10. CÔNG TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu xếp những vật dụng cần thiết cho chuyến công tác vào vali. Mặc dù đi Thượng Hải nhưng chỉ đi vỏn vẹn có 2 ngày nên chuyện học hành cậu đã sắp xếp xong.

_____________________________

Chuyến bay khá thuận lợi. Đây không phải lần đầu được đi máy bay nhưng đây là lần đầu cậu ngồi khoan hạn sang nên cái gì cũng tốt hơn cả.

Đến Thượng Hải mọi người cùng di chuyển đến khách sạn KingW để nghỉ ngơi. Bambam suốt quãng đường cứ líu lo như một chú chim xóa tan không khí ngượng ngùng trên xe. Tại Phạm dường như không bị làm phiền vì những sự ồn ào xung quanh mà anh liên tục cặp nhật thông tin thị trường trên máy tính. Hựu Khiêm chăm chú lái xe, lâu lâu lại cười vì trò đùa của nhóc Bambam. Chân Vinh đưa đôi mắt ra chỗ xa xăm nhìn phong cảnh Thượng Hải.

_____________________________

Chân Vinh về đến khách sạn thì cùng với Bambam đi ăn trưa một cái. Hai người tạt vào một quán ven đường.

"Em lúc nào cũng thân thiện nhỉ? EM đùa với Hựu Khiêm và Lâm tổng như quen họ trước ấy!" Chân Vinh tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Khụ.... khụ.... tại em thân thiện thôi... anh đừng nói vậy!" Bambam ho khang vài cái cười hề hề

Cả hai ăn cơm xong cùng đi về khách sạn đã không thấy Tại Phạm và Hựu Khiêm đâu, chắc là họ đã đi chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm rồi, cuối cùng Bambam mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn "5 giờ chiều có họp báo, chúng tôi đi chuẩn bị trước, 2 người xong xuôi thì gọi_Hựu Khiêm". Cả hai nhìn đồng hồ điềm 2 giờ thì kéo nhau đi thay đồ, Chân Vinh chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng đơn giản, khoác thêm áo thân dài màu kem trong rất chuẩn dáng hoàng tử. Bambam thì chọn một chiếc áo sơmi tím thẫm chung với quần âu đen, chiếc nút đầu không cài tạo cảm giác hờ hững nhưng lại không quá phô trương. Cà hai xong xuôi thì gọi cho Hựu Khiêm nhưng vì đang bận quá nhiều việc nên đã nhờ một người khác đến trước hộ.

_____________________________

Tại phòng hội nghị nơi chuẩn bị tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm, ai ai cũng đang bận rộn. Tại Phạm đang xem xét lại tất cả các khâu để chắc chắn không có sai sót gì vào phút cuối. Anh không thích sai sót vì đây là sản phẩm đầu tiên, nếu gây ấn tượng xấu e là sau này khó làm ăn. Với người có kinh nghiệm dày dặn anh đã sắp xếp tất cả ổn thỏa.

"Anh đi thay đồ đi! Sắp tới giờ rồi" Hựu Khiêm đưa cho Tại Phạm một túi giấy trong đó có đồ đã chuẩn bị sẵn.

"Bọn họ tới chưa?" Tại Phạm nhận lấy túi

"Họ tới rồi, ở đằng kia" Hựu Khiêm chỉ sang BamBam và Chân Vinh đang nhìn tất cả với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừ... mà người dẫn chương trình vẫn chưa tới sao?" Tại Phạm dò xét xung quanh.

"Vẫn chưa ạ"

"Ừ! Tôi thay đồ đã" Tại Phạm hơi nhíu mày khó chịu vì sự chậm trễ này.

Anh đi ngang Chân Vinh và Bambam khiến họ hơi giậc mình cuối chào.

"Anh ấy chắc mệt lắm..." Bambam nói

"Cả ngày hôm nay không biết anh ấy có nghỉ ngơi được không, anh ấy đã rất nghiêm túc để tổ chức họp báo" Chân Vinh nhìn theo dáng người xa xa, "thậm chí anh ấy còn mặc bộ đồ ở trên máy bay"

"Anh ấy thật chuyên nghiệp nhỉ" BamBam ngưỡng mộ.

Tại Phạm quay lại đại sảnh, anh chọn sơmi đen khoác bên ngoài một áo vest đen cùng mái tóc đã chải chuốt nhìn anh rất điềm đạm, chút lạnh lùng tỏa ra, khí chất thật đúng không đùa được. Anh nhìn kĩ lại tất cả và nhận ra đã có vài người khách đã tới và buổi họp báo sắp bắt đầu nhưng người dẫn chương trình vẫn chưa đến.

"Gọi cho ông ta hỏi đi" Tại Phạm nói với Hựu Khiêm, Hựu Khiêm nhận ra vẻ mặt không vui của anh liền hấp tấp bật điện thoại lên gọi. Cuộc thứ nhất: máy bận, cuộc thứ hai một giọng đàn ông ồ ồ bắt máy.

"Anh đã đến đâu rồi?" Hựu Khiêm hỏi.

"Đến gì cơ? À... buổi họp báo à? Tôi quên mất! Tôi sẽ tới ngay"

"Ông không cần đến nữa" Tại Phạm cầm máy nói thẳng với người MC sau đó cúp máy.

"Bây giờ... chúng ta..." Hựu Khiêm sợ sệt.

"Chân Vinh, Bambam! Hai cậu làm được không?" Tại Phạm đưa kịch bản ra. Bambam và Chân Vinh nãy giờ theo dỗi câu chuyện đang sợ gần chết vì sắc thái của Tại Phạm bỗng gặp chuyện này thì cả hai cùng nuốt nước miếng nhìn nhau.

"Dạ được ạ" Chân Vinh đưa tay ra nhận kịch bản.

"Tốt lắm!" Cơ mặt Tại Phạm dãn ra đôi chút.

Cả buổi họp báo diễn ra rất ổn. Bambam và Chân Vinh lúc đầu tuy hơi lúng túng nhưng sau đã quen dần(Au: MC MCountdown mà!) nên Tại Phạm có thể nhẹ nhàng mà thở. Anh cũng đã giới thiệu được sản phảm tới báo chí một cách hoàn hảo nhất. Trong suốt buổi họp báo anh duy trì trạng thái rất tốt mặc dù cả người không còn chút năng lượng nào. Buổi họp báo kết thúc là lúc 10 giờ tối. Nhưng Tại Phạm phải ở lại để trông coi mọi người dọn dẹp xong xuôi. Anh nói Hựu Khiêm chở Bambam cùng Chân Vinh về trước còn mình thì xe lái xe khác về sau. Chân Vinh cảm thấy như vậy rất không ổn liền đề nghị sẽ về sau. Mọi người quyết định ổn thỏa, Hựu Khiêm chở Bambam về trước vì Bambam có vẻ đã quá mệt mỏi rồi. Chân Vinh ở lại cùng Tại Phạm để và mọi người đến tận 11 giờ rưỡi

Cậu nhận ra Tại Phạm rất chu đáo, xem xét mọi việc rất kĩ lưỡng. Dù từ sáng đến giờ không nghỉ ngơi nhưng anh cỗ vũ tinh thần của mọi người, lại nói lời cảm ơn tới mọi người sau khi đã dọn dẹp xong. Nhìn Tại Phạm như vậy trái tim Chân Vinh bất giác loạn nhịp, cậu vỗ vỗ ngực ho khang vài tiếng.

"Sao thế?" Tại Phạm hỏi cậu.

"À... không sao ạ" cậu ngoày ngoạy lắc đầu, tay không vỗ ngực nữa.

"Cậu chờ chút, tôi đi lấy xe" Tại Phạm bỏ đi lát sau một chiếc xe màu đen đậu ngay trước mặt Chân Vinh, mở cửa sổ xuống thì thấy Tại Phạm đang ngồi ở trong. Cậu mở cửa bước vào.

"Nè, nước trái cây" Tại Phạm đưa ra

"Vâng cảm ơn ạ" Chân Vinh ngại ngùng nhận lấy. Chiếc xe từ từ lăn bánh cả hai giữ trạng thái im thin thít không nói lời nào.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay" Tại Phạm vẫn tập trung lái xe.

"Dạ? À vâng ạ... đó là việc giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm ạ."

"Lúc đó thực sự tôi hơi nóng vội tại vì lo lắng nên... "

"Lo lắng ạ? Anh... lo...?" Cậu hơi bất ngờ.

"Tôi lo lắng rất kì lạ sao?" Tại Phạm dời mắt nhìn Chân Vinh.

"Dạ! Không không ạ! Chỉ là... anh... anh có rất nhiều kinh nghiệm nên..."

"Vì có nhiều kinh nghiệm nên khi làm gì đó phải kĩ và thật chuyên nghiệp nên nếu như sai sót càng đáng sợ hơn." Tại Phạm cười, là cười đó! Chân Vinh tự nhủ không được ảo tưởng nhưng lại không kiểm soát được việc mình nhìn anh chằm chằm.

"Mặt tôi dính gì sao?" Tại Phạm lại nở nụ cười nhìn Chân Vinh. (Au: cười gì cười hoài! Phải bảo vệ trái tim bé nhỏ của Chân Vinh.... và của tui chớ! Đau tim à :-D)

"Dạ không ạ!" Chân Vinh quay thẳng mặt đi chỗ khác.

"Cậu chỉ nhỏ hơn tôi có 2 tuổi mà cứ "dạ" với "ạ" là tôi tưởng mình già cả chục tuổi không chứ!" Chiếc xe dừng lại trước khách sạn KingW, Chân Vinh xuống xe.

"Cảm ơn ạ" Chân Vinh định chuồng sớm nhưng thấy ánh mắt có chút không hài lòng của Tại Phạm vừa nghĩ lại hình như mình mới vừa "ạ" thì liền lúng túng.

"Cảm ơn... anh vì đã đưa tôi về...." cậu đã kìm chê để từ "ạ" không phát ra.

"Uhm" anh vui vẻ lái xe vào bãi.

Tim cậu đập như trống dồn, đêm nay có lẽ sẽ khó ngủ đây...

____________________________

Vote cho mình đi<3 có gì lỗi hay không thích thì mấy bạn cứ cmt nha, dù là chửi bới mấy bạn cmt để mình biết câu chuyện mình như thế nào, có gì sửa được mình sẽ sửa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro