Gặp lại ( the end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cũng sững sờ , mặt tái xanh . Cô không ngờ lại gặp chàng sau bao năm xa cách . Nhưng cô biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại nữa . Nên 1 cách vô tình cô bước đi lạnh lùng như chưa mọi chuyên chưa từng xảy ra . Nhưng 2 tiếng '' xin lỗi'' khiến nàng khững lại , vọng nói : 

  - Chàng thì có lỗi gì chứ , mọi chuyện cũng do ta quá tin tưởng tình yêu này, thôi mọi chuyện dù sao cũng qua rồi . Từ biệt chàng 

Cô quay lưng bước đi khiến tim chàng thắt lại , như phản ứng tự nhiên chàng giữ chặt lấy tay cô , kéo lại gần lòng ngực , rồi ôm cô vào lòng . ''Bốp'' một bạt tay  tát vào mặt chàng đau đớn . Nhưng chàng không đau vì vết thương ngoài mặt , chàng đau vì không ngờ sau bao năm xa cách cô lại vô tình tới vậy. Nhưng chàng biết mọi chuyện xảy ra là do chàng , và chàng bao năm qua chưa 1 giây phút nào không nhớ tới nàng  . Chàng buồn bã nói :

-Ta thật sự biết lỗi rồi...ta thật sự đã sai rồi ..

- hứ ...chàng giờ mới nhận ra được ư . Sai ư ! Giờ chàng nhận ra còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta cũng ko thể nào ..

- Xin nàng đưng nói vậy ..chúng ta có thể quay lại mà đúng ko . Ta thật sự rất yêu nàng, cuộc đời ta không thể sống thiếu nàng được

- Làm lại ...chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra . Làm lại rồi con chúng ta có sống được không . Chàng nhớ lại đi lúc ấy chàng đánh đuổi ta thậm tệ thế nào . Chàng đã bao giờ tin tưởng ta chưa .Một tình yêu ko có sự tin tưởng thì tiếp tục được cái gì chứ. Chàng có biết vì chàng mà ta đã từng đau khổ đến nhường nào ko ..thật sự ta ko muốn lặp lại 1 quá khứ một lần nữa

 - Ta xin lỗi ..tất cả là tại ta , thật ra Thẩm Nguyệt đã hại nàng vậy mà ta lại ko 1 sự tin tưởng nàng  khiến nàng phải ôm nhục , rõ ta còn làm hai con của chúng ta . Ta ngàn lần xin lỗi . Nhưng chuyện quay lại mong nàng sũy nghĩ thêm ...ta rất nhớ nàng

 - Xin lỗi , chúng ta ko thể quay lại . Ta muốn sống một cuộc sống bình yên , không muốn ai làm phiền mình . Ta và chàng dù sao cũng là quá khứ ...xin chàng du thân vãn .Làm như vậy ta cũng ko đổi ý đâu . Đã 3 năm nay ta đã luôn cô lập 1 mình và ta thích cảm giác ấy . Ta cũng không còn yêu chàng nữa . Tình yêu của  chúng ta đã phải nhạt từ lâu rồi . Chàng không còn trong tim ta nữa . 

 Chàng buồn rầu trả lời : 

 - Ta hiểu mà ..xin lỗi nàng vì tất cả  . Ta đúng là 1 kẻ ngốc mà người mình yêu mà không giữ được lại khiến nàng bị tổn thương . Ta tự hận ta , giá ngày đó ta tin tưởng nàng . Nhưng dù sao đi nữa nàng hay nhớ rằng có 1 người luôn mãi yêu nàng . Sau này khi nàng cảm thấy cô độc nhất hãy về bên ta ...ta luôn chờ đợi.

Nói rồi chàng bỏ đi . Toàn thân nàng như hóa đá không di chuyển được . Tại sao lời nói của chàng khiến tim cô đau như thế ?Tại sao cô đã cố quên chàng mà không làm được ? Tại sao sau bao năm xa cách gặp lại chàng mà tim cô rung động đến thế  ? Phải chăng cô đã quá yêu chàng dù biết mọi chuyển sẽ chẳng là ngày xưa nữa . Cô hận cái bản thân mình vì quá yêu chàng . Cô tưởng cô đã hết yêu nhưng ko tinh yêu ấy vấn lưu luyến trong tâm trí cô . Những dòng nước mắt cô rơi xuống , lăn dài lên gò má . Chân cô gục xuống , ngã xoài xuống đất . Cô khóc , khóc cho cuộc tình đã phôi phai




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro