Phần 1: Tôi là 'Chosen one' á ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đỡ lằng nhằng tôi sẽ giới thiệu thẳng luôn tôi là...Hoshi(tên giả), sống ở (Việt Nam)và thông tin không quá quan trọng tôi là con gái , nhưng thật lạ lùng chỉ vì tôi nghịch dại mà để bản thân rơi vào thế giới ảo. Mấy bạn biết đấy rơi vào phim Naruto chứ đâu và tôi lại phải từ bỏ cuộc sống lười biếng của tôi và sang thế giới ảo này nhưng cx khá vui mà đúng không dù đó không phải thế giới tôi thích, bây giờ câu chuyện sẽ bắt đầu. 

Buổi tối của những ngày mùa đông lạnh giá , tôi gần như chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông và trên chiếc giường êm ái của mình."Lạnh vãi ra..."tôi nghĩ. Bây giờ mà xem hoạt hình thì đúng là thú vị vừa nghĩ vừa làm tôi lấy chiếc điện thoại "vô dụng" của tôi ra. Cũng hay là cả nhà tôi không có ai ở nhà ngoại trừ tôi, nên tôi có thể thoải mái mà" ăn, ngủ và chơi" càng tốt hơn là ngày mai tôi còn chẳng phải đi học. Những thứ đơn giản đó thực chất lại chính là " những điều hạnh phúc " đối với đứa học sinh lười nhác như tôi mong muốn. Vừa xem có bộ hoạt hình nào thú vị không thì tôi lại thấy có một ánh sáng lạ ngoài phòng tôi.

 Nhìn bầu trời u ám bên ngoài mà tôi nghĩ " Hơ hơ, sao cứ như phim kinh dị thế nhỉ, có nên xem thử không ?", nghĩ đến đó mà tôi đã đứng ở bên cửa lan can thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo cứ như thôi miên tôi."Chết thật, mình hành động cứ như là 'mấy nhân vật sinh ra để chết' trong phim kinh dị ý!", dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bất giác đi ra hóng. Tiến lại gần cái thứ ánh sáng đó mà tôi hãi hãi"Eh?!? Đó chẳng phải là một cái điện thoại sao?". Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi người xuống cầm chiếc điện thoại đó lên mà xem xét" Đậu, hãng Bphone Việt Nam ...còn mới cứng luôn". Hãng Bphone tôi chẳng thèm dùng lắm nhưng có thể tặng bố mẹ và anh trai....nhưng chắc họ cũng không dùng đâu.Thoáng nghĩ tôi lại nhìn chiếc điện thoại, nó đang chiếu cái gì đó .....1 đoạn video phim hoạt hình thì phải. Tôi không thực sự muốn xem nhưng tôi rất tò mò "theo kiểu ngu xuẩn", tôi lại bất giác xem đoạn video. Vừa xem cái tôi đã nhận ra ngay đó là quảng cáo phim Naruto. " Hm mình không thích thú khi xem phim này nhưng cứ gọi là tàm tạm...". Đang nghĩ thì tôi chợt thấy 1 cơn gió thoảng qua mà tôi chỉ mặc mỗi cái áo cộc(quần lửng màu đen dĩ nhiên) khiến cho toàn thân tôi run bần bật và mái tóc dài đen của tôi cứ bay tung tóe. Không hiểu sao gió càng thổi mạnh hơn như muốn cuốn tôi đi" Chết tiệt, sao như bão thế ". Đột nhiên, một chiếc tay từ trong cái điện thoại thò ra tóm gọn lấy tay làm tôi hãi đến mức không thể thốt lên tiếng . Toàn thân tôi như không còn tí sức lực nào để bàn tay đáng sợ kia tóm gọn, tôi thấy mình bị hút mình bị hút vào chiếc điện thoại Bphone đó. Lúc đó tôi đã nhắm mắt và nghĩ chắc bản thân nhìn điện thoại nhiều quá nên hoa mắt nhưng khi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là một không gian vắng lặng bị bao trùm bởi một màu đen ngòm, không một bóng người( trừ tôi ).Bỗng một tiếng cười vang lên" Eh giọng hơi giống của người già", tiếng cười lại vang lên trong óc của tôi. Tôi im lặng không phát ra tiếng chỉ mong cái thứ đó mau lộ mặt.Nhưng không có ai cả, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng,"Chắc là định hù dọa đứa trẻ như tôi rồi" tôi nghĩ. Tôi lấy dũng khí để nói một câu"Là ai....". Kẻ đó lần này không cười mà nói với tôi rằng"Nhóc được ta chọn rồi đấy". "Hả ?' tôi khẽ thầm.Rồi lại lấy can đảm"Dù sao hãy ra mặt để nói chuyện với tôi vì ......tôi nghĩ tôi cần được biết, chắc vậy....". 

Giọng nói đó to hơn như đập vào lỗ tai tôi, bỗng 1 ánh sáng chói lòa mắt ( như ánh sáng của Đảng) tôi và rồi 1 nhóc thấp hơn tôi hẳn 1 cái đầu bước ra. Tôi mới đầu nghĩ đó hẳn là phải giống "mấy thứ" tôi đã xem trong phim nhưng có vẻ không phải.Đó chỉ là 1 đứa trẻ khoảng cỡ Tiểu Học(Việt Nam)tôi thoáng nghĩ'ủa sao giọng già dễ sợ chẳng nhẽ dùng máy đổi giọng, hợp lí đấy'. Khi bé đó xuất hiện thì mọi thứ lại im bặt đủ cho tôi thời gian liếc nhóc . Ồ hẳn là một bé gái nhỏ hơn tôi một cái đầu , có làn da trắng hồng, mái tóc màu xám tro buông thẳng ,mặc một chiếc áo phông đen quần jean xanh đậm phong cách hiện đại , khi tôi nhìn cặp mắt của con bé đó thì tôi suýt mất hồn vì đôi mắt nhỏ đó đỏ thẫm như máu vậy. Nhưng nhìn kĩ thì dễ thương ra phết đấy chứ nhỉ ? Thoáng ý nghĩ trong đầu , tôi thấy con bé kia cứ nhìn tôi chằm chằm như định nướng thịt tôi không bằng...ê mà thịt tôi không ngon. Tôi với con bé cứ nhìn nhau ....không chịu nổi không gian im lặng rối ran thế này tôi đành cất tiếng"Hm , tôi cứ tưởng người bắt tôi vào đây là một người khác hơn chứ..."."Kẻ não không nếp nhăn này, ngươi phải biết rằng những người tầm thường trông như ta chẳng hạn thì không chắc đã yếu đâu!".Tôi nhướn lông mày hỏi"Thế này là sao", nhóc đó đáp" Ngươi là chosen one của ta, ta sẽ cho ngươi một chuyến trải nghiệm thú vị thay vì để người nằm lười biếng ở nhà..".Tôi bất ngờ mặt đờ ra.Nhóc nói tiếp"Ngươi sẽ phải vào trải nghiệm phim Naruto nhé"tôi há hốc mồm rằng nếu mọi thứ ở đây là mơ thì cx thật tuyệt nhưng mà"Tại sao lại phải là phim Naruto ?Tôi là chosen one nên có thể cho tôi chọn lựa được chứ". "Chosen one, ta chọn ngươi nhưng ta vẫn là chủ nên ngươi phải nghe ta "." Nhưng tôi chẳng có ấn tượng thú vị gì với bộ phim hoạt hình đó cả!". Cô bé kia gắt lên" Chuyện đó là chuyện của ngươi, đó là 'định mệnh' của ngươi do ta sắp đặt nên hãy yên phận đi !".Tôi phải vứt bỏ cuộc sống nhàm chán đến bình yên kia sao, tôi muốn thức dậy, tôi không đi đâu hết.Con bé kia như đọc được những điều tôi đã nghĩ, khuôn mặt nhỏ bỗng u buồn như một người vừa kề đồ ăn đến miệng nhưng rơi pẹp xuống đất vậy .Tôi rõ không thích lũ trẻ con nhưng, nhìn con bé mà tôi cứ thấy dằn vặt bản thân.Rồi đành nói với nhỏ rằng " Dù...ư ư ừm không thích lắm đâu nhưng tôi đây sẽ làm được chứ". Con bé bỗng nói bằng giọng khinh khỉnh"Thế là ngươi tự nói nhé Chosen one !!".Tôi miễn cưỡng trả lời trong sự đau buồn khi tin lũ trẻ con "Ừ.....".

Con bé liên tục gọi tôi ( không chắc nữa chắc tôi đã đổi tên thành 'Chosen one' rồi chăng) "Nhưng đừng lo là sẽ bị bọn sát nhân trong đó giết ta sẽ truyền cho ngươi sức mạnh đủ cần"."Tôi có thể bất tử á ?". Con bé lắc đầu đáp"Không nhưng ngươi có thể phục hồi nhanh chóng  và ngươi sẽ được ban một nguồn sức mạnh 'nho nhỏ' , ta sẽ trao cho ngươi ngay thôi". Tôi hỏi "Chỉ vẻn vẹn vậy thôi sao ?", con bé gắt"ngươi ham hố thế, nhưng ngươi sẽ thấy vui khi tự khám phá nó"con bé còn chốt câu cuối của nhỏ bằng một giọng cười độc tàn.Tôi bất giác phải nghe theo lời con bé kia,rồi một khoảnh khắc ảo diệu đã hiện ra trước mắt tôi. Con bé đọc một cái gì đó nhưng cố gắng mấy tôi cũng không nghe thấy được ,một tia chớp bắn xuống người tôi khiến tôi giật một rồi lăn quay ra, toàn thân tôi phát sáng lên 'tôi có thể nhận thấy được điều đó' và cả đôi mắt tôi tối đen lại rồi lại nhìn thấy được xung quanh thậm chí rõ hơn trước. Con bé kia nhẹ giọng nói" giờ thì ta sẽ quẳng ngươi ra đó để thí nghiệm... à nhầm trải nghiệm ". Tôi nhìn con bé bằng ánh mắt đau lòng nghĩ 'chắc giờ mình đang nằm xuễ xoài trên lan can mong ai đó hốt xác minh vào trong'. Rồi tôi bất giác hỏi con bé " Thế nhóc không đi cùng tôi ?" Nhóc đáp "Sao tôi phải đi, đừng lo đã có bản thân nhóc rồi và ta cũng sẽ truyền cho ngươi một ít thông tin về skill sức mạnh ngươi đã có vào đầu ngươi, bằng cách nào đó ngươi sẽ thấy".Tôi giờ mới thấy con bé này thật kì cục 'sao lại cứ gọi mình là nhóc thế nhỉ'.Con bé mở một cổng dịch chuyển kì lạ nhanh chóng định 'ném tôi vào trong' theo nghĩa đen.Ngay sau đó tôi chỉ thấy một không gian đen ngòm y như vừa rồi chỉ là không còn con bé kia nữa.Haizzz, giấc mơ kì cục , tôi nghĩ. Bỗng xung quanh tôi là một bầu trời xanh ngát tôi thấy tôi đang bay thì phải ....à mà không đang rơi thì có...tôi đang rơi xuống với một tốc độ cực nhanh và bộp (tiếng này hơi nhẹ nhàng nhưng mình không nghĩ ra được từ nào hay hơn) tôi rơi vào một cái vật thể là lạ ....éc là...................

                                                                                          Hết phần 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro