Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***3 Nămsau

 Lãnh Phong đang ngồi 1 mình trong Lăng viện  hưởng thụ nhưng cơn gió man mát , dìu dịu và nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà Tuyết Ngọc và chàng từng trải . Chàng thở dài đầy chưa xót , tới tận bây giờ chàng vẫn ko ngờ chàng và nàng đã xa nhau . Chàng cảm thấy rất nhớ cô , đã 3 năm qua chàng vẫn chưa nhận được 1 tin tức nào của cô . Từ ngày cô ra đi chàng cảm thấy buồn hẳn ...Chàng trở nên trầm lặng ít nói , luôn cảm thấy nhói đau vì sự phản bội. Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng phát lên :

   -Chàng lại ra đây nữa à....chàng còn nhớ về cô ấy nữa phải ko?

-Ta...ta....

-Không sao, thiếp hiểu

Nói rồi cô bỏ đi. Tuy cô tươi cười nhưng lòng cô luôn căm tức .Tai sao cô luôn ở cạnh , làm mọi chuyện vì chàng  nhưng chàng chưa bao giờ chú ý hay quan tâm cô được 1 lần. Chàng chỉ coi cô là vật thay thế Tuyết Ngọc .Cô hận chàng , lòng cô càng trở nên căm phẫn .Cô từng nghĩ : "Giá như Tuyết Ngọc  không xuất hiện trước mặt chàng thì có lẽ chàng sẽ yêu cô .Nhưng cô  thực ra đã sai , chàng sẽ ko bao giờ yêu cô . Dù ko có Tuyết Ngọc chàng cũng xa lánh coi cô là đồ thừa thải. Ba năm thực sự quá đủ để cô nhận ra được sự mê muội này.Nhưng cô quyết ko từ bỏ,chàng phải là của cô bằng mọi giá.Cô không lấy được đừng hòng ai lấy được .

Vài ngày sau đó cũng tại lăng viện khi Thẩm Nguyệt đang ngồi nói chuyên vs Lãnh Phong bỗng  cô nô tì thân cận của Thẩm Nguyệt vội vã nói điều gì đó khiến mặt của cô tái nhợt đôi bàn tay cô run sợ . Quay sang nói với chàng : 

 -Thần thiếp xin phép cáo lui..chàng cứ ở lại ngâm trà

Nói rồi cô vôi vàng bỏ đi . Thấy bất ổn chàng lặng lẽ theo dõi thì nghe được chuyện của cô và tên tiểu tử ngủ cùng Tuyết Ngọc ngày xưa

-Tiểu tử thối ngươi tới đây làm gì

-Còn tới đây làm gì nưa . Nhờ ơn ta ngươi trở thành phu nhân của Đại Thừa Tướng ..ko định tạ ơn sao

- Chẳng phải ta đưa tiền cho ngươi rồi sao . Ngươi thật là ko biết bỉ ổi?

- Bỉ ôi...ngươi hãy tự nhìn lại mình đi. Cướp phu quân người khác ...còn hãm hại ngươi ta rơi vào bước đường cùng . À mà nếu ko nhờ ta đêm hôm lẻn vảo phòng giả vờ đã tình tứ với cô ta thì người ko bao giơ leo lên tới vị trí phu nhân. Cùng lắm chỉ là thiếp.

- Ngươi ...ngươi

- Sao! Muốn giao tiền hay muốn ta nói với thừa tướng ..ta nghĩ ngươi dám đụng đến người con gái thưa tướng yêu chắc sẽ ko yên đâu

-Đây từng này tiền đã đủ chưa?

- Hừm! Có thế chứ 

Nói rồi hắn bỏ đi ..cô tức giận chười : " Ngươi đừng hòng quay lại đây nữa " .Cô toan bước đi nhưng bỗng có tiếng nói vô hét lên:

  Đứng lại cho ta..chuyện này là sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro