Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Vân Như, mau vào nhà đi!

Thôi Dật nhìn thấy Lục Vân Như thì khá bất ngờ, cô có quen biết với Lâm Vũ Tân sao? Quan trọng là thái độ của Lâm Vũ Tân bỗng nhiên thay đổi khi nhìn thấy cô, như vậy họ tình cảm rất tốt sao? Sự xuất hiện của Lục Vân Như khiến cho Thôi Dật càng thấy bối rối hơn.

-Vân Như? Sao cậu lại ở đây?

-Vào trong rồi nói. – Vân Như nhìn Thôi Dật, sau đó đi vào nhà.

-Được rồi, vào đi. – Lâm Vũ Tân hạ giọng, lúc này Thôi Dật mới dám tiến vào trong.

Bước vào trong nhà, Thôi Dật mới bất ngờ với cảnh trí bên trong, ở bên ngoài đó chỉ là một căn nhà nhỏ có phần cũ kĩ, hơi sập xệ, vào trong mới thấy căn nhà đúng là nhỏ thật, xung quanh bốn bức tường bao phủ đầy bụi bặm, thậm chí không có cửa sổ, sống trong căn nhà như vậy quả thực rất bí bách. Hóa ra hoàn cảnh Lâm Tử Tranh lại khó khăn đến vậy sao, vậy mà xưa nay cô lại không nói với anh về chuyện này, anh cảm thấy mình không xứng đáng để cô dựa vào, lúc nào cũng chỉ làm cô tổn thương.

-Vân Như, em đến đây có việc gì không? – Lâm Vũ Tân mời trà.

-Đã hai ngày rồi không thấy anh đi làm, nên em định ghé nhà anh một chuyến, định hỏi thăm xem anh đã xảy ra chuyện gì. – Vân Như cầm tách trà và nói.

-Không có gì đâu, nhà anh có chút chuyện... – Lâm Vũ Tân cúi mặt gãi đầu. – Hai ngày qua em gái của anh, Tử Tranh, gặp một số vấn đề khiến nó bị sốc, anh lo lắng nên đã nghỉ việc vài hôm để chăm sóc nó.

-À, quên giới thiệu với cậu. – Vân Như chợt nhớ ra. – A Tân là bảo vệ của công ty tớ, còn đây là Thôi Dật, bạn của em.

-Hóa ra đều là người quen cả. – Lâm Vũ Tân cười nhẹ. - Vậy chắc em cũng nghe chuyện của hai người bọn họ rồi chứ?

-Vâng, em đã nghe kể, nhưng không ngờ người mà Thôi Dật yêu lại là Tử Tranh. – Vân Như vừa cười, vừa thầm nghĩ sao mà trái đất lại tròn như vậy. - Vậy chuyện mà Tử Tranh gặp phải, có phải là vì Thôi Dật?

Nghe Lâm Vũ Tân nói vậy, Thôi Dật biết ngay là do mình, liền ái ngại nhìn Tử Tranh. Đáng lẽ lúc đó anh nên kìm chế, nghe cô giải thích rõ ràng mọi việc, thì có lẽ sẽ không ra nông nỗi này. Hai năm qua, hai người đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để ở bên nhau, vậy mà trong phút chốc, anh lại không lắng nghe cô, lại hiểu lầm khiến cô đau lòng như vậy.

-Tất cả là lỗi của tôi. – Thôi Dật nhỏ giọng. – Là tôi đã khiến Tử Tranh đau lòng...

-Chuyện xin lỗi cậu đã làm rồi, lúc nãy cậu còn định nói gì nữa? – Lâm Vũ Tân trở lại chất giọng nghiêm túc.

Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm, Thôi Dật nhìn Lâm Tử Tranh, rồi lại nhìn sang hai người còn lại, ngập ngừng không dám nói, dường như sắp thốt lên điều gì đó quan trọng. Cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Lâm Tử Tranh, thì mới lấy hết can đảm, hai bàn tay nắm chặt, nói rõ từng câu từng chữ.

-Anh Tân, lúc nãy em định nói... Sẵn tiện có mặt Vân Như ở đây, em muốn nói là em sẽ cưới Tử Tranh.

Trái với tưởng tượng của Thôi Dật, cả ba người đều không tỏ chút thái độ ngạc nhiên nào, Lục Vân Như thì vừa cười vừa nâng tách trà, còn Lâm Vũ Tân khuôn mặt không thay đổi sắc thái, chỉ nhìn chằm chằm Thôi Dật như muốn dò xét.

-Hai đứa đã quen nhau hai năm rồi... việc tiến tới hôn nhân cũng không có gì quá bất ngờ. Chỉ là... cậu có chắc là cậu sẽ bảo vệ được em gái tôi, không để nó buồn thêm lần nào nữa chứ?

-Em hứa sẽ không để Tử Tranh buồn nữa! – Thôi Dật khẳng định chắc nịch.

-Vậy, còn gia đình cậu thì sao?

Nghe Lâm Vũ Tân nói tới đây, sắc mặt của Thôi Dật cùng Lâm Tử Tranh đồng thời chùn xuống, ngay cả Lục Vân Như cũng thế, cô đã từng nghe Thôi Dật nhắc về chuyện này. Hiện tại gia đình Thôi Dật chỉ còn lại bà dì ghẻ cùng với đứa em gái cùng cha khác mẹ, bọn họ lại còn tỏ thái độ cay nghiệt với Tử Tranh, chuyện hôn sự, chắc sẽ gây khó khăn cho bọn họ.

Không còn cách nào khác, Thôi Dật đành nói sự thật cho Lâm Vũ Tân biết, ban đầu anh tỏ ra tức giận, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh, anh chỉ còn một đứa em gái này, nhất định không thể để nó chịu khổ được.

-Nói như vậy, người nhà cậu vẫn chưa chấp nhận Tử Tranh?

-Thật ra, Tử Tranh chỉ mới gặp dì thôi, chứ chưa gặp em gái của em, nhưng... em nghĩ kết quả vẫn như vậy thôi. – Thôi Dật ngậm ngùi.

-Được rồi, chuyện này không gấp được đâu. - Lục Vân Như lên tiếng. – Như vầy đi, cậu sắp xếp một ngày nào đó dẫn Tử Tranh về một lần nữa, nếu như họ tiếp tục không đồng ý, thì chúng ta mới tính tiếp.

-Vân Như nói có lí. – Lâm Vũ Tân cũng đồng thuận. – Tôi thực sự không muốn chia cách Tử Tranh với người mà nó yêu, nhưng cũng không đành lòng để nó chịu khổ. Vì vậy, ngày hôm đó, tôi cũng sẽ đến gặp Thôi gia.

-Vậy thì tốt quá! – Thôi Dật mừng rỡ.

Không khí trong căn nhà nhỏ dần trở nên nhẹ nhàng, cả Lâm Tử Tranh và Thôi Dật đều có chung một tâm trạng, vừa hồi hộp lại vừa hứng khởi. Họ đã từng cùng nhau sống trong khó khăn, chưa bao giờ rời bỏ nhau, cho đến hôm nay nghe được ngỏ ý của Thôi Dật, cô vừa thấy nhẹ lòng nhưng cũng vừa lo lắng, vì cô biết Thôi gia chắc chắn không chấp nhận cô. Cô đã từng đặt chân đến nhà anh một lần, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của người dì. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, vì trái tim cô, từ lâu đã xác định chỉ dành cho một mình anh.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lâm Tử Tranh ngỏ ý mời Thôi Dật cùng Lục Vân Như ở lại dùng bữa. Cả ba người bọn họ cùng xuống bếp, nói cười rôm rả, khiến cho không khí tẻ nhạt trong căn nhà này biến mất, thay vào đó là sự ấm cúng đến lạ thường, đó cũng là cảm giác mà Lâm Vũ Tân từ lâu chưa cảm nhận được. Sắc mặt Lâm Vũ Tân từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một tâm trạng khó tả, em gái của anh đã lớn, nhưng anh vẫn chưa phút giây nào yên tâm.

"Bố mẹ, mong bố mẹ hãy phù hộ cho Tử Tranh, nó đã đủ vất vả rồi."

**

-Hôm nay lại không đến sao?

Lưu Phong Vấn ngồi trên bàn làm việc, vừa xoay bút vừa nghĩ. Đã hai ngày trôi qua, Vương Nhã Nhi không đến FWL, với tính khí của cô ta, chắc chắn đã quyết định cãi lời Vương Hàn Phong. Như vậy cũng tốt, không có cô ta thì đỡ phải phiền phức. Mấy ngày nay tâm trạng anh đã đủ phiền muộn rồi, nếu Vương Nhã Nhi còn đến làm loạn chắc anh sẽ điên mất.

Lưu Phong Vấn vừa nghĩ xong, bỗng ngoài cửa phòng vang lên một tiếng "Cạch". Anh nhìn ra cửa, chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn cùng với chiếc áo thun và quần jean đơn giản, cách ăn mặc vẫn là luộm thuộm như vậy. Vương Nhã Nhi vừa cầm một que pocky đang ăn dở, vừa đóng cửa một cái rõ to, sắc mặt thì vẫn hầm hầm khó chịu, giống như bị ai ép tới đây. Lưu Phong Vấn giữ nguyên sắc thái, tay vẫn cầm bút ký văn kiện.

-Cô không biết phép lịch sự sao?

-Sao? Ý kiến gì? – Vương Nhã Nhi vẫn tỏ thái độ tiểu thư, ngồi phịch xuống ghế mà ăn, không thèm chú ý đến Lưu Phong Vấn.

-Cô có thể vừa cầm bánh vừa mở cửa, lại không thể gõ cửa sao?

-Mắc cười, anh có biết Vương Gia của tôi có thể đốt luôn cái công ty bé nhỏ của anh không? Anh không có quyền thái độ với tôi. – Vương Nhã Nhi vừa ngậm que bánh vừa nói, không hề có ý tôn trọng dù một chút.

Lưu Phong Vấn dừng bút, xếp lại đống hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó bắt đầu tiến tới chỗ Vương Nhã Nhi, anh biết ngay con người này xuất hiện sẽ luôn gây rắc rối, bị anh nhốt trong phòng gần một ngày, vậy mà còn đến đây làm gì không biết.

-Vương tiểu thư, không biết ngọn gió nào đưa cô tới đây? – Lưu Phong Vấn hỏi bằng giọng lịch sự nhất có thể.

-Tôi muốn tới thì tới. – Cô vẫn tỏ thái độ không quan tâm.

Thấy Vương Nhã Nhi cứ liên tục ăn bánh mà không chú ý tới người đối diện, Lưu Phong Vấn cảm thấy không thoải mái, liền tiến tới gần hơn. Thấy cô đang ngậm một que pocky vừa bấm điện thoại, anh liền tới gần, ngậm lấy đầu còn lại của thanh pocky, sau đó dứt khoát cắn một cái rắc. Vương Nhã Nhi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh rất gần, môi anh cũng gần đến nỗi suýt thì chạm vào môi cô. Lưu Phong Vấn chỉ đơn giản là cắn một miếng bánh sau đó liền đứng dậy. Còn Vương Nhã Nhi ngỡ ngàng đến nỗi điện thoại trong tay cũng rơi xuống sàn tạo nên một tiếng "cốp".

-Cô nên ăn ít thôi, nếu không sẽ mập đó. – Lưu Phong Vấn nhai miếng bánh trong miệng, tỏ ra khiêu khích. – Sau đó lăn luôn.

-Cái gì?!

Vương Nhã Nhi đang cúi xuống nhặt điện thoại, nghe thấy Lưu Phong Vấn nói như vậy khiến cô bất ngờ mà ngước đầu lên, suýt nữa đã trúng phải cạnh bàn, bỗng lúc đó Lưu Phong Vấn đã chạy đến lấy tay chắn lại, không để đầu cô bị va đập vào bàn, tay anh chạm vào mái tóc cô, một cảm giác mềm mại đến lạ. Vương Nhã Nhi trông thấy tình huống trước mắt, tự dưng cả thân thể nóng ran lên, vội lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng.

-Cẩn thận chút. – Lưu Phong Vấn rút tay về sau đó đứng dậy.

-Lúc nãy anh nói cái gì?

Vương Nhã Nhi vừa quay đầu sang chỗ khác vừa hỏi, không dám đối diện với ánh mắt của Lưu Phong Vấn. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ cho phép ai tiếp xúc gần mình, ngoại trừ Triệu Vỹ Tường, hôm nay lại có kẻ dám cả gan mạo phạm, nhưng cô lại không thể kháng cự, lại còn để anh trêu đùa, hình tượng Vương tiểu thư cao cao tại thượng bỗng chốc sụp đổ trong mắt một tên tổng tài cỏn con này.

-Tôi nói gì cô tự hiểu đi. – Anh khoanh tay nhìn cô.

-Anh muốn kiếm chuyện hả? – Vương Nhã Nhi chợt nhớ ra điều gì. - Phải rồi, tôi đã cho anh ăn chưa? Anh muốn làm gì làm à?

-Thì sao? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, cô tự nhìn lại mình đi! – Lưu Phong Vấn bắt đầu phát cáu.

-Ừa, nhìn lại tôi đó rồi sao? Anh làm gì được tôi?

Thấy Vương Nhã Nhi cố cãi, Lưu Phong Vấn cũng không thèm trả lời, liền tiến đến bàn làm việc lấy một xấp hồ sơ dày đặc, sau đó ném thẳng xuống bàn trước mặt Vương Nhã Nhi.

-Một là cô xử lí hết đống hồ sơ này, hai là nói với anh hai cô kết thúc hợp đồng!

Nghe Lưu Phong Vấn đe dọa, Vương Nhã Nhi chẳng những không sợ, lại còn nổi giận ngược lại, cô vốn dĩ không có lỗi gì hết, tại sao lại trở thành nơi để hắn trút giận chứ, cô không cam tâm. Đáng ra lúc đó cô không nên hại Lục Vân Như, để bây giờ phải chịu hậu quả tàn khốc như thế này. Được, Lưu Phong Vấn đã không kiêng nể, thì hà cớ gì cô phải nhún nhường hắn.

-Anh tưởng anh là tổng tài thì muốn làm gì làm à? Tôi chỉ tới thực tập, anh lại giao cho tôi đống hồ sơ nhiều thế này, anh thấy có chênh lệch không?

-Vậy sao cô không tự nhìn lại thái độ của mình đi? – Lưu Phong Vấn vẫn tỏ ra thản nhiên, mặc cho bị chửi tới tấp.

-Tôi không cần biết, một là anh phải giảm công việc cho tôi, hai là tôi nói với anh hai tôi, nói anh lạm quyền, giao cho tôi quá nhiều việc, để xem Vương Gia xử lí anh thế nào!

-Được, cô cứ việc, tôi không ngại gặp mặt anh hai cô đâu. – Lưu Phong Vấn ngồi vào bàn làm việc, mặc kệ Vương Nhã Nhi làm loạn đến mức nào.

-Ừa!

Vương Nhã Nhi hét một tiếng như sỉ vả vào mặt Lưu Phong Vấn, sau đó liền rời khỏi văn phòng một cách hậm hực. Lưu Phong Vấn chỉ suy nghĩ đơn giản, để cho Vương Nhã Nhi làm nhiều việc một chút sẽ khiến cô ta thay đổi bản tính, nào ngờ lại bị phản tác dụng, khiến cô ta điên lên. Lưu Phong Vấn chưa từng thấy người con gái nào lại vô phép như thế, có lẽ cũng do được Vương Gia cưng chiều nên mới nảy sinh bản tính tệ hại, áp đặt suy nghĩ lên người khác. Tính tình của Vương Nhã Nhi, có trời mới thay đổi được.

-Vương Hàn Phong, tôi cũng muốn xem anh rốt cuộc muốn làm gì. – Lưu Phong Vấn vừa xoay bút, vừa nhếch môi, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ. Nói một cách cụ thể, anh đang chờ đợi một màn kịch sắp sửa được dàn dựng bởi Vương Gia, mà Vương Nhã Nhi chính là con cờ trong cuộc đấu trí này.

**

Đã mấy ngày trôi qua, Châu An Nghi phát hiện mỗi sáng khi thức dậy cô sẽ biến thành người, cho nên đã từ chối ngủ cùng Lã Lạc Hàn mà trốn vào nhà bếp. Cô nắm rõ lịch trình của Lã Lạc Hàn, khi thức dậy anh sẽ lập tức thay đồ đi làm mà không hề ăn sáng, đúng 11 giờ trưa thì tan làm. Vì thế cô quyết định buổi tối sẽ ngủ ở nhà bếp, khi thức dậy sẽ không bị Lạc Hàn bắt gặp, đợi anh đi làm rồi thì cô sẽ lẻn vào phòng lấy quần áo mà mặc. Khi Lạc Hàn trở về thì sẽ có ngay bữa ăn thịnh soạn dành cho anh.

Đặc biệt hơn, Châu An Nghi còn phát hiện một điều kì diệu, sau khi cô đã trở thành người, chỉ cần giả tiếng mèo kêu là có thể trở về hình dạng của Tiểu Miêu. Điều này giúp cô thuận lợi trong việc che giấu thân phận của mình, tránh làm Lạc Hàn hoảng sợ mà mất luôn chỗ ở lí tưởng như thế này.

Cứ như thế, mỗi khi Lạc Hàn về nhà, anh đều ngỡ ngàng khi thấy bàn ăn đã đầy ắp những món anh thích, đặc biệt khẩu vị lại tương tự như mẹ anh nấu lúc xưa. Lạc Hàn dù lấy làm lạ, nhưng cũng không tìm hiểu quá sâu, chỉ việc ngồi vào bàn mà thưởng thức cùng Tiểu Miêu. Lạc Hàn nghĩ, có lẽ vì anh quá nhung nhớ mẹ, mẹ anh đã hiểu được điều đó mà làm ra những điều này, khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng anh lại không ngờ, con mèo đen mà anh nghĩ là vô tri đó lại chính là người đã làm nên những bữa ăn ấy, nếu Lạc Hàn biết, chắc không té xĩu cũng nhập viện mất thôi.

Sáng hôm nay, Châu An Nghi vẫn tỉnh dậy với bộ dáng của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, sau khi xác định Lã Lạc Hàn đã rời khỏi nhà, liền chạy đến phòng của anh, mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần ngắn mặc vào. Cô còn tranh thủ táy máy nhà anh một chút, mở TV lên xem phim, rồi lại mở máy tính chơi game một lúc. Sau khi cảm thấy mình nghịch đủ, Châu An Nghi mới tiến vào nhà bếp, bắt tay vào nấu ăn, thật may là Lã Lạc Hàn chu đáo, mỗi khi đi làm về đều mua nguyên liệu để sẵn trong tủ lạnh. Có lẽ anh đợi khi nào rảnh sẽ dùng, nhưng sau khi sự việc đó xảy ra, anh liền mua những thứ mình thích bỏ vào tủ lạnh, Châu An Nghi sẽ nhìn theo đống nguyên liệu đó mà nghĩ ra một món nào đó. Kì diệu thay, những món cô nấu, lại trùng khớp với những món anh đang trông đợi.

Châu An Nghi đặt món cuối cùng lên bàn, khói tỏa ra nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà. Nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ, cô liền nghe thấy tiếng mở cửa phát ra. Biết Lã Lạc Hàn đã về, cô lập tức chạy vào phòng ngủ, không quên quan sát tình hình bên ngoài. Thấy anh đã vào trong nhà bếp, cô mới thở phào, sau đó liền kêu meo meo như mọi ngày để trở về hình dáng Tiểu Miêu.

-Meoooooo!!

-Tiểu Miêu, ra đây nào! - Tiếng Lạc Hàn gọi vọng ra.

-Meoooo!! – "Chết tiệt, cái mẹ gì vậy?!" – Châu An Nghi cố gắng phát ra tiếng mèo, nhưng vẫn không thể biến thành mèo, nghĩ mình kêu chưa đủ giống, cô kêu thêm mấy tiếng nữa.

-Tiểu Miêu? Ngươi đang ở trong phòng sao? - Lạc Hàn lớn tiếng gọi.

Châu An Nghi đứng trong phòng tự cốc đầu mình, kêu hai tiếng không biến thành mèo, đáng ra cô nên im lặng rồi tìm cách, đằng này lại khiến Lạc Hàn chú ý, biết cô đang ở trong phòng. Khoan đã, Lạc Hàn đã nghĩ cô là Tiểu Miêu, như vậy tiếng kêu của cô chắc hẳn rất giống rồi chứ, sao cô vẫn còn ở bộ dạng này chứ?! Nếu cứ tiếp tục thế này, Lạc Hàn đến mở cửa phòng ra, không phải hắn sẽ nghĩ cô là kẻ trộm, hoặc là kẻ biến thái, sẽ báo cảnh sát bắt cô thì sao?!

Không được, cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, việc cô cần làm bây giờ là tìm cách lẩn trốn. Tình thế cấp bách, cô đành chui vào trong tủ quần áo, đóng cửa tủ lại mà ngồi trong đó, hiện tại cô không thấy được gì ngoài màn đen. Ngồi trong tủ quần áo, cô nghe thấy tiếng Lạc Hàn mở cửa phòng, gọi lớn tên Tiểu Miêu, hình như anh đang bắt đầu tìm kiếm Tiểu Miêu trong căn phòng này.

Không gian chật hẹp lại còn tối đen khiến Châu An Nghi không thể nhìn thấy gì, cô quơ tay lên thì chạm phải thứ gì đó sắc nhọn, vì đau nên trong vô thức cô đã la một tiếng "aizz!" sau đó vội dùng tay bịt miệng lại. Phải rồi, cô còn nhớ thanh ngang trong tủ có một chỗ bị nứt ra tạo thành một miếng gỗ nhọn lòi ra, lúc nãy cô đã vô tình quẹt phải cái thứ sắc nhọn đó, cô cảm giác được tay mình tê lên đau đớn, lại không thể thốt ra thành tiếng.

Lã Lạc Hàn bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ, liền tiến đến tủ quần áo, vươn tay định mở cửa tủ ra. Bên trong, Châu An Nghi đang sắp ngộp thở tới nơi, cô không hề cảm nhận được một luồng không khí nào có thể xâm nhập vào trong tủ, nếu còn tiếp tục kéo dài, cô sẽ chết ngạt mất.

*Ting tong*

Lã Lạc Hàn vừa chạm vào tay nắm cửa, lập tức tiếng chuông cửa vang lên, anh rụt tay về, bước ra khỏi phòng. Châu An Nghi bên trong thở phào một tiếng, xác định anh đã rời khỏi, liền bước ra khỏi tủ, lúc nãy đúng là hù chết cô mà. Kì lạ, tại sao ngay lúc quan trọng cô lại không thể biến thành mèo, những ngày trước vẫn còn hiệu nghiệm mà. Đây không phải lúc để thắc mắc, Châu An Nghi tiến tới cửa, định sẽ tẩu thoát trong lúc Lã Lạc Hàn sơ suất.

-Lạc Hàn, tôi đến để thông báo cho cậu là tuần sau chúng ta có một chuyến công tác đến thành phố B.

-Chuyện này chỉ cần nhắn tin cho tôi là được mà, đâu cần phải cất công tới đây, mau vào đi!

"Đây không phải là giọng của Đường Vũ Toàn sao?" – Châu An Nghi nghe được cuộc hội thoại của bọn họ, biết Đường Vũ Toàn tới nhà, cô liền nghĩ, hai người họ nhất định sẽ vào phòng khách để bàn chuyện làm ăn, sau đó Lạc Hàn sẽ mời hắn vào phòng ăn, cô sẽ nhân cơ hội bọn họ không chú ý mà lẻn ra ngoài. Nhưng hai người họ cũng không phải con nít, làm sao cô có thể qua mắt họ được chứ. "Phải liều một phen thôi!"

Nghĩ xong, Châu An Nghi liền mở cửa phòng bước ra, nhưng trái với những gì cô nghĩ, trước mắt cô là Lã Lạc Hàn cùng với Đường Vũ Toàn đang đứng rất trang nghiêm mà nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ, nhất là Lã Lạc Hàn, anh nhìn chăm chăm cô không rời, tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô vừa khó xử vừa sợ hãi, tim đập bịch bịch suýt thì rớt ra ngoài. Trong lúc cô còn đang hoang mang thì giọng nói của Lã Lạc Hàn cắt ngang bầu không khí khó đỡ ấy.

-Cô là ai?

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro