12. Cậu thực dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phạm dừng chiếc xe Audi trong sân. Nhà của Tại Phạm thực ra không phải là biệt thự xa hoa như những căn nha của các cậu công tử̀ trên phim Hàn Quốc mà cậu hay xem nhưng nó đủ chứng minh Tại Phạm là người có đẳng cấp rất lớn. Nhà Tại Phạm là một căn nhà lớn với màu chủ đạo là màu đen trắng và xám trong hiện đại và rất lãnh đạm giống như chính ngưới chủ của nó vậy. Chân Vinh ngây ngốc khi bước vào căn nhà, nó được trang trí rất nhiều đèn làm cho không gian trở nên sáng sủa cảm giác rất thoải mái. Cậu tắm rửa rối đi nghỉ, mai còn phải đến trướng mà nhỉ, Tại Phạm nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 12 giờ.

"Uhm... tôi không có đồ..." Chân Vinh nhìn chiếc vali, có lẽ chỉ toàn đồ dơ đã mặc rồi.

"Cậu mặc đỡ nhé?" Tại Phạm đưa cho cậu chiếc áo phông và quần rộng, cậu nhận lấy với lòng biết ơn.

"Xin lỗi! Thực làm phiền anh quá" Chân Vinh đỏ mặt.

"Không sao" Cậu vui là được_ Tại Phạm cười thầm nghĩ

Chân Vinh rửa mặt xong thì thay đồ, mặc dù chiều cao của cậu và Tại Phạm không chênh lệnh nhiều nhưng dáng người mảnh khảnh của cậu khi mặc đồ của Tại Phạm vốn rất rắn chắc liền cảm thấy rộng thùng thình. Xong thì cậu ra khỏi toilet liền nhìn tìm Tại Phạm.

"Xong rồi sao?" Tại Phạm cũng tắm rửa xong, tóc ướt rũ xuống ngay mặt bước từ trên lấu xuống.

"À... xong rồi!" Chân Vinh ngây ngốc nhìn anh.

"Phòng cậu ở đây!" Anh dắt cậu lên một chiếc phòng nhỏ nhắn, xinh xắn trên lầu 2

"Cảm ơn!" Chân Vinh cảm kích.

"Hơi nhỏ nhưng tôi đã dọn dẹp lại rồi! Cậu cứ tự nhiên dùng, phòng này rất ít khi dùng tới nên có gì bất tiện cứ nói tôi một tiếng, phòng làm việc của tôi ngây bên cạnh" Tại Phạm chỉ qua phòng kế bên.

"Cảm ơn anh" Chân Vinh cười đợi Tại Phạm đi vào phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu thở phào nhìn quanh phòng một lượt rồi đặt lưng lên giường, nhanh chóng sau chuyến bay dài cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người nọ về phòng làm việc, cười thầm một cái sau đó ngồi dậy, tiếng bàn phím vang đều đều tới sáng lúc nào không hay.

Chân Vinh dậy sớm, mở cửa không biết Tại Phạm đang ở đâu, thử gõ cửa phòng làm việc không ngờ Tại Phạm thực sự có ở trong đó. Lúc anh mở cửa còn đeo một cặp kính.

"Chào buổi sáng! Cậu dậy sớm thật!" Tại Phạm mới sáng đã nhìn thấy cậu nên trong tim nở ra một tia vui vẻ.

"Anh làm việc cả đêm sao?" Chân Vinh cười lại.

"Đúng vậy!" Anh gật đầu.

"Mệt thật nhỉ? Mà chắc tôi nên về rồi!" Cậu cười.

"Ăn sáng rồi tôi đưa cậu về!" Anh tháo mắt kiến ra.

"Không cần đâu! Làm phiền anh như vậy là rất nhiều rôi!" Cậu xua tay.

"Không phiền đâu" anh cười, "Cậu rửa mặt, thay đồ đi à mả bận luôn như vậy cũng được, lần sau rồi trả"

"Nhưng..." cậu vốn còn ngại.

"Không được nhưng!" Anh cười xoay cậu vào phòng lại, xong thì vào lại thư phòng cất mắt kiến, dọn dẹp tài liệu sau đó đi xuống dưới lầu chuẩn bị buổi sáng. Lúc cậu làm vệ sinh cá nhân xong xuôi xuống lầu mùi thơm của bơ và coffee đã lan tỏa khắp nhà. Rửa tay sau đó ngồi xuống ghế,  trên bàn đã để sẵn 2 dĩa sandwich cùng trứng rán, xúc xích và bơ được bày trí trong rất đẹp mắt. Sau đó anh bưng 2 tách coffee đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống đối diện cậu.

"Xin lỗi! Vì là ăn sáng nên không làm nhiều được!" Tại Phạm cười.

"Không phải tôi mới là người xin lỗi vì làm phiền anh chứ! Cảm ơn anh vì buổi sáng" cậu hí hửng ăn, trứng rán rất thơm ngon lại không bị nát , khét chứng tỏ Tại Phạm biết nấu ăn.

Cả hai không nói thêm gì. Sau khi ăn xong anh chạy lên phòng thay đồ vest đi xuống thì thấy đóng bát dĩa đã rửa sạch sẽ, hơi bất ngờ anh hỏi"Cậu rửa sao?"

"À vâng! Đến ăn không thì kì lắm!" Chân Vinh cười cười"dù sao cũng phải cảm ơn"

"Nhưng không cần rửa như vậy..." anh nhíu mày.

Cả hai ra khỏi nhà và leo lên xe, mặc dù mới sáng sớm nhưng đường không hè vắng tí nào, anh mừng thầm cho xe chạy chậm một chút có thể bên cậu nhóc đáng yêu này lâu thêm một chút. Đến gần trường thì cậu nói anh dừng lại.

"Sao thế!? Tôi đưa cậu đến thẳng trường luôn!" Anh hỏi

"Ấy! Như vậy tôi sẽ lên trang nhất báo trường mất!" Chân Vinh cầm vali định mở cửa.

"Vinh Vinh! Câụ không vui khi tôi đưa cậu dến thẳng trường sao?" Tại Phạm giữ tay cậu lại.

"Ách! Sao anh có thể cắt câu lấy nghĩa được, chỉ là tôi không vui khi mặt mình sẽ nổi tiếng thôi!" Cậu ra chiều giải thích.

"Vậy được! Chúc cậu một ngày tốt lành" anh buông tay cậu ra.

"Anh cũng vậy!"

"Khoang đã!" Anh lại kêu cậu, cậu quay lại nhìn anh vẻ khó hiểu. Anh ôn nhu cười một cái, đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp.
________________________________

Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro