Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Lưu tổng, rảnh không?

-Có chuyện gì?

-Chỉ tôi chỗ này đi.

Lưu Phong Vấn gấp tài liệu để trên bàn, tiến đến chỗ Vương Nhã Nhi đang ngồi giải quyết hồ sơ. Mấy hôm nay cô thường xuyên đến FWL học tập, điều này khiến anh có phần dè chừng, nhưng cũng tốt nếu có thêm một người để phụ giúp, cũng như giúp anh bớt cô đơn. Lưu Phong Vấn tận tình chỉ dạy cô, dù cảnh giác Vương Gia, nhưng anh vẫn chịu khó dạy bảo cô một cách thật lòng. Vương Nhã Nhi xem ra cũng chỉ là một cô nhóc còn chưa ra trường, lại còn học ngành y, như vậy mục tiêu của cô không phải về vấn đề cạnh tranh. Lưu Phong Vấn vắt óc suy nghĩ mãi, họ vì điều gì mà lại tốn thời gian ở đây cơ chứ.

-Phải rồi, Lưu tổng, chiều nay anh có thể đi chơi với tôi không? – Vương Nhã Nhi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ.

-Tôi và cô chưa thân tới mức đó. – Anh vẫn lạnh lùng, mắt chăm chăm nhìn vào tài liệu.

-Đi mà, xem như trả ơn anh những ngày qua đã dạy bảo tôi, chầu này tôi khao!

Thấy Vương Nhã Nhi có vẻ có thành ý, anh cũng muốn đi thử xem cô nhóc này định giở trò gì, liền đóng tài liệu lại, nghiêm túc nhìn cô.

-Ở đâu?

-Nhà hàng T&T.

Vương Nhã Nhi giơ ra 2 tấm vé ra trước mặt anh, Lưu Phong Vấn cầm lấy 1 tờ xem thử. Nhà hàng T&T vốn nổi tiếng là nhà hàng 5 sao tốt nhất thành phố Z, chỉ có những khách hàng thượng lưu mới thường xuyên ghé tới đây. Lưu Phong Vấn chỉ đến đó khi bàn chuyện làm ăn, anh cũng không muốn vung tiền cho những việc này, vì thế khi thấy Vương Nhã Nhi mời anh, anh nghĩ kế hoạch này cũng đầu tư không ít.

-Vốn dĩ tôi định đi cùng bạn nên mới mua 2 vé, mà người đó bận mất rồi, nên tôi mới mời anh. – Vương Nhã Nhi bĩu môi. - Chứ tôi cũng không thèm đi với anh.

Thực ra ban đầu Vương Nhã Nhi mua 2 vé mời Triệu Vỹ Tường, nhưng hắn nói bận nên đã từ chối. Cô cũng hết cách, tiền mua vé cũng không phải là ít, không thể nào phí phạm được. Khi nhìn thấy Lưu Phong Vấn hình như đang thất tình, cô liền cao hứng rủ anh đi.

-Được thôi, tôi cũng muốn đáp lại tấm lòng thành của cô. – Anh chợt mỉm cười.

-Vậy thì tốt quá, Lưu tổng là nhất!

**

Buổi chiều, sau khi tan làm, Lưu Phong Vấn theo lời hẹn, đứng trước cổng công ty chờ Vương Nhã Nhi. Bên cạnh anh là một chiếc xe máy cũ, anh dùng nó từ khi còn đi học, cho đến nay vẫn chưa từng mua xe mới. Lưu Phong Vấn dù là tổng tài, nhưng vẫn luôn đi xe máy, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cần phải tiết kiệm, không phung phí cho những việc không cần thiết. Quan trọng là đi xe máy vẫn thoải mái hơn nhiều, khi đi xa anh vẫn có tài xế nên không phải lo.

-Lưu tổng!

Lưu Phong Vấn nhìn thấy một chiếc Volkswagen Tiguan trắng dừng lại trước mặt mình, cửa xe hạ xuống, anh liền thấy gương mặt tươi rối của Vương Nhã Nhi.

-Lưu tổng, mau lên xe đi. - Thấy anh chần chừ, cô thúc giục. – Không lẽ anh định chở tôi bằng xe máy sao? Tôi cũng có tài xế riêng, anh không cần lo đâu.

Lưu Phong Vấn ái ngại, nhưng rồi cũng chiều lòng cô mà mở cửa bước lên xe. Trước khi đi anh đã dặn nhân viên dắt xe của mình vào trong. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, không ai nói với ai điều gì. Anh quan sát người bên cạnh, nhìn thấy Vương Nhã Nhi chỉ mặc áo thun đơn giản cùng với quần jeans. Cô chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi, vậy mà vẫn trẻ trung năng động, hay tại anh lỗi thời cổ hủ đây, khi anh lại mặc chiếc áo sơ mi đen, trông đúng là già dặn hơn nhiều.

Lưu Phong Vấn ngồi trên xe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, anh quan sát từng dòng người qua lại, từng hàng cây cứ thế trôi qua. Khúc mắc giữa anh và Diệp Hạ vẫn chưa được giải quyết, vì thế lòng anh cứ luôn canh cánh không tài nào vơi đi, khiến anh nhìn thấy một khung cảnh bình thường cũng hóa buồn bã. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng Lưu Phong Vấn cảm thấy một bên vai nặng nặng. Anh quay đầu nhìn, thấy Vương Nhã Nhi đã ngủ thiếp đi, lại còn gục đầu lên vai anh lúc nào không hay.

Tình hình hiện tại khiến anh bối rối không biết làm sao, là cô tự ngủ quên sau đó dựa vào anh, nhưng anh chỉ sợ khi cô tỉnh dậy, sẽ nghĩ mình bị lợi dụng, rồi lại mắng anh một trận cho xem. Nhưng còn cách nào khác đâu, anh lấy tay chỉnh đầu cô lại, để cô dựa vào vai mình một cách thoải mái. Nhìn thấy khuôn mặt cô lúc ngủ, có vẻ cô cảm thấy mệt mỏi, có lẽ anh đã ép buộc cô quá nhiều, khiến cô mất ngủ nhiều ngày để giải quyết công việc. Nghĩ lại, anh không thể nào vì Vương Gia mà lại tàn nhẫn với một cô gái trẻ.

-Tiểu thư, đã tới nơi rồi. – Tài xế lên tiếng.

-Tới rồi, mau xuống xe đi. – Lưu Phong Vấn lay nhẹ người bên cạnh, cô tỉnh dậy, khi nhận thức được tình hình thì lập tức rời khỏi người anh, không nói gì mà mở cửa đi xuống một mạch.

-Làm gì đi nhanh vậy?

Lưu Phong Vấn phía sau đi theo cô, bỗng nhiên cô đi nhanh quá khiến anh theo không kịp, đúng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Vương Nhã Nhi đưa tấm vé cho tiếp tân, nhận được vé chỗ ngồi, liền kéo tay Lưu Phong Vấn vào phòng ăn. Cả hai người bước vào, đúng là nhà hàng của giới thượng lưu, bên trong được trang trí rất hoành tráng, trên trần còn có chiếc đèn chùm thắp sáng cả căn phòng. Lưu Phong Vấn thấy khách có vẻ đông, đột nhiên dâng lên trong lòng một nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân. Còn Vương Nhã Nhi thì rất háo hức, cô kéo anh ngồi vào bàn ăn, rồi hào hứng lật menu lên xem.

Vương Nhã Nhi còn đang ngồi chăm chú xem menu, thì bàn bên cạnh lại vang lên âm thanh của một đôi nam nữ khiến cô thấy khó chịu.

-Em muốn ăn món nào?

-Em ăn gì cũng được...

-Ăn cái này không tốt cho dạ dày của em, hay ăn cái này đi...

-Thôi, em hông có thích món này...

Trên mặt Vương Nhã Nhi nổi ba đường hắc tuyến, ở nơi công cộng mà còn không xem ai ra gì hay sao? Vương Nhã Nhi đóng menu, quay sang bàn đối diện để xem rốt cuộc là kẻ nào dám phá hoại bữa ngon của cô.

"Anh Vỹ Tường?!"

Vương Nhã Nhi nhận ra đó chính là Triệu Vỹ Tường cùng Dương Tiểu Vy, sao hai người họ lại ở đây? Hóa ra Triệu Vỹ Tường nói bận không thể đi với cô, là để đi với ả kia sao? Vương Nhã Nhi bỗng nhiên vỡ 1 mảnh trong tim, cô cảm thấy có phần tổn thương, sao cô lại gặp phải tình cảnh éo le như thế này chứ. Khoan đã, ánh mắt Vương Nhã Nhi dừng lại ở bàn bên cạnh bàn Triệu Vỹ Tường, hình như là Lục Vân Như cùng Diệp Hạ. Không phải chứ? Cô gặp một lúc nhiều người quen như vậy ư?

-Lưu tổng, anh nhìn xem... – Vương Nhã Nhi đành cầu cứu Lưu Phong Vấn. – Đó có phải là chị Vân Như cùng chị Diệp Hạ không?

Nghe đến Diệp Hạ, Lưu Phong Vấn đứng hình vài giây, sau đó cũng theo hướng tay của Vương Nhã Nhi mà nhìn. Quả thực là Diệp Hạ, cô cùng với Lục Vân Như cũng tới đây ăn, có chuyện trùng hợp như vậy sao?

-À... Ừm... đúng là họ. – Lưu Phong Vấn quay mặt đi.

-Chúng ta có cần qua đó chào hỏi không? – Vương Nhã Nhi vẫn ngây thơ.

-Tôi nghĩ không cần đâu, mau gọi món đi.

-Ò, được rồi.

Trong lúc chờ đợi phục vụ mang đồ ăn ra, Vương Nhã Nhi nhìn Triệu Vỹ Tường cùng Dương Tiểu Vy khắn khít thì ngứa cả mắt, cứ liếc mắt về phía anh một cách căm phẫn. Mà hình như, Triệu Vỹ Tường đôi lúc nhìn lén Lục Vân Như không rời mắt, cái tình huống gì đây?

-Lưu tổng, anh có nhìn thấy cái tên đó không? – Cô chỉ về phía Triệu Vỹ Tường.

-Đó là nhị thiếu gia của nhà họ Triệu đúng không?

-Đúng thế, để tôi kể anh nghe. – Vương Nhã Nhi nghĩ ra một kế hoạch. - Thực ra, người tôi thích chính là anh ta, nhưng anh ta nhất mực từ chối tôi.

-Vậy thì sao?

-Tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh có thể đóng giả như chúng ta là một cặp được không?

Nghe tới đây, Lưu Phong Vấn im lặng không đáp, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn sang Diệp Hạ bên kia. Lỡ như Diệp Hạ nhận ra anh, thấy anh cùng Vương Nhã Nhi thân mật, liệu cô có hiểu lầm không, như vậy anh sẽ rất có lỗi. Nhưng mà, Diệp Hạ vốn đâu có thích anh, anh cần suy nghĩ làm gì nữa chứ. Nhưng sẽ ra sao, nếu Diệp Hạ cho rằng anh giấu cô chuyện này, cô sẽ lại tiếp tục hiểu lầm, hai người rồi cũng chẳng để nào như trước được nữa.

-Không được đâu, thật trẻ con.

-Đi mà, chỉ một lần này thôi, xem như tôi năn nỉ anh đi.

-Thôi được rồi. – Lưu Phong Vấn thở dài, thôi thì đánh liều một phen.

Trong lúc Vương Nhã Nhi đang nghĩ kế chọc tức Triệu Vỹ Tường, Lưu Phong Vấn thì buồn rầu nghĩ về Diệp Hạ. Thì bàn bên đây, Lục Vân Như đã nhìn thấy bọn họ từ lâu, cô khều nhẹ cánh tay Diệp Hạ.

-Này, kia là Phong Vấn kìa, chúng ta qua chào hỏi đi.

Diệp Hạ nhìn theo hướng tay Lục Vân Như, đúng là Lưu Phong Vấn, trước giờ anh đâu có đến những chỗ như thế này, bây giờ lại xuất hiện ở đây khiến cô hơi bất ngờ.

-Khoan đã, bên cạnh cậu ấy... là Vương Nhã Nhi đúng không? - Diệp Hạ ngạc nhiên.

-Đúng rồi nhỉ, bây giờ Nhã Nhi là trợ lí cho Phong Vấn, chắc họ chỉ đi ăn thôi. - Lục Vân Như suy luận. – Chúng ta qua đó đi.

-Không được. - Diệp Hạ kéo tay Vân Như. - Tớ... tớ và Phong Vấn có một chút chuyện, hiện tại không thể nói chuyện được...

-Thôi được rồi. - Lục Vân Như hiểu ra vấn đề. - Chuyện giữa hai cậu tớ không tiện xen vào, nhưng tớ mong là cậu tìm ra hướng giải quyết tốt cho cả hai. Tớ thấy Phong Vấn cũng rất quan tâm cậu mà.

-Chuyện đó... – Ánh mắt Diệp Hạ bỗng hướng đến bàn bên cạnh. – Này Tiểu Như, đó là Triệu Vỹ Tường đúng không?

-Đúng là hắn. - Lục Vân Như cũng ngỡ ngàng không kém. - Hắn đi cùng chị Tiểu Vy nữa.

-Bọn họ đang hẹn hò à? Sao tớ không biết? - Diệp Hạ lảng sang chủ đề khác, không muốn Lục Vân Như nhắc tới Lưu Phong Vấn.

-Chắc là vậy, bọn họ thân mật thế mà. - Lục Vân Như cười khinh.

-Vậy mà hắn bảo thích cậu, trong khi đang hẹn hò cùng người khác, đúng là tra nam.

Diệp Hạ bức xúc thay Lục Vân Như, sau đó cô nhận ra hình như mình phản ứng hơi thái quá, không phải vì cô cũng chung một hoàn cảnh với Vân Như chứ? Cô nhìn sang Lưu Phong Vấn, anh cùng Vương Nhã Nhi cũng có những cử chỉ thân mật tương tự, không lẽ cô gái hôm trước chính là Vương Nhã Nhi? Tại sao anh lại giấu cô, anh có thể nói thẳng cho cô biết mà, đâu cần nói thích cô rồi lại lén lút với người khác.

Trong lúc Diệp Hạ đang dồn nén thì bên này Lưu Phong Vấn cũng rối bời không kém. Anh làm tốt vai diễn của mình, gắp thức ăn cho Vương Nhã Nhi, tinh tế lột tôm bỏ vào chén cho cô. Vương Nhã Nhi cũng nhiệt tình hợp tác, gắp một miếng thịt đút cho anh, cả hai cười nói vui vẻ. Từng hành động đập vào mắt Diệp Hạ, cô cố gắng không nhìn nhưng không tài nào rời mắt khỏi họ, từ khi nào mà bọn họ lại trở nên như vậy, Lưu Phong Vấn đúng là tặng cho cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Vương Nhã Nhi vốn dĩ muốn chọc tức Triệu Vỹ Tường, nhưng cô đâu ngờ Triệu Vỹ Tường không thèm ngó ngàng tới cô, ánh mắt vẫn hướng về Lục Vân Như. Trong khi đó hành động của cô lại ảnh hưởng tới một người khác, đó là Diệp Hạ. Trong lúc đó, Dương Tiểu Vy cũng không vui vẻ gì, cô nhận thấy Triệu Vỹ Tường cứ nhìn Lục Vân Như, vậy mà miệng vẫn hỏi han quan tâm cô, lòng cô cũng không thể nhẹ nhõm. Trong suốt cả bữa ăn, không một ai ngon miệng cả.

-Này, sao chỉ có một chai nước?

Ăn xong, Lưu Phong Vấn phát hiện trên bàn chỉ có duy nhất một chai trà ô long, không lẽ phục vụ mang thiếu. Còn Vương Nhã Nhi thì bình tĩnh đến lạ.

-Thì tôi gọi có một chai mà. Thật ra, tôi không đủ tiền nên chỉ gọi một chai. – Vương Nhã Nhi cười giả lả.

-Vậy để tôi mua riêng một chai nữa. – Lưu Phong Vấn đưa tay vào túi áo, rồi lại lục tung trong túi quần, không phải chứ, anh không mang theo ví.

-Quên mang ví à, vậy chai này nhường cho anh đó. Tôi gọi ly nước đá là được rồi.

-Không cần đâu.

Vương Nhã Nhi chưa kịp nói gì, Lưu Phong Vấn mở nắp chai ra, rút trên bàn hai chiếc ống hút rồi bỏ vào miệng chai.

-Như vầy là được rồi. – Lưu Phong Vấn tâm đắc nói.

Vương Nhã Nhi mỉm cười không nói gì, cùng Lưu Phong Vấn uống chung một chai nước. Cả hai người đâu có ngờ khi Diệp Hạ thấy cảnh tượng đó thì không thể kìm chế, cô cũng có lòng tự trọng mà, sao họ có thể xem đây như chốn không người như thế chứ. Mặc dù khuôn mặt Diệp Hạ bình tĩnh như không có gì, nhưng nhìn hai bàn tay đang siết chặt của cô, Lục Vân Như cũng phần nào hiểu ra. Đôi lúc cô cũng tự hỏi, hai người này rõ là có tình cảm với nhau, vậy tại sao vẫn không chịu thổ lộ, để rồi bao nhiêu hiểu lầm cứ thế ập tới, thật không hiểu nổi tình yêu.

-Tớ thấy hơi mệt, chúng ta về thôi.

Nói rồi Diệp Hạ đứng bật dậy, cầm lấy túi xách rời đi một mạch, Lục Vân Như lập tức chạy theo. Diệp Hạ đúng là giỏi che giấu cảm xúc, Lưu Phong Vấn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh tanh của cô, anh cứ nghĩ cô đã không còn cảm xúc nào dành cho anh, ngay cả bạn bè.

Sau khi Lục Vân Như cùng Diệp Hạ rời đi, Triệu Vỹ Tường cùng Dương Tiểu Vy cũng ăn xong, họ nắm tay nhau ra khỏi phòng ăn. Lưu Phong Vấn thở phào, quay sang Vương Nhã Nhi:

-Kết thúc được rồi chứ?

-Được rồi, chúng ta cũng nên về thôi.

-Khoan đã. – Lưu Phong Vấn thấy trên khóe miệng Vương Nhã Nhi vẫn còn dính chút nước sốt, liền lấy khăn giấy lau cho cô. Vương Nhã Nhi thì lại bối rối, nói năng lắp bắp.

-Này... anh... anh không cần diễn nữa đâu...

-Tôi đâu có diễn. – Anh nhìn đưa tay nhìn đồng hồ. – Cũng sắp tối rồi, chúng ta về thôi.

-Ừm... – Vương Nhã Nhi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn.

**

-Lưu tổng, anh đợi một chút, tôi cần đi vệ sinh.

Lưu Phong Vấn cùng Vương Nhã Nhi sau khi ra khỏi nhà hàng T&T, Vương Nhã Nhi liền có cảm giác khó chịu ở bụng, liền bảo anh đứng đợi, còn cô chạy nhanh vào trong tìm nhà vệ sinh. Cô đang đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hình như là phát ra từ căn phòng bên kia. Cô không nhầm thì đó là giọng nói của Triệu Vỹ Tường, xen lẫn là giọng của một cô gái, có lẽ là Dương Tiểu Vy, xem ra bọn họ đang tranh cãi gì đó. Không giấu nổi sự tò mò, Vương Nhã Nhi liền tiến gần hơn, nhìn trên cánh cửa có treo bảng "nhà kho" khiến cô càng thắc mắc, bọn họ trốn trong nhà kho rốt cuộc để làm gì.

-Anh đang chơi đùa tôi có đúng không? – Dương Tiểu Vy có vẻ tức giận.

-Em đang nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại kéo anh vào đây, chúng ta có thể về nhà nói chuyện mà. - Triệu Vỹ Tường dường như đang cố gắng tránh né.

-Vốn dĩ tôi đã muốn nhẫn nhịn, nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi kéo anh vào đây là sợ anh bị mất mặt, vậy mà anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi. – Dương Tiểu Vy nghẹn ngào, nói trong nước mắt. – Anh nói anh cũng có tình cảm với tôi, thường xuyên hẹn tôi đi ăn, nhưng lúc nãy khi gặp Lục Vân Như, anh chưa từng rời mắt khỏi cô ta. Anh tưởng tôi bị đui sao? Anh tưởng vì yêu anh mà tôi mù quáng sao?

-Em nghe anh giải thích đã, anh chưa từng yêu Lục Vân Như! - Triệu Vỹ Tường lớn tiếng, câu nói của hắn khiến Vương Nhã Nhi nghe được cũng khá bất ngờ.

-Anh còn chối? Thế ánh mắt anh dành cho cô ta là ý gì?

-Anh sẽ nói sự thật cho em biết, ngay từ đầu anh chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Anh chỉ muốn quan sát cô ta, thăm dò Lục gia, để củng cố cho tập đoàn Triệu Phú, để lo cho tương lai của em.

-Đừng nói dối nữa! Tập đoàn Triệu Phú chưa đủ lớn hay gì?! – Dương Tiểu Vy một mực bát bỏ lời nói của hắn.

-Được rồi, vậy em đừng làm sát thủ nữa! - Triệu Vỹ Tường nhịn hết nổi liền hét lớn. – Anh biết đó là công việc của em, nhưng anh thực sự lo cho tính mạng của em, anh thật lòng yêu em. Anh không muốn em tiếp tục làm những việc đe dọa bản thân mình nữa. Anh xin em, anh chỉ lo lắng cho em thôi.

Nói tới đây, Dương Tiểu Vy im lặng, cô nhìn chăm chăm Triệu Vỹ Tường, hóa ra từ đầu tới cuối là do cô đa nghi, đã phụ lòng hắn. Lục Vân Như hóa ra cũng chỉ là con cờ trong kế hoạch của hắn, hắn muốn thâu tóm Lục Thị, muốn giao nó lại cho Dương Tiểu Vy, để cô an nhàn với công việc mà bỏ nghề sát thủ của mình.

-Vỹ Tường, anh nói thật sao?

-Là thật, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi, anh chỉ muốn bảo vệ em, cho em một cuộc sống yên bình. Em tin anh lần nữa có được không?

Dương Tiểu Vy không đáp, chỉ lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt mình, sau đó sà vào lòng Triệu Vỹ Tường. Hắn ôm chầm lấy cô, vỗ về lưng cô, cố gắng an ủi để cô không phải khóc. Ngoài mặt là vậy, bởi anh làm sao có thể nói thẳng cho cô biết, người anh yêu chỉ có Lục Vân Như, nhưng lại không nỡ nhìn cô đau khổ, nhìn cô oán hận, thậm chí sợ cô sẽ hãm hại Lục Vân Như. Tất cả những gì anh làm, chỉ với mục đích duy nhất, là bảo vệ người anh yêu.

"Cái tên này bị điên sao? Cái lí do đó cũng bịa ra được!"

Vương Nhã Nhi đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cô rùng mình nổi da gà, không ngờ Triệu Vỹ Tường có thể nói dối trắng trợn như thế. Ai ai cũng đều biết, hắn ta nhất mực muốn theo đuổi Lục Vân Như, vậy mà còn đi hẹn hò với Dương Tiểu Vy như chốn không người. Loại người này, chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại thích hắn, sau khi nghe xong lời hắn nói, có lẽ cô cần suy nghĩ lại.

"Triệu Vỹ Tường chết tiệt, anh nghĩ ai cũng là con nít sao, tôi không có dễ bị anh dụ nữa đâu. Phải rồi, tại sao mình phải thích hắn chứ, có biết bao người tốt ngoài kia... Thôi chết, phải nhanh lên mới được, Lưu Phong Vấn còn đang đợi mình!"

Vương Nhã Nhi ngồi trong phòng vệ sinh giải quyết đại sự, cô nhớ ra Lưu Phong Vấn vẫn còn đứng đợi bên ngoài, liền nhanh chóng dội nước. Cô vừa chạm tay tới cửa, liền nghe thấy một giọng nói quen quen khiến cô ngưng lại.

-Hạ Hạ, sao cậu đi lâu thế? – Là giọng của Lục Vân Như.

-Không có gì đâu, tớ rửa tay xong rồi. - Tiếng của Diệp Hạ vang lên.

-Cậu khóc sao? - Lục Vân Như quan sát thấy khuôn mặt khác thường của Diệp Hạ, liền hỏi. Lúc nãy Diệp Hạ nói muốn đi vệ sinh, nhưng đợi lâu quá nên cô mới chạy đi tìm, hóa ra là có tâm sự.

-Đâu có, chắc là tớ dụi mắt thôi.

-Cậu đừng nói dối tớ. - Lục Vân Như nghiêm túc. - Cậu nói đi, sao lại khóc? Có phải là vì Lưu Phong Vấn không?

Thấy Diệp Hạ im lặng không đáp, Lục Vân Như liền hỏi thẳng. Nghe tới Lưu Phong Vấn, Vương Nhã Nhi bỗng giật mình, cô ngồi lại trong toilet, tò mò nghe xem họ đang nói chuyện gì. Cô cũng không muốn nhiều chuyện đâu, chỉ sợ cô bước ra, thấy vẻ mặt hai người họ nhìn mình, cô biết nói năng gì đây.

-Cậu đang nói gì vậy, tớ không có.

-Cậu nói không có, nhưng tớ nhận ra được, nói đi, có chuyện gì? - Thấy Diệp Hạ vẫn tránh né, Vân Như không ngần ngại nói thẳng. - Tớ thực sự không hiểu, rõ ràng cậu và Phong Vấn có tình cảm với nhau, cậu ta cũng đã tỏ tình rồi, tại sao cậu lại từ chối?

-Tớ... - Diệp Hạ ôm đầu. - Tớ cũng không biết nữa... Khi nhìn thấy Phong Vấn thân mật với cô gái khác, tớ thấy đau lắm, tớ không cam tâm... Tớ cũng muốn ở bên cạnh Phong Vấn, cùng cậu ấy vui vẻ... Nhưng tớ, giữa tớ và Phong Vấn không hề có thứ tình cảm đó...

-Vậy ý của cậu rốt cuộc là sao? - Lục Vân Như chau mày khó hiểu.

-Tớ... tớ thực sự... không có tình cảm gì với cậu ấy.

Hết chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro