Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Vậy ý cô là... Cô chính là Tiểu Miêu?

Lã Lạc Hàn cùng Đường Vũ Toàn sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì tròn mắt nhìn nhau, Châu An Nghi bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác đành kể sự thật cho họ nghe, biết đâu họ giúp được cô.

-Cô tưởng bọn tôi là con nít sao? - Đường Vũ Toàn nghi ngờ nhìn cô.

-Không phải, những gì tôi nói đều là thật!

Thấy Đường Vũ Toàn không tin, Châu An Nghi cố sức giải thích, cô chỉ muốn ở lại đây để có chốn dung thân, nếu cô bịa ra chuyện gì khác, chắc chắn họ sẽ đuổi cổ cô đi ngay. Về phần Lã Lạc Hàn, anh thấy cô gái này không có vẻ gì là gian dối, gương mặt cô lộ rõ vẻ tội nghiệp, anh chưa từng nhìn thấy cô trong thành phố Z bao giờ. Vả lại, cô còn đang mặc quần áo của anh, anh nhớ ra mỗi khi tìm thấy Tiểu Miêu, nó cũng đang nằm giữa quần áo của anh, không lẽ điều cô ấy nói là thật, có chuyện phi lí như vậy sao?

-Nói như vậy, những món ăn đó, là do cô nấu sao? – Lã Lạc Hàn nghiêm túc nhìn cô.

-Đúng vậy.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, hệt như ánh mắt mà Tiểu Miêu vẫn hay nhìn anh. Lã Lạc Hàn dù không có đủ chứng cứ để chứng minh cô chính là Tiểu Miêu, nhưng anh vẫn có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cô. Tất cả những gì anh đang nghĩ, đều chỉ là cảm nhận.

-Vậy tại sao, hương vị của nó, lại giống với những món mà mẹ tôi đã từng nấu?

-Điều đó làm sao tôi biết được. – Châu An Nghi quả thực chỉ nấu bằng tay nghề của mình, làm sao biết mẹ của anh là ai chứ.

-Từ nãy tới giờ bọn tôi tốn thời gian để nghe cô bịa ra một câu chuyện thú vị rồi, bây giờ mau cút khỏi đây đi! - Đường Vũ Toàn thiếu kiên nhẫn, chắc nịch không tin cô, liền nóng vội mà đuổi cô đi.

-Được rồi, đi thì đi.

Châu An Nghi biết chắc kết quả sẽ thế này, câu chuyện của cô, họ không chứng kiến thì làm sao tin được, dù cô có giải thích thế nào cũng không thể thuyết phục họ. Cô đứng dậy, quyết định sẽ rời khỏi căn nhà này, dù sao bên ngoài cô cũng không thể không sống được.

-Khoan đã.

Châu An Nghi vừa đứng dậy thì bỗng Lã Lạc Hàn nắm tay cô kéo lại, Châu An Nghi còn chưa kịp định hình thì cả thân thể đã bị vây lấy bởi vòng tay của Lã Lạc Hàn. Vốn dĩ lúc nãy cô bị mất đà nên đã ngã vào lòng anh, tình huống hiện tại đúng là ngượng ngùng khiến cô đỏ mặt. Lã Lạc Hàn ấp úng, buông cô ra sau đó quay sang chỗ khác.

-Cô cứ ở lại đây đi.

-Cậu làm sao thế? Chúng ta không hề biết cô ta là ai, làm sao để cô ta ở nhà được chứ? - Đường Vũ Toàn phản đối gay gắt.

-Không sao đâu, tôi tin những món ăn đó là do cô ấy nấu. – Lã Lạc Hàn trầm giọng. – Vả lại, nếu như cô ấy thực sự là một cô gái đáng thương, chúng ta có thể đành lòng bỏ mặc cô ấy sao?

Nghe Lã Lạc Hàn nói vậy, Đường Vũ Toàn cũng im lặng không lên tiếng, hắn nhìn Châu An Nghi từ đầu đến cuối đúng là không có gì đáng nghi. Cô ấy giống hệt như một người vô gia cư, hoặc là bị tai nạn sau đó mất trí nhớ, không hề có bất cứ giấy tờ tùy thân trên người, ngay cả quần áo cũng không có. Nếu như là đối thủ gài vào, chắc hẳn là đầu tư không ít.

-Thôi được rồi, đó là quyết định của cậu, tôi không muốn ép, nhưng nếu gặp phải chuyện gì bất trắc phải gọi ngay cho tôi. - Đường Vũ Toàn cuối cùng cũng đồng ý.

-Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi hứa sẽ không gây phiền phức đâu. – Cô cúi đầu cảm kích.

-Còn nữa... – Lã Lạc Hàn lên tiếng. – Tên cô là gì? Cô đến từ đâu?

-Tên tôi là Châu An Nghi... – Cô đan hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ ngập ngừng. – Tôi chỉ nhớ tôi ở thành phố B, tôi gặp tai nạn, sau đó biến thành mèo... còn lại tôi không nhớ gì nữa...

Châu An Nghi ôm đầu, cô cố gắng nhớ về thân thế của mình, nhưng hoàn toàn bất lực, quả thực sau vụ tai nạn đó, cô không hề nhớ bất cứ điều gì ngoài tên và nơi ở. Thấy Châu An Nghi có vẻ bế tắc, Lã Lạc Hàn liền tỏ vẻ cảm thương, giọng nói dịu xuống.

-Cô không cần cố gắng nhớ đâu... Cô cứ ở tạm nhà tôi, khi nào nhớ được mọi chuyện thì tôi sẽ giúp cô trở về nhà.

-Cảm ơn anh... – Châu An Nghi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Hàn bằng ánh mắt lấp lánh hệt như Tiểu Miêu, tỏ vẻ khẩn cầu. – Nhưng mà... tôi cảm thấy mệt, tôi có thể vào phòng nghỉ ngơi không?

-À... được thôi. – Lã Lạc Hàn bắt gặp ánh mắt mèo con đó thì vội quay sang chỗ khác, anh sợ nếu cứ nhìn sẽ lầm tưởng cô là Tiểu Miêu, không cưỡng lại được mà vuốt ve cô mất.

Sau khi Châu An Nghi mừng rỡ chạy đi, Đường Vũ Toàn nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, trên đời này còn có chuyện phi lí như vậy sao. Tại sao Lã Lạc Hàn lại nhất mực tin cô ta, hay anh bị mỹ sắc làm mờ mắt rồi?

-Cậu thực sự tin lời cô ta nói sao? - Đường Vũ Toàn hỏi.

-Đúng thật là không tin. – Anh thở dài. – Nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy cô ta rất giống Tiểu Miêu.

-Nếu cô ta thực sự là Tiểu Miêu, vậy những ngày qua... cậu đã tắm cho cô ta, ngủ cùng cô ta, thậm chí...

-Thôi được rồi, cậu nên nhớ lúc đó cô ấy chỉ là một con mèo. – Lã Lạc Hàn vội ngắt lời Đường Vũ Toàn, không dám nghe tiếp lời hắn nói.

-Nhốt một cô gái trong nhà là chuyện không dễ đâu, cậu chắc sẽ không gặp phiền toái chứ? - Đường Vũ Toàn tỏ ra lo lắng thay.

-Không sao, tôi tự lo liệu được. – Lã Lạc Hàn nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Đường Vũ Toàn. – Còn nữa, giúp tôi điều tra về thân thế của Châu An Nghi.

**

-Em có biết mình đang làm cái gì không hả?

Trong văn phòng, Vương Hàn Phong tức giận lớn tiếng, trước mặt là Vương Nhã Nhi với vẻ mặt ương bướng. Vương Hàn Phong vốn nghĩ Vương Nhã Nhi sẽ dễ dàng nghe lời mình mà thăm dò FWL. Nhưng không, mọi sự kì vọng của anh đều bị sụp đổ khi cô trở về nói đã lăng mạ Lưu Phong Vấn một trận. Vương Hàn Phong thở dài, Lưu Phong Vấn không phải là người dễ đối phó, tính tình khá cứng nhắc, một khi đã bị đụng tới lòng tự trọng thì không tài nào để yên.

-Nhã Nhi, em xem lại thái độ của mình đi!

-Tại sao chứ? Hắn mới phải xem lại thái độ của hắn, là hắn lạm quyền chèn ép em, tưởng là tổng tài thì muốn làm gì làm. Anh không bảo vệ em thì thôi, còn bênh vực hắn. – Vương Nhã Nhi khó chịu đáp trả.

-Nhã Nhi à. – Vương Hàn Phong hết cách, đành kéo Nhã Nhi ngồi xuống ghế, quyết định nói rõ kế hoạch cho cô. – Anh biết là em chịu thiệt thòi, nhưng anh làm như vậy cũng là có nguyên do.

-Là chuyện gì?

-Thật ra, anh muốn em vào FWL, là để tìm tung tích về cái chết của mẹ. – Vương Hàn Phong nói nhỏ hết mức có thể.

-Hả? Mẹ đã qua đời từ lâu lắm rồi, sao lại liên quan đến FWL? – Vương Nhã Nhi sửng sốt.

-Lần trước đến FWL anh đã tìm thấy bưu thiếp của mẹ, lúc xưa mẹ từng làm kế toán cho Lưu gia. Em có nhớ, ngày xưa mẹ đã treo cổ tự vẫn không rõ nguyên nhân, cho nên bố đã lên kế hoạch sẽ điều tra FWL, trả lại công bằng cho mẹ.

-Nhưng... sự việc đã qua từ rất lâu, bây giờ anh muốn điều tra cũng có nghĩa lí gì. – Vương Nhã Nhi vẫn cố cãi, thực sự cô không hề muốn quay về cái nơi đó chút nào.

-Em có thương mẹ không? – Vương Hàn Phong ra giọng nghiêm túc.

-Tất nhiên là có.

-Chỉ một lần này thôi, coi như anh xin em hãy chịu thiệt một lần này thôi. Sau khi em tìm được sự thật, anh hứa sẽ giúp em trả lại mối thù này, Lưu Phong Vấn có ăn hiếp em, thì sau này anh sẽ xử lí hắn, khiến hắn không ngóc đầu lên nổi.

Vương Nhã Nhi sau khi nghe nhắc đến mẹ mình, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác đau lòng. Cô còn nhớ rất rõ, rất rõ cái ngày định mệnh đó, từ sau cái ngày đó, cô đã trở thành một con người khác. Trong đầu Vương Nhã Nhi bỗng nổi lên một cơn đau nhức dữ dội, từng dòng hồi tưởng cứ thế tuôn trào, chảy xiết trong trí nhớ, chưa bao giờ phai nhạt, hệt như một thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

*Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của Vương Nhã Nhi*

-Happy birthday to you!

Tiếng hát vang lên trong gian phòng tối, Vương Nhã Nhi vui mừng đội trên đầu chiếc mũ sinh nhật, trước mắt cô là chiếc bánh kem cùng 5 ngọn nến sáng bừng cả phòng. Bên cạnh cô là Vương Bá cùng Vương Hàn Phong, cả hai đều vui vẻ cắt bánh kem cho cô. Vương Hàn Phong đưa cô một hộp quà, nói rằng mẹ bận việc nên đã rời đi, để lại cho cô một món quà.

Vương Nhã Nhi mừng rỡ, nở nụ cười đến híp cả mắt, cô dùng hai bàn tay nhỏ xíu, từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, Vương Nhã Nhi còn nhỏ nên không biết đó là gì, Vương Hàn Phong nhìn thấy bên trong hộp có một mảnh giấy, liền cầm lấy đọc cho cô nghe.

-Con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ có chút việc nên không thể cùng con đón sinh nhật, cho nên mẹ đền bù cho con một món quà. Đây là chiếc nhẫn mẹ đã mua với hi vọng một ngày nào đó khi con trưởng thành, con sẽ đeo nó lên tay, trở thành một cô gái xinh đẹp và thành công. Khi con lớn lên, hãy đeo nó nhé, mẹ mãi dõi theo con, mẹ yêu con, Nhã Nhi.

Vương Hàn Phong thắc mắc, tại sao mẹ không đợi khi Nhã Nhi lớn lên rồi tặng cũng được mà, sao phải đợi khi cô lớn lên mới đeo nó. Vương Hàn Phong gạt đi thắc mắc, cất giữ hộp nhẫn giúp cô. Trong lúc mọi người đang vui vẻ định ăn bánh kem, thì bỗng có tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, Vương Hàn Phong ra mở cửa, thấy rất nhiều cảnh sát bên ngoài.

-Xin hỏi đây có phải là căn hộ của ông Vương Bá không?

-Đúng vậy, tôi là con trai ông ấy. – Vương Hàn Phong đáp.

-Chúng tôi tới đây để báo cho ông một tin, chúng tôi tìm thấy bà Cẩn Yên Nguyệt, bà ấy đã treo cổ ở dưới sân sau của tòa nhà, hiện đã tử vong.

-Sao chứ?

Vương Nhã Nhi còn đang trong tâm trạng vui vẻ, khi nghe thấy điều đó, cô bé 5 tuổi ngây thơ hồn nhiên làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc đó. Vương Nhã Nhi bỗng bật dậy, chạy ra khỏi cửa, mặc kệ cảnh sát đang bao vây bên ngoài, cô dùng thân thể bé nhỏ len lỏi ra ngoài, Vương Hàn Phong cùng Vương Bá lập tức đuổi theo cô.

-Nhã Nhi! Nhã Nhi!

Vương Nhã Nhi vì còn nhỏ, không đủ cao để bấm nút thang máy, cô đã chạy thang bộ từ lầu 3 xuống. Gia đình cô lúc đó chưa khá giả, vẫn còn ở chung cư, vì thế phải tốn hơn 15 phút sau, Nhã Nhi mới chạy xuống được dưới sân, trong lúc chạy còn bị vấp té mấy lần. Vương Nhã Nhi chạy đến sân sau, nhìn thấy đám đông đang bao vây tứ phía, cô chạy đến, cố len lách vào bên trong. Nhưng trước mắt một cô bé 5 tuổi, lại hiện lên một khung cảnh thực sự đau lòng.

Mẹ của Vương Nhã Nhi, xác của bà vẫn còn đang treo lủng lẳng, đôi mắt mở trừng, miệng vẫn mở toang lộ ra chiếc lưỡi thè ra ngoài. Xác của bà, cứ thế đong đưa trong không trung, đập thẳng vào mắt của Vương Nhã Nhi.

-MẸ!!!!! – Vương Nhã Nhi gào lên, cô chạy đến thì bị Vương Hàn Phong ôm lại.

-Nhã Nhi! – Vương Hàn Phong chứng kiến sự việc, khóe mắt cũng ứa lệ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, bế Vương Nhã Nhi lên, che mắt em lại.

-Mẹ ơi!!! – Vương Nhã Nhi hét lên hết mức có thể, nước mắt ứa ra ướt cả tay anh hai, cô dụi đầu vào vai Vương Hàn Phong, miệng cứ hét lên không ngừng. - Mẹ ơi!!!!!

Từng dòng ký ức cứ thế ùa về trong đầu Vương Nhã Nhi, cô trở về thực tại, nhìn lại chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, những năm qua, cô đã cố gắng trở nên mạnh mẽ như kì vọng của mẹ mình. Cô đã tự dặn mình không được khuất phục trước bất cứ ai, chưa bao giờ cô tỏ ra yếu đuối. Lần này, cô cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ, dù cho phải trả giá đắt thế nào.

"Mẹ, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ."

**

-Ha, hóa ra, chặn tin nhắn rồi.

Lưu Phong Vấn tự cười thầm, trên tay cầm điện thoại mà thở dài, mấy ngày qua anh đã cố nhắn tin giải thích cho Diệp Hạ, nhưng không nhận được hồi đáp. Giây phút này anh nhận ra Diệp Hạ đã chặn tin nhắn anh, anh đã thất bại rồi, thực sự thất bại rồi. Ngày xưa, anh vì tự ti nên đã không dám thổ lộ với cô, sau nhiều năm cố gắng, anh trở về với hi vọng sẽ bù đắp cho tổn thương của Diệp Hạ, nhưng đổi lại, chỉ là sự phũ phàng. Anh vẫn luôn tự hỏi, có bao giờ cô cảm thấy rung động hay không, dù chỉ một lần thôi.

-Thưa chủ tịch, có người làm loạn bên ngoài công ty!

Lưu Phong Vấn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng thư ký mở cửa bước vào.

-Sao cô không gọi bảo vệ xử lí?

-Thưa chủ tịch, người đang làm loạn bên dưới, là Vương tiểu thư của Vương Gia, cô ấy nằng nặc đòi gặp chủ tịch, tôi và bảo vệ đều không dám động đến cô ấy. – Cô thư ký tỏ ra sợ sệt.

-Aiz, thôi được rồi, để tôi giải quyết.

Lưu Phong Vấn đứng dậy, không biết Vương Nhã Nhi lại giở trò gì đây, tối hôm qua cô ta nhắn tin anh cũng không thèm trả lời. Hôm nay lại đến gây phiền phức, cuối cùng mục đích của cô ta là gì chứ? Hay vì chuyện hôm trước mà cô ta còn cay, nên đã tìm đến FWL, muốn cho anh mất mặt mới hả dạ.

Lưu Phong Vấn đứng trên lan can nhìn xuống, thấy bóng dáng Vương Nhã Nhi đang đứng giữa sân, mọi người xung quanh cũng nhìn cô ta, đúng là không biết mất mặt. Vương Nhã Nhi mặc kệ bao ánh mắt đang chỉa về mình, nhìn Lưu Phong Vấn, mạnh miệng hét lớn:

-Ơiiiiiiiiii - Giọng cô vang xa khiến Lưu Phong Vấn khó chịu. – Không giận nữa nèeeee

Thấy mọi người xung quanh hướng về cô mà chỉ trỏ, anh hết cách, đành chạy một mạch xuống sân ngăn cản cô làm trò mất mặt. Trong lúc Vương Nhã Nhi còn đứng hét lớn thì Lưu Phong Vấn đã chạy xuống bịt miệng cô lại.

-Cô đang làm cái gì vậy hả? Mặt mũi để đâu cả rồi? – Lưu Phong Vấn khó chịu nhìn cô, Vương Nhã Nhi cong môi tạo thành một nụ cười khinh, ánh mắt to tròn nhìn thẳng mặt anh.

-Hảo, tại sao tối qua tôi nhắn anh không rep? – Cô bắt đầu chất vấn.

-Thì sao? Cô nghĩ cô làm loạn như vậy rồi muốn nói gì nói à?

-Thái độ gì đây? Không muốn làm hòa đúng không? – Vương Nhã Nhi vẫn chất giọng cũ.

-Làm hòa gì chứ? Tôi và cô có giận nhau bao giờ à? – Lưu Phong Vấn quay lưng bỏ đi.

-Ừa, đâu có giận đâu, không giận mà nhắn tin không rep, rồi không thèm nói chuyện với người ta. – Vương Nhã Nhi phía sau vẫn luôn miệng nói.

Lưu Phong Vấn thấy nhân viên cứ xúm lại bàn tán, anh cố kìm chế cơn nóng, nếu còn để cô tiếp tục đứng đây nói chuyện vớ vẩn, chắc hình tượng của anh sẽ bị sụp đổ không thể vực dậy. Lưu Phong Vấn chịu không nổi, kéo tay Vương Nhã Nhi bỏ đi, muốn cô im miệng lại. Nhưng anh có ngờ đâu, sau hành động đó, nhân viên công ty bắt đầu há hốc mồm hú hét, lần đầu tiên họ trông thấy Lưu tổng chủ động nắm tay một cô gái, đó còn là Vương tiểu thư quyền quý, phen này có chuyện để buôn rồi.

-Cô quậy đủ chưa? – Lưu Phong Vấn kéo cô đến văn phòng, sau đó dứt tay ra.

-Tôi chỉ muốn chúng ta làm hòa, có gì không đúng sao? – Vương Nhã Nhi dùng chiêu cũ, nắm bắt tâm lí đối phương, đây vốn là sở trường của cô, chưa kẻ nào có thể thoát được.

-Tôi đã nói, chúng ta không có gì để làm hòa, càng không có gì để nói. Nếu cô muốn rời đi, tôi không hề ép cô ở lại, vì vậy đừng làm phiền tôi nữa. – Lưu Phong Vấn nói một cách chắc nịch, rõ ràng, rành mạch.

-Nhưng tôi đâu có nói là không muốn ở lại. – Câu nói của cô khiến anh ngạc nhiên. – Tôi biết trong mấy ngày qua, anh có mong chờ tôi đến, có đúng không?

-Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? – Lưu Phong Vấn nhăn mặt.

-Tôi biết anh đang buồn, anh cần một người ở bên tâm sự, nhưng xung quanh chẳng có ai cả, phải không? – Vương Nhã Nhi quan sát chỉ có đúng. – Vì vậy, tôi không nỡ để anh một mình, anh đừng tự dối mình nữa.

Lưu Phong Vấn im lặng, xem ra cô ta cũng không phải tầm thường, chỉ cần nhìn là biết tâm trạng đối phương, phen này anh khó lòng mà chối cãi. Nhưng điều mà anh băn khoăn lúc này là, tại sao Vương Nhã Nhi lại dễ dàng chủ động làm hòa như vậy, với tính khí của cô ta, có trời mới thay đổi được, hôm trước anh đã khiến cô ta nóng giận như vậy, anh còn nghĩ Vương Gia sẽ hủy hợp đồng với FWL. Nào ngờ Vương Nhã Nhi xuất hiện đòi giảng hòa, như vậy có phải đơn giản quá không. Phải rồi, Vương Gia vẫn còn kế hoạch của họ, Vương Nhã Nhi chắc chắn cũng có mưu đồ mới quay lại, điều gì có thể khiến cô ta bất chấp sĩ diện mà tới tìm anh, quả thực rất đáng ngờ. Lưu Phong Vấn nhất định phải cảnh giác cao độ với cô gái trước mặt rồi.

-Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi cũng không cần cô nữa, cô nên quay về đi.

-Có gì cứ việc nói thẳng, hà cớ gì phải làm như vậy?

-Vương tiểu thư cao sang quyền quý, tôi thực sự không nỡ để cô chịu thiệt, cũng không dám giao công việc cho cô, sợ mất một sợi tóc của cô, công ty chúng tôi đền không nổi.

-Anh nói vậy là sao? Tôi cũng là con người đó, tôi cũng biết tự trọng, không phải lúc nào cũng là loại người như anh nói!

-Muốn biết cô là loại người gì, sao không tự nhìn lại bản thân đi.

-Bây giờ anh muốn kiếm chuyện đúng không? Tôi đã hạ mình đến đây gặp anh, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng!

-Tùy cô, muốn làm gì thì làm, đừng tới gây rối nữa.

Vương Nhã Nhi ức chế vô cùng, nhưng khi nghĩ tới mẹ, cô liền cố gắng kìm nén cơn giận, không dám cãi lại Lưu Phong Vấn. Dù có như thế nào đi nữa, cô cũng phải vào được FWL, dù có phải hạ cái tôi của mình xuống.

-Coi như tôi xin anh, cho tôi đến FWL làm việc được không?

Lưu Phong Vấn ngồi vào bàn, tay cầm tài liệu, không thèm chú ý đến Vương Nhã Nhi. Trong đầu anh đang nghĩ, nếu anh từ chối, Vương Gia cũng sẽ tìm cách khác để tiếp cận, thậm chí là những chiêu trò bỉ ổi hơn, sẽ ảnh hưởng tới FWL. Thôi thì cô nhóc này, anh cũng có thể kiểm soát được, chỉ nhìn thái độ cũng biết rõ cô ta có ý đồ, xem ra cũng không nguy hiểm như anh vẫn tưởng. Vả lại, trong khoảng thời gian này, đúng là anh cần có người bên cạnh để bớt cô đơn, nói chuyện với cô ta không khác gì thử tài trí tuệ, thôi thì dùng cô ta để giết thời gian cũng không tệ.

-Được rồi, nếu cô thực sự muốn như vậy, tôi không cản cô.

-Ý anh là sao?

-Cô có thể quay lại.

Hết chap 10.

Au: quay lại gì?? Quay lại với nyc hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro