Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng chẳng thèm nghe cô nói , h trong đầu chàng chỉ nghĩ đến người đàn ông kia và sự lừa dối của cô khiến chàng càng thêm căm tức.Chàng gọi người đuổi nàng ra ngoài mặc cho nàng hết sưc giải thích .Chàng hất nàng xuống đất .Có người hét lên :

- Máu ..máu 

Nàng ngất đi .

Sau khi tỉnh dậy . Tuyết Ngọc hét lên : 

  -  Con tôi ...con tôi đâu.........

 Thẩm Nguyệt bước vào phòng cô với nụ cười khinh khỉnh:

- Chết rồi chứ còn đâu

- Trả con , trả con lại cho tối .Cô kêu gào thảm thiết.

- Hứ^^^ Bị chính vị hôn thê của mình giết chết đứa con đau khổ lắm chứ gì??

- Là cô, là cô hãm hại tôi.

Thẩm Nguyêt vừa bước ra ngoài vừa trả lời: 

- Thì sao cô làm gì tôi ..hứ..hứ cô chẳng làm được cả .Huynh ấy ko tin cô, huynh ấy cũng chẳng còn yêu cô . Anh ấy chỉ yêu mỗi tôi...thật thảm hại cho kẻ dám cướp đi người tôi yêu.

-Tất cả đi ra đi ra cho khuất mắt tôi

Cô khóc lóc " Chàng ấy đã làm thế mà cũng chăng đến đây xin lỗi 1 lần ư??Tại sao cơ chứ..chàng ko tin ta..Chàng từng bảo sẽ yêu ta , tin tưởng ta mãi mãi  cơ mà, tất cả chỉ là dối trá.Thẩm Nguyêt ta hận cô , ta từng có ơn với cô kia mà.Giờ cô lấy ân báo oán sao.Thử hỏi nếu không có ta cô có thể sống...Ta...Ta hận các ngươi.Rất hân rất hận" Cô vội vã bỏ đi với 2 dòng nước mắt.Những gọt nước mắt đã thấm đẫm áo trơi lên cổ và ngực. Khuôn mặt cô như kẻ không hồn .Cô thật sự đã quá mệt mỏi, cô cần kết thúc mọi chuyện . Cô thầm hứa " Từ nay về sau đừng ai nấy đi , sẽ không liên quan đến nhau.Nếu còn gặp lại sẽ như người xa lạ." Giờ đây cô cảm thấy thất  vọng tới tột cùng

  Còn riêng phần chàng , nhìn nàng đi mà xót xa  đau lòng .Sở dĩ chàng rất yêu .Nhưng cũng ko hiểu vì sao chàng lại nỡ tâm khiến nàng thành ra nông nỗi này.Chàng rất muốn đến thăm năng nhưng có 1 điều gì đó khiến chàng khững lại . Phải chăng chàng đã quá ghen tuông. Bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng ôm từ đằng sau , vs 1 giọng ns ấm áp: 

  -Người ta dù gì cũng theo người mới rồi## chàng còn buồn phiền gì nữa

 - Là ta có lỗi  vs nàng ấy đúng ko??

 Thẩm Nguyên yêu kiều trả lời bằng giọng phản bác :

   -Không ! Chàng không có lỗi gì cả...là do tỷ ấy đã phản bội chàng.

Lãnh Phong đáp lại :

  - Đúng vậy! Ta xin lỗi nàng vì trước mặt nàng lại nhắc về cô ấy

  - Không sao mà@@@

Rồi cả hai đều cười đùa vui vẻ.Cô cừ ko phải chỉ vì vui đùa vs Lãnh Phong mà là để chúc mừng cho kế hoạch thành công của mình





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro