1. Cứu người bằng phương pháp khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc thân là sinh viên đại học mới tốt nghiệp ra trường, một thanh niên ba tốt điển hình. Đang rất ngóng trông vào công cuộc cày cấy kiếm tiền làm giàu.

Trời không phụ lòng người, sau 7749 lần phỏng vấn hụt, Lạc Lạc đã được nhận vào một công ty với mức lương đủ để hắn có thể ăn thịt nướng mỗi tuần.

Nhưng chưa kịp tận hưởng bữa thịt nướng ngon lành từ tháng lương đầu tiên thì y đã hẹo(chết).

"Sớm biết thế này thì đã ăn uống thả cửa ngay từ lúc nhận lương... "

Đây là suy nghĩ của Lạc Lạc trước khi y mất đi ý thức!

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy y đáng thương. Cứ thế ban cho y thêm một cơ hội sống tiếp. Lạc Lạc lúc đó mỗi ngày luôn mỉm cười nhìn trời.

Nhưng mãi đến tận sau này, Lạc Lạc vẫn mỉm cười nhìn trời, chỉ khác là bàn tay y lại thêm ngón giữa hướng lên trời, cùng vài câu chửi mắng.

Và đó là chuyện của sau này nha!

1.

Lạc Lạc thở phì phò, mặt đỏ bừng vì vận động quá sức.

Y cắn răng ba bò chín trâu vận dụng hết 100% sức lực có thể để vác cái xác hơn 1m8 à nhầm cái người đang hôn mê bất tỉnh ném lên giường.

Lạc Lạc vươn vai xoay khớp nghe tiếng răng rắc, y lại tiếp tục duỗi cái eo già nhói nhói thầm than thở. Lạc Lạc nghĩ vài hôm nữa mình cần phải xuống núi tìm Lục tiên sinh nhờ ngài ấy khéo khớp vặn eo, nếu không đợi vài năm nữa chắc y chưa kịp lão thì lưng đã còng.

Mắt liếc nhìn người trên giường, hắn vẫn còn hôn mê. Lạc Lạc nghĩ nghĩ, cũng không thể để người ta mặc trang phục ướt ngủ qua đêm. Lạc Lạc thở dài, bắt đầu loay hoay thay y phục cho đối phương. Y cũng chu đáo nấu nước ấm lau người cho đối phương, còn nhiệt tình băng bó vết thương cho hắn.

2.

Ô ô! Vị đại ca này vốn liếng không tồi nha.

Lạc Lạc cảm thán, thầm khen ngợi, nhưng khi nhìn lại vốn liếng của bản thân, y trầm mặc hồi lâu.

Không so sánh sẽ không đau thương!

Lạc Lạc thở dài, tự nhủ cơ địa mỗi người mỗi khác. Y chỉnh chăn gối cho "vị đại ca vốn liếng không tồi" rồi lẳng lặng ra ngoài hiên ăn cơm tối.

Cơm hôm nay ăn không ngon a.

3.

Lạc Lạc dùng phần nước ấm còn lại tắm rửa cho bản thân, sau đó lại dùng sức ba bò chín trâu đẩy vị đại ca đang hôn mê vào phía trong rồi bản thân mình cứ thế an ổn nằm bên cạnh.

Nhà có một cái giường cùng một bộ chăn gối thôi, y không nguyện ý quấn áo nằm sàn nhà mà cũng không nỡ để đối phương nằm không.

Thôi thì ngủ chung vậy.

Nam nhân với nhau cả mà. Ngại gì?

Lạc Lạc gật gù, chưa kể tiết trời đầu xuân vẫn se lạnh, mà vị đại ca này thân nhiệt thật ấm quá đi. Lạc Lạc cảm thấy ngủ cùng vị đại ca này thì y không cần đốt than sưởi ấm. Y cứ thế ôm đối phương mà ngủ thẳng một mạch.

4.

Giữa đêm vị đại ca này phát sốt.

Lạc Lạc là bị bức nóng mà tỉnh. Y mơ màng dụi mắt, vươn tay sờ sờ người bên cạnh.

Nóng quá.

Lạc Lạc nhớ tới lời của Lục tiên sinh, phát sốt sau khi băng bó vết thương là phản ứng bình thường của cơ thể người. Nhưng mà cái kiểu phát sốt chỉ tăng không giảm còn kéo dài này thật đáng lo nha. Nãy giờ Lạc Lạc đã thử rất nhiều cách hạ sốt nhưng vẫn không có tác dụng.

Mà hắn lại bắt đầu tiến vào trạng thái mê man.

Lạc Lạc xoắn xuýt, hôm nay toàn gia Lục tiên sinh đã đi thăm họ hàng, mà tiểu Bảo cũng không ở y quán. Y càng không thể tùy tiện mang vị đại ca này xuống trấn.

Nhưng mạng người quan trọng hơn. Lạc Lạc cắn răng khoác vội áo choàng toan cất bước ra ngoài với ý định tìm đại phu thì ánh mắt y tình cờ dừng lại ở túi vải treo trên vách.

A! Sao lại quên "thứ đó" nhỉ?

5.

Lạc Lạc phấn khích vươn tay lấy túi vải, trút vội lên bàn tìm kiếm hồi lâu. Một lúc sau từ trong túi vải lấy ra một túi zip nho nhỏ đựng hai viên thuốc to cỡ đốt ngón tay út.

Thứ duy nhất nhắc nhở Lạc Lạc nơi y sinh ra.

Lạc Lạc phấn khởi cầm lên một viên thuốc, có thứ này thì cơn sốt sẽ không còn là vấn đề nữa. Y thoáng liếc mắt về phía vị đại ca đang nằm trên giường, tầm mắt y dừng lại ở mông hắn, nụ cười có chút cương.

Lạc Lạc đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ.

Không phải chột dạ vì soi mông nam nhân, mà chột dạ vì hành động y sắp làm.

6.

Thứ đó là thuốc viên hạ sốt dạng... nhét hậu môn.

Giờ phút này Lạc Lạc cảm thấy viên thuốc trong tay thật nặng.

Nhưng ánh mắt y vẫn như cũ dán lên mông vị đại ca trên giường.

7.

Thôi! Mạng người quan trọng hơn.

Lạc Lạc ra sau bếp lấy nước ấm và chút dầu mỡ lợn. Lại quay lại giường nghiến răng nghiến lợi lật vị đại ca kia nằm sấp xuống.

Mẹ nó, người gì nặng như heo. Lạc Lạc thầm phỉ nhổ.

8.

Vị đại ca này cứ thế bị Lạc Lạc bố trí.

Tuy đều là nam nhân với nhau nhưng việc soi mông cởi quần đối phương vẫn khiến Lạc Lạc xấu hổ không thôi. Trong lòng lại có chút cảm thấy may mắn vì đối phương hôn mê bất tỉnh. Nếu không giờ phút này hẳn là y sẽ bị hắn đánh chết tươi. Cười xấu hổ, Lạc Lạc tháo thắt lưng đối phương lên, nhẹ nhàng kéo quần hắn xuống một chút.

Ô ô vị đại ca này ngoài vốn liếng không tồi thì mông cũng thật căng nha.

Lạc Lạc không nhịn được bóp mông hắn một cái. Cảm giác căng căng thật tốt. Nhận thấy đối phương run rẩy, Lạc Lạc xấu xa cười, không nể nang gì vung tay bóp mông hắn thêm mấy cái, còn dọa nếu hắn vẫn vùng vẫy thì sẽ lột sạch hắn.

Có vẻ tuy đang hôn mê bất tỉnh nhưng đối phương vẫn cảm nhận được sự uy hiếp của y nên ngay lập tức không run rẩy nữa. Nằm ngoan ngoãn, Lạc Lạc gật đầu hài lòng.

9.

Lạc Lạc tay cầm viên thuốc, một đầu ngón tay bôi chút dầu mỡ lợn, bàn tay còn lại vạch mông hắn ra.

Y nhìn một chút, lại cẩn thận đặt viên thuốc ở trước cửa h... à ass đối phương, sau đó cẩn thận ấn ngón tay đẩy viên thuốc vào bên trong.

Một cảm giác quỷ dị bao trùm lấy ngón tay và lan ra toàn thân Lạc Lạc.

Nhưng y chưa kịp nổi da gà thì vị đại ca bên dưới bắt đầu có phản xạ run rẩy xen lẫn vùng vẫy. Đúng là tướng nhà lính phản xạ lúc hôn mê cũng thật tốt. Lạc Lạc thầm khen ngợi.

Sau đó y xụ mặt. Tuy cách làm có hơi vô sỉ nhưng Lạc Lạc rõ ràng đang cứu hắn nha! Vị đại ca này hắn vùng vẫy cái vẹo gì nha?

Lạc Lạc cảm thấy mình giống đăng đồ tử đang bức ép con gái nhà lành. Đối phương thì chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng mặc y giày xéo.

Máu nóng dồn lên não, Lạc Lạc vung tay tét mạnh lên mông đối phương mấy cái thật kêu. Hung dữ bảo nếu hắn không ngoan ngoãn nằm im để y nhét thuốc thì y sẽ lột sạch rồi treo hắn lên cho quần chúng chiêm ngưỡng.

Đối phương như cảm nhận được sự uy hiếp của Lạc Lạc, hoặc do cơn sốt chi phối, hắn dần không còn vùng vẫy nữa. Mà bên dưới Lạc Lạc cũng nhanh chóng đẩy ngón tay nhét viên thuốc vào thật sâu.

Gần hai khắc(một khắc 15 phút, hai khắc 30 phút) sau, Lạc Lạc thở phào, cơn sốt có vẻ thuyên giảm rồi. Y dùng khăn sạch thấm nước ấm lần nữa lau chùi cho vị đại ca, rồi nhẹ nhàng kéo quần hắn lên, còn chu đáo chỉnh lại chăn nệm cho hắn, sau đó mới ra ngoài tẩy rửa lại bản thân.

Lạc Lạc thần sắc quỷ dị nhìn vào ngón tay của mình. Lòng thầm cảm thấy may mắn vì vị đại ca kia cũng sạch sẽ. Chứ nếu không giờ phút này y nhất định sẽ chặt đứt ngón tay này.

Ách không nghĩ nữa. Mạng người quan trọng hơn!

10.

Loay hoay hồi lâu mới xong việc thì trời cũng đã về khuya. Thật sự rất mệt.

Lạc Lạc ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt, đờ đẫn bò lên giường. Không chút kiêng dè chui vào chăn, lại cảm thấy lạnh quá, y xoay người vươn tay ôm lấy vị đại ca kiêm lò sưởi xin chút hơi ấm.

... Cũng thật ấm áp nha.

Lạc Lạc lần nữa sờ trán hắn, xác nhận đối phương đã hết sốt, lúc này mới an tâm ngủ. Còn không quên chiếm tiện nghi đối phương một chút. Giấc ngủ của Lạc Lạc hôm nay quá lệ tốt.

Nhưng ngay khi Lạc Lạc chìm vào giấc ngủ say. Thì người bên cạnh y mày khẽ nhíu, cũng chật vật tỉnh lại từ cơn mê mang.

Hắn nhăn mày, khó khăn mở mắt. Ánh mắt hắn sáng rực trong đêm tối, như mãnh thú rình mồi. Tầm mắt của hắn dừng lại ở Lạc Lạc, y vẫn ngủ say, cả người nép vào người hắn tìm kiếm hơi ấm.

Nhìn tiểu lang quân thanh tú ngủ say đang càn rỡ ôm lấy mình. Thần sắc hắn ánh lên một tia cảnh giác cùng toan tính. Chỉ thấy bàn tay hắn toan vươn tới, hướng về phía cổ của Lạc Lạc.

"Ưm..."

"Lạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro