3. Hoà nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc khẽ nhíu mày, chật vật tỉnh lại từ cơn mê mang. Y mơ màng nhìn xung quanh, một căn phòng có cách bài trí giống trong phim cổ trang. Bản thân y cũng đang mặc một bộ trung y êm ái.

Lạc Lạc thoáng ngẩn ngơ rồi bừng tỉnh, y vội vàng bật dậy. Ngay lập tức bị cơn nhói đau ở bụng khiến bản thân tỉnh táo. Y khẽ nhăn mặt đưa tay ôm bụng, bắt đầu nhớ lại những chuyện trước khi mình ngất đi.

A! Trọng sinh rồi, xuyên không thật này.

Tuy bản thân là kiểu rất dễ tiếp thu và chấp nhận thực tế số nhọ của bản thân nhưng gặp tình huống hiện tại vẫn khiến y không khỏi chật vật bất kham. Lạc Lạc ôm mặt rên rỉ hồi lâu. Toàn thân mệt mỏi vô lực, bụng vừa đau vừa đói.

Lạc Lạc ngồi thừ người hồi lâu, y chậm chạp bước xuống giường. Lê lết thân tàn có ý muốn đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn gỗ, đối diện với chiếc gương đồng trên bàn. Lạc Lạc lại lần nữa mở to mắt kinh ngạc.

Rầm!

Nhưng kia kịp tóm lấy cái gương để xem kĩ hơn thì y đã vấp phải nền thảm ngã xuống. Lạc Lạc chỉ kịp a a vài tiếng rồi im hẳn, y cuộn người vì đau. Y vô thức sờ lên mặt mình, bảo sao lúc mới đến đây cảm thấy quần áo hơi rộng mà sức lực cũng giảm.

Con mẹ nó trọng sinh xuyên không chưa đủ hả gì? Thân thể cao gần 1m8 của y đâu? Rõ ràng y đã 25 tuổi rồi mà?? Cái mặt non choẹt cùng tấm thân yếu ớt này là thế nào??? Mặc dù vẫn là mặt y nhưng... thân xác này rõ ràng chính là y lúc mới lên cấp ba!

Bà nó!!!

Năm đó bị trêu chọc tới điên cũng vì nó, báo hại y phải tập luyện như điên trong mấy năm để thay đổi bản thân. Lạc Lạc cảm thấy ủy khuất gần chết, y tự an ủi mình ít nhất năng lực vốn có vẫn còn. Từ từ rèn luyện lại là được.

Phát sinh quá nhiều chuyện, cơ thể lại đau quá đi. Lạc Lạc bỏ gánh mặc kệ, y nằm luôn đó chịu trận. Thật mệt, cũng thật đau. Còn đói nữa.. huhu.

...

"Ca ca..."

Tiếng trẻ con non nớt vang lên, Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Là bé con của Lục Sơn đây mà. Y nhớ trước lúc mình ngất thì Lục Sơn đã đỡ y lên xe. Vậy hẳn là họ đã đưa y về nhà và trị thương.

Lạc Lạc khịt mũi, cảm thấy khóe mắt nóng lên. Tuy gặp phải nhiều chuyện không hay nhưng y cũng thật may mắn vì gặp được người tốt nha. Lục Hoài An nhanh chóng tiến đến, bàn tay mũm mĩm xoa nhẹ mặt y, tiểu hài tử khuôn mặt đầy lo lắng:

"Ca ca tỉnh rồi. Có đau không, đợi một lát, đệ đi gọi cha nương."

Lạc Lạc muốn lên tiếng nói để cậu bé không lo lắng, nhưng cổ họng khô khốc khiến y ho không ngừng. Bé con vô cùng hiểu chuyện đỡ y tựa lên ghế, gót rồi đút cho y một chén nước ấm nhuận cổ. Sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Một lát sau có tiếng bước chân vội vàng đến. Lạc Lạc thấy có ba người đến, là Lục Sơn và thê tử Tô Cẩm Vân của huynh ấy. Còn có thêm một vị lão nhân gia có khuôn mặt nghiêm nghị cùng chòm râu điển hình. Lạc Lạc cười yếu ớt nhìn họ, Lục Sơn nhanh chóng tiến lên đỡ hắn nằm xuống giường. Lão nhân gia kia thì bắt đầu bắt mạch và kiểm tra vết thương cho y. Còn Tô Cẩm Vân thì bế bé con đứng bên cạnh nhìn y với vẻ mặt lo lắng.

"Vết thương không đáng ngại, cơ thể suy nhược, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được."

"Cảm ơn... tiên sinh."

Lão nhân gia... à vị này được gọi là Lục tiên sinh, là phụ thân của Lục Sơn. Lục tiên sinh là thầy thuốc và có một y quán. Hiện tại Lạc Lạc đang ở hậu viện của y quán Lục tiên sinh. Lạc Lạc cũng nhanh chóng kết thân, vui vẻ gọi Lục Sơn là Lục huynh, gọi thê tử Tô Cẩm Vân của y là Tô tỷ.

"Ta sẽ đi sắc thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì quá sức." Lại quay sang Tô tỷ "Cẩm Vân con nấu chút cháo cho y."

"Lục tiên sinh, ta muốn ăn thịt..."

"Không được, ngươi vẫn còn yếu, lại bị thương. Nên ăn uống thanh đạm."

"..."

Lạc Lạc méo mặt giương ánh mắt cầu khẩn nhìn Lục tiên sinh. Nhưng Lục tiên sinh vẫn không thay đổi quyết định, dặn dò y vài thứ về vết thương rồi khoát tay đi sắc thuốc.

Tô tỷ nhìn thái độ của Lạc Lạc mà bật cười, nàng rất có thiện cảm với tiểu lang quân này, cũng dỗ dành y đợi cơ thể ổn hơn nhất định sẽ làm món thịt cho y. Sau đó đi ra ngoài nấu cháo. Để lại cha con Lục Sơn cùng y trò chuyện.

Theo lời Lục Sơn thì nơi này là trấn Đông Hồ thuộc dãy núi Đông Vu Sơn, tại đất nước Thiên Thần. Là triều đại của vua Thiên Tư năm thứ 10. Còn về gã mặc giáp đã tấn công gia đình họ thì theo quan lính nói hắn là kẻ đào ngũ, gã chỉ ghi danh để lấy trang bị và trốn đi hòng cướp bóc. Hiện tại quan lính đã bắt được hắn và đã xử tội.

Lạc Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm. Những cái tên xa lạ. Đây có lẽ không phải thế giới của y, như vậy y cũng không lo lắng chuyện mình xuyên không quay về quá khứ thay đổi lịch sử.

Lục Sơn nhìn thần sắc Lạc Lạc có vẻ khổ sở, lại mới vừa nghe Lạc Lạc bảo y chỉ có một mình không hiểu sao bị lạc đến đây, y hiểu lầm Lạc Lạc thân cô thế đơn lưu lạc đến đây không nơi nương tựa. Lục Sơn trấn an Lạc Lạc nếu hiện tại không biết đi nơi nào thì hãy ở lại đây cùng họ. Y quán có rất nhiều việc và nếu Lạc Lạc muốn thì có thể ở lại học y từ Lục tiên sinh.

Lạc Lạc cảm thấy như thế cũng tốt. Y mỉm cười đáp ứng lời đề nghị của Lục Sơn, cũng cảm tạ toàn gia Lục Sơn.

...

"Ách... tiên sinh a. Ta không phải cố ý."

Lạc Lạc chột dạ vô cùng. Bên cạnh là tiểu Bảo dược đồng hỗ trợ y quán của Lục tiên sinh đang nghẹn cười tới run cả người. Đối diện là khuôn mặt đen như đáy nồi thuốc của Lục tiên sinh. Chòm râu Lục tiên sinh vốn tự hào nay cháy xém hết một đoạn. Lạc Lạc cắn môi không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận tới vểnh râu của tiên sinh.

Vì đây là lần thứ bảy trong tháng hắn sắc thuốc bị nổ nồi! Cũng là lần thứ ba đốt râu Lục tiên sinh.

"Tiên... tiên sinh, ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ..."

"Ngươi còn có lần sau?" Lục tiên sinh trừng mắt.

"Phụt."

Giờ phút này tiểu Bảo rốt cuộc cũng không nhịn được, ôm bụng cười phát ta tiếng. Lạc Lạc bị ảnh hưởng bởi tiếng cười của hắn mà cong cong khóe môi. Lục tiên sinh chỉ hận sắc không thành thép, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi.

Lạc Lạc xoa xoa mũi, cũng rất hiểu chuyện mà dọn dẹp đống hỗn loạn mình gây ra. Tựa hồ thành thói quen lần nào như thế Lục tiên sinh cũng trừng mắt thổi râu với y, nhưng sau đó vẫn rất tận tình chỉ bảo y những kiến thức về dược liệu lẫn y lí.

Lục tiên sinh thật tốt! Tuy hung dữ nhưng rất tốt.

Tiểu Bảo bên cạnh cười đủ, cũng xoắn tay cùng Lạc Lạc dọn dẹp bãi chiến trường của y. Tiểu Bảo không nhịn được hỏi:

"Lạc ca, rõ ràng huynh nấu ăn rất được, mà tại sao lúc nấu dược lại luôn hỏng vậy?"

"..." Lạc Lạc thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, lại nói "Tiểu Bảo, ta cũng muốn biết lắm. Chứ nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ làm hỏng hết số nồi nấu dược của tiên sinh mất."

"Hảo hảo, ta nghĩ huynh vẫn nên tiếp tục thu thập dược liệu. Dù sao ta nghe tiểu An bảo huynh rất giỏi nhận biết các dược liệu mà. Lục đại ca cũng bảo lúc vào rừng huynh tìm kiếm dược liệu rất nhiều luôn." Tiểu Bảo nhẹ giọng an ủi y.

Lạc Lạc thở dài một hơi. Tầm này nếu y trồng ra vài chậu Tử Liên thì Lục tiên sinh mới nguôi giận.

Dọn dẹp xong, Lạc Lạc cùng tiểu Bảo bắt đầu phơi dược liệu và gói ghém vài đơn thuốc theo yêu cầu của khách nhân. Lúc nãy Tô tỷ có ghé ngang cho y và tiểu Bảo nhiều mì xào, cả hai cứ thế ra mái hiên bên y quán vừa ăn trưa vừa hóng mát.

...

Tính thời gian thì cũng đã gần một năm kể từ khi Lạc Lạc xuyên đến nơi này.

Lúc mới đến, y đã mất gần một tháng để tịnh dưỡng cơ thể. Qua kì nghỉ xuân thì gia đình ba người Lục Sơn cũng quay trở lại trấn Nam Sơn nơi y dạy học. Còn Lạc Lạc thì dọn vào hậu viện y quán của Lục tiên sinh vừa học vừa làm.

Ban đầu tuy khá mịt mờ trong việc hoà nhập và tiếp thu những kiến thức mới xen lẫn xưng hô. Nhưng may mắn là y đã gặp được rất nhiều người tốt. Có Lục tiên sinh kiên nhẫn chỉ bảo, có Tiểu Bảo liên tục giúp đỡ, còn có một nhà ba người Lục Sơn thư từ trợ giúp. Chưa kể người dân ở đây cũng rất nhiệt tình. Lạc Lạc dưới sự giúp đỡ của mọi người nhanh chóng làm quen được với thân phận và môi trường sống mới.

Ở y quán được một thời gian, ngay khi Lạc Lạc bắt đầu làm quen với công việc và cuộc sống thì y quyết định chuyển đến căn nhà nhỏ trên núi nơi Lục tiên sinh dùng để nghỉ chân mỗi lần đi hái thuốc. Lạc Lạc cảm thấy nơi này rất tốt, y có thể giúp đỡ tiên sinh trồng và hái dược liệu. Nơi này cũng rất yên tĩnh, ở sau nhà có một mảnh vườn đất tốt, Lạc Lạc đã trồng khá nhiều rau lẫn hoa.

Nơi này thật tuyệt! Hoàn toàn phù hợp với cuộc sống về hưu mà y từng ao ước.

Cứ thế mỗi tuần y sẽ xuống trấn đến y quán đưa dược liệu và mua vật dụng cần thiết, thỉnh thoảng tiểu Bảo cùng gia đình Lục Sơn lại lên thăm và mang cho y rất nhiều thức ăn. Lục tiên sinh tuy lạnh lùng ít nói nhưng mỗi lần Lạc Lạc xuống trấn đều âm thầm nhét cho y chút ngân lượng, còn dặn dò y rất nhiều.

Lạc Lạc cảm thấy đời này chưa già y đã sống quá viên mãn rồi.

...

Thời điểm đầu xuân trời vẫn se lạnh, Lạc Lạc lại như thường lệ xuống trấn mua đồ. Y lượn lờ ở khu chợ trong trấn, may mắn được vị bá bá bán thịt bán rẻ cho một khối lớn thịt mỡ cùng ruột lợn. Lạc Lạc liếm liếm môi, cái này ướp làm lạp xưởng là nhất. Y thầm nghĩ phải làm thật nhiều để tặng mọi người.

Lạc Lạc về núi, sau khi cất đồ, y hướng đến con suối gần đây để rửa thịt và chút rau quả dại hái được. Lạc Lạc thấy tiết trời vẫn còn sớm, y khoan thai ngồi nghỉ dưới gốc cây gần suối. Mắt hơi nhắm tận hưởng không khí mát lành trời chiều.

Lạc Lạc ngủ quên!

Y là bị muỗi đốt mà tỉnh. Lạc Lạc dụi mắt nhìn xung quanh, bầu trời đã về đêm rồi. Lạc Lạc thầm phỉ nhổ bản thân mê ngủ, y toan đứng dậy lấy đồ. Nhưng tầm mắt Lạc Lạc dừng lại ở một vật thể khá lớn đang trôi từ đầu nguồn suối xuống.

Lạc Lạc vốn gan to, y nhanh chóng tiến gần đến xem xét. Ánh mắt y run lên, đó là thân thể người. Đối phương đang nằm trên một gốc cây lớn trôi xuống. Ngay khi đối phương sắp tụt khỏi thân cây. Lạc Lạc đã nhanh chóng xuống nước kéo đỡ hắn lên.

Nhưng đời không như mơ, y chưa kịp đứng lên thì đã bị sức nặng của đối phương kéo xuống nước.

Lạc Lạc không nhịn được thốt ra câu chửi thề. Thân thể hiện tại của y là lúc y mới lên cấp ba tầm 16 tuổi. Sức lực vốn có của y giảm rất nhiều. Nếu đúng thân thể lúc 25 tuổi gần 1m8 đi. Y vác tên này ném đi dễ như trở bàn tay nha! Mà người gì đâu vừa to vừa nặng. Lạc Lạc chưa gì đã cảm thấy ghét.

Nhưng y vẫn không mặc kệ hắn. Lạc Lạc cũng cảm thấy may mắn vì đối phương vẫn còn thở, nhưng hắn bị thương không nhẹ, mùi máu khá nồng.

Lạc Lạc cắn răng, trời se lạnh nhưng y vẫn đổ nhiều mồ hôi, vất vả một phen mới kéo được đối phương lên bờ. Lạc Lạc không tự tin có thể cõng hắn về nhà, y dùng đao nhỏ chặt nhiều cây, sau đó khéo léo nối chúng lại thành một tấm gỗ bằng phẳng. Hài lòng với thành quả của mình, lúc này Lạc Lạc mới kéo hắn nằm lên. Sau đó vận dụng ba bò chín trâu sức lực mà kéo hắn về.

Về đến nhà, Lạc Lạc lại chật vật cõng đối phương vào phòng. Sau đó nhanh chóng nấu nước ấm và thay y phục cho hắn, tư trang của hắn y cũng không đụng đến mà cất gọn vào một góc. Trên người hắn thật nhiều vết thương, Lạc Lạc nhìn còn thấy đau. Tâm tư chán ghét ban nãy biến mất, Lạc Lạc cẩn thận rửa và băng bó từng vết thương. Còn chu đáo lau mặt cho hắn.

Wa vị huynh đệ này có khuôn mặt thật đẹp nha. Mày rậm mũi cao, môi mỏng, ngũ quan đẹp như tượng khắc. Tuy bị thương nhưng nhìn hắn đẹp như diễn viên trong mấy bộ phim cổ trang y từng thấy đồng nghiệp nữ xem. Nếu ở thế giới của Lạc Lạc thì người này nhất định sẽ debut thành diễn viên số một với ngoại hình này. Đây đích thực là nam thần!!!

Lạc Lạc thật ngưỡng mộ, cũng thấy ganh tị. Y nhìn lại bản thân mình, vẫn là thân thể thiếu niên, khuôn mặt còn nét bụ bẫm, ngay cả Tô tỷ cũng hay khen y khả ái đáng yêu như khen Hoài An chứ không phải khen y anh tuấn như lúc tỷ ấy khen phu quân của mình.

Lạc Lạc thật sâu trong tim muốn khóc. Y tự an ủi bản thân, ít ra mình trẻ hơn gần 10 tuổi. Là y có lời! Tương lai còn dài, cơ thể lúc 25 tuổi của y vẫn có hi vọng quay lại.

...

Thời điểm này Lạc Lạc vẫn không biết, nhiều năm sau cơ thể y vẫn giống như hiện tại. Chỉ khác là được ai đó nuôi cho béo lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro