Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếp ...thiếp..

- Ta hỏi nàng lại lần nữa chuyện này là sao

-Thật ra...

- Nói đứa con trong bụng Tuyết Ngọc là con ta đúng không . Chàng căm tức hỏi

- Đúng vậy ...

- Tuyết Ngọc chưa từng phản bội ta phải không

-ĐÚNG 

- Tại sao ...tại sao cô lại đối xử với ta như thế

Càng nói chang càng xiết chặt bờ bai nhỏ nhăn của cô . Tim cô đau lắm , những giọt nước mắt rời ra . Cô cười như 1 kẻ điên 

 - Chàng hỏi tại sao ư ? Chẳng phải ta quá yêu chàng ư. Chính ta mới là người nên hỏi vì sao chàng lại đối xử với ta như thế trong khi ta đã vì chàng mà hy sinh rất nhiều. Cô ta có gì mà ta khong có chứ.

- Tuyết Ngọc là 1 cô gái lương thiện ..luôn gúp đỡ người khác chứ ko phải như cô

-Giả tạo..tất cả chỉ là giả tạo . Hứ...nếu yêu cô ta đến thế sao chàng không tin tưởng cô ta ...thứ ta ko có được đừng hòng ai có . ha ha ha...

-Cô ta điên rồi . Người đâu bắt cô ta lại cho ta ... nhốt vào nhà lao chờ ngày xử tử

Lãnh Phong mày ko còn là mày nữa ! Chàng quỳ gục xuống đất , lòng chàng thắt lại .

Chàng nhắc nhở mình: '' Tại sao ta lại ko tin tưởng vào nàng cơ chứ...nàng là người ta yêu nhất cơ mà . Mê muội..đúng là ta đã quá mê muội .

HÔM ẤY ! Chàng uống rượu giải sầu ...nó khiến chàng quên đi trời đất. Mặt chàng đỏ bừng , quần áo xộc xệ để lộ bờ vai to lớn , thân hình cường tráng . Đôi môi chàng cứ lẩm bẩm mỗi câu '' Ta xin lỗi , ta sai rồi''  . Rượu , nỗi nhớ khiến chàng thành như 1 người mất trí. Rồi chàng thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tâm trạng của của chàng u sầu , não nề . Chàng cho người tìm nàng khắp nơi mà vẫn không 1 tin tức

 Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó đã đến , khi đang trên đường đi du ngoại để giảm bớt những mệt nhoài , đau khô bao ngày qua . Bỗng chàng thoáng thấy 1 bỗng dáng ai đó giống như là Tuyết ngọc . Chàng vội vã đuổi theo và hét lớn: 

 -Tuyết Ngọc ..tuyết ngọc

Cô gái quay lại. cô mặc 1 chiếc váy màu đỏ,  cổ rộng để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng nón nà . Chiếc váy bó lại khiến người ta thấy rõ từng đường cong trên cơ thể .  Mái tóc đen lay tung bay trong  gió. Đôi môi cô chúm lại nhìn rất khuyến rũ . Tưng đường nét trên khuôn mặt thì khỏi chê .Đúng chính là nàng ...người con gái ta yêu

Chàng thốt lên :

- Chính là nàng rồi .

Vừa nói chàng vừa cảm thấy vô cùng sung sươngd




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro