Phần 2: Eh? Đây là đâu? Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi được bay như thế hay còn gọi là rơi xuống như thế.Tiếng hét của một người đàn ông vang lên dữ dội.  Ơ mà khi tôi rơi xuống tôi đã hành hạ thân xác của ai làm phao đỡ cho tôi vậy nhỉ? Tôi mở mắt vội nhìn thân xác của'người đã làm phao đỡ'. Một người đàn ông với một mái tóc trắng xám, khuôn mặt bị che đi chỉ để hở gần một nửa khuôn mặt (cao tầm 181 cm). Eh ? đây chẳng phải là Hatake Kakashi ...chắc vậy. Tôi vội vã nhảy ra khỏi 'chiếc phao cứu sinh' tôi ngã vật sang bên cạnh ,rồi hối hả xin lỗi. "Mà khoan, đây là Nhật Bản mà!Mà mình là dân Việt Nam!Mình xin lỗi thì có ích gì , người ta có hiểu đâu". Nhưng thật tệ, tôi đã lỡ nói trước khi suy nghĩ. Ơ mà không chỉ có Kakashi mà còn có ba người nào đó khác nữa. Kakashi bất chợt lên tiếng:"Không sao đâu nhóc, ê mà nhóc nhảy từ đâu ra vậy hả ?".Tôi bất ngờ, mình hiểu tiếng Nhật kìa ' thú vị vậy mà sao có thể' chẳng có nhẽ đây chính là một phần thông tin mà con bé đó....Tôi đang nghĩ thì tiếng của Kakashi lại gọi tôi:"Này, nhóc ổn đấy chứ?".Tôi bất giác trả lời:"À dạ, hiện cháu đang rất ổn, thế còn Kak.. à bác thì sao?".Ba người tôi chưa nhìn mặt kia thốt lên:"Bác á!!!".Họ làm tôi giật mình và phải ngoảnh về phía họ...à là 'hội ba nhân vật chính đây rồi'(Naruto,Sasuke,Sakura).Người đàn ông kia à ý tôi là Kakashi thì khuôn khắc khổ khi bị tôi gọi là 'bác' nhưng tôi đâu có cố ý đấy là do bối rối quá thôi mà.Naruto khuôn mặt ngơ ngác hỏi tôi:"Eh ? Sao cậu nhảy như thế được vậy ?"."À, dễ hiểu thôi mà tôi...."."Thôi đi đồ ngốc, cậu có sao không?",Sakura hỏi và đỡ tôi dậy. Tôi vội nói:"Ah không sao đâu tôi ổn mình ổn.....",đầu óc tự nhiên quay cuồng một cách điên dại và tôi gục xuống ngay lập tức,mắt tôi khép lại.

Sau 1 lát tôi mở mắt ra, tôi giật bắn lên khi lại thấy mình trong một khoảng không tối đen. "Gì vậy nhỉ?"tôi tự hỏi chính mình một câu ngây ngô.Một giọng nói quen thuộc lại vang lên:"Chosen one!".Ồ, tôi biết rồi là con bé đó chứ không ai khác được. Nhóc đó bỗng nhảy ra ngay trước mắt tôi làm tôi lại giật mình lần nữa."AH!!!! Nhóc, lại đâu ra thế này?!?"."Ta cần nói chuyện với ngươi, Chosen one".'Lại 'chosen one' rồi không hợp gì cả'( ý tôi là cái tên không hay)."Ơ tôi tưởng nhóc không đi cùng tôi kia mà!"."Uhm,ta có nói thế đó nhưng ta đâu bảo ta sẽ phải thực hiện điều đó!"nhóc kia đáp lại.Tôi bất ngờ:"Thật !!!"."Thôi đừng lảm nhảm nữa vào vấn đề chính thôi!" nhóc kia quả quyết.Tôi nghe theo nhóc đó nói."Ngươi cần có một chỗ ở tạm thời để tránh gây nghi vấn cho mấy thầy trò nhà Kakashi ......."nhóc bỗng im lặng, nhưng sự im lặng đó khiến tôi thật khó chịu tôi cố gắng hỏi nhóc."Sao ..sao nữa ?"."À, ngươi có cần người trông coi không ?"."Hể? Ừm không, không, không ....."khi đang tạo những câu ca 'không' thì tôi chợt nhớ đến gia đình mình, nên tôi thử hỏi nhóc:"Ơ mà , sau tất cả mọi chuyện thì thực sự là tôi đang mơ à ?". Nhóc kia gắt lên làm giật mình:"Gì chứ, 'mơ' ư? Đừng nhầm nhé là 'hàng thiệt' đó !". Tôi hốt hoảng:"Hả?,thiệt ..thiệt á ...nhưng ...nhưng tôi còn quên không mang điện thoại!...à nhầm chưa nhìn gia đình lần cuối mà...tôi còn chẳng mang gì theo"."Có! Ngươi có đem theo quần áo trên người " nhóc đó nói giọng mỉa mai."Đậu, trời ạ chuyện đấy không tính! Ơ, vậy tôi vẫn được trở về đúng không ?"tôi hỏi nghiêm nghị. Con bé đó trả lời tôi đúng một câu:"Không", tôi thất thần :"Không ? Không là sao ? Tôi còn chưa kịp chơi game và tôi còn lưu luyến gia đình mà...". Nhóc lại tiếp tục nói:" Không là gì á? Là 'không' chứ sao, một câu hỏi thừa thãi ". "Nhưng...nhưng mà.."tôi buồn bã."Đừng lằng nhằng nữa không thì ta sẽ làm điều mà ta chắc chắn ngươi sẽ biết đó..."(cái này rất dễ hiểu)."Hả ?"(nhân vật không được thông minh lắm) tôi ngạc nhiên xen sự bối rối." Thôi bỏ qua đi, nói chuyện với ngươi tốn công, phí sức,mất thì giờ!" nhóc gằn giọng.

Tôi đang định nói thêm vào, bỗng tôi choáng váng ngất đi và mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một căn phòng trắng 'e là bệnh viện rồi' tôi thầm nghĩ. "Tệ thật mình nhiều điều muốn hỏi kia mà..thiệt tình haizzzz.." tôi thở dài.Tôi tính ngồi dậy thì một cánh tay chặn không cho tôi ra khỏi giường bệnh làm tôi nổi hết da gà:"Ưm...ưm ..ừm ai vậy ...?". Không một lời đáp lại, đối diện tôi là một cặp mắt lạnh như băng cố giữ không cho tôi bước xuống giường, à ừ 'Thánh Sasuke-sama' đây rồi. Trời, dĩ nhiên tôi không muốn gây phiền phức và cũng chưa đủ trình để đối mặt nên tôi ngoan ngoãn nằm xuống y như lúc đầu và toàn thân không động đậy.(có vẻ ấn tượng gặp mặt đầu tiên với Sasuke không được tốt đẹp) Vừa đúng lúc tôi nằm xuống cánh cửa phòng 'đáng thương' bị một ai đó đạp tung, bước vào chính là 'hai thánh nhân vật chính' Naruto và Sakura. Vừa vào, 'anh' Naruto đã bị 'chị' Sakura cho một cú trời giáng vào đầu và mắng anh rằng đã suýt phá hỏng cánh cửa. Nhìn Naruto cúi xuống đau đớn quằn quại mà tôi thấy tiếc cho cậu ta vì hành động phá cửa-sama mà bị cho 'ăn hành', ơ mà Sakura cũng hơi quá tay đấy nhỉ ?Tôi không còn cách nào khác mà chỉ kêu rằng:"Naruto cậu ổn chứ ?", ơ mà chết tiệt lỡ miệng rồi họ đã giới thiệu tên đâu 'chắc chắn họ sẽ nghĩ mình là một đứa chuyên đi theo dõi thông tin của mọi người, một đứa kì dị đáng sợ chăng ....'Ba người họ ngơ ngác nhìn tôi nhưng không phải là ánh mắt đáng sợ mà chỉ là sự ngạc nhiên thôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi im nghẹt như bản thân đang vô hình trước mặt mọi người, tôi mong một ai đó sẽ lên tiếng để tôi giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh 'chết tiệt' này. Bỗng Naruto lên tiếng:"Sao cậu biết tên tôi được vậy, người lạ ?".Naruto-sama đó không phải là một lời phản hồi tốt đẹp cho lắm, nhưng ít nhất cậu giúp tôi có thứ gì đó để trả lời."À ....ừm"tôi không còn gì để nói tiếp.Tôi vừa nói xong bỗng Naruto hét vào mặt Sasuke 'tôi đoán vậy' rằng:"Sasuke cậu thấy đấy không chỉ có cậu là nổi tiếng đâu , mình cũng khá nổi tiếng đấy chứ !!"cậu ta cười vui vẻ. Rồi bằng giọng nói đầy lạnh lẽo của mình Sasuke đáp lại:"Một người chứ có mấy, cậu vẫn chỉ là một tên ngốc không ai biết tới". Naruto khuôn mặt đầy khắc khổ chỉ chỉ vào 'tên đã chế giễu' cậu ta. Sakura lấy tay đập vào đầu Naruto một tiếng"Cốc.."nghe như đập vào trống ấy, cậu ta choáng váng lăn ra sàn 'khối u sưng to hơn tôi nghĩ'. Sakura đưa cho tôi một hộp gì đó giống 'đồ ăn' tôi hỏi một câu ngu ngốc:"Cho tôi sao?.....".Sakura đáp lại:"Dĩ nhiên rồi, h........"cô tự nhiên ngập ngừng một chút rồi lại nói :"Ơ mà, chúng tớ còn chưa cả biết tên của bạn!"."À, các bạn cũng đã giới thiệu đâu mà..."tôi nói. Kế đó Sakura mới giới thiệu:"Tớ xin lỗi vì vội quá nên tớ quên, để tớ giới thiệu nhé tớ là Haruno Sakura, tên ngốc kia là Uzumaki Naruto, và kia chính là Uchiha Sasuke đó (Sakura như thét lên khi chỉ vào Sasuke, đôi mắt cô biến thành hình trái tim khi nhìn cậu ta, tất nhiên cả đỏ mặt nữa)".Thế là xong màn giới thiệu hơi thú vị của Sakura, bỗng chợt Sakura hỏi tôi:"Vậy còn bạn, bạn tên gì?". "À...tôi..."chết tiệt tôi còn chưa nghĩ đến điều đó từ khi bị quẳng sang đây , nghĩ đại vậy cái gì mà chả được nhỉ chém bừa thôi,"Tôi-tôi là Hoshi !!..."sao mình lấy tên đấy nhỉ, mà sao mình lại còn hét lên làm gì. Sakura nói:" Hoshi-chan!", tôi bối rối:"Heh ?".Sakura chỉ vào hộp' đồ ăn' nói:" Cậu ăn đi!", tôi lại bối rối mở cái hộp , tôi thấy mì ramen (tôi chắc chắn đó là chủ ý của Naruto-sama).Tôi nhìn chằm chằm vào hộp, Sakura bỗng lên tiếng:"Cậu không thích mì ramen đúng không Hoshi-chan, tên ngốc này tớ đáng lẽ ra không nên để cậu đi mua"rồi cô cho Naruto một cú đá vào hông(Sakura lại mở tiệm'bán hành'). Tôi còn cách nào khác ngoài việc bảo:"Không-không phải vậy mì ramen rất ngon chỉ là sao mấy bạn lại mua cho mình làm gì..."tôi chưa kịp nói thì bị chặn lời bởi Sakura:"Đó là gợi ý của thầy Kakashi ý mình người mà trước đó bạn đã ngã vào ấy và lòng tốt của bọn mình vì bạn đã bất tỉnh hơn 3 giờ rồi khi bạn tỉnh lại chắc chắn sẽ mệt cho nên...."cô ấy ngập ngừng rồi lại nói:"Cho nên tớ nghĩ bạn cần ăn gì đó!". "Oh- cảm ơn, liệu có phiền mấy bạn chứ ?"tôi hỏi Sakura. "Không đâu chúng tớ tự nguyện giúp mà "Sakura, Naruto nói và nhìn tôi mỉm cười với tôi, chỉ có Sasuke có thoáng nhìn tôi bằng ánh mặt lạnh lẽo rồi cậu bước chân định đi ra ngoài. Nhưng bị Naruto chặn lại:"Ê Sasuke, chúng ta đang làm quen bạn mới mà cậu đi đâu vậy hả Sasuke ?".Sasuke  ngước nhìn Naruto bằng khuôn mặt cau có:"Gì chứ ?!?","Thì làm quen bạn mới chứ còn sao nữa!!"Naruto đáp lại ngay. Lại là khuôn mặt cau có đó của Sasuke liếc tôi một cái rồi đáp trả lại Naruto bằng một câu nói :"Tôi không quan tâm...".Naruto dường như không quan tâm đến tâm trạng của Sasuke lúc này cho lắm và vẫn bắt cậu ta làm quen với tôi. 'Ơ mà, tôi cũng đâu nhất thiết bắt cậu ta phải làm quen tôi đâu, điều đấy chẳng có gì ảnh hưởng tới tôi và chuyến phiêu lưu của tôi'.Naruto lẫn Sakura kéo Sasuke ra chỗ tôi, Naruto nói:"Làm quen bạn mới nào, teme!", tôi nhìn Sasuke thì suýt hết hồn khuôn mặt của cậu ta đang cố gắng nở một nụ cười giả tạo cho xong việc 'làm quen bạn mới'.Ừm, có khi nên giải thoát cho Sasuke nhìn cậu ta khắc khổ quá đi, tôi nhìn cậu cũng hơi rợn người, Sasuke mở lời trước:"Ừ thì vui được làm quen...". Tôi vội vã đáp lại:"Vui được làm quen với bạn, Sasuke, nếu bạn đang bận việc gì thì cứ đi đi, không sao đâu mình không muốn làm phiền bạn!!".Sasuke khuôn mặt hơi ngạc nhiên khi tôi nói vậy nhưng cũng không quan tâm lắm cậu ta cất bước ra khỏi phòng. Giờ ở đây chỉ có Naruto, Sakura và tôi, tôi vội chén sạch hộp ramen rồi nhảy xuống giường bệnh.Tôi không để ai kịp nói câu nào rồi nói to:"Cảm ơn nhé! Mình phải đi đây hẹn gặp sau Naruto, Sakura!!". Naruto , Sakura tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay chào họ rồi mở cửa bước ra ngoài.

 Nhưng tôi ra ngoài có vẻ không đúng thì phải, vừa bước ra tôi lại va phải ngay một ai đó có vẻ khá quen. Éc-cccc, là Kakashi-sama đây mà. Trán tôi sưng lên rõ to, tôi kêu lên một tiếng:"Đau..."."Nhóc-nhóc không sao chứ?!?" Kakashi hỏi tôi,"Xin lỗi, thầy Kakashi...tôi vẫn ổn..."tôi trả lời rên rỉ. Lúc tôi gầm mặt xuống vì đau thì bỗng tôi thấy một cuốn sách gì đó,'ừm ờ đó chẳng phải là cuốn truyện:"Thiên đường tung tăng" mà tôi xem trong wiki của phim Naruto và đấy hình như truyện không dành cho trẻ nhỏ' tôi bất giác cầm lên xem bìa ờ đúng là vậy. Trong khi tôi ngắm bìa truyện và ngước nhìn Kakashi thì mặt của....gì nhỉ anh ấy hay thầy, có vẻ nên gọi là thầy nói chung mặt của Kakashi-sama đang đỏ bừng bừng lên (kèm theo bốc khói) khi nhìn thấy tôi xem cuốn truyện tôi cất tiếng hỏi:"Đây là....của Kakashi-sama (nên gọi thế này) đúng chứ...?". Naruto và Sakura thì chỉ nhìn Kakashi mà cười đểu. Thầy vội lấy lại cuốn truyện từ tay tôi:"Không-không-không có gì cả đâu!","Kakashi-sama chắc chứ ạ?"tôi thản nhiên hỏi vì chắng quan tâm thái quá đến cuốn truyện đó lắm. Nhưng biểu cảm của Kakashi lúc này thật khiến tôi muốn phì cười,Kakashi-sama bỗng hỏi tôi một cách bối rối:"Vậy nhóc ổn rồi chứ?", tôi nhanh nhẹn đáp lại:"Nhờ sự chăm sóc của mọi người cháu rất ổn, Kakashi-sama". "Na ní, sao nhóc biết tên ta ?", "Có gì đâu cháu đọc wiki...à nhầm chính mấy bạn ấy đã giới thiệu cho cháu ý mà.." tôi hơi bối rối vì lỡ miệng từ 'wiki' chắc không sao đâu. "Oh ra vậy, nhưng sao nhóc đi vội thế ở lại nghỉ cho tốt đi chứ!"Kakashi vội nói ,"À, vội gì chứ Kakashi-sama, cháu ở đây bất tỉnh cũng hơn  giờ 3 giờ đồng hồ rồi nên phải đi thôi, cũng rất cảm ơn Kakashi-sama và mấy bạn ạ!"tôi cúi chào (theo kiểu truyền thống người Nhật vẫn hay làm) và vẫy tay tạm biệt.

                                                                                      Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro