Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I.

Tamsin đã chờ đợi một người như Bo xuất hiện, cô đã thành thật khi nói với Bo rằng cô ấy không giống bất cứ ai mà cô đã từng gặp trong tất cả các kiếp sống của mình. Như một Valkyrie, cô chỉ nên quan tâm đến nhiệm vụ và đó cũng là lý do để cô tồn tại. Nhưng Bo đã thay đổi tất cả. Cô được lệnh đi tìm Bo để mang cô ấy đến chỗ The Wanderer, chứ không phải gặp để yêu cô ấy. Cô không biết nó đã xảy ra khi nào, có thể là từ giây phút đầu tiên cô nhìn thấy Bo. Cô đã từng gặp rất nhiều Succubus và Incubus (cũng đã vui vẻ với một vài người trong số đó) nên hiểu rõ rằng họ khó giữ được sự chung thủy. Tuy nhiên đó không phải những gì cô nhìn thấy ở Bo, mà ngược lại, cô ấy thà để mình ngã quỵ chứ không muốn lừa dối người yêu của mình. Dyson đã luôn yêu Bo và cô có thể hiểu vì sao. Cô chắc chắn rằng Bo sẽ không bao giờ dành cho cô điều gì khác hơn là tình bạn, thứ mà cô thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng.

Khi lái xe đến gần vách đá, cô cũng không nghĩ được điều gì khác ngoài việc phải bảo vệ Bo. Cô chỉ thấy hối tiếc một điều là để Dyson phải mạo hiểm với mình, mặc dù cô đoán được anh ta sẽ ổn khi biến thành sói. Không tự cho mình là cao thượng, cô biết rằng Valkyrie là bất tử và cái chết chỉ mở ra một kiếp sống mới. Cô chỉ mất vài tuần để trải qua giai đoạn từ đứa trẻ đến một phụ nữ trưởng thành. Kenzi đã vui vẻ khẳng định rằng Tamsin thực sự là một nỗi đau ở mông bất kể ở độ tuổi nào.

Dù Dyson đưa cô về từ chỗ hiện trường tai nạn, nhưng về sau chính Kenzi mới là người tra hỏi lý do cô quyết định bỏ mạng ở đó. Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng cô đã trở nên gắn bó với cô gái lắm chiêu này sau những gì đã xảy ra. Cô luôn biết ơn Kenzi đã chăm sóc khi cô biến thành một đứa trẻ. Cô ấy cũng chính là người đầu tiên nhận thấy tình cảm của cô dành cho Bo.

Mặc dù mọi người đều ở Dal bar, nhưng Tamsin vẫn trông chừng Lauren. Vừa trải qua quá trình tái sinh, Valkyie trong cô đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và chỉ có kẻ ngốc mới dám gây chuyện với cô lúc này. Nhưng cộng đồng Fae vẫn còn ghét Lauren vì nghĩ rằng cô ta đã phản bội họ và sự xuất hiện của Una Mens càng làm tình hình thêm căng thẳng. Cô chỉ biết rằng Lauren quan trọng với Bo và Bo quan trọng với cô, thế nên cô đang điên lên để bảo vệ Doctor.

“Cậu sẽ nói với cô ấy?” Kenzi hỏi Tamsin khi hai người đang ngồi ở quầy bar.

“Nói cái gì với ai?” Cô nhướng mày.

“Đừng chơi trò Tóc-vàng-bị-câm ! Hãy nói với Bo tình cảm của cậu.”

“Tuyệt vời!” Tamsin uống cạn ly rượu của mình. “Cậu có đề xuất gì không? Hay tớ chỉ cần chạy đến và nói Hey Bo, tớ biết cậu nghĩ rằng tớ là chó cái nhẫn tâm, nhưng tớ muốn hẹn hò với cậu.” Cô mỉa mai. “Tớ không nghĩ vậy đâu nhóc!”

Kenzi đảo mắt. “Vậy cậu chỉ đứng nhìn Bo quay lại với Dyson?”

“Nếu cô ấy hạnh phúc..” Cô nhún vai.

“Vậy còn những gì làm cậu hạnh phúc, TamTam?” Kenzi kêu lên và đánh vào cánh tay Tamsin. “Cậu xứng đáng được hạnh phúc mà.”

Cô cười. “Chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi.”

“Cậu thậm chí liều mạng sống vì muốn cứu Bo khỏi thằng cha mặc đồ đen chống gậy đó..”

“Kenzi!” Cô ngắt lời và nhìn quanh để chắc rằng không ai nghe thấy họ.

“..mà lại không đủ can đảm để nói chuyện với cô ấy?” Kenzi tiếp tục. “Được rồi, cậu không nói thì tớ nói.”

“Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó!” Cô nhìn thẳng vào cô gái người Nga. “Nếu họ hạnh phúc bên nhau thì cứ để như thế. Bo chính là tình yêu duy nhất của Dyson, anh ta sẽ chăm sóc cô ấy. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn theo cách đó. Chúng ta đều biết mối quan hệ giữa Sói, Succubus và Doctor nhập nhằng như hình tam giác. Họ không cần thêm một Valkyrie nhảy vào thành hình vuông đâu.”

Kenzi lắc đầu. “Tớ nghĩ cậu đã đánh giá sai về Bo. Cô ấy luôn suy nghĩ bằng trái tim hơn là đầu óc. Nếu cậu..”

“Hãy bỏ qua chuyện này, Kenzi.” Cô tiếp tục uống.

“Bỏ qua chuyện gì?” Giọng nói của Bo vang lên từ ngay phía sau làm Tamsin gần như bất động. Cô không biết cô ấy đã nghe được bao nhiêu.

“Oh, Tamsin đang iiiiiiu.” Kenzi dài giọng và nháy mắt với Bestie của mình.

“Hey!” Cô cảnh báo.

“Nói tiếp đi, Kenz.” Bo bỏ qua cô nàng tóc vàng đang bốc khói. “Kẻ may mắn đó là ai, một chàng.. hay nàng?”

“Girl.” Kenzi kéo áo Tamsin và giật giật lông mày. “Sao cậu không nói bọn tớ biết tên của cô ta?”

“Quên chuyện đó đi nhóc!” Cô đứng dậy và nói với Bo. “Tớ sẽ mượn bạn trai cậu một lúc.”

“Dyson không phải bạn trai tớ.” Bo khẳng định.

“Sao cũng được.” Tamsin lầm bầm và đi về phía bàn bi-da.

Bo nhìn theo khi hỏi Kenzi. “Chuyện gì với cô ấy vậy?”

“Thất tình thôi mà. Thích người ta mà không dám nói.” Kenzi khoác vai bạn mình.

“Thiệt hả?” Bo tròn mắt. “Cô ấy không giống một kẻ nhút nhát trong chuyện tình cảm.”

“Chưa chắc đâu.” Kenzi mỉm cười. “Ah, nhân nói về tình cảm, cậu và Sói sao rồi?”

Bo đảo mắt. “Anh ấy có tên đó, Kenz. Cậu nói chuyện y như Tamsin. Hai người thân nhau quá rồi.”

“Valkyrie khá đáng yêu, nếu cậu cho cô ấy cơ hội.”

“Cô ấy quá lạnh lùng.” Bo ngồi xuống bên cạnh Kenzi. “Tớ cảm thấy luôn va vào những bức tường mà cô ấy tạo ra xung quanh mình. Khi cùng với cô ấy đi cứu Dyson, cứ tưởng bọn tớ sẽ bắt đầu cởi mở..”

“Đó là trước hay sau khi cô ta cố gắng giết cậu?” Lauren đến chỗ họ, vừa kịp nghe được những câu cuối cùng.

“Không phải như vậy…” Bo trả lời. “Thực ra… có, nhưng chỉ vì cô ấy không có sự lựa chọn nào khác. Và tớ không tin cô ấy sẽ ra tay, đó chỉ là khoảnh khắc giằng co mà thôi.”

“Tớ không tin Tamsin.” Lauren nói thẳng thừng. “Cô ta gần như giết chết Dyson.”

“Sai rồi.” Kenzi xen vào. “Tamsin biết một khi Dyson biến thành sói, anh ta sẽ ổn. Và cô ấy biết mình sẽ chết nhưng vì muốn giữ cho Bo an toàn..”

Hai người nhìn vào Kenzi với ánh mắt sửng sốt.

“Oh, Hale đang gọi tớ kìa.” Kenzi đánh trống lảng rồi chạy đến chỗ anh chàng Siren tại bàn bi-da.

“Tại sao Tamsin lại liều mạng cứu tớ?” Bo thì thầm và ánh mắt tìm đến cô gái tóc vàng, người đang cười với Dyson.

“Cô ta là Valkyrie, họ luôn tái sinh, nên đó không hẳn là cái chết.”

“Cậu vẫn còn tức giận vì nụ hôn đó?” Bo nhận ra giọng điệu của Lauren.

“Không, tớ chỉ thất vọng và bối rối… Hmm, tớ sẽ về.” Doctor đứng dậy.

“Chúc ngủ ngon.” Bo mỉm cười.

“Gặp cậu vào ngày mai.” Lauren cúi xuống hôn Bo, nhưng cô gái tóc nâu chủ động nghiêng sang một bên, và nụ hôn kết thúc trên má. Lauren hơi ngạc nhiên.

“Tạm biệt.”

---

Đêm đã muộn, quán rượu dần thưa người. Tamsin lại thắng Dyson một lần nữa.

“Đưa tiền nào.” Cô cười toe toét.

“Tôi đã nhường đó.” Dyson lấy ví ra.

Cô đảo mắt. “Oh, anh nhường tôi những bốn lần sao? Nhận thua đi Sói.”

“Tôi chỉ muốn kiểm tra năng lực cộng sự của mình đã hồi phục hay chưa.”

“Tất cả kỹ năng của tôi đều tốt. Phải nói là tốt hơn bao giờ hết.” Cô nháy mắt.

Kenzi chạy đến ôm lấy cô. “TamTam!”

“Gì nhóc?” Cô cười.

“Hãy đưa tớ và Succubus về nhà nhé.” Kenzi đã lảo đảo và phải dựa vào Tamsin.

“Em có muốn qua chỗ anh?” Dyson nhìn Bo đầy hy vọng.

Nhưng Succubus đã từ chối. “Đêm nay em uống quá nhiều rồi, chỉ muốn về nhà thôi. Hẹn gặp anh ngày mai.”

“Ouch…” Cô gái người Nga cười khúc khích, hiếm khi nào bạn cô lại từ chối một lời mời khêu gợi như vậy. Đặc biệt đó lại là chàng Sói.

Tamsin cố gắng che giấu nụ cười của mình, đây có lẽ là điều làm cô thấy vui vẻ nhất trong tối nay. “Tôi sẽ đưa bạn gái của anh về an toàn.” Cô nói với cộng sự của mình.

Dyson khá thất vọng, nhưng anh mỉm cười và giữ lại chút thể diện của bằng cách vui vẻ vẫy tay chào các cô gái.

Tamsin và Bo giúp Kenzi đi ra bãi đỗ xe.

“Cậu là người tốt… Valkybitch… chỉ tiếc là quá nhút nhát…” Kenzi nói lảm nhảm.

Tamsin đảo mắt. “Còn nói nữa là tớ dán miệng cậu lại đó.” Khi đã cho Kenzi ngồi vào ghế sau và thắt đây an toàn cho cô ấy, Tamsin khá ngạc nhiên vì Bo chọn ngồi phía trước, bên cạnh cô.

“Đi thôi, Valkybitch.” Bo nhái giọng Kenzi để trêu cô gái tóc vàng.

Tamsin đảo mắt “Tớ sẽ đá đít hai người vào ngày mai.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro