11. Cảm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phạm mệt mỏi lết sát không còn tí năng lượng lên phòng, anh tắm rửa một chút sau đó quăng mình lên chiếc giường rộng rãi, có lẽ hôm nay anh đã tốn quá nhiều năng lượng chăng? Anh mệt mỏi bật điện thoại lên để xem các bài báo về sản phẩm, tất cả bài báo đều theo chiều hướng tốt. Xem những tấm hình chụp, bóng hình quen thuộc của một cậu con trai nhỏ nhắn thư sinh làm anh bất giác mỉm cười, hôm nay cậu trong thật dễ thương và thanh nhã với chiếc áo sơmi trắng và áo khoác thân dài màu kem, anh lại bất giác mỉm cười sau đó tự mình cả thấy mình thật ngốc. Hôm nay vì cậu mà anh cười ngốc không biết bao nhiêu lần rồi.
Thật kì lạ, cái cảm giác ở bên cậu thật khiến người ta cảm thấy thật yên bình và thật thoải mái, không có cảm giác giả tạo nào cả mặc dù cậu và anh chẳng gặp mặt được bao lần. Mệt mỏi, anh tắt chiếc điện thoại lên đầu giường và hôm nay anh không có ý định sẽ làm việc quá tối nên chọp mắt ngủ luôn

_____________________________

Anh định ngủ nướng một chút đến tận trưa rồi lên máy bay về luôn nào ngờ do quen giấc nên 5 giờ 30 đã bật dậy không ngủ lại được, thấy vậy nên anh cũng đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt đánh răng. Hôm nay cũng không việc gì gấp gáp nên anh chỉ mở laptop coi giá cổ phiếu, quả nhiên vì buổi họp báo hôm qua khá tốt nên giá cổ phiếu cũng theo đó mà tăng. Tâm trạng tốt lại hứng khởi nên anh ra ngoài đi dạo trong khuôn viên khách sạn hít thở không khí và tập thể dục, đi vòng vòng khuôn viên nhỏ ở tầng 1 khách sạn anh thấy bóng dánh quen thuộc của ai kia, bất giác cười ngốc một cái, bước nhanh lên.

"Cậu dậy sớm vậy sao?" Tại Phạm nói

Chân Vinh đang hít thở tí không khí bị giọng nói trầm làm cho giậc mình quay lại đằng sau thấy Tại Phạm thì gập người ̉"Chào tổng giám đốc"

"Ở đây đâu phải công ty, cậu cứ xưng là Tại Phạm hay anh Phạm là được"

"Tại.... Tại..... Tại..." Dù là được sự cho phép của anh nhưng Tại Phạm hay anh Phạm đều nghe có vẻ thân thiết quá, làm cậu ngượng chết.

"Tại Phạm. Nói nghe thử xem" Lâm Tại Phạm nhìn con người ngượng ngùng trước mặt đầy vẻ khẩn trương liền toát ý cười nhẹ.

"Tại Phạm... tại sao anh lại dậy sớm thể?" Mặt Chân Vinh đỏ ửng

"Là do quen giấc thôi, có ngủ cũng không được, vậy tại sao Vinh Vinh lại dậy sớm"

"Vinh...Vinh?" Chân Vinh được một phen thầt kinh khi Tại Phạm gọi cậu là Vinh Vinh, Vinh Vinh không phải là quá thân thiết sao?

Thấy Chân Vinh trợn mắt nhìn mình, Tại Phạm không hiểu nhìn lại Chân Vinh. "À...Thật ra là thấy đói bụng nên dậy sớm" Chân Vinh cười cười.

"Vậy Vinh Vinh đói thì tôi đãi cậu ăn sáng!" Tại Phạm ôn nhu xoa đầu cậu, khoảng cách từ mặt anh đến mặt Chân Vinh không cách nhau bao xa làm cho anh chợt nhận ra khi ở cùng Chân Vinh anh cực kì thích đụng chạm. Có lẽ anh điên rồi nhưng với khoảng cách này... anh muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn mất.

Cậu ngượng ngập quay mặt sang chỗ khác"Nếu Tổng... Tại Phạm đãi thì tôi phải lựa món thật đắt" Chân Vinh cười

"Được! Chúng ta ăn ở Nhà hàng tầng dưới thì thề nào?" Anh cười, anh cũng nhận ra khi ở cạnh cậu anh cười rất nhiều, vẻ lạnh lùng của một tổng tài cũng theo mây mả biến mất.

"Được" cậu bật ngón tay số 1 sau đó đi xuống thang máy, anh từ từ đi ngay sau lưng cậu.

Cả hai ngồi vào bàn vuong ngay cạnh cửa sổ, cậu và anh gọi món.

"Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vì à?" Chân Vinh đang ngấu nghiến thì nhận ra Tại Phạm nãy giờ chỉ nhìn mình mà không đụng đũa.

"Tôi không thích đồ ăn ở tiệm..." Tại Phạm cũng bắt đầu đụng đũa.

"Như vậy bình thường đều ăn cơm mẹ nấu sao?" Chân Vinh nhướng mày.

"Khụ!" Anh ho khan một tiếng "mẹ tôi mất khi tôi mới 5 tuổi nên bà có nấu ăn cho tôi hay không thì tôi không nhớ" anh tiếp tục ăn.

"A! Xin lỗi" Chân Vinh nhìn sắc mặt anh bỗng đen lại thì biết mình không có ý tứ.

"Không sao!" Tại Phạm ôn nhu cười, lại xoa đầu cậu một cái, "Bình thường tôi tự nấu ăn vì không thích đồ ăn ngoài"

"Vậy thì rất mệt! Đồ ăn ngoài vốn nhiều nơi rất được"

"Nhưng ăn nhiều sẽ rất ngán!" Tại Phạm trề môi, có chút cảm giác như đang làm nũng.

"Nhưng ngày nào cũng nấu thì rất mệt" Chân Vinh cười, mặc dù cậu nấu ăn rất ngon, cũng rất thích nấu ăn nhưng nghĩ tới ngày nào cũng nấu quả thực....

"Có lẽ là quen rối! Từ năm 10 tuổi đã đi du học, ở riêng nên đã quen rồi!" Tại Phạm mắt hơi chùn xuống, những chuyện gia đình anh cho là riêng tư cũng nói hết với cậu mà không do dự, thật ra anh không nhận ra anh nữa rồi. Hít một hơi sau anh nhìn cậu cười, cà hai lại nói chuyện vui vẻ cho tới cuối bữa sáng.

____________________________________

Về đến Hàn Quốc cũng là 11 giờ đêm, thế nên Lâm Tại Phạm đích thân lái xe đưa từng nhân viên của mình về nhà. Nhưng Hựu Khiêm cũng lái xe nên đã giúp anh đưa Bambam về, còn anh đưa Chân Vinh về.
Cậu gọi điện cho ba định nhờ mở cửa vì giờ này KTX đã đóng cửa mất rồi nhưng ba cậu lại không bắt máy, chắc là do đã ngủ. Không định làm phiền ba nữa,"Anh cứ cho tôi xuống một khách sạn nào đó đi" Chân Vinh nói với Tề Phạm.

"Sao thế?" Anh nhíu mày

"KTX giờ này đã đóng cửa còn nhà tôi có lẽ đang ngủ..."

"Vậy về nhà tôi ở đi!" Anh đề nghị, đối với Tại Phạm công tư phân minh, nhà là nơi chỉ có người thân thiết mới được vào thì đây là lần đầu tiên anh ngỏ ý mời người ta về nhà.

"Ách! Không cần đâu!" Phác Vinh vội quơ tay.

"Nhưng ở một mình khách sạn rất nguy hiểm" Tại Phạm nhìn Chân Vinh.

Ách, nguy hiểm? Đó không phải là sự lo lắng của bạn trai dành cho bạn gái hay sao?_Lòng Chân Vinh rối như tơ vò.

"Vinh Vinh! Nhà tôi tốt hơn khách sạn, lại không phải trả tiền..." anh ra giọng quyến rũ.

Bất quá chỉ ngủ ở nhà người ta một đêm thôi! À mà không được, như vậy là làm phiền người khác!_ cậu tự mình đấu tranh tư tưởng một hồi lâu sau khi cân nhắc kĩ lưỡng cậu đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro