm nhìn phản ứng chết lặng của Ngô Bá, trong lòng vui sướng tột cùng. Cuối cùng thì, đế chế này chỉ còn lại một mình hắn. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tống Minh chết, Ngô Bá cũng rớt đài. Tống Thị sớm muộn cũng sẽ trở thành Lục Thị. Hahahaha.
Ngô Bá nhìn từng bằng chứng phạm tội của mình được phát lên thì ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Sao có thể, sao có thể như thế được. Rõ ràng hắn ta đã đưa bằng chứng có thể hạ bệ Lục Chí cho Tống Bá Duật.sao ông ta có thể quay lưng lại với mình được. Không thể thế được.
-Chủ tịch. Tất cả chỉ là giả mạo. Chắc chắn có kẻ giở trò để hãm hại tôi. Chủ tịch,ông nhất định phải tin tôi, chủ tịch.Tôi cả đời trung thành với Tống Thị. Sao có thể làm những việc như vậy được chứ. Hơn nữa... tôi đưa tiền cho đám người đó chỉ là nhờ bọn họ điều tra tung tích của Tổng giám đốc. Chủ tịch, ông nhất định phải tin tôi.
Nhìn Ngô Bá cuống quýt giải thích, Tống Bá Duật không khỏi khinh thường.
-Vậy sao?
Ngô Bá:- phải, sự thật chính là như thế.
Tống Bá Duật:- Mấy thứ này cứ coi như là giả đi. Vậy còn cái này ông giải thích thế nào?
Dứt lời ông lấy trong túi áo ra một cái bút ghi âm. Trước sự chờ đợi của mọi người, chiếc bút được kích hoạt, lập tức giọng nói của Ngô Bá vang lên.
Ngô Bá: -Mày là thằng khốn, tao đã đưa cho mày 200 triệu.Tống Minh bây giờ không rõ tung tích, ngộ nhỡ hắn chưa chết, tất cả chúng ta sẽ không sống yên đến ngày mai. Bây giờ Mày còn dám đòi thêm?
Hùng Cường: - Hắn đã rơi xuống vực rồi, chắc chắn không sống nỗi . Bây giờ người của tôi ai cũng bị thương không hề nhẹ. Tôi chỉ lấy đúng số tiền ban đầu ông giao hẹn, đấy đã là nể mặt ông lắm rồi.
Ngô Bá cười khinh bỉ:
-Việc không làm xong, một xu cũng đừng hòng nhận được. Còn không mau cút đi.
Hùng Cường thấy ông ta lật mặt thì điên lên, trong mắt hắn in hằn lên những vệt đỏ ngầu, bản tính hung hăng liều mạng của một tên ngáo đá bộc phát, hắn nhay tay rút từ trong túi quần ra con dao găm, dí vào cổ Ngô Bá.
-Ngô Bá! Thằng khốn, mày lại dám lật mặt với ông. Hôm nay tao cho mày chết ở đây.
Ngô Bá run lên sợ hãi, mồ hôi ở trên trán lăn dài xuống. Hắn bắt đầu cuống quýt van xin:
-Hùng Cường, anh bình tĩnh lại. Anh muốn tiền chứ gì. Được thôi. Bây giờ tôi lập tức cho người mang 500 triệu đến cho anh.
Hùng Cường:- không. Bây giờ không còn là 500 triệu nữa rồi. 2 tỉ. Tôi muốn 2 tỉ.
Ngô Bá tức giận quát lớn: -2 tỉ? Đừng hòng.
Hùng Cường dí con dao trên cổ hắn mạnh hơn, máu bắt đầu ứa ra từ chiếc cổ béo tròn của hắn.
Ngô Bá vừa đau vừa sợ hãi. Không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý lời đề nghị của hắn.

Hùng Cường tưởng mình đã đạt được mục tiêu, nhưng không ngờ lại bị con cáo già Ngô Bá lừa. Hắn chỉ giả vờ đồng ý thoả hiệp, chờ Hùng Cường nới hỏng dao ra thì liền ra hiệu cho đàn em thủ tiêu hắn.
-Xử lý cái xác cho gọn gàng.
Hùng Cường chết, xác được chôn ở một bìa rừng. Nhưng Ngô Bá trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được, hắn có cẩn thận đến mức nào cũng có ngày bị bại lộ. Lại còn bại lộ một cách nhanh chóng thế này.
Đoạn ghi âm kết thúc, Ngô BÁ ngồi sụp xuống.
-Không thể nào. Hùng Cường đã chết rồi, hắn đã chết rồi. Sao có thể. Tại sao có thể.
Hắn đã bắt đầu không làm chủ được mình, cả người hắn đang run lên, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Lục Chí bây giờ thấy cơ hội mới lên tiếng công kích:
-Sao anh biết hắn đã chết? Hay anh đã giết hắn rồi. Ngô Bá, không ngờ ông là loại người lòng lang dạ thú như thế.
Ngô Bá tức giận chỉ vào mặt Lục Chí:
-Là ông. Chính là ông. Là ông đã gài bẫy tôi, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của ông. Chủ tịch. Ông phải tin tôi. Đừng để loại người nham hiểm như hắn lừa gạt.
Tống Bá Duật vẫn không chút biểu cảm, ung dung ngồi đấy xoay bút.
-Ông nên để giành sức giải thích cho cảnh sát thì hơn.
Dứt lời ông vẫy tay ra hiệu, hai người nhân viên liền hiểu lệnh mở cửa cho 2 người công an đi vào.
Họ dơ tay lên ngang đầu chào hỏi mọi người.
- Xin lỗi đã làm phiền quý vị. Ngô Bá! Ông bị tình nghi về hành vi cố ý giết người. Chúng tôi cũng có bằng chứng ông liên quan đến vụ việc mất tích của tổng giám đốc Tống Thị-Tống Minh. Mời ông theo chúng tôi về đồn để giải quyết. Ông có thể giữ im lặng cho đến khi luật sư của mình tới.
Ngô Bá điên loạn hét lên:
-Không . Các người có quyền gì mà bắt tôi. Chủ tịch. Chủ tịch cứu tôi. Chủ tịch. Ông không thể đối xử với tôi như vậy chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro