Chương1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng! Đừng bỏ con mà! Hức hức. Đừng đi mà! Mẹ ơi đừng bỏ con!! Hức! hức
Cô bé vừa khóc vừa lay mạnh người phụ nữ nằm thoi thóp dưới mặt đường đầy mùi máu tanh. Người phụ nữ gương mặt trắng bệch đầy máu cố gượng cười, đưa đôi mắt đã nhòe nước nhìn cô bé, môi mấp máy:
- Con... gái của mẹ... con hãy sống tốt.. đừng vì thù hận mà đánh mất lí trí...Hãy..hãy..nhớ...lời....mẹ...
- Tiểu Kỳ... con chăm sóc Tiểu Y giúp bác... giúp bác.. nhé.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn sang cậu bé gầy gò,gương mặt mồ hôi nhễ nhạy đứng nép phía sau cô bé gắng gượng thốt lên những hơi thở cuối cùng.
- Bác đừng đi mà! Hu hu con hứa.. con hứa mà...hức hức bác đừng bỏ con và Tiểu Y! Đừng đừng bỏ đi như bố mẹ con mà.....huhuhu
Cậu bé nhào tới nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đã không còn chút hơi ấm như mọi ngày,cậu nấc lên từng hồi. Mọi tiếng sì sầm bàn tán xung quanh như ù đi, cả hai đứa trẻ như chết lặng,trước mắt chỉ còn một mảng màu đen tối ảm đạm.
- Này! Cậu lại nghĩ đến chuyện đó à?
-...
Từ phía sau Kỳ Dương tay mang đĩa trái cây đã được cắt gọt đàng hoàng chậm rãi bước đến bên cô gái đang ngồi thu mình tại một góc khuất sau chiếc bàn ăn nhẹ giọng hỏi. Cô gái ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu khẽ gật đầu.
- Tôi đã nhập học cho cậu rồi đấy, đừng có như vậy nữa, hãy bắt đầu với cuộc sống mới. Bên cậu vẫn còn có tôi, hãy nhớ điều đó.
Cậu vỗ vỗ vào vai cô gái rồi lẳng lặng bước đi. Trong lòng tự nhủ"làm ơn!mạnh mẽ lên đừng khiến tôi mãi lo cho cậu như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro