Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -An Nghi, lên xe đi.

Lã Lạc Hàn mở cửa xe, vươn tay mời Châu An Nghi bước lên, hôm nay anh hứa sẽ chở cô đi mua quần áo và vật dụng cần thiết. Từ trước tới giờ, Lã Lạc Hàn chỉ ở một mình, lại còn thường xuyên đi làm nên trong nhà cũng không có nhiều đồ, đặc biệt là đồ của phụ nữ. Vì thế hôm nay anh quyết định sẽ chở cô đi mua những gì cô cần, vì anh nghĩ cô sẽ ở nhà mình trong một thời gian dài nữa.

Hôm nay Châu An Nghi mặc tạm chiếc áo thun cùng quần ngắn của Lã Lạc Hàn vì cô chưa có gì để mặc. Khi anh mở cửa xe, cô ngượng ngùng bước lên xe, ngồi vào ghế bên cạnh anh. Lã Lạc Hàn sau đó cũng bắt đầu lái xe, Châu An nghi quan sát xung quanh, thành phố Z quả thực rất rộng lớn, vượt xa hơn so với tưởng tượng của cô. Trong khoảng thời gian cô biến thành mèo, chưa bao giờ cô ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến khung cảnh đường phố tấp nập, xe cộ đông đúc, càng lúc cô càng hào hứng.

-Hôm nay được ra ngoài chơi chắc cô vui lắm nhỉ? – Lã Lạc Hàn lên tiếng.

-Tất nhiên rồi, thành phố này lớn thật đó! – Ánh mắt cô lấp lánh.

-Thành phố Z được xem là một trong những thành thị hàng đầu, là nơi ra đời của nhiều tập đoàn lớn. Nếu cô thích, sau khi mua đồ tôi có thể chở cô đi dạo vài vòng.

-Được, tôi thích lắm... nhưng hôm nay anh không đi làm sao? – Châu An Nghi chợt nhớ ra, liền dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.

-Việc công ty cứ để nhân viên của tôi làm được rồi, hôm nay tôi sẽ dành thời gian cho cô... xem như bù đắp khoảng thời gian qua...

Lã Lạc Hàn nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút kì quặc, anh liền ngập ngừng không dám nói tiếp, tập trung việc lái xe. Châu An Nghi ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng quay đi, đúng là thời gian trước, cô chỉ là một con mèo nhỏ trong nhà Lạc Hàn, anh ngày nào cũng đi làm, không có thời gian chơi đùa với Tiểu Miêu. Nghe anh nói muốn bù đắp, như vậy anh thực sự tin cô chính là Tiểu Miêu sao, điều này khiến cô có chút ngạc nhiên.

-Anh thực sự... tin tôi là Tiểu Miêu? – Cô hỏi thẳng.

-Đúng là ban đầu tôi không tin trên đời lại có chuyện kì lạ như vậy, một người làm sao có thể biến thành mèo được. - Lạc Hàn bỗng quay sang nhìn cô. – Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, tôi chắc chắn mình không nhìn lầm.

-Anh không sợ, tôi giở trò hại anh sao?

-Tôi tin tưởng vào trực giác của mình, nếu như nó sai, thì tôi tự có cách xử lí.

Nghe như vậy, Châu An Nghi bắt đầu cảm thấy Lã Lạc Hàn có chút bí ẩn, một người có thể tự tin nói rằng không sợ bị hại, lại còn có cách giải quyết, chắc hẳn là người rất có bản lĩnh, và gia thế cũng không hề tầm thường. Điều quan trọng là, anh rất cô độc, người thành công thường đi đôi với sự cô đơn, anh cũng không ngoại lệ. Dù từng thấy bức ảnh gia đình trong nhà anh, nhưng cô chắc rằng anh đã gặp biến cố rất lớn, khiến anh ngại giao tiếp hơn, chỉ có thể nhốt mình trong nhà cùng với vật nuôi, chưa từng chia sẻ với ai điều gì.

-Tới nơi rồi.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói của Lã Lạc Hàn làm cô bừng tỉnh, cô nhìn phía trước là một cửa hàng thời trang cao cấp, những khách hàng đến đây đều mặc đồ hiệu, rất có phong thái của người giàu có. Châu An Nghi nhìn lại bộ dạng của mình, có chút e ngại, sợ Lạc Hàn sẽ bị chê cười, chần chừ không dám xuống xe.

-Cô thấy không khỏe sao?

Lã Lạc Hàn mở cửa xe cho cô, nhìn thấy cô ngồi đó không nhúc nhích, liền có ý hỏi han, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu lia lịa. Anh nghĩ cô lần đầu tới những nơi thế này, có chút e dè là chuyện bình thường, anh nở một nụ cười nhẹ, sau đó kéo tay cô, dẫn cô bước xuống xe. Châu An Nghi bị nắm tay có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng bình tĩnh mà đi theo anh.

-Cô đứng ở đây chờ một chút, tôi đi gởi xe sau đó sẽ quay lại ngay.

Châu An Nghi khẽ gật đầu, Lã Lạc Hàn bước lên xe rời đi. Đứng yên một lúc, Châu An Nghi bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh cất lên.

-Quần ngắn mát không em? Đi khách hả?

Châu An Nghi giật mình, cô quay đầu nhìn, thấy có ba bốn tên đàn ông đang ngồi trên ghế đá nhìn về phía cô. Cô nhìn lại bộ dạng mình, ban nãy cô chỉ mặc áo thun và quần short, nghĩ rằng sẽ mát mẻ một chút, nào ngờ lại bị bọn biến thái kia dòm ngó. Bọn họ nhìn chằm chằm cô, cùng nhau bàn tán gì đó, biểu cảm tà dăm hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Châu An Nghi bắt đầu sôi máu, cô vốn dĩ không hề hiền lành, nắm chặt nắm đấm, định tiến đến dạy cho lũ khốn kia một bài học. Cô còn chưa kịp bước thêm thì bỗng bàn tay bị nắm lấy, một hơi ấm truyền từ phía sau khiến cô không thể cử động. Lã Lạc Hàn không biết đã quay lại từ bao giờ, xuất hiện sau lưng cô, kéo cô xoay người lại, sau đó cởi chiếc áo khoác đen trên người mình ra, vòng tay qua eo cô mà khoác lên, che đi phần đùi trắng nõn của cô. Cả hai thân thể lúc này rất gần nhau, khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện.

-Còn không mau cút! – Lã Lạc Hàn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả bốn tên không dám hó hé, chúng biết mình không nên đụng phải người này, liền lập tức rời đi.

-Cảm ơn anh. – Châu An Nghi ngượng ngùng.

-Cô không sao chứ? - Lạc Hàn tỏ vẻ quan tâm.

"Sao trăng gì chứ, nếu không phải vì anh, tôi đã cho bọn chúng gặp ông bà rồi." – Châu An Nghi ấm ức nghĩ, đáng lẽ cô đã có thể xử bọn kia nhừ tử, nào ngờ Lạc Hàn lại xuất hiện, khiến cô biến thành con mèo nhỏ chui vào trong lòng anh. – Tôi không sao...

-Mau vào trong thôi.

Nói rồi Lạc Hàn kéo tay An Nghi vào bên trong cửa hàng, vừa bước vào cửa, nhân viên đã đứng cúi đầu cung kính. Châu An Nghi có phần không quen mắt, cô chưa bao giờ được đối đãi như thế này, đúng là hơi khó chịu. Còn Lã Lạc Hàn, anh cũng gật đầu chào lại, sau đó dẫn cô đến chỗ sắm quần áo.

-Cô cứ chọn những gì mình thích, phòng thay đồ ở bên kia.

-Nhưng... tiền của anh, tôi thấy áy náy lắm.

-Đừng ngại, cứ việc mua đi, tiền bạc không thành vấn đề, tôi lo được.

Thấy Châu An Nghi cứ chần chừ, biết cô cảm thấy ngại, anh liền tiến đến chỗ bán quần áo, lựa ra vài bộ đồ, sau đó đưa vào tay cô. Châu An Nghi nhận lấy số đồ đó, đều là những bộ trang phục kín đáo và nghiêm chỉnh, hóa ra Lạc Hàn cũng rất tinh tế. Cô không nói nhiều, cầm số đồ đó vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, Châu An Nghi bước ra, cô mặc chiếc áo sơ mi dài tay cùng với quần đen dài theo phong cách công sở. Lã Lạc Hàn nhìn chăm chăm cô không rời mắt khiến cô ái ngại mà quay đi. Xem ra cô gái này đúng là có khí chất, chỉ là gặp hoàn cảnh ngặt nghèo mới ra nông nỗi này. Lã Lạc Hàn cười rồi gật đầu, Châu An Nghi tiếp tục vào bên trong thay bộ khác. Lần này cô mặc trang phục thường nhật với chiếc áo thun trắng và quần jeans, trông cô rất năng động và chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tiếp đến, cô chọn cho mình chiếc váy ngắn màu trắng tinh khiết, trông cô hệt như nữ chính bước ra từ truyện tranh, thanh thuần mà đặc biệt, không quá kiêu sa nhưng cũng đủ làm ai nấy đều gục ngã.

-Trông cô rất tuyệt. - Lạc Hàn vô thức thốt lên.

-Cảm ơn. – Cô ngượng ngùng cúi mặt, sợ anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

-Phải rồi, tôi có thứ này cho cô. – Nói rồi Lạc Hàn tiến đến trước mặt cô, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cô sửng sốt khi nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền bạc.

-Sao... sao anh lại tặng cho tôi? Tôi không thể nhận đâu! – Châu An Nghi lắc đầu lia lịa.

-Cô không cần bất ngờ thế đâu. Xem như đây là quà gặp mặt, cũng như là bù đắp cho khoảng thời gian qua cô chịu vất vả rồi. - Lạc Hàn cười nhẹ, tính anh đơn giản là phóng khoáng, đặc biệt đối tốt với phụ nữ, như vậy cũng xem như phép lịch sự.

-Nhưng... tôi không thể nhận thứ đắt tiền thế này đâu...

-Những thứ này có là gì đâu. Cô biết không... – Anh vừa cười vừa thở dài. – Có những thứ không mua được bằng tiền.

**

Sau một hồi thử đồ, cô cũng chọn cho mình những bộ đồ ưa thích, sau đó mua vài vật dụng cá nhân, mọi thứ Lạc Hàn chỉ cần quẹt thẻ là xong, cô không cần lo lắng gì cả. Châu An Nghi ra về với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen ngắn, trông cô đúng là có phong thái của một thiếu nữ trẻ trung năng động, khiến anh có phần ấn tượng. Quan trọng là, cô càng trở nên nổi bật hơn với sợi dây chuyền lấp lánh đang đeo trên cổ.

-Nè, tận 3 triệu đó... tôi... tôi làm sao trả hết. - Thấy Lạc Hàn thanh toán, cô nhìn số tiền mà lòng e ngại.

-Không sao, chỉ cần cô nấu ăn cho tôi mỗi ngày, thì tôi sẽ trừ nợ.

Dù sao cô cũng ở nhà Lạc Hàn dài dài, thôi thì thừa cơ hội đó giúp anh làm việc nhà, nấu nướng cho anh cũng xem như huề nhau, nghĩ xong cô liền thấy nhẹ nhõm. Lã Lạc Hàn cầm túi đồ cùng Châu An Nghi bước ra ngoài, nhân viên cúi chào cung kính sau đó mở cửa cho hai người đi ra. Lã Lạc Hàn nhìn xung quanh, sau đó nói với cô:

-Chỗ này có vẻ an toàn, cô đứng yên ở đây, tôi đi lấy xe rồi sẽ quay lại ngay thôi.

Nói xong, Lã Lạc Hàn liền rời đi, đến bãi giữ xe, anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại, thấy số của Đường Vũ Toàn hiện lên màn hình, anh liền nghe máy.

-Alo, Vũ Toàn.

-Lạc Hàn, tôi đã làm theo lời cậu đi điều tra về Châu An Nghi. Hiện tại tôi đã tìm ra thông tin của cô ta, có điều... - Đường Vũ Toàn đang nói thì bỗng ngưng lại.

-Sao thế?

-Châu An Nghi là con gái của một thương nhân nhỏ trong thành phố B, gia cảnh không có gì đặc biệt, chỉ là một dân thường sinh sống qua ngày. Mẹ mất sớm, cha nợ nần, cô ta chỉ mới 20 tuổi, 1 tháng trước đã gặp tai nạn... – Nói đến đây, Đường Vũ Toàn ngập ngừng. – Theo như những gì tôi thăm dò, cô gái này đã chết rồi.

-Sao? – Lã Lạc Hàn trợn tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe lầm, cố gắng hỏi lại, nhưng câu trả lời của Đường Vũ Toàn vẫn trước sau như một.

-Lạc Hàn, những gì tôi nói đều là thật. Như vậy, những điều mà cô ta đã kể, hoàn toàn có thật. Phải rồi, cậu còn nhớ những gì tôi đã nói chứ?

-Chuyện đó cậu yên tâm, về phần Châu An Nghi, tôi sẽ lo cho cô ấy.

**

Trong lúc Lạc Hàn rời đi, Châu An Nghi đứng một mình chờ đợi, cô nhìn xung quanh, hình như đây là sân sau của cửa hàng, không thấy bóng dáng một ai qua lại. Vậy cũng đỡ, khỏi phải gặp mấy tên vô lại cứ dòm ngó cô. Nhưng Châu An Nghi đâu ngờ, nếu đã là họa, thì bất cứ nơi nào cũng đều có thể xảy ra, đặc biệt là đối với một cá thể như cô.

-Hello, sao cô lại đứng đây?

Nghe được giọng nói lạ, Châu An Nghi quay đầu lại, trước mắt cô là một chàng trai trông trạc tuổi cô, mái tóc vàng óng, đôi mắt màu vàng nhạt có phần tinh nghịch, anh ta nở một nụ cười giảo hoạt nhìn cô. Cô không biết tên này là ai, nhìn thật giống người ngoại quốc, hay anh ta là con lai? Nhưng cô đâu có quen biết gì hắn, cô suýt thì giật mình, may mà giữ được bình tĩnh.

-Anh là ai?

-Hửm? Cô quên nhanh vậy? – Tên đó tỏ ra thất vọng.

-Tên điên, tôi chưa từng quen biết anh, biến đi dùm cái! – Châu An Nghi bắt đầu tức giận.

-Cô đúng thật không phải là mèo. – Hắn nhếch môi.

Nghe hắn nói, Châu An Nghi đứng hình một lúc, hắn biết cô sao? Cô đã bao giờ gặp hắn đâu? Lúc cô còn đang hoang mang thì tên đó hướng mắt về món đồ lấp lánh đang được đeo trên cổ cô. Hắn liền vòng tay kéo cả cơ thế cô lại, dùng tay nắm chặt lấy bàn tay cô, chăm chăm ngắm nghía sợi dây chuyền.

-Buông tôi ra! – Châu An Nghi cố sức vùng vẫy nhưng tên này mạnh hơn cô nghĩ.

-Sợi dây này... Làm sao cô có được nó? – Thái độ hắn trở nên nghiêm túc lạ thường.

-Liên quan gì tới anh?! Mau buông ra, tôi sẽ la lên đó!

-Không chịu nói đúng không? Được, vậy đừng trách tôi!

-Anh định làm gì? – Cô hét lớn.

-Cô yên tâm, tôi luôn nhẹ nhàng với phụ nữ. - Hắn nhếch mép.

Tên tóc vàng đó quá đỗi mạnh khiến Châu An Nghi không thể thoát thân, vậy mà hắn có thể tỏ ra ung dung, nắm lấy tay cô, hắn dùng tay còn lại gỡ sợi dây chuyền một cách dễ dàng. Hắn cầm lấy sợi dây, nhìn nó như một chiến lợi phẩm, khuôn mặt tỏ ra đắc thắng. Châu An Nghi nhìn thấy món đồ Lạc Hàn tặng mình lại nằm trong tay kẻ khác, liền hoảng hốt muốn giật lại nhưng đã bị hắn nắm chặt cả hai tay, cô không tài nào cử động được. Dường như đã thực hiện được mục tiêu của mình, hắn tỏ ra hài lòng, miệng không ngừng nở nụ cười gian xảo, vẫn không chịu buông cô ra, hắn ghé sát mặt vào tai cô, hơi thở nóng bừng cùng giọng nói nhỏ:

-Cô cũng không phải con người, có đúng vậy không?

Châu An Nghi điếng người, từng lời hắn nói đâm thẳng vào tâm trí cô. Cô chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được cả thân thể bỗng nhẹ tênh, cô xoay người lại đã không còn thấy tên đó nữa. Cô nhìn xung quanh, hắn đã rời đi không một tiếng động, cũng không để lại chút dấu vết nào, hắn rốt cuộc là ai? Trong lúc cô còn đang loay hoay thì Lã Lạc Hàn đã lái xe tới, thấy cô không ổn, anh liền xuống xe.

-Có chuyện gì sao?

-Tôi... tôi xin lỗi. – Châu An Nghi rươm rướm nước mắt. – Lúc nãy, tôi đã làm mất sợi dây chuyền rồi... Có một tên cướp, hắn...

-Hắn như thế nào? - Lạc Hàn vẫn giữ bình tĩnh.

-Hắn đã...

Chưa kịp nói dứt lời, Châu An Nghi bỗng ngất xỉu, Lạc Hàn đỡ cô, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mạng người quan trọng, anh bế cô lên xe, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

**

-Lạc Hàn, cô ấy sao rồi?

Đường Vũ Toàn mở cửa bước vào, trước mắt hắn là cảnh tượng Lã Lạc Hàn đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú quan sát Châu An Nghi. Không biết từ lúc nào mà anh lại trở nên quan tâm cô như vậy, chắc có lẽ, trong khoảng thời gian chung sống với Tiểu Miêu, anh cũng có phần tình cảm đối với cô.

-Tôi cũng không biết nữa, bỗng nhiên cô ấy ngất xỉu.

-Ưm... Lã Lạc Hàn...

Thấy Châu An Nghi có động tĩnh, cô vừa mở mắt ra, Lạc Hàn liền đứng dậy, định chạy đi gọi bác sĩ thì nghe thấy cô gọi tên mình. Anh dừng lại, nhìn cô nằm trên giường, không khỏi tự trách mình, đáng ra anh không nên để cô một mình, đáng ra anh phải luôn bảo vệ cô, nếu cô xảy ra chuyện... Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng thấy cô, anh thực sự không nỡ.

-An Nghi, cô thấy sao rồi?

-Tôi... tôi không sao...

-Hai người nói chuyện đi, tôi đi gọi bác sĩ. - Đường Vũ Toàn nói, sau đó rời đi.

Lã Lạc Hàn ngồi bên giường bệnh, nhìn Châu An Nghi với ánh mắt thương xót, cô cũng nhìn anh, rồi lại nhìn lên trần nhà. Cuối cùng cô đã gặp phải chuyện gì? Hình như cô không còn nhớ những gì đã xảy ra lúc nãy, tại sao cô lại ở đây?

-Lúc nãy, cô nói có người đã lấy sợi dây chuyền, rồi sao nữa? - Lạc Hàn lên tiếng.

-Sợi... sợi dây chuyền nào? – An Nghi ngạc nhiên nhìn anh.

-Dây chuyền ban nãy tôi tặng cô, cô nói đã bị mất rồi, cô không nhớ sao?

-Anh có tặng cho tôi sao? Mà khoan đã, sao tôi lại ở đây?

Thấy Châu An Nghi như vậy, anh liền nghĩ ngay đến việc cô bị mất một phần trí nhớ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy. Cuối cùng đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc gì? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, lại càng thêm phần bí ẩn, Lạc Hàn nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì. Bỗng anh nghĩ tới Đường Vũ Toàn, phải rồi, có lẽ hắn sẽ giúp được anh.

-À, không có gì đâu, tôi nhớ nhầm thôi... Tôi có chuyện phải đi tìm Vũ Toàn, cô cứ nằm ở đây tịnh dưỡng, có gì gọi cho tôi.

**

-Bác sĩ, bệnh nhân phòng này đã tỉnh rồi, phiền ông vào xem tình hình cô ấy.

Sau khi bác sĩ vào phòng bệnh, Đường Vũ Toàn thấy Lã Lạc Hàn đứng bên ngoài, khuôn mặt trông như có tâm sự. Thấy Đường Vũ Toàn quay về thì anh gấp rút chạy đến hỏi chuyện.

-Vũ Toàn, cậu còn nhớ chuyện cậu đã nói với tôi chứ?

-Chuyện gì? - Đường Vũ Toàn vẫn tỉnh bơ.

-Thì là chuyện, cậu đã từng đưa tôi một sợi dây chuyền, nói rằng nếu gặp được một cô gái có khả năng kì lạ, hãy đưa cho cô ấy. Chuyện đó là sao?

Nghe Lã Lạc Hàn nhắc đến chuyện cũ, Đường Vũ Toàn tỏ ra dè chừng, nhìn xung quanh chắc rằng không có ai, liền kéo Lạc Hàn vào một góc, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể nghe.

-Đừng nói với tôi là cậu đã đưa nó cho Châu An Nghi?

-Đúng vậy, cô ấy có khả năng biến thành mèo, không phải quá kì lạ sao?

-Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì? - Hắn nheo mắt.

-Nhưng khi tôi vừa đưa nó cho cô ấy, ngay sau đó liền có kẻ cướp nó. Vừa rồi khi tỉnh dậy cô ấy còn không nhớ gì về chuyện đó, thậm chí không nhớ về sự tồn tại của sợi dây. Cậu nói đi, đằng sau những chuyện này, có phải có điều gì kì lạ hay không? Vả lại, tại sao cậu lại dặn dò tôi phải làm chuyện này?

-Cậu cũng biết chuyện đó mà đúng không? Chuyện của Vương quốc S. - Đường Vũ Toàn nghiêm giọng. – Món bảo vật đó, nếu cậu gặp một cô gái kì lạ, hãy đưa nó cho cô ấy. Chắc chắn bọn chúng sẽ tìm tới cô ấy để lấy món bảo vật đó. Thứ nhất, ta sẽ tìm được tung tích của bọn chúng. Thứ hai, ta sẽ dựa vào khả năng của bọn chúng để biết được liệu cô ấy đó có phải công chúa hay không.

-Nhưng... tại sao cậu không tự làm điều đó?

-Không phải cậu không biết, bảo vật không chỉ có một món. Tôi cũng đã giữ cho riêng mình một thứ khác, tôi sẽ đưa nó cho một cô gái khác, cũng như qua đó mà tìm được tung tích của công chúa.

-Nếu thực sự như vậy... thì bọn chúng đã hành động rồi?

-Đúng thế, khi Châu An Nghi đeo sợi dây vào, chúng đã bắt đầu canh me và cướp đi nó, sau đó xóa sạch kí ức của Châu An Nghi về hình dạng của chúng. - Đường Vũ Toàn nâng cằm suy luận. Nghe đến đây, dường như Lã Lạc Hàn đã nhận ra vấn đề.

-Vậy, Châu An Nghi có khả năng chính là... công chúa?

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro