Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người lặng nhìn....vấn vương"

"Người nặng tình....vẫn thương"

"Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta...."

===============================

Kết thúc bữa ăn cũng đã 1 giờ đêm, lần đầu em tụ họp với người khác mà trễ đến thế, hôm nay em cảm thấy rất vui trong lòng, mọi người đều rất tốt và quan tâm em.

Và còn một điều khiến em phải để tâm chính là những hành động của Dương Domic đối với em.

Em thầm nghĩ chắc em và anh phải có duyên lắm nên làm chuyện gì cũng phải có sự xuất hiện của đối phương, trong bữa ăn vì đi chung xe với Hurrykng nên em đến trễ ,em phải ở lại chờ anh tìm chìa khóa xe, ôi thôi ông anh của em khiến em phát bực, xung phong chở con gái nhà người ta mà tìm mãi không thấy chìa khóa xe đâu, miệng thì lúc nào cũng anh nhớ để ở chỗ này, để ở chỗ kia. Đến lúc bỏ cuộc rồi thì lại phát hiện chìa khóa vẫn còn trong ổ mà chưa rút vào,làm em đang bực cũng phải bật cười.

2Khang là người con của Sài Gòn nên đường xá ở đây anh rành như nắm trong lòng bàn tay, em siêu thích cảm giác được ngồi yên sau, lượn vi vu trên khắp các nẻo đường, nhưng với 2 Khang thì khác,mỗi lần đi chung là em chỉ biết ngồi sau niệm phật vì 2 Khang được mệnh danh là ông hoàng tốc độ, người con của thần gió, em dám lấy thân mình ra đảm bảo anh ấy phóng xe nhanh số 2 thì không ai dám nhận số 1, còn thêm cả combo lạng lách, tạt đầu xe này kia nữa, nghĩ lại thôi mà em còn cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Nhìn đồng hồ 1 lát, người bình thường khi đi từ hiện trường đến quán ăn mất đến 10 - 15 phút vậy mà Hurrykng chỉ mất vỏn vẹn có 7 phút, chắc em phải cảm ơn ân trên đã phù hộ cho 2 đứa vì còn toàn mạng mà đứng ở đây.

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có chút bết khi đội mũ bảo hiểm, em nối gót theo chân 2 Khang mà đi vào quán ăn, quán của anh Xìn thật rộng, không khí lại thoáng đản, có lẽ vì đã trễ nên khi bước vào em chỉ thấy 1 bàn còn khách mà thôi

Đi theo 2 Khang lên phòng ăn của mọi người, do sự đảng trí của ông Khang mà em với anh là 2 người đến trễ nhất, số lượng người lại đông nên nhìn mãi em mới thấy 2 chỗ trống được chừa ra, một bên là cạnh Negav, một bên là cạnh .. D-Duong Domic.

"Gì vậy trời, sao sáng giờ toàn ghế trống cạnh  anh ta vậy, haizzz, hên là còn chỗ bên Negav, nhanh nhanh quá đó thôi"_ Em thầm nghĩ trong lòng

"Kiều qua đây đi em, sao đứng thất thần ở đó vậy"_Dương Domic vừa nói vừa vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh mình

Em chỉ vừa định nhấc chân lên đi về phía Negav thì nghe tiếng nói phát ra từ anh, anh đã có lòng rủ em ngồi cạnh giờ mà em từ chối thì cả 2 sẽ rất khó xử, nghĩ vậy em liền đi qua mà ngồi xuống cạnh anh.

"Ủa Dương nãy giờ mày cứ nhất quyết ngồi phía ngoài là để chờ Kiều vào rủ ẻm ngồi chung hả, nay tao thấy mày lạ lắm nha, muốn làm đại gia sánh đôi cùng Kiều nữ ha"_ Cái giọng châm chọc này còn ai ngoài DG House Rhyder nữa.

"Cái thằng này lại bắt đầu nói bậy rồi đó, này này mày lo uống đi, bớt bớt cái miệng lại giùm tao"_ Dương Domic nhanh tay đưa ly sinh tố lúa mạch qua để bịt miệng Rhyder, cái thằng này làm anh thấp thỏm mấy lần rồi, bình thường nhìn nó khờ khờ mà sao nay tinh ý quá, nói cái gì cũng trúng tim đen anh cả.

Sợ em hiểu nhầm anh quay qua giải thích một chút, em cũng chẳng muốn cả hai mất tự nhiên mà gật đầu đáp lại anh.

Thật ra là anh đến khá sớm, nhìn một vòng không thấy em nên anh mới muốn ngoài phía ngoài để đợi đấy chứ, chỉ cần có người bước vào anh sẽ quay đầu sang nhìn với hi vọng người đó là em, nhưng chờ mãi, anh chờ từ lúc chỉ vừa lác đát vài người cho đến khi mọi người đông đủ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người mình mong chờ xuất hiện.

Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, anh thật muốn gọi cho em nhưng lại sợ phiền em lái xe nên thôi, người ta nói chờ đời là hạnh phúc nhưng với anh sự chờ đợi này thật khó chịu, anh lên tiếng hỏi Negav

"Này sao Kiều còn chưa đến nữa,nãy Kiều nói có đi không Negav"

"Có mà,nhỏ đi chung với Hurrykng nên đến hơi trễ thôi"

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn nên Dương Domic cũng chỉ gật mà chẳng nói thêm gì nữa

1 phút 2 phút trôi qua mà anh thấy sao mà lâu như hàng thập kỉ

Cạnh cạnh

"Hề hề xin lỗi mọi người em đến hơi trễ"

Nghe tiếng nói Dương Domic quay ra nhìn, phía sau người phát ra tiếng nói chính là bóng dáng mà anh luôn chờ đợi, vừa thấy em thôi mà anh đã không kiềm được nở một nụ cười

Thật vui vì em đã chấp nhận xuất hiện trong cuộc đời của Trần Đăng Dương.

Nhìn em đứng đó, lóng ngóng tìm chỗ ngồi,anh liền ép sát vào để chừa chỗ trống ra cho em, nhìn em lia mắt qua bên anh rồi lại nhìn qua bên Negav khiến anh hơi hụt hẫng, anh sợ em sẽ như lúc nãy mà tìm cách né xa anh một chút, không còn cách nào nên anh đành lên tiếng mời gọi để lôi kéo sự chú ý của em.

Thật may là em đã đồng ý ngồi bên cạnh anh.

Không khí giữa anh và em vô cùng hòa hợp, người ăn kẻ gắp, người ăn kẻ ngắm, Dương Domic nhin em chăm chú đến nỗi khiến tai em bất giác hồng lên, em đã cố làm ngơ nhưng không được, em không biết lí do gì mà anh nhìn em với ánh mắt như thế hay mặt em dính gì buồn cười nên anh mới nhìn nhỉ?

Em chỉ cúi mặt vào bát ăn của mình mà không dám ngước mặt lên, em sợ chạm mắt anh lắm, ngay từ đầu em đã không thích đôi mắt một mí của anh rồi, bây giờ lại càng ghét hơn.

Giờ ngồi trong xe nhớ lại ánh mắt anh khi đó, khiến mặt em nóng rang cả lên,đây cũng là lần đầu em bị người khác nhìn một cách chăm chăm mà công khai như thế

====================================
________________

Thôi thì mong 2 người vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết thôi,vậy là quá đủ rồi💙🐍
Ai đọc truyện thì cmt nói chuyện với em i nha nha 🙆‍♀️🙆‍♀️














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro