Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi ,ta gặp nhau là duyên phải không anh?

Anh ơi ,ta sẽ ở bên nhau mãi phải không anh?

Anh ơi ,em đau quá?

Anh ơi ,em đi nhé?

Xin đưa em về chốn cũ,để mình đừng chia xa ,để lòng người đỡ mỏi,để nước mắt ngưng rơi . . .

==============================

"Vâng kính thưa quý vị khán giả, 30 anh trai của chương trình đã lộ diện và tôi tin chắc rằng họ sẽ làm nên chuyện, ngay tại "Anh trai Say Hi" sàn đấu âm nhạc với quy mô khủng nhất trên cả nước hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, những bài hát với giai điệu bắt tai ,dàn visual đỉnh cao, những màn dance, rap, vocal chấn động . Và xa hơn nữa là mang nền âm nhạc Việt tiếp cận hơn đến thị trường âm nhạc thế giới, hãy cùng đồng hành ,sát cánh với 30 anh trai trên chặng đường trở thành những anh trai toàn năng nha"_ Mc Trấn Thành nói

Sau lời giới thiệu đầy trôi chảy của Mc là tran pháo tay thật to đến từ vị trí của 30 anh trai. Ai nấy cũng đều phấn khích mà reo vang ,em cũng chẳng ngoại lệ.

Em biết với em đây là cơ hội hiếm có ,từ ngày bước chân ra khỏi Rap Việt với vị trí top 5 em thật sự rất mông lung và chật vật, em cần một cái bệ phóng tốt hơn nữa để đưa em tiếp cận đến một tệp fan mới, nhiều hơn và rộng hơn, thứ em khao khát là khẳng định giá trị của bản thân, đưa cộng đồng của em bước ra ánh sáng , em đặt niềm tin vào chương trình này, em tin nó sẽ mang đến cho em rất nhiều thứ,và đó là lí do tại sao em lại xuất hiện ở đây ngay bây giờ.

"Cắt cắt, mọi người làm tốt lắm, hôm nay ai cũng đều vất vả cả rồi, mau mau về nhà nghĩ ngơi thôi, lịch quay kế tiếp ekip sẽ thông báo đến mọi người sau nhé"

Dòng suy nghĩ bâng quơ của em bị cắt ngang bởi tiếng nói của ekip chương trình.

Giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ ,mấy nay em cứ thấy bản thân lạ lắm, những dòng suy nghĩ tẻ nhạt cứ thi nhau mà chạy nhảy trong đầu khiến em chẳng thể tập trung nổi, kể đâu xa đây đã là lần thứ 3 em thất thần trong set quay rồi.

Ngồi trên chỗ của mình em chỉ đành thở hắc một hơi ,Pháp Kiều đưa mắt nhìn xuống nơi mọi người đang tụ tập nói chuyện.

"Mọi người đang nói gì mà vui thế nhỉ"_em nói thầm

Em thuộc tip người lười phải giao tiếp, mà dù em có muốn cũng chẳng biết bản thân nên nói gì, ở đây chắc em là người có tuổi nghề nhỏ nhất, em tự đánh giá mình là người ăn nói không quá giỏi, lỡ mà giờ bị dính một cái lùm xùm nào đó về phát ngôn chắc sự nghiệp nhỏ bé mà em cất công xây lên cũng sẽ tan tành trong phút chốc, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Thôi dù muốn dù không em vẫn nên ngồi yên thì sẽ tốt hơn.

"Kiều ơi,đi ăn chung với mọi người không em,anh Xìn khao nè"_ Hurrykng thấy Kiều ngồi một mình nên lên tiếng rủ em cùng đi ăn với mọi người.

Hurrykng và Pháp Kiều đều là 2 người bước ra từ Rap Việt, nhưng anh lại may mắn hơn em một chút khi anh gặp được Gerdnang, hiện tại so với em anh thành công hơn, nổi tiếng hơn. Nhưng đối với anh Pháp Kiều luôn là một người em mà anh vô cùng yêu quý, như 1 thành viên trong gia đình ,anh hiểu rõ Pháp Kiều hay ngại, giao tiếp xã giao lại kém nên làm gì anh cũng thường rủ rê em theo để em được hòa chung không khí với mọi người.

Phải nói người yêu thương và thân thiết với Pháp Kiều nhất từ Rap Việt cho đến Anh trai Say Hi là 2Khang.

Nếu lời mời được phát ra từ miệng người khác thì em chắc chắn sẽ từ chối ngay, nhưng đây lại là Hurrykng,người anh thân thiết của em, em cũng không muốn khiến anh khó xử nên đành gật đầu đồng ý.

"Dạ có 2 ơi"

Nói xong em cũng nhanh chân mà di chuyển xuống chỗ mọi người

"Hả mọi người đi ăn ạ,vậy cho em đi cùng với nhé"

"Ủa sao nữa mày bảo bận nên không đi mà Dương"_Rhyder thấy lạ nên lên tiếng hỏi

"Ừ đúng đó nay anh Dương lạ quá nha ,thay đổi cứ như chong chóng làm em choáng hết cả đầu"
_ Captain boy lên tiếng hùa theo tri kỉ mà chọc Dương,cậu còn hài hước mà làm thêm hành động ôm đầu như sắp ngất

"Thì giờ hết bận rồi,đi thôi đi thôi,đói dữ lắm rồi"_Dương Domic nhanh nhanh đẩy 2 thằng bạn ra xe, để bọn nó ở đây thêm 1 hồi lại lòi ra thêm chuyện thì khó giải thích lắm

Ừ thì đúng là ban đầu Dương định sẽ không đi thật, anh muốn về làm nhạc hơn là những cuộc đi ăn, đi chơi vô bổ như thế này, anh vào nghề này từ năm 15 tuổi, giờ đây anh cũng sắp 24 rồi nhưng vẫn chưa có gì vững vàng, anh cảm thấy chật vật trong chính cái đam mê đang nuôi sống anh.

Nếu với Kiều đây là khởi đầu của danh vọng thì với Dương đây là cơ hội cuối để anh tìm được ánh hào quang trong đời người nghệ sĩ. Anh muốn đánh đổi tất cả để dành lấy cơ hội được tỏa sáng lần này...

Nhưng quái lạ, ngay khi nghe tiếng em đồng ý đi ăn với mọi người thì cái suy nghĩ kia của Dương lập tức bị gạt phăng đi, anh vội vội vàng vàng thay đổi ý định, anh chả hiểu anh đang nghĩ gì nữa, cứ như mọi lần mà trở về nhà, trở về bên những nốt nhạc ,về bên cây đàn tri kỉ sẽ tốt hơn sao? sao chuyện gì liên quan đến em thì chúng đều khiến anh phải để tâm một cách quá mức cần thiết thế này ,chuyện lần trước và cả bây giờ đều thế.

Với Dương Domic mà nói,Pháp Kiều luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

!!!!!!!!!!!!!!

=============
Ở ngoài tanh bành thì mình vào đây chữa lành tâm hồn nhé,tui vẫn sẽ theo truyện đến cùng nhưng sẽ không đặt những vấn đề nhạy cảm như H vào truyện của tui nên mong mọi nhười hoan hỉ mà chấp nhận.

Nhớp nhu nha nha❤️‍🩹🙆‍♀️

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro