Chương 20: một là biến thái, hai là thâm thù đại hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu Chiết Hoa!
Máy tính có thông báo gửi tới, Lạc Lạc liền mở mail ra xem, chính là thông tin được Tuệ Lang gửi tới. Phải công nhận mức độ làm việc của anh thật sự rất nhanh.
Hai đoạn video được gửi qua. Một là ở khu nhà của gã đàn ông chết hôm qua. Trước lúc cô tới đó khoảng 30', một người ăn mặc kín mít , áo khoác có mũ trùm kín đầu, mặc đeo khẩu trang đi bộ tới. Hắn ta bấm chuông? Chứng tỏ có quen biết với gã đàn ông kia. Anh ta mở cửa cho người này vào nhà, khoảng 15' sau thì hắn đi ra. Chắc chắn trong khoảng thời gian đó hắn đã ra tay với anh ta rồi lấy đi vật chứng liên quan. Chỉ trong 15' ngắn ngủi mà làm được chuyện này, thật khó tin.
Lạc Lạc cho dừng video lại khi kẻ đó đi ra đến cổng. Nhìn thân hình khoảng 1m65-1m7. Toàn bộ đều là đồ nam, liệu là một gã đàn ông chiều cao khiêm tốn hay một người phụ nữ chân dài? Do quá tối cô cũng không đoán ra được.
Khoan đã, hình như cô thấy thứ gì đấy trên cổ hắn, là một cái huy chương sao? Lạc Lạc phóng to ra, tuy khá mờ nhưng ít ra cũng có chút manh mối về hắn. Nhưng sao cô cứ cảm thấy cái huy chương này rất quen thuộc vậy.
Lạc Lạc thoát ra vào video thứ hai, chính là tại nhà của Lan Hinh.
Trong video Lan Hinh đang ngủ, nhưng mơ hồ bị thứ gì đó làm cho sợ hãi mà tỉnh giấc. Đột nhiên đèn trong nhà đều tắt hết, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hét hoảng loạn của Lan Hinh. Và rồi màn hình máy tính đột nhiên sáng lên.
Không thể nào? Lạc Lạc như không tin vào mắt mình. Không phải là Lan Hinh hoảng loạn quá nên nhìn nhầm, mà sự thật là máy tính tự khởi động sao?
Lạc Lạc cố trấn an mình xem tiếp đoạn video. Trên màn hình máy tính của Lan Hinh đang chạy một đoạn dữ liệu loằng ngoằng không nhìn ra. Cuối cùng hiện lên một đoạn clip. Lan Hinh lấy hết can đảm từ từ lại gần kích vào con chuột cho video phát lên. Trong màn hình là cảnh tượng Linh Nhi chết, sau đó là một con ma tóc tai rũ rượi cầm dao lao tới trước màn hình.
Rõ ràng là kĩ xảo. Máy tính sau đó bị Lan Hinh đập nát. Liền sau đó tivi tự khởi động phát lên đoạn video tương tự. Lan Hinh la hét hoảng loạn đập nát hết đồ đạc trong nhà, có lẽ cô ấy thấy gì đó.
Lạc Lạc dừng video lại, đau đầu suy nghĩ. Tại sao hung thủ lại làm thế, hắn có thể giết người một cách dễ dàng, nếu mục tiêu là giết người. Thì sẽ không tốn công sức như vậy. Trừ phi hắn muốn là thứ khác.
Để một người muốn giết chết nhiều người. Một là biến thái, hai là thâm thù đại hận. Nếu là biến thái, hắn sẽ không nhằm vào phạm vi là một nhóm người có liên hệ mật thiết để rồi sau 6 năm mới tiếp tục ra tay. Chỉ còn lại là thâm thù đại hận. Nhưng cô và những người còn lại không có thù oán với ai cả, chứ cho là một trong số các cô có thù oán thì hung thủ sẽ chỉ nhằm vào một người mà thôi. Là ai... ai có thù với cả 4 người?
Thật sự không thể nghĩ ra được gì.
Máy tính hiển thị Tuệ Lang gọi tới.
Tuệ Lang: -Xem hết rồi chứ?
Lạc Lạc: ừm.
Tuệ Lang:- Trong nhà tên đàn ông đấy không có camera nên chỉ có thể xâm nhập camera ngoài đường thôi. Hiện cảnh sát đang điều tra, em muốn biết chi tiết thì liên lạc với người của chúng ta trong sở cảnh sát thành phố.
Lạc Lạc: -Cảm ơn.
Tuệ Lang: - giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Nhưng mà LiSa à! Em đang làm điều nguy hiểm gì vậy?
Lạc Lạc không muốn cho Tuệ Lang biết sự thật, nếu không chắc chắn anh sẽ ngăn cản cô lại, mà cô biết anh thừa đủ khả năng này.
-Không có chuyện gì lớn đâu.
Tuệ Lang: -Đừng để anh biết em đang làm chuyện gì dại dột. Nếu không anh sẽ lôi em về đấy.
-Biết rồi.
Lạc Lạc cúp máy, không khỏi thở dài chán nản. Cô với ly nước để uống, nhưng không hiểu sao tay lại đụng vào khung ảnh cô và 3 người bạn còn lại chụp chung. Khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan.
Lạc Lạc có một dự cảm không lành, trong lồng ngực có thứ gì đó bóp nghẹn lại.
Cô vội lấy điện thoại gọi cho Lan Hinh
Mãi lâu sau, khi cô đang dần lo lắng chuyển sang tuyệt vọng thì đầu dây bên kia nhấc máy.
-Lạc Lạc? Có chuyện gì sao?
Giọng Lan Hinh vang lên, cô mới thở phào nhẹ nhỏm.
-Không sao? Chỉ muốn hỏi xem tinh thần cậu thế nào rồi.
Lan Hinh vui vẻ cười: -mình ổn hơn nhiều rồi. Tinh thần cũng không thoải mái lắm nên mình đang đi dã ngoại với bố.
Nghe vậy Lạc Lạc cũng yên tâm phần nào. Mẹ Lan Hinh mất sớm, chỉ có bố là người thân duy nhất. Bây giờ đang khó khăn, có ông ấy bên cạnh an ủi thật tốt.
Lạc Lạc cúp máy, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi.
Nhưng mà... sao cô không nghĩ đến Kiều Ân nhỉ. Cô luôn yên tâm vì cậu ấy mạnh mẽ, hơn nữa còn có Tuấn Kiệt bên cạnh. Nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nghĩ vậy Lạc Lạc liền gọi cho Kiều Ân, hẹn cô ấy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro