Chương 3: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI CÔNG TY GIẢI TRÍ STAR ENT

- Cậu là Ôn Kỳ Dương?
-Vâng
- Ngoại hình tốt... sở trường rap, nhảy, chơi đàn, bơi?
- Vâng.
.........
-Được rồi.. tôi sẽ thông báo cho cậu sau.. Cậu có thể ra về.
-Chào ông

Người đàn ông cầm sấp hồ sơ vẻ mặt hài lòng cất vào ngăn bàn. Tiểu Kỳ cúi chào lễ phép,cậu bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Tâm trạng cậu đang rất tốt, được vào công ty giải trí này là ước mơ từ bé của cậu.
-----------
- Này Tiểu Y!
- Hở?
- Sau này tớ sẽ trở thành ca sĩ
- Cậu đùa à? Người ngợm như cậu mà ca sĩ nổi gì? Haha
- Thật đó! Tớ nhất định sẽ cao hơn cậu cho mà xem.
- Ờ ờ!! được rồi chàng ca sĩ cao chín lăm xen ti. Hihihi
-.....
Hai đứa trẻ vui vẻ rượt nhau chạy khắp  sân trường mẫu giáo Mộc Yên.Tiếng cười nói của chúng còn vang vọng đến tận trời cao.
-------
Kỳ Dương luôn cất giữ cẩn thận những kí ức đẹp đẽ đó. Tuổi thơ của cậu và nó đã chịu biết bao mất mát đau thương, nỗi buồn của nó cũng là của cậu, cậu sống vì nó , cái loại tình cảm đặc biệt mà cậu chỉ dành cho nó cậu cũng cất giữ thật cẩn thận. Cậu không cần đáp lại, chỉ mong muốn giữ trong lòng. Tình cảm ấy lớn theo cậu từng ngày, cũng đã hơn mười năm rồi nhưng cậu vẫn chưa thể bộc lộ. Cậu cần thực hiện ước mơ của riêng mình.
----------------------------------------------------------
Cậu về nhà, bắt gặp nó đang loay hoay dưới bếp. Mặt mũi lấm lem, xoong chảo quẳng tứ tung. Nó thì đang xào xào nấu nấu cái gì trên bếp, mùi hương món ăn xộc thẳng vào mũi cậu, vừa nặng lại vừa nồng. Cậu vỗ vai
- Này! Nấu gì đấy?
- Xào rau! Không thấy sao còn hỏi- nó không thèm ngoảnh lại
- Ừ tôi không ăn đâu- cậu xách cặp đi thẳng lên lầu, miệng cười mỉm
- Ơ ơ?? Tôi có nấu cho cậu đâu? Cậu hoang tưởng à? Bệnh nặng rồi đấy!!- nó quay lại nói vọng lên lầu " Đã không ăn thì tôi ăn hết luôn, cho cậu đói!! Hứ!" Vừa nghĩ nó vừa xới cơm ra bát.

  Kết quả của việc ăn một mình là nó đã được  làm bạn với cái toilet suốt đêm. Còn cậu thì phải chạy ra chạy vào đỡ nó. Nhờ phúc của nó mà cả đêm hai đứa thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro