Chương 19: Tôi ngứa mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại lời cầu cứu của ông ta. Tống Bá Duật chỉ nhẹ ra hiệu cho hai vị cảnh sát đưa hắn đi.
Trước khi hắn bị lôi ra khỏi phòng còn không ngừng hét lên:
- Tống Bá Duật. Ông không thể làm thế đối với tôi. Tôi đã cống hiến cho Tống Thị bao nhiêu năm, ông không thể làm như vậy được. Lục Chí. Ông nghĩ ông ta sẽ tha cho ông sao. Ông sẽ là người chết tiếp theo, Lục Chí.
Lục Chí:- đúng là chó điên.
Tuy ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm của Tống Bá Duật. Ông ta có thể lấy được cả đoạn ghi âm từ chỗ Hùng Cường. Chứng tỏ là người thủ đoạn không đơn giản. Nhưng bây giờ ông ta cũng khônv thể bị hạ bệ. Tống Thị không thể một lúc mất 3 con hổ được. Như vậy chẳng khác chỉ còn cái vỏ không. Tự mình hại mình. Chỉ cần vụ này qua đi, một thời gian nữa đủ năng lực, hắn sẽ lật ngược tình thế. Nghĩ vậy hắn thêm phần tự tin, lấy lại tin thần.
-Các vị. Bây giờ Ngô Bá đã bị bắt. Vậy tôi chính là người duy nhất đủ tư cách để đảm nhận chức Tổng giám đốc. Có ai có ý kiến gì không?
Thấy tất cả đều im re không lên tiếng, hắn vui vẻ cười lớn. Cuối cùng thì.. hắn cũng đã đạt được mục đích của mình.
- Vậy thì tôi tuyên bố. Tôi, Lục Chí từ giây phút này sẽ chính thức trở thành Tổng...
-Khoan đã.
Đột nhiên một giọng nói vang lên phía cửa khiến mọi người kinh ngạc há hốc miệng.
Tống Minh cư nhiên lại xuất hiện ở đây.
Lục Chí chết lặng nhìn anh, cảm giác chuẩn bị có được tất cả nhưng trong chớp mắt lại tan biết hết. Điều đó khiến ông ta còn đau khổ hơn là chết. Ông ta đã xem nhẹ cha con nhà họ Tống rồi.
Cổ đông A:-Tổng giám đốc, anh vẫn còn sống sao?
Khương Lý vui mừng đứng dậy ra cửa đón chào anh:
-Chào mừng anh trở về, tổng giám đốc.
Lục Chí dù trong lòng đầy hận thù nhưng cũng phải hạ giọng chúc mừng.
-Cậu Tống. Trở về là tốt rồi.
Tống Minh  nhìn ông ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, nhưng chỉ là lướt qua trong giây lát. Anh bây giờ mới chú ý đến người bố vẫn đang điềm tĩnh ngồi đấy không chút biểu cảm. Mặc dù vậy nhưng anh biết, người vui mừng nhất khi anh trở về chính là ông, chỉ là ông giỏi che dấu. Điều này làm nên một chủ tịch Tống thiên hạ vô song, cũng chính là thứ anh nể phục nhất từ ông. Dù có sóng gió gì cũng giữ được bình tĩnh, đấy chính là yếu tố cần thiết của bậc lãnh đạo.
Cổ đông B:-Nếu Tống tổng đã trở về rồi, vậy thì cuộc họp cũng nên kết thúc. Chúng ta đi thôi.
-Phải rồi. Chúng ta cũng nên về thôi.
Các cổ đông khác cũng lên tiếng tán thành.
Nhưng Tống Minh liền lên tiếng giữ họ lại.
-Khoan đã. Nếu tất cả mọi người đều ở đây, vậy thì tôi có một số thứ cho mọi người xem.
Anh đưa tay ra hiệu cho Khương Lý mở máy chiếu lên. Trước mặt bọn họ là chứng cứ Lục Chí trốn thuế. Kinh doanh bất hợp pháp và cấu kết với Ngô Bá trong vụ án anh mất tích. Hơn nữa còn có bằng chứng hắn dính líu tới đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia. Chỉ cần những tội danh này, nhà họ Tống sẽ khiến hắn vào tù mà không có ngày ra.
Đám cổ đông bây giờ không có tâm trạng háo hức xem kịch nữa, mà ngược lại là nơm nớp lo sợ. Trong một ngày Tống thị diệt trừ hẳn hai con hổ lớn. Không biết tiếp theo sẽ là ai trong số bọn họ. Điều đó nói lên thế lực nhà họ Tống không ai có thể lung lay. Chỉ đành ngồi cầu phúc cái hoạ hôm nay không ập đến đầu mình mà thôi
Lục Chí thấy những bằng chứng được lôi ra thì điên loạn cười phá lên. Đúng là trăm tính ngàn tính không bằng cha con nhà họ Tống tính. Bại dưới tay hai kẻ lợi hại như vậy, hắn cũng giữ lại được chút danh dự.
-Haha. Tống Minh, cậu giỏi lắm. Hôm nay tôi thua cha con cậu, nhưng ngày sau sẽ có kẻ khác đánh bại các người. Các người nghĩ chỉ có tôi và Ngô Bá muốn lật đổ các người sao? Đừng nghĩ diệt trừ được hai người chúng tôi thì cha con cậu có thể ngồi vững được ở vị trí đấy. Sau này sẽ có hàng trăm, hàng nghìn Ngô Bá và Lục Chí chống lại các người. Hahahaa.
Lại một lần nữa cảnh sát tới đưa người đi. Tống Minh nhìn theo bóng lưng hắn bị đưa đi, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ thâm sâu khó lường. Anh biết rất nhiều kẻ có dã tâm, không chịu yên phận đang ngồi đây. Nhưng hôm nay một lúc anh diệt trừ hai thái cực to lớn , vậy thì còn kẻ nào dám không yên phận ?
Cũng may không còn kẻ thứ 3 phải hứng chịu hình phạt của Tống thị. Mọi người ai nấy đều lau mồ hôi trên trán, chúc mừng Tống Minh trở về rồi lần lượt cáo lui.
Tống Bá Duật sắc mặt sáng lên không ít, điều mà ông tự hào nhất trong cuộc đời mình là có được một đứa con trai tài giỏi  như Tống Minh.
Nó là hình ảnh phản chiếu của ông thời trẻ, có hoài bão, có năng lực. Đặc biệt là có khả năm làm chủ thiên hạ. Đấy là niềm an ủi cả cuộc đời về sau của ông.
-Làm tốt lắm.
Mặc dù rất vui mừng nhưng ông cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ khen ngợi một câu rồi rời đi.
Khương Lý: - Sếp à, cuối cùng thì anh cũng về. Mấy ngày anh đi công ty thật sự rất khốn đốn, anh đã vêg thì mọi chuyện có thể giải quyết rồi.
Tống Minh gật đầu với cậu ta. Thật sự rất may mắn khi có được một người trung thành như cậu ta ở cạnh. Hơn nữa lại rất nhanh nhẹn được việc. Mấy ngày nay thật sự vất vả cho cậu ta rồi. Bây giờ trở về dự là sẽ bận bù đầu trong một thời gian dài cho xem.
Khương Lý:- À phải rồi. Cái cô người mẫu hạng B tên Lệ Chi, em đã xử lý theo ý anh rồi. Thật sự tò mò sao loại người như cô ta có thể chọc giận đến anh được vậy?
Tống Minh:- Tôi ngứa mắt , được không?
Nói rồi anh bỏ đi để lại Khương Lý đứng ngây ngô không hiểu gì. Mặc dù biết anh bá đạo không thích nói lí lẽ. Nhưng bản thân ngứa mắt liền khiến người ta thân bại danh liệt, như thế cũng quá bá đạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro