Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II.

Tamsin đang ngồi ở bàn làm việc của mình, nhưng hiện tại cô không có vụ án nào cụ thể. Dù thích ở chung với Kenzi nhưng Tamsin đã quyết định chuyển đi sau khi hồi phục toàn bộ sức mạnh Valkyrie. Hiện tại cô đã lấy lại công việc thám tử ở sở cảnh sát và sống trong một căn hộ chung cư gần chỗ làm. Cô muốn ở bên cạnh Bo, nhưng dành thời gian quá nhiều với cô ấy chỉ làm cô mơ tưởng về một tương lai giữa hai người, điều mà không bao giờ xảy ra.

“Đêm qua cô ấy có nói gì không?” Dyson dựa vào cạnh bàn và hỏi.

“Trời ạ!” Tamsin trợn tròn mắt. “Anh có thể ngừng hỏi về Bo một giây? Tôi biết anh là một gã si tình, và Bo thích điều này, nhưng tôi thấy rất phiền. Được chứ?!”

“Xin lỗi, tôi chỉ lo lắng..” Dyson thở dài. “Chúng tôi gần như… quay lại với nhau, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn với cô ấy. Có thể do Lauren?”

Tamsin nhìn lên. “Đừng đổ lỗi cho Doctor, cô ấy chỉ là con người, còn anh là Fae. Một Succubus có thể yêu con người, nhưng họ sẽ không bao giờ đủ cho cô ấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là Sói, tại sao không tận dụng lợi thế đó. Anh muốn có được Bo? Hãy đấu tranh để cô ấy biết rằng không ai thích hợp với cô ấy hơn là Wolf-Fae . Anh không muốn một sự đảm bảo hay sao?”

Dyson cau mày. “Ý cô là gì?”

“Bo rõ ràng lằng nhằng giữa anh và Lauren. Dù muốn ở bên Lauren, nhưng Bo và cô ta quá mâu thuẫn. Đặc biệt mỗi khi họ có vấn đề, Bo lại chạy đến chỗ anh. Tôi đoán không ai muốn mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai, hãy chiến đấu để trở thành tình yêu duy nhất của Bo, để cô ấy sẽ không cần phải tìm kiếm một ai khác. Đừng ngồi một chỗ than vãn như mấy bà thím.”

Cô đứng dậy và đến máy pha cà phê để lấy một cốc đầy. Khi cô quay lại bàn, Dyson vẫn còn đang tiêu hóa những điều cô vừa nói.

“Cô thực sự là một người tư vấn khá tốt.” Sói mỉm cười.

“Anh có vẻ ngạc nhiên.” Cô thưởng thức cà phê của mình.

“Vì ai đó đã từng nói với tôi cô ta chỉ cần mười phút để xử lý một gã tám múi trên giường.” Dyson trêu chọc cô.

Tamsin cười. “Có sự khác biệt giữa tình dục đơn thuần và một mối quan hệ nghiêm túc, D-man.”

“Valkyrie có muốn một mối quan hệ như vậy?”

“Đôi khi.” Cô thở dài. “Nếu tìm được đúng đối tượng.”

“Cô vẫn chưa tìm thấy?”

“Anh không có ý tưởng đâu.” Cô nói với nụ cười nhỏ, nhưng nó chỉ mang lại nỗi buồn.

---

Bo bật dậy trên giường, bị đánh thức dữ dội bởi cơn ác mộng. Chuyện này xảy ra hầu như mỗi đêm, cô thường mơ thấy mình trên con tàu tử thần và những tiếng hét từ địa ngục. Nhưng đêm nay cơn ác mộng lại liên quan đến Tamsin.

Một cô gái ngồi trong căn phòng ẩm ướt và tối tăm, bị trói vào một cái ghế với dây xích trên cả tay và chân. Máu ở khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp và bê bết mái tóc vàng, nhưng cô vẫn cố giữ lại nụ cười.

“Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản,” Một bóng đen lên tiếng. “vậy mà ngươi lại thất bại.”

“Yeah yeah.” Tamsin nói với giọng buồn chán. “Ông nói câu này ba lần rồi đấy.”

Người mặc đồ đen ra lệnh cho một gã to con tiếp tục tra tấn Tamsin. Hắn đấm, đá, và dùng dao rạch chằn chịt trên người cô.

“Chỉ cần mang Succubus lại cho ta, nhưng tại sao ngươi đã không làm.” Bóng đen tiếp tục nói. “Ngươi có lý do gì?”

Tamsin phun máu ra từ miệng. “Cô ấy không đáng phải rơi vào tay một kẻ như ông. Không bao giờ.”

“Có vẻ chúng ta vẫn chưa hiểu nhau.” Người đàn ông gật đầu với gã thuộc hạ và hắn lập tức bẻ từng ngón tay của Tamsin.

Nhưng cô không hét lên, chỉ cắn chặt răng và thở hổn hển sau khi cơn đau đã giảm bớt. “Hãy kết thúc nó. Tôi đã nói xong, và nếu ông cần biết thêm gì khác, tôi không quan tâm nữa.”

“Giết cô ta.” Ông ta ra lệnh. “Nhưng lần này ta muốn ngươi tạo ra những vết thương sâu đến mức vẫn còn nhìn thấy ở kiếp sau của cô ta.”

Bo hoàn toàn bối rối và sợ hãi, vì những hình ảnh rất thực, không giống một giấc mơ. Cô nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo nhanh chóng và lao xuống cầu thang. Kenzi đang ăn ngũ cốc và xem phim.

“Bobo!” Kenzi quay lại nhìn Succubus. “Cậu chạy đi đâu vậy?”

“Tớ phải đến sở sảnh sát.” Bo tìm kiếm chìa khóa xe của mình.

Kenzi lập tức đứng dậy. “Chúng ta có vụ án nào hả?”

“Không.” Bo ném mọi thứ lên. “Tớ cần phải gặp Tamsin. Tớ vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng nó rất thật. Cô ấy bị tra tấn, Kenz. Tớ phải chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn.”

“Tớ nghĩ cô ấy không sao. Nếu có gì xảy ra đêm qua, Dyson sẽ gọi. Ý tớ là.. nếu Tamsin không đến chỗ làm, anh ta sẽ kiểm tra ở đây đầu tiên, vì cô ấy đưa chúng ta về tối qua mà.”

“Chìa khóa khốn kiếp ở đâu rồi?” Bo nguyền rủa.

“Đây.” Kenzi ném qua cho Bo. “Có muốn tớ đi cùng?”

“Không, không sao… không cần, tớ chỉ…”

“Muốn biết cô ấy vẫn ổn.” Kenzi gật đầu. “Được rồi.” Cô nhìn theo bạn mình rời khỏi nhà.

“Thằng ngốc cũng thấy họ đang thích nhau, mà sao cả hai đều không nhận ra nhể.” Kenzi tự nói với chính mình. “Yup, đế chế của Hotpants đã kết thúc. Nhưng Bo có vẻ kết mấy em tóc vàng. Eww… ” Cô nhăn mặt. “Succubus và Valkyrie mà yêu nhau thì mình phải thay cửa phòng Bo thành kính cách âm.”

---

Tamsin vừa rẽ ở hành lang trước khi Bo đâm sầm vào người cô làm cả hai loạng choạng suýt ngã.

“Whoa. Chạy đi đâu vậy, Succubus?”

“Cậu ổn chứ?” Bo hỏi và quét mắt lên cơ thể của Tamsin.

“Tất nhiên.” Tamsin nhìn Bo với ánh mắt thích thú. “Sao lại hỏi vậy?”

Bo thở hắt ra. “Tớ vừa có một giấc mơ điên khùng, nhưng nó rất thật… Cậu bị tra tấn và đó là lỗi của tớ..” Cô rùng mình kể lại cơn ác mộng với Tamsin.

“Nhìn đi, tớ không sao cả, đó chỉ là giấc mơ của cậu thôi.” Cô gái tóc vàng mỉm cười. “Mà ngu gì tớ để người ta tra tấn vì cậu. Ai muốn bắt cậu thì cứ việc.”

Bo cười vì biết Tamsin chỉ đùa. Nhưng Bo hiểu hơn ai hết cô gái này đã giúp đỡ cô rất nhiều lần dù cho cô không yêu cầu. Giữa hai người luôn có một cái gì đó đặc biệt, ngay cả khi mọi người đều không tin Bo, thì Tamsin sẽ tin.

“Cậu sẽ muốn an ủi một con sói đang bị trầm cảm ở trong đó.” Tamsin ra hiệu về phía văn phòng của cô. “Tớ thực sự phát điên vì Dyson cứ lải nhải về cậu suốt. Hãy cho anh ta câu trả lời dứt khoát, hoặc đích thân tớ sẽ kết thúc cuộc sống đau khổ của anh ta.” Cô nói với giọng điệu nghiêm trọng, nhưng không che giấu nụ cười.

Bo nhìn theo cho đến khi Tamsin đã rời khỏi lành lang. Gần đây cô trốn tránh cả Lauren và Dyson để có thời gian suy nghĩ về những gì mình thực sự mong muốn. Nhưng câu trả lời thật bất ngờ…

---

“Cô nghĩ Bo muốn nói gì với tôi?” Dyson hỏi với sự háo hức.

“Không biết.” Tamsin không ngước lên khỏi tập hồ sơ trước mặt. “Có thể cô ấy muốn có đàn con Sói với anh.”

“Cô ấy không giống mẫu người thích trẻ em.” Chàng thám tử trầm tư.

Tamsin đảo mắt, không thể tin được anh ta không nhận ra cô chỉ nói đùa. “Tôi nghĩ cô ấy thích một cuộc sống bình thường. Có thể là một gia đình nhỏ ở vùng ngoại ô, ngôi nhà với hàng rào trắng…”

Anh ta mỉm cười. “Cô ấy có muốn xây dựng cuộc sống đó với tôi?”

“Tôi không biết. Đây là vấn đề của anh, đừng hỏi tôi nữa, D-man.” Tamsin bắt đầu thấy khó chịu khi nghĩ đến một khung cảnh nơi Bo là vợ của Dyson và những đứa con lai sói. Cô luôn muốn Bo được hạnh phúc, nhưng cũng không đủ cao thượng để vui vẻ giúp người khác có được cô ấy.

Chàng thám tử ngạc nhiên khi Tamsin thình lình nổi giận. Cô luôn tỏ ra khó chịu và mỉa mai, nhưng kể từ khi họ là cộng sự một thời gian dài, cả hai đã khá thân thiết và cởi mở. Cô chế giễu Dyson nhưng trong đó cũng có sự góp ý chân thành. Anh luôn nói về Bo khi họ ngồi với nhau vì xem Tamsin là một người bạn và cũng vì cô từng ở chung một nhà với Bo, nên anh nghĩ cô sẽ biết nhiều về người phụ nữ anh yêu.

“Okay.” Dyson đứng dậy. “Chỉ một câu cuối cùng. Tôi có cần về nhà thay đồ?” Anh mỉm cười khi Tamsin bắn cái nhìn mang hình viên đạn.

“Khá đẹp trai so với một con Sói.” Những từ cuối cùng Tamsin nói rất khẽ vì cô đang chú ý vào một người đàn ông vừa bước vào văn phòng.

Dyson nhìn theo ánh mắt nguy hiểm của cô. “Đó là ai vậy?”

“Một thằng khốn.” Tamsin vẫn không rời mắt khỏi hắn.

Cô đứng dậy và đến chỗ Mossimo. “Anh muốn gì?”

“Tôi nghe nói cô đã đi làm lại.” Hắn mỉm cười. “Muốn ghé qua chào bạn cũ thôi.”

“Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây, chúng ta không có gì để nói.” Cô gầm gừ.

Hắn lắc đầu. “Oh, Tamsin, cô vẫn còn nợ tôi một thứ.”

“Tôi không nợ anh bất cứ gì. Giờ hãy cút khỏi đây!”

“Cô có muốn con sói biết những gì đã xảy ra với Succubus?” Hắn liếc nhìn Dyson.

Tamsin nhíu mày. “Ý anh là gì, chuyện gì đã xảy ra với Bo?”

“Chúng ta đã ném cô ấy lên Tàu Tử Thần để đến chỗ Ngài.”

“Tôi không biết anh đang nói gì.”

Hắn cười. “Đừng quên nhanh vậy. Những gì chúng ta đã làm, việc đó không thể thành công mà không có cô. Tôi tò mò Succubus cảm thấy thế nào khi mắc kẹt trên con tàu toàn linh hồn đã chết.”

“Không..” Tamsin lắc đầu. Ký ức từ cuộc sống trước khi tái sinh đã quay trở lại với cô, nhưng vẫn còn một số kỷ niệm mơ hồ hoặc trống rỗng. Cô không tin Mossimo, nhưng cô biết mình đã mất đi nhiều ký ức quan trọng.

“Có đó. Mà tôi thích nhất là khi thú cưng của Succubus cầu xin tôi biến cô ta thành Fae để cứu bạn mình. Tôi không muốn The Morrigan giết tôi, cứu tôi Massimo.” Hắn nhái giọng Kenzi và cười gian xảo.

Tamsin đã nghe đủ, trước khi Massimo chớp mắt, cô đã tóm lấy cổ họng hắn và đâm sầm vào tường. Hắn vùng vẫy với chân lơ lửng trên mặt đất.

“Ngươi đã làm gì cô ấy?” Tamsin gầm lên.

Dyson vội vàng chạy lại khi cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi. Tamsin đang mất kiểm soát và năng lực của cô đe dọa sẽ bùng nổ. Mọi người trong phòng đã bắt đầu chú ý đến cô và người đàn ông lạ. Dyson đặt tay lên vai Tamsin nhẹ nhàng để không làm cô giật mình trong trạng thái giận dữ.

“Tamsin, bình tĩnh lại nào.” Anh thì thầm. “Cô không thể sử dụng năng lực Valkyrie ở đây, trước mắt mọi người. Hãy bình tĩnh, gã này không đáng để làm vậy. Để hắn đi đi.”

Cô mất vài giây để xem xét những lời của Dyson và cố gắng hít thở sâu để tìm lại sự sáng suốt. Khi cô buông Massimo ra, hắn rơi xuống và ho sặc sụa vì ngạt thở.

Dyson kéo hắn đứng dậy và đẩy ra cửa. “Này anh bạn, tôi không biết anh là ai nhưng nếu không muốn nhập viện thì hãy biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.”

Massimo xoa trên cổ mình, nhăn mặt vì đau. “Gửi lời thăm đến Bo giúp tôi nhé Tamsin.” Hắn nhếch mép với cô. “Và cả Kenzi nữa.”

Dyson phải tóm lấy Tamsin khi cô lại lồng lộn lần nữa. Massimo cười và rời khỏi phòng.

---

Bo đang đợi Dyson ở quán Dal và nghĩ về những gì Tamsin đã nói. Mình phải cho anh ấy câu trả lời. Cô biết Dyson yêu mình và rất thật lòng; mặc dù cũng yêu anh ta, cô lại không cảm thấy muốn ở bên anh mãi mãi. Phải nói anh là người đầu tiên giúp đỡ cô kể từ khi biết bản thân mình là Succubus. Có luôn thích anh nhưng cô có cảm giác giữa họ vẫn còn thiếu một cái gì đó quan trọng. Trong bốn năm bước vào thế giới của Fae, có ba nhân vật lớn trong cuộc sống của cô đã xuất hiện, đó là Kenzi, Lauren và Dyson. Cô không nghi ngờ gì Kenzi chính là gia đình của mình, một người bạn trung thành sẽ luôn ở phía sau cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn Lauren là tình yêu sâu sắc nhất mà Bo từng có; nhưng dù muốn hay không, Lauren không bao giờ đủ cho cô, một Succubus cần nhiều hơn sinh lực từ một người để tồn tại. Dù Lauren cho phép cô ngủ với người khác nhưng họ sẽ không bao giờ hạnh phúc với nó; đó là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Với Dyson, cô không cần một sự sắp xếp nào, anh ấy luôn đủ cho một Succubus và cô được an toàn khi bên anh. Tình yêu cô dành cho Dyson không gì khác ngoài sự yêu quý và biết ơn; nhưng cô lại muốn ở bên một người mà nhiều năm sau nữa vẫn làm tim cô lỗi nhịp. Nó là điều cô đã tìm thấy ở Lauren, tiếc là họ quá khác biệt để kéo dài một mối quan hệ.

Bo kéo ra khỏi suy nghĩ vì hai người vừa bước vào quán, Dyson và Tamsin. Valkyrie trông khá căng thẳng và khó chịu.

“Cậu ổn chứ?” Bo hỏi Tamsin.

“Thời tiết xấu thôi.” Cô gái tóc vàng nhún vai và đi về phía nhà vệ sinh.

Bo quay sang Dyson. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Có một gã xuất hiện ở sở cảnh sát, có vẻ là Dark Fae.” Dyson trả lời. “Hắn và Tamsin xung đột với nhau.”

“Như thế nào?”

“Uhm, nếu anh không cản cô ấy thì hắn ta chết chắc.”

Bo mỉm cười. “Tamsin là như vậy.”

Anh gật đầu. “Cô ấy có vẻ mất kiểm soát thời gian này. Trick nói đó là do cô ấy vừa trải qua quá trình tái sinh, đôi khi không làm chủ được năng lực của Valkyrie.”

“Cô ấy có thể đánh bại bất cứ ai chỉ với một cái nhìn, nó khá đáng sợ nếu cô ấy không thể kiểm soát được sức mạnh đó.”

“Chúng ta phải trông chừng Tamsin.” Anh nói “Hmm, em muốn nói với anh chuyện gì đó?”

“Đúng vậy.. chúng ta qua bên kia đi.” Cô và anh rời khỏi quầy bar và tìm đến một bàn trong góc để nói chuyện riêng.

Khi đó Tamsin trở lại và ngồi ở quầy. Trick lập tức rót một cốc vodka cho cô mà không cần hỏi.

“Ông có nghĩ tôi là người xấu không, Trick?” Tamsin nói khẽ.

“Tôi nghĩ cô là người phức tạp.” Ông trả lời. “Ai cũng từng sai lầm, và cô cũng vậy. Nhưng cô không phải người xấu. Cô chỉ chọn Dark Fae vì một lý do nào đó.”

Tamsin uống hết rượu và xoay cốc thủy tinh trong tay. “Tôi là loại người làm đủ chuyện xấu xa và mọi người đều không ngạc nhiên, vì tôi Dark Fae. Ông có nghĩ một người như tôi xứng đáng được sống hạnh phúc sau tất cả những gì tôi đã gây ra.”

“Cô mới là người quyết định chuyện đó, không phải người khác.” Trick nói, rót cho cô một cốc khác. “Tuy cô hành động theo cách mà không phải ai cũng đồng ý, nhưng cô luôn làm mọi thứ cho bạn bè. Giờ hãy làm gì đó cho bản thân mình.”

Tamsin mỉm cười. “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Trick cho cô cái nhìn khích lệ trước khi rời đi.

Cô ở lại với suy nghĩ của mình, đắn đo những gì Trick vừa nói. Tôi đáng được hạnh phúc? Cô thầm nghĩ và ánh mắt bỗng nhiên tìm đến Bo. Cô ấy đang nói chuyện với Dyson; họ ngồi rất gần, theo cách làm cô chỉ muốn đá đít con Sói. Tôi đang mơ mộng gì, tất nhiên Bo sẽ chọn anh ta.

---

“Dyson..” Bo bắt đầu, nhưng ngập ngừng để tìm những lời thích hợp. “Em biết anh yêu em..”

“Tình yêu duy nhất.” Dyson khẳng định.

Bo gật đầu. Cô đã biết rằng Fae Sói chỉ có một tình yêu, nó dành cho người bạn đời của họ.

Dyson nhìn cô chằm chằm. “Em không yêu anh?”

“Em luôn yêu anh.” Cô nói. “Anh là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của em, nhưng… Em không yêu anh theo cách anh đang mong đợi.”

“Anh có thể làm tốt hơn nữa.” Dyson đã có cảm giác chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cố níu kéo hy vọng rằng vẫn còn cách nào đó.

“Không, vấn đề là ở em. Em chỉ muốn làm bạn của anh, không phải người yêu.”

Dyson gật đầu, không ngăn được sự đau đớn trong đôi mắt. Anh quay đi và nhìn về phía trước, cố gắng xử lý những gì Bo vừa nói và ước rằng mình đã không đến gặp cô ngày hôm nay, để không nghe thấy câu trả lời mà anh luôn lo sợ.

---

Tamsin đã nhận ra sự tan nát của Dyson chỉ qua ánh mắt của anh ta. Bo đã từ chối?

“Hey!” Kenzi xuất hiện và ngồi xuống cạnh cô.

“Hey.” Cô chào lại nhưng vẫn còn nhìn về phía Bo và Dyson.

“Chúng ta có nên mua bỏng ngô không?” Kenzi cười thích thú với ‘phim tình cảm’ ướt át của Succubus và Sói. “Tới đoạn nào rồi?”

“Tớ cũng không chắc.” Cô quay lại và uống vodka của mình. “Nhưng có vẻ D-man khá thất vọng.”

---

“Có một người nào khác?” Cuối cùng Dyson quyết định lên tiếng, anh muốn biết tại sao Bo đột ngột từ chối. Từ khi cô chia tay Lauren, Dyson đã nghĩ cô sẽ đến với anh.

Bo liếc nhìn Tamsin và Kenzi đang trò chuyện vui vẻ ở quầy bar. Cô khẽ mỉm cười khi thấy cô gái tóc vàng cười toe toét với trò đùa gì đó của Kenzi. Tamsin luôn thoải mái khi ở gần Bestie của cô; nhưng không mấy ngạc nhiên vì Kenzi luôn khiến mọi người cởi mở với mình, kể cả một Valkyrie lạnh lùng. Nhưng đôi khi cô không thích cách họ quá gần gũi với nhau. Cô từng cho rằng cảm giác khó chịu đó xuất phát từ sự ích kỷ của mình, vì không muốn Kenzi dành quá nhiều thời gian với bạn mới của cô ấy. Sau đó cô thấy mình vô lý, hai người là Bestie của nhau, không ai thay thế được. Cô khó chịu vì điều gì đó khác nhưng sẽ không thừa nhận, bởi thực sự cô ghen tị vì người duy nhất được bên cạnh Tamsin là Kenzi chứ không phải cô.

Dyson nhìn theo Bo và khá bất ngờ. “Là cô ấy?”

“Huh?” Bo quay lại với Dyson.

“Anh hỏi em đã có một người nào khác và em nhìn Tamsin.”

“Có sao?”

“Em nhìn chằm chằm sang bên đó, chỉ có Kenzi và Tamsin. Mà anh biết chắc chắn không phải Kenzi.”

Cô không trả lời, vẫn còn bối rối tại sao cô luôn khó chịu mỗi khi thấy sự thân thiết của hai cô gái này. Kịch bản luôn là uống rượu, trò chuyện, cười giỡn, rồi Kenzi say xỉn và ôm ấp Tamsin. Không, họ ôm ấp nhau.

“Em thích cô ấy?” Dyson nhíu mày, không thể tin được.

“Không có.” Bo trả lời.

“Anh muốn biết sự thật, Bo.” Dyson nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Giữa hai người có gì không?”

“Em.. không biết.” Cô thở dài. “Bọn em vẫn chỉ là bạn bè.”

“Nhưng em muốn được hơn thế?”

“Dyson, em không chắc chắn bản thân mình muốn gì.” Cô nhìn anh. “Mọi người luôn bảo em là kẻ thiếu quyết đoán. Đúng vậy, nhưng em phải thành thật một chuyện. Tamsin khiến em cảm thấy… mình đang sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro