Chương 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc!cốc! Tiểu Y! Tiểu Y à! Cậu thức dậy chưa vậy?
- cốc!cốc! Này! Này!
- Tôi đi học trước đấy nhé!
"Roạt" - Này! từ khi nào mà cậu trở nên nói nhiều thế hả? Tôi đi có 2 năm là cậu đã như này rồi! Haizzz hết biết!!!
Nó đang bay bổng với giấc mộng màu hường mà từ lâu rồi nó mới lại được gặp. Thế nhưng mấy cái tiếng cốc cốc cộng với giọng nói trầm lạnh hết mức có thể của cậu đã làm nó rớt cái bịch khỏi giấc mộng thiên đường ngàn năm có một. Vừa nhắm mắt nó vừa đi mở của cho cậu,còn không quên càm ràm cậu mấy câu.
- Y Y cậu cứ thế này mà ra gặp tôi sao?
Cậu đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nó, lắc đầu. Cậu ấn nó ngồi xuống giường rồi đi lấy lược buộc lại tóc cho nó
- Sao nào? Đứa con gái nào mới ngủ dậy chả như thế này!!! Cậu sắp thành bảo mẫu tôi rồi đấy Kỳ Dương à!!
Miệng nói vậy nhưng nó vẫn ngồi im cho cậu buộc tóc. Nó biết chỉ có cậu là tốt với nó hơn ai cả.
-Đồng phục này! Nhanh lên đấy! tôi không đợi cậu đâu.
Cậu quẳng bộ đồng phục nữ vào người nó và ra ngoài đợi.
- Đồ cũng đẹp phết chứ nhỉ?!!
Nó cầm bộ đồng phục ngắm ngía hồi lâu  rồi tủm tỉm cười.
"10 phút sau"
- Hey! Đi thôi nhóc!
-Bỏ tay ra! Cậu là con nít à?
Nó chạy ra cổng đánh cái bộp vào lưng cậu, miệng cười tươi không cần tưới, lôi tay cậu đi.Miệng luyến thuyến đủ điều mặc cho cậu chỉ ậm ừ qua loa.
- Này cậu cứ mặc áo tay dài như thế hoài à? Không nóng sao?
-Không.
-Cậu đổi kiểu tóc rồi nhỉ! Thế mà từ hôm qua giờ tớ không biết!Haha
-Ừ
- Này! Càng ngày cậu càng nói nhiều ghê nhỉ, một câu không quá năm từ à? Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa thì đừng có khóc nhớ!
-Ừ
-Này!!!
Nó tức xì khói giận dỗi bỏ đi trước. Cậu chỉ biết lắc đầu chạy theo. Cậu khoác vai nó, xoa đầu nó,cười với nó đi đến trường đó là chỉ đối với mình nó thôi không có người thứ hai.Tới trường cậu bảo nó vào trước còn mình thì đi đâu đó một lúc rồi quay lại.
- Vào phòng ban giám hiệu tìm thầy Trường đấy. Vào trước đi đừng lo. Biết chưa!
-Biết rồi
Nó đi xung quanh tìm phòng ban giám hiệu một lúc rồi cuối cùng cũng đã thấy.Nó phải công nhận là trường lớn và đẹp lắm, phòng nào cũng đầy đủ dụng cụ học tập trang hoàng rất khang trang.Nó cùng thầy  chủ nhiệm đi đến lớp học. Nó đứng ngoài cửa chờ thầy giới thiệu, điều này không làm nó hồi hộp hay gì cả mà ngược lại nó cảm thấy rất đỗi bình thường.
- Em vào đi
Nó bước vào lớp theo lời của thầy,cả lớp nhốn nháo hẳn lên cả mấy chục cặp mắt đều hướng về phía nó. Không phải vì nó xinh hay xấu mà là vì nó sẽ được ngồi ở cái bàn áp chót, nơi mà có một tên nào đó đang say giấc nồng  chẳng màng ngày đêm.
- Này! Nhỏ đó không biết ngồi được mấy ngày nhỉ? Haha
-Ừ chắc rồi cũng như mấy đứa khác thôi.
- Ngồi với cậu ta là nó hết đời haha.
Tiếng nói bàn tán xôn xao như họp chợ cá của cái lớp 10A5 này làm cho nó phát bực. Làm nó tò mò đến cái bàn áp chót cùng với cái tên đang say ngủ kia nhiều hơn.Mọi thứ trong lớp trở nên hỗn độn cho tới khi thầy chủ nhiệm  lên tiếng đàn áp,bây giờ nó mới được mở miệng nói.
-Tôi tên Lam Nhược Y ,chào các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro