2. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm chìm sâu vào giấc ngủ, Lạc Lạc mơ thấy vài chuyện cũ. Trở lại thời điểm y vừa tốt nghiệp đại học, đang bắt đầu cuộc sống.

Là một thanh niên ba tốt điển hình vừa mới tốt nghiệp đại học, công cuộc tìm kiếm việc làm của y khá là lênh đênh. Số lần đi phỏng vấn hụt không tới 1000 cũng gần 900.

Nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, Lạc Lạc tìm được một công việc tốt, có đồng nghiệp đáng quý, lại có cấp trên chu đáo. Y luôn cảm thấy bản thân mình rất may mắn.

Lãnh lương tháng đầu tiên, Lạc Lạc vô cùng vui sướng. Y bắt đầu tính toán xem nên ăn gì tự thưởng cho bản thân. Lòng còn tự nhủ đợi cuối tuần sẽ tự đãi bản thân một chầu thịt nướng hoành tráng.

Nhưng mà đời không như mơ!

Tan làm sớm, Lạc Lạc cất bước về nhà. Vừa thay quần áo xong lại nghe bác hàng xóm bảo bé con hay chơi cùng y bị sốt mà bố mẹ bé đi công tác không về kịp. Lạc Lạc không ngại phiền toái, nhanh chóng thúc giục bác ấy soạn đồ, còn mình thì cõng bé đến phòng khám gần nhất.

Ba bác cháu loay hoay cả tối. May mắn bé con chỉ bị sốt cao, bác sĩ tiêm thuốc và dặn dò vài điều rồi cho về. Bác hàng xóm liên tục cảm ơn Lạc Lạc, bà chỉ mới lên thành phố và rất hoảng vì không biết làm thế nào khi con trai con dâu không có nhà.

Lạc Lạc cười toe an ủi bà, xong còn đùa bảo bác ấy nếu muốn cảm ơn thì hãy nấu bữa tối cho y đi, y chưa ăn tối, giờ thấy đói rồi. Bác hàng xóm cười bảo được. Lúc này Lạc Lạc mới sực nhớ quên lấy thuốc ở quầy phòng khám. Mà y cũng không nỡ để bác hàng xóm phải tự mình quay lại đó. Nên nhanh chóng dặn bác ấy vài lời về bệnh của bé con rồi quay lại phòng khám lấy thuốc cho bé con.

Chỉ là chuyến đi này khiến y vĩnh viễn không quay lại.

Phòng khám cũng khá gần, Lạc Lạc nhanh chóng quay lại lấy thuốc và về. Lúc băng qua đường, từ xa xa có một chiếc ô tô lao đến với tốc độ cao. Lạc Lạc hốt hoảng, y chỉ kịp vươn tay đẩy hai đứa trẻ đi cạnh mình ra xa, còn bản thân y thì hứng trọn cú tông trực diện của ô tô.

Cơ thể bị va chạm mạnh, hất tung lên, rồi như cánh diều đứt dây mạnh mẽ rơi xuống.

Lạc Lạc cảm thấy cả người như nứt ra, y mở miệng muốn kêu, nhưng vừa mở miệng, máu trong khoang miệng không ngừng trào ra. Muốn nhấc tay lên cũng không được, hình như xương cốt toàn thân gãy rồi.

"Sớm biết thế này thì đã ăn uống thả cửa ngay từ lúc nhận lương... "

Lạc Lạc đã nghĩ thế ngay khi bản thân rơi xuống. Ngay sau đó, cơn đau đớn chưa từng có bao trùm lấy y. Lạc Lạc cảm thấy rất đau, cũng cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Thời khắc mọi thứ xung quanh trở nên chớp nhoáng mờ mịt, Lạc Lạc nghe thấy có nhiều tiếng kêu, có cả tiếng khóc, còn cảm thấy bản thân được nâng lên.

"Không thể mang thuốc về cho bé con... cũng không kịp ăn bữa tối bác ấy nấu..."

Lạc Lạc nghĩ thế, rồi hai mắt dần nhắm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

Hóa ra đây là cái chết, cũng thật nhẹ nhàng.

...

Cơ thể trở nên nhẹ bỗng. Cơn đau nhức cũng biến mất.

Lạc Lạc vẫn còn nhắm nghiền mắt lại cảm nhận, cơ thể không đau, cũng không biết bản thân đã lên thiên đường hay xuống địa ngục. Mà y cũng tò mò không biết có thật sự tồn tại những nơi đó không.

Mãi nghĩ, Lạc Lạc không nhận ra bản thân đang ở trạng thái lơ lửng. Mãi cho đến khi cảm nhận có sức gió xung quanh, Lạc Lạc mới ý thức được bản thân đang rơi tự do.

"MẸ NÓOOOOOO!!!"

Lạc Lạc chỉ kịp thốt lên một câu chửi thề rồi cứ thế á á á rơi xuống. Con mẹ nó thật đúng là Lạc Lạc số nhọ, mới chết, vừa sống lại đã vội vàng chết lần nữa.

Lạc Lạc trong lòng rỉ máu, bụng đói meo, còn chưa kịp ăn thịt nướng nữa, y không muốn chết với cái bụng đói đâu huhu...

Bịch!

Ô cảm giác không đau đớn như y nghĩ. Lạc Lạc hé mi nhìn xung quanh, bản thân thế mà bị treo lủng lẳng trên cây, cách mặt đất tầm 1m thôi.

Huhu sống rồi!!!

...

Có chút khó khăn để xuống, Lạc Lạc có chút đói, y bắt đầu tìm kiếm quả dại xung quanh. Vừa ăn vừa đánh giá tình hình.

Tuy không hiểu sao vết thương biến mất nhưng theo tình hình thì y hẳn đã được dịch chuyển đến một nơi không phải nơi y sinh sống. Nơi này là một cánh rừng rộng lớn, trời tuy tối nhưng ánh trăng thật sự rất sáng. Lạc Lạc nghĩ nghĩ, lại trèo lên cây nhìn xung quanh.

Quả nhiên không thấy dấu hiệu ánh đèn hay phố xá gì. Nơi này hẻo lánh hơn y nghĩ.

Lạc Lạc thở dài, dù sao cũng phải sống tiếp, thích nghi môi trường mới sẽ tốt hơn việc chờ đợi lo lắng. Lạc Lạc phủi phủi quần áo, y vẫn mặc nguyên vẹn quần dài và áo hoodie, tuy cảm giác đồ có vẻ rộng hơn nhưng không ảnh hưởng gì lắm.

Lạc Lạc nghĩ ngợi trong chốc lát, lại quyết định đi tìm hiểu xung quanh. Y thầm nghĩ tuy nơi này hẻo lánh nhưng nếu may mắn tìm được nơi có dân cư sinh sống thì sẽ tốt hơn việc ngồi chờ chết. Chưa kể khu rừng này quả dại thật nhiều, ăn cũng thật ngon.

...

Lạc Lạc đi hồi lâu, trời đêm nhưng ánh trăng rất sáng, bầu trời sao đêm cũng thật đẹp. Lạc Lạc cảm thấy tiếc nuối vì không có điện thoại để chụp lại khung cảnh này.

Lạc Lạc lại nhớ đến bé con hàng xóm, y có chút lo lắng, không biết bác hàng xóm và bé ấy có ổn không. Y chưa từng nghĩ hay oán trách họ, y lại sợ họ sẽ cảm thấy áy náy và tự trách vì sự ra đi của mình. Lạc Lạc thở dài, miệng cắn quả dại, hi vọng mọi người sẽ sống tốt, dù sao hiện tại y cũng còn sống.

Mãi nghĩ ngợi, Lạc Lạc không nhận ra bản thân đã đi ra khỏi cánh rừng, tiến đến đoạn đường trống. Ngay khi định thần lại, Lạc Lạc nghe được âm thanh khóc lóc xen lẫn kêu cứu.

Tuy không biết chuyện gì, nhưng Lạc Lạc cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ lời kêu cứu của người khác. Y nhanh chóng chạy về hướng phát ra âm thanh.

Thời điểm Lạc Lạc nhìn thấy đối phương, mắt y mở to đầy kinh ngạc.

Một cỗ xe ngựa nằm ngang, bên cạnh đó là một gã đàn ông mặc giáp cưỡi ngựa cầm kiếm. Vẻ mặt hắn rất hung hăng, hắn to miệng quát mắng, đang ra sức đạp kéo một người nam mặc trang phục cổ trang. Nhưng đối phương dù bị thương cũng không chịu tránh khỏi cửa cổ xe, vẫn kiên trì chắn không chịu buông tay, bên trong cỗ xe có tiếng khóc của trẻ con và tiếng kêu cứu của phụ nữ.

Nhưng Lạc Lạc chưa kịp tiếp thu sự khác biệt thời đại từ trang phục thì đã thấy gã kia vung kiếm lên. Thời khắc gã đàn ông hung tợn vung kiếm toan chém về hướng người nam kia. Lạc Lạc không chút chần chừ lao nhanh đến, tung một cước đạp hắn ngã xuống.

Ngay khi gã đàn ông mặc giáp ngã xuống, Lạc Lạc cũng không chút mất cảnh giác lao đến. Sử dụng các chiêu thức võ từng học đánh hắn thêm vài cú, sau đó lợi dụng đối phương choáng váng mà cướp kiếm kề vào cổ hắn.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khoảnh khắc Lạc Lạc cầm kiếm, y thoáng run lên. Mồ hôi cũng túa ra. Nhưng bàn tay cầm kiếm dù run rẩy vẫn không buông.

Mẹ ơi đồ thật này huhu.

Lạc Lạc thở một hơi lấy tinh thần. Thoáng nhìn về phía người nam mặc y phục cổ trang. Nhận đối phương cũng đang ngỡ ngàng nhìn mình. Lạc Lạc hơi ngượng, bắt đầu lựa lời mở chuyện:

"Vị... à huynh đài, anh... huynh và người nhà vẫn ổn chứ? Tôi... à ta đã khống chế hắn, huynh xem họ đi."

"A... đa tạ."

Đối phương hơi bất ngờ vì sự xuất hiện và hành động chớp nhoáng của Lạc Lạc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng vén màng che lên, đỡ ra một nữ nhân cũng mặc đồ cổ trang, trên tay bế một tiểu hài tử tầm 5,6 tuổi đang thút thít.

An bài tốt thân nhân ngồi xuống. Đối phương cũng không xem xét thương thế, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lạc Lạc, liên tục cúi đầu nói cảm tạ y. Lạc Lạc bị đối phương hành đại lễ cũng xấu hổ không thôi, y xua tay:

"Ây nha huynh đừng thế. Gặp chuyện bất bình tương trợ nhau là bình thường mà. À huynh giúp ta trói hắn đi đã rồi tính."

"Được, đa tạ công tử đã cứu giúp."

Đối phương nhanh chóng tiến đến trói gã đàn ông mặc giáp. Gã bị kiếm chắn cổ cũng không dám manh động, ngoan ngoãn chịu trói. Lúc này Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, y không chút kiêng dè vứt kiếm xuống. Bàn tay vẫn không ngừng run lên.

Ừ phải run thôi, tình huống hẳn là kiểu chết đi xong xuyên không đến thế giới khác như mấy bộ tiểu thuyết mấy đồng nghiệp nữ hay đọc ở công ty rồi. Mà có vẻ y giữ nguyên vẹn bản thân xuyên đi, không có mấy cái trợ lực như "hệ thống" hay "nhiệm vụ" gì hết.

Mọe nó! Đúng là số nhọ.

A a... Lạc Lạc ôm mặt rên rỉ bất chấp ánh mắt lo lắng của một nhà ba người y mới cứu.

Chỉ cảm thấy có một bàn tay mũm mĩm níu lấy quần y. Lạc Lạc cúi xuống nhìn, là tiểu hài tử thút thít ban nãy, thấy tiểu tử này tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng lại lấy hết can đảm nhìn y với vẻ mặt lo lắng.

"Ca ca... huynh không sao chứ?"

Ò ò thật là đáng yêu. Lạc Lạc nhanh chóng vứt cảm xúc thất vọng ban nãy, cúi xuống bế hài tử lên. Ma trảo xoa mặt hài tử, cảm xúc thật tốt.

"Ca ca không sao. Bảo bảo thật ngoan."

Xử lí xong gã mặc giáp. Theo lời của nam nhân kia, thì gia đình đối phương đang trên đường trở về sau khi đi thăm thân nhân. Giữa đường gặp phải gã này, trong quá trình thúc ngựa trốn đã không may mắn lật xe. Còn xem xét gã, thì nam nhân này phán đoán hắn là lính đào ngũ đang trốn chạy, toan có ý định cướp bóc nên mới ra tay.

Lúc này Lạc Lạc mới nhìn kĩ một nhà ba người, nam nhân mặc đồ cổ trang màu lam, vẻ mặt khá phúc hậu, tên là Lục Sơn, là một phu tử dạy học. Bên cạnh là thê tử Tô Cẩm Vân và hài tử Lục Hoài An của y. Lạc Lạc cũng tự giới thiệu bản thân, chỉ là y không nói rõ tình huống bản thân vì y nhanh chóng nhận ra đối phương đang nhìn mình đầy tò mò. Y hơi ngượng, khác biệt trang phục cũng thật... haiz mọi người không sao là tốt.

Lạc Lạc suy nghĩ một chút, quyết định đi theo Lục Sơn đến nhà y. Thầm nghĩ có thể nhờ họ trợ giúp tìm hiểu về nơi này cũng tốt. Lạc Lạc nhanh chóng tiếp thu hoàn cảnh của bản thân, cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật. Dù sao ở thế giới cũ y cũng chỉ có một mình mà vẫn sống tốt thôi.

Mọi thứ vẫn ổn!

Lạc Lạc lấy ngựa của gã mặc giáp sử dụng cho cỗ xe ngựa, sau đó nhanh chóng cùng Lục Sơn đỡ cỗ xe lên. Nhưng khoảnh khắc cả hai đang tập trung lên cổ xe. Gã đàn ông lộ ra tia âm hiểm. Hắn vùng dậy, lao nhanh về phía thê tử hài tử của Lục Sơn.

Khoảng cách quá gần, Lục Sơn lại ở phía trước chỉnh ngựa cho cỗ xe. Lạc Lạc không chút do dự nhào qua chắn giữa hài tử thê tử Lục Sơn với gã mặc giáp.

"A..."

Thân ảnh hùng hổ của gã va đập mạnh vào Lạc Lạc. Y thoáng lùi một chút nhưng vẫn đứng chắn trước họ. Chỉ thấy gã ngẩng mặt lên cười đê tiện, miệng buông ra nhiều lời khó nghe. Nhưng Lạc Lạc căn bản không nghe thấy, vì y cảm thấy phần bụng nhói lên, vùng áo quanh bụng cũng bắt đầu ướt.

Mẹ nó! Thằng chó này sài ám khí giấu trong giáp.

Lạc Lạc cắn răng đẩy hắn ra, bàn tay ôm đè lấy phần bụng đang chảy máu. Lục Sơn tuy thân là phu tử nhưng thân thủ cũng không yếu thế, y nhanh chóng tiến đến đá gã, tay cầm kiếm không chút do dự vung xuống.

Lạc Lạc nhìn máu gã tung toé mà thầm gào thét "a a giết người thật kìa" nhưng cảm giác đau đớn đang lan tỏa ở bụng khiến y tức. Biết thế lúc nãy chém hắn chết cho rồi.

Lạc Lạc cảm thấy mệt, y khuỵnh xuống, được hài tử thê tử của Lục Sơn đỡ. Ánh mắt của họ tràn ngập lo lắng, Lục Sơn cũng nhanh chóng tiến đến cầm máu, rồi vội vàng đỡ y lên cỗ xe. Thúc giục ngựa lên đường.

A! Vừa chết đã xuyên không giờ lại chết tiếp sao?

Lạc Lạc mê man, không khỏi tự chê cười bản thân. Y thấy thật đói bụng, bụng y cũng đang réo liên tục. Kiểu này chết thì thành ma đói mất. Lạc Lạc nắm tay tiểu Hoài An, nhịn đau cười cười đối diện với khuôn mặt lấm lem đẫm nước mắt của bé con thì thào:

"Bảo bảo nhớ cúng cho ca ca thịt..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Lạc Lạc đã hôn mê. Để lại một nhà ba người Lục Sơn dở khóc dở cười. Cỗ xe ngựa nhanh chóng tiến về thị trấn nơi nhà của Lục Sơn. Cũng là nơi bắt đầu cuộc sống mới của Lạc Lạc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro