Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III.

Tamsin đánh lạc hướng bản thân với trò chơi trên bàn bi-da. Cô đã chán phải nhìn cảnh sướt mướt của Bo và Dyson, khiến cô phải suy nghĩ với mỗi biểu hiện trên mặt họ.

Dyson đi đến bên cạnh cô và thở dài, sau đó nhìn chăm chăm vào một điểm trên mặt bàn màu xanh như cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề của mình ở đó.

“Gì vậy?” Cô hỏi nhưng không nhìn Dyson.

“Bo nói không yêu tôi.” Anh nói khẽ.

“Có vẻ là tin xấu nhất trong ngày.” Cô đưa bi vào lỗ dễ dàng. Khi đó cô mới cho phép mình mỉm cười để Dyson không nghĩ rằng cô thấy vui với những gì anh vừa nói. “Ít ra anh cũng đã biết được sự thật.” Cô hắng giọng để che giấu biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt mình.

“Dù sao tôi vẫn luôn yêu cô ấy.” Dyson khẳng định với Tamsin. “Có lẽ Bo vẫn chưa hoàn toàn hiểu rằng Fae Sói chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời, một khi đã trao trái tim mình thì không thể lấy lại được.”

“Nhưng đó không phải là lỗi của Bo.” Cô nhìn anh. “Chúng ta không thể quyết định yêu hay không yêu một ai đó. Không ai có thể làm chủ tình cảm của mình, hoặc bảo nó hãy làm thế này thế kia.”

Dyson lặng lẽ nhìn Tamsin. Anh biết cô nói đúng và không hề muốn tranh cãi về điều đó. Chỉ có một vấn đề duy nhất anh không hài lòng đó là cộng sự của anh – cũng là một người bạn mà anh đã chia sẻ rất nhiều, giờ lại trở thành tình địch của anh.

“Cô đã bao giờ yêu ai?” Dyson hỏi một cách tình cờ.

“Tôi không có thời gian để yêu. Tình cảm cũng không phải bản chất của tôi.” Cô cúi xuống, nhắm đến một viên bi.

“Tôi biết, nhưng thật khó để tưởng tượng một cuộc sống không có tình yêu.”

“Đó là cuộc sống an toàn, vì không bao giờ phải ôm lấy một trái tim tan vỡ.” Cô nháy mắt để trêu chọc Dyson.

Dyson nhìn cô dò xét. “Nhưng nếu một ngày cô chán khi phải một mình và quyết định tìm một ai đó..”

“Nhìn này, Sói.” Cô đứng thẳng lên. “Tôi không thích nói về mấy chuyện này. Nếu anh muốn có một người để cùng say xỉn và quậy tung thành phố, hãy tìm tôi. Hoặc anh muốn đánh nhau với vài gã, tôi sẽ giúp anh. Nhưng nếu anh cần chia sẻ kinh nghiệm yêu đương thì đó không phải chuyên môn của tôi.”

“Tôi lại cho rằng cô rất có chuyên môn trong việc chiếm được tình cảm của người khác.” Dyson muốn nói nhẹ nhàng nhưng lại không thành công.

“Gì cơ?” Cô nhận ra sự khó chịu và thái độ nhạo báng của Dyson.

“Không gì cả.”

“Tôi biết là có.” Cô nói lớn tiếng. “Chiết tiệt, anh vừa nói cái quái gì?”

Từ một vị trí khác trong quán rượu, Bo và Kenzi đã quan sát hai người một lúc và nhận ra Tamsin bắt đầu giận dữ.

Dyson nhìn thẳng vào Tamsin, không muốn che giấu nữa. “Tôi nói là dù cô không cần cố gắng, cũng làm những cô gái rơi xuống chân cô.”

“Yeah, đúng vậy. Phụ nữ xếp hàng để được hẹn hò với tôi.” Tamsin nhạo báng. “Anh không có quyền phun lông sói vào mặt bạn bè chỉ vì Bo không yêu anh. Muốn trút giận thì lên mặt trăng mà hú đi, đừng tru tréo ở đây.”

Kenzi và Bo chạy nhanh đến chỗ họ. Trong khi Succubus chưa biết phải nói gì thì Kenzi đã khoác vai Tamsin. “Tammy, uống rượu thôi.” Cô mỉm cười, cố làm tình hình sáng sủa.

“Đừng lo, tớ không ném anh ta vào rừng đâu.” Tamsin nhìn xuống cô bạn nhỏ nhắn. “Trừ khi anh ta muốn chiến đấu.”

“Phải đánh nhau rồi mới biết.” Dyson gầm gừ. “Tôi biết cô là Valkyrie xấu xa nhưng đừng quên tôi là Sói.”

Tamsin bước lên. “Thử xem.”

Bo và Kenzi lập tức nhảy vào chắn giữa hai người. “Hey!”

Kenzi ôm lấy Tamsin và nhìn qua lại giữa hai thám tử. “Hai người là bạn bè mà.”

Bo chặn Sói lại. “Bình tĩnh, Dyson. Anh đang làm gì vậy?” Cô nhắc nhở.

Cùng lúc đó Trick đã bước ra. “Nếu muốn đọ cơ bắp thì làm phiền hai người ra ngoài.” Ông nói nghiêm khắc.

“Được rồi.” Tamsin nói với Trick nhưng không rời mắt khỏi Dyson. “Anh ta không đáng.” Cô siết nhẹ vòng tay quanh Kenzi để cô ấy yên tâm rằng cô đã bình tĩnh. “Uống rượu thôi.”

Bo nhìn từng cử chỉ của họ và thấy tim mình thắt lại. Cô biết họ chỉ là bạn bè và đặc biệt là Kenzi không thích phụ nữ, nhưng sự tương tác giữa hai người quá gần gũi và mạnh mẽ. Cô ấy có thích Kenzi?

---

Tamsin và Kenzi ngồi xuống quầy và chờ đợi Trick đem rượu lại.

“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” Kenzi thúc tay Valkyrie.

Tamsin đảo mắt. “Bestie của cậu vừa đá đít D-man và anh ta quyết định ném cục tức vào tớ.”

“Cô ấy từ chối Dyson?”

“Chắc vậy.”

Kenzi cười. “Cuối cùng Bobo cũng làm điều đúng đắn.”

“Tưởng cậu theo đội Dyson.” Tamsin nhướng mày.

“Đúng vậy, tớ còn định in áo thun có hình Succubus và Sói nữa.” Kenzi cười khúc khích. “Để chọc tức Lauren thôi. Nhưng kể từ khi Bobo chia tay Lauren, tớ cũng không ghét cô ta nữa. Tớ từng cho rằng Dyson là thích hợp nhất dành cho Bo.”

“Và giờ?”

“Đổi ý rồi.” Hai người cạn ly.

“Tại sao?” Tamsin nhìn Kenzi.

“Giờ tớ thích Valkubus hơn.” Kenzi nói. “Nhưng với tình hình nay thì còn lâu tớ mới ăn mừng được.”

Tamsin biết rõ ngụ ý của Kenzi nhưng cô không muốn nói về nó. “Rồi cậu sẽ theo đội khác thôi. Bo luôn có người mới.”

“Uhm, Bobo mặt nào cũng tốt, chỉ mỗi tội máu Succubus làm cô ấy không được chung thủy lắm.” Hai người nhìn nhau rất nghiêm trọng nhưng cùng phì cười.

“Chưa chắc đâu.” Trick nói. “Vợ tôi là Succubus và cô ấy hoàn toàn chung thủy.”

“Ý con không phải vậy đâu.” Kenzi nhìn ông. “Chỉ là Bo có một chút khó khăn để tìm một người yêu có thể đối phó với.. mọi vấn đề của cô ấy.”

Ngay khi Bo ngồi xuống cạnh Kenzi, Hale bước vào Dal. Anh đến ngay chỗ Bo. “Có một người ở bên ngoài hỏi về Lauren.”

Bo và Tamsin nhìn nhau.

“Để tớ ra đó.” Cô gái tóc vàng đứng dậy.

“Không, cậu hãy ở lại đây.” Bo mỉm cười. “Nếu cần giúp đỡ tớ sẽ hét lên.”

Tamsin miễn cưỡng gật đầu và nhìn theo khi Bo ra ngoài.

Hale nhìn quanh rồi hỏi Kenzi.“Sao Dyson ngồi một mình bên kia vậy?”

“Anh ta mới xù lông với Tamsin.” Kenzi nói nhỏ. “Anh qua đó đi.”

Hale gật đầu và đi đến bên người bạn thân của mình.

Tamsin ngồi xuống và lầm bầm. “Lauren sẽ luôn gặp nguy hiểm..”

“Tưởng cậu ghét Doc?” Kenzi chống tay lên quầy và nhìn Tamsin.

“Không phải ghét, chỉ là… tớ và cô ta có nhiều quan điểm khác nhau.”

Kenzi cười. “Tớ thấy quan điểm của cậu chả giống ai. Ý kiến của cậu luôn khác với số đông còn lại.”

“Tớ chỉ trung thực.” Thám tử tóc vàng nhún vai. “Họ có thích hay không thì mặc kệ, tớ vẫn sẽ nói những gì mình nghĩ.”

“Oh, chỉ trừ tình yêu?” Kenzi giật giật lông mày. “Thôi nào, hãy nói với Bo cậu thích cô ấy. Mà cậu vừa mới đá đít Dyson rồi còn gì?” Cô cười khúc khích.

Tamsin chỉ đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, chủ yếu vì muốn thoát khỏi cái nhìn dò xét của Trick. Có thể ông ta cho rằng Tamsin không phải người xấu, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ thích một Dark Fae hẹn hò với cháu gái của mình.

Hẹn hò? Tamsin nhìn mình trong gương và mỉm cười chua chát. Hãy tỉnh táo đi, Valkyrie.

Cửa mở ra và Kenzi bước vào. Tamsin quay đi nhưng Kenzi đã kịp nhìn thấy nỗi buồn của cô.

“Tammy.” Kenzi đến gần cô gái tóc vàng. “Cậu nên ngừng làm khổ bản thân mình.”

“Và cậu nên ngừng nói lảm nhảm trước mặt mọi người.” Tamsin trả lời. “Vừa rồi cậu có thấy thái độ của Trick không, ông ta nghe cả rồi.”

“Vậy thì sao?”

“Rõ ràng ông ta không hài lòng, Kenzi. Sao cậu không nhìn ra mọi người đều không muốn tớ ở gần cô ấy ?”

“Từ bao giờ cậu quan tâm đến cách suy nghĩ của người khác vậy?” Kenzi hỏi lại. “Đây là vấn đề giữa cậu và Bo..”

“Không.” Tamsin ngắt lời. “Đây chỉ là vấn đề của một mình tớ. Điều cuối cùng cô ấy cần là tình cảm ngu ngốc này. Chắc chắn Bo từ chối Dyson để quay lại với Lauren.”

“Họ sẽ không quay lại với nhau được đâu.” Kenzi khẳng định. “Tính cách và bản chất của hai người quá khác nhau. Bo đã mệt mỏi để theo đuổi mối quan hệ mong manh đó. Dù họ say đắm thế nào, cô ấy vẫn phải ngủ với người khác để sống. Điều làm tổn thương cô ấy nhiều nhất đó là phải để Lauren chịu đựng hậu quả khi một con người yêu một Succubus. Bo thực sự luôn muốn chung thủy với người yêu của mình.”

“Chắc đó là yếu tố di truyền.” Tamsin khẽ mỉm cười.

Kenzi gật đầu. “Trừ Aife.”

“Kenzi, tớ cần hỏi cậu một chuyện quan trọng, hãy trả lời thành thật với tớ.”

“Cứ hỏi đi, tớ biết hết bí mật của Bobo mà.”

“Về Massimo.” Tamsin nói nhẹ nhàng.

Kenzi tròn mắt nhìn Tamsin, một chút lo lắng. “Tớ nên đi.” Cô quay lưng để mở cửa nhưng Tamsin đã chặn lại.

“Hắn ta là tên khốn, Kenzi. Cậu đã quen biết hắn ở đâu?”

Kenzi thở dài, biết mình không thể tránh né được. “Có nhớ cái lần cậu và Bo đi giải cứu Dyson trước khi vụ tai nạn xảy ra?”

Tamsin gật đầu.

“Lúc đó The Morrigan tuyên bố rằng con người là những kẻ khủng bố nguy hiểm và cần loại bỏ.” Kenzi kể lại. “Còn Massimo thì có cách để biến tớ thành Fae…”

“Đổi lại là gì? Hắn sẽ không bao giờ làm không công.” Tamsin hỏi.

“Tớ  không còn sự lựa chọn nào. Bruce đã giúp tớ một lần, nhưng tớ không thể lẩn trốn mãi.”

“Hắn có đe dọa cậu?” Tamsin siết nhẹ vai bạn mình.

Kenzi không trả lời, chỉ nhìn xuống.

“Hắn ta đã xuất hiện ở sở cảnh sát sáng nay và nói những chuyện này.” Tamsin ôm lấy Kenzi. “Cậu không cần phải trở thành Fae để tồn tại. Cậu chỉ cần là chính mình.”

“Cậu ghét con người.” Kenzi nói lặng lẽ.

“Nhưng tớ có ghét cậu đâu.” Tamsin mỉm cười. “ Kenz, tớ sẽ không để ai làm hại cậu. Làm ơn đừng thay đổi.”

Hai người bạn nhìn nhau.

“Okay.”

---

Khi Tamsin và Kenzi bước ra từ nhà vệ sinh nữ, Bo đang thưởng thức cocktail của mình. Họ làm gì ở trong đó? Bo tự hỏi khi thấy hai người đi cùng nhau. Cánh tay của Tamsin đang vòng quanh eo Kenzi và họ vừa đi vừa cười với nhau chẳng khác nào một cặp tình nhân. Cô quay đi và tập trung vào những kệ rượu trước mặt mình. Cô chợt nhớ rằng đã một thời gian dài Kenzi không nói về những chàng trai nữa. Ghrrr... Mình điên mất.

“Bobo, cậu quay lại rồi à?” Kenzi vỗ vai Bo.

“Ừ.” Succubus cố nặn ra một nụ cười cho bạn mình. “Hai cậu có từng nghe Lauren nhắc đến một người tên Crystal không?”

“Crystal? Phụ nữ à?” Kenzi hỏi.

“Đúng vậy, họ gặp nhau khi Lauren đang chạy trốn.” Bo nói. “Cô ấy từng nói với Crystal về nơi này và giờ cô ta đến tìm.”

“Kể với người khác về Dal? Thật ngu ngốc.” Tamsin kêu lên.

“Chắc cô ấy nghĩ Crystal này sẽ giữ bí mật.” Kenzi nói. “Nhưng đúng là Lauren không nên làm vậy.”

Tamsin quay sang Bo. “Cô ta có hấp dẫn không?”

“Ai cơ?” Bo hỏi.

“Crystal.”

“Theo tớ thì không.” Bo nheo mắt nhìn Tamsin. “Cậu có hứng thú sao?”

“Không đâu, Succubus.” Tóc vàng cười. “Tò mò về tình địch của cậu thôi. Tớ có cô gái của mình rồi.”

“Oh?” Kenzi cười toe toét. “Đó là ai?”

Tamsin đảo mắt và thay đổi chủ đề. “Cậu nói với Lauren chưa?” Cô hỏi Bo.

“Tớ gửi tin nhắn rồi.” Succubus trả lời.

Kenzi cười. “Cậu nhắn thế nào? ‘Ê Lauren, tình một đêm của cậu đang ở Dal’ ? ”

Bo mỉm cười. “Phức tạp hơn.”

“Hai người đang nghỉ ngơi một thời gian?” Tamsin hỏi.

“Không, phải gọi là nghỉ chơi luôn mới đúng.” Kenzi nói.

“Chia tay rồi mà vẫn còn phức tạp?” Tamsin nhướng mày.

“Vì Lauren vẫn còn yêu Bo.” Dyson đang đứng sau lưng họ. “Tất cả mọi người vẫn còn yêu Bo, nên nó mới phức tạp.” Anh uống hết ly rượu trên tay.

“Dyson..” Bo quay lại nhìn anh.

“Hãy rót thêm rượu cho chúng tôi, Trick.” Dyson không rời mắt khỏi Bo.

“Tôi nghĩ anh đã uống đủ rồi.” Tamsin nói.

Dyson bật cười. “Tôi tưởng cô luôn uống hết một chai vodka trước khi đi làm?”

Tamsin đứng dậy và đi về phía Dyson, nhưng Bo đã nhanh hơn. Succubus chắn giữa hai người, vì lợi ích của Dyson hơn là Tamsin, bởi anh sẽ hối hận vào ngày mai.

“Tôi phải đồng ý với Tamsin.” Trick nói. “Hãy về nhà đi Dyson.”

“Tôi sẽ đến quán khác để tìm niềm vui vậy.” Dyson cầm áo khoác lên và bỏ đi.

Tamsin gầm gừ khi nhìn theo. “Nếu không phải anh ta là cộng sự của tôi…” Cô siết chặt nắm đấm.

“Hôm nay thực sự là một ngày khó khăn cho Dyson. Vì tớ, cậu hãy bỏ qua cho anh ấy…” Bo không nhận ra tay cô đang đặt trên vai Tamsin.

Đôi mắt xanh của Valkyrie bắt gặp đôi mắt nâu của Succubus và thời gian như ngừng lại với hai người. Tamsin thấy tim mình đập nhanh và khó thở với cái nhìn của Bo. Họ đứng rất gần và hương nước hoa của Bo làm mọi giác quan của Tamsin chao đảo.

Kenzi và Hale mỉm cười.

Ngay lúc đó điện thoại của Bo reo lên, cô và Tamsin đều nhìn đi chỗ khác, không khỏi bối rối. “Xin lỗi.” Bo nói trước khi ra ngoài để nghe điện thoại.

“Okay…” Tamsin chớp mắt vài lần ở nơi mà Bo vừa đứng.

“Wow, Tammy. Bo cũng thích cậu đó.” Kenzi kéo tay áo Tamsin, đưa cô về hiện tại. “Tớ thề rằng vừa nhìn thấy sự căng thẳng tình dục từ cả hai người.” Cô cười toe toét.

Tamsin hắng giọng, đột nhiên cảm thấy cái nhìn không mấy dễ chịu của Trick từ bên kia quầy. “Tớ về nhà đây, cậu cần quá giang không?” Cô hỏi Kenzi.

“Không cần đâu, tớ sẽ uống tiếp với Hale.” Kenzi khoác vai anh chàng Siren.

“Được rồi, chúc vui vẻ.”

“Oh, tớ nghĩ Bo có thể cần cậu đưa về.” Kenzi nháy mắt. “Cô ấy không đi xe.”

“Sao vậy?” Tamsin hỏi.

Bo đã quay lại. “Tớ không tìm được chìa khóa. Cậu có phiền..”

“Không sao.” Tamsin gật đầu.

“Cho tớ một phút.” Bo mỉm cười rồi tới chỗ Trick để nói gì đó với ông ngoại của mình.

Tamsin quay sang nhìn Kenzi với ánh mắt nghi ngờ. “Bo không tìm được chìa khóa?”

“Cô ấy chưa tìm ở phía sau tủ lạnh.” Kenzi trả lời, làm một khuôn mặt ngây thơ nhất có thể.

Tamsin bật cười và lắc đầu. “Sao cậu biết tớ sẽ đến Dal tối nay?”

“Có thể nói hôm nay là ngày may mắn của tớ.” Kenzi nháy mắt.

---

Khi hai người bước ra khỏi cửa và tìm đến xe của Tamsin, họ nhìn thấy một phụ nữ tóc ngắn với người đàn ông một mắt đứng trong con hẻm gần đó và quan sát họ.

“Cậu thấy bên đó chứ?” Bo nói khẽ.

“Una Mens.” Tamsin vội vàng mở cửa xe. “Vào nhanh lên.”

“Una gì?” Bo hỏi.

“Làm ơn vào xe, hãy tin tớ.” Tamsin giữ cửa mở và nhìn Bo với ánh mắt nghiêm trọng.

Khi cả hai đều ở trong xe, Bo không khỏi thắc mắc về về thái độ căng thẳng của cô gái tóc vàng. “Họ là ai?”

“Una Mens.” Tamsin trả lời khi lái đi. “Một nhóm người hình thành để lập lại trật tự sau khi Vua Máu biến mất.”

“Ông ngoại tớ không biến mất, ông ở Dal mỗi ngày.” Bo nói.

“Nó là bí ẩn với hầu hết mọi người, chỉ có chúng ta mới biết Trick thực sự là ai. Ông ta viết ra luật lệ, ngăn chặn chiến tranh và mang lại hòa bình, nhưng không phải tất cả đều hài lòng với điều đó. Trưởng lão của Dark Fae rất muốn gây ảnh hưởng với ông ta để viết những luật mà họ muốn.”

“Vậy còn Una Mens, họ thiết lập trật tự gì?”

“Về cơ bản, bọn họ thực thi theo luật mà Vua Máu đã viết.” Tamsin trả lời. “Tất cả mọi người đều được đặt vào vị trí cụ thể, Dark Fae hoặc Light Fae, con người bị sở hữu và không ngang hàng… Đó là cách duy nhất để giữ sự cân bằng giữa Light và Dark. Phá vỡ nguyên tắc đó là vi phạm Luật Fae.”

“Nếu họ có quyền lực như vậy, sao tớ chưa từng nghe về họ trước đây?” Bo hỏi.

“Họ chỉ xuất hiện khi Luật Fae đang bị hỗn loạn nghiêm trọng, hoặc có một mối đe dọa vào hòa bình mà ông ngoại cậu đã mang lại.”

“Họ cũng giống như các Trưởng lão?”

“Không.” Tamsin lắc đầu. “Ngay cả Trưởng lão cũng phải chịu sự tra hỏi của Una Mens. Họ không phải người tốt. Theo những gì tớ biết, bọn họ có ba quy tắc: Kiểm soát, Tôn trọng và Phán xét. Nếu cậu không biết kiểm soát bản thân và tôn trọng Luật Fae, cậu sẽ phải đối mặt với phán xét của họ.”

“Đó là..?”

“Họ giết cả Fae và con người.” Tamsin nhìn vào gương chiếu hậu liên tục để chắc rằng không có ai bám đuôi.

Sự lo lắng của thám tử tóc vàng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Bo. “Vậy bọn họ làm gì ở đây?”

“Ranh giới giữa Dark và Light mờ nhạt hơn bao giờ hết ở thành phố này.” Tamsin liếc nhìn Bo. “Cậu là một ví dụ điển hình. Cậu không chọn phe nào, đó là vi phạm luật căn bản. Bạn gái cũ của cậu là con người, bạn tốt nhất của cậu cũng là con người, cậu kết bạn với cả Dark và Light. Una Mens sẽ xem đó là một mối đe dọa.”

“Và họ sẽ tìm cách giết tớ?”

“Có thể.” Tamsin trả lời. “Hoặc họ sẽ buộc cậu phải chọn Dark hoặc Light.”

“Nhưng tớ không muốn chọn.” Cô gái tóc nâu kêu lên.

“Tớ cũng không…” Tamsin ngập ngừng. “Chúng ta đều không muốn. Nhưng có vẻ cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn nếu cậu theo một bên.”

Bo lắc đầu. “Tớ là Fae, chỉ nhiêu đó là đủ. Dark hay Light đều là Fae, đều phải đi theo quy tắc và luật lệ giống nhau. Dù tớ không chọn, nhưng tớ không bao giờ cố gắng phá vỡ luật.”

“Họ sẽ dùng biện pháp mạnh, như tra tấn.”

“Tamsin, chúng ta đang đi sai đường.” Bo nhìn bên ngoài.

“Không.” Tamsin nói. “Cậu không nên về nhà, đó là nơi đầu tiên mà họ tìm thấy cậu. Chúng ta sẽ về căn hộ của tớ, đó là lãnh thổ trung lập.”

“Còn Kenzi? Cả Lauren, Dyson, Trick và Hale?” Bo hỏi.

“Sáng mai tớ đưa cậu tới Dal, cậu sẽ an toàn ở đó với Trick. Tớ và Vex sẽ đi gặp Trưởng lão của Dark Fae để tìm hiểu những gì đang xảy ra. Tối nay Kenzi và Hale ở lại Dal, chưa ai biết nơi của Lauren , còn Dyson chắc đang say xỉn ở quán bar nào đó. Tớ không thể lo hết cho mọi người, Bo. Nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu… nếu cậu cho phép.”

“Tại sao cậu lại quan tâm như vậy?” Bo hỏi.

Tamsin giữ ánh mắt về phía trước, giả vờ tập trung lái xe, sự thật cô không có can đảm nhìn thẳng vào Bo. “Cậu từng nói tớ cần những người bạn thật sự. Giờ tớ đã có và tớ sẽ làm mọi việc trong khả năng để giữ họ an toàn.”

Bo quan sát biểu hiện trên gương mặt của Tamsin. “Cậu quan tâm chỉ vì chúng ta là bạn bè?”

Sau đó là sự im lặng vì Tamsin không thể nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Mặc dù trái tim cô gào thét Bởi vì tớ yêu cậu, nhưng cô không cho phép mình nói ra, ít nhất là lúc này. Bo vừa từ chối Dyson, có lẽ cô ấy và Lauren sẽ quay lại. Tamsin muốn giữ lấy tình bạn với Bo hơn là giành tình cảm của cô ấy.

“Qua nhiều kiếp sống khác nhau, tớ đã không bao giờ muốn gắn bó với bất cứ ai. Nhưng từ khi ở gần cậu… và Kenzi, tớ nhận ra mình không cần phải che giấu cảm xúc, không cần giả vờ rằng tớ không cô độc. Đó là cảm giác mới mẻ và đáng sợ… Tớ cần thời gian để làm quen với nó.”

Lúc này, Tamsin mới nhìn Bo. “Bắt đầu bằng việc bảo vệ cậu.”

Có một điều gì đó trong ánh mắt Tamsin khiến Bo tin rằng cô rất đặc biệt với cô gái tóc vàng. Nó làm cô cảm thấy ấm áp và đầy hy vọng. Cô sẽ đi từng bước để chạm đến trái tim của Tamsin. Bắt đầu bằng tình bạn.

Bo mỉm cười.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro