14. Bên nhau một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào xe rồi cậu chợt nhớ đến túi giấy trên tay.

"Áo hôm bữa tôi mượn..." cậu đưa túi giấy ra.

"À! Cậu để ở ghế sau đi!" Tại Phạm đang lái xe. Chân Vinh để túi giấy ra phía sau.

"Ăn gì đây nhỉ?" Tại Phạm ngó quanh bên đường.

"A! Tôi mới nhận tiền lương! Hay là để tôi khao anh! Lần trước ở Thượng Hải anh cũng đã mời tôi an rổi!"

"Như vậy có được không?" Tại Phạm cười nhìn cậu.

"Được chứ! Miễn nó không quá đắt!"

"Vậy cậu biết quán lẩu cá ở phố sau không?"

"Biết chứ! Tôi rất thường đến đó ăn! Anh biết quán đó sao?" Cậu phấn khích.

"Từ hồi ra trường thì chưa từng quay lại. Hay hôm nay trời cũng lạnh, chúng ta ăn ở đó?" Tại Phạm cười.

"Được chứ!"

Chiếc xe Audi đỗ trước cửa quán nhỏ làm cho người đang ăn bất giác liếc nhìn chiếc xe sang trọng một cái.

"Hình như chiếc xe không hợp với khung cảnh nhỉ?" Chân Vinh cười cười.

"Biết làm sao được!" Anh ra khỏi xe nhanh chóng chaỵ qua bên kia để mở cửa cho cậu. Cả hai bước vào quán nhỏ cũng nhận được kha khá sự chú ý của mọi người vì vẻ ngoài rất anh tuấn. Nhưng nhanh chóng ai lại làm việc náy.

"Lâu lắm rồi không tới đây... nhớ thật!" Tại Phạm cười cười

"Có vẻ hồi đó anh rất siêng tới đây!" Chân Vinh trêu.

"Chắc là vậy..." anh hoài niệm.

Một lát sau cò người đi ra, là một người cô đúng tuổi. Liền nhận ra Tại Phạm. "Trời ơi xem ai đây này! Cậu lâu lắm rồi mới tới đây đó!"

"Dạ!" Tại Phạm cười tươi khi thấy cô.

"Lần trước đến đây say xỉn thật nhiều, lần này lại dắt người yêu đến sao?"

"Ây cô! Cô đừng nói chuyện của lần trước nhưng mà cô thấy cháu và cậu ấy thế nào" Tại Phạm dò hỏi làm Chân Vinh bất ngờ, lặp tức đỏ mặt.

"Trông rất đẹp đôi!" Cô nhìn gật gu "Để tôi vào lấy lẩu cho hai cậu nhé!" Cô hoạt bát đi vào trong bếp.

"Chúng ta rất đẹp đôi đây!" Tại Phạm cười vui vẻ.

"Ách nhưng người ta sẽ hiểu lằm đó!" Chân Vinh ngại.

"Nhưng trông chúng ta rất giống một đôi sao?" Tại Phạm thầm vui mừng, nhìn sang Chân Vinh thì thấy cậu ấy đã bị anh làm cho kinh hãi. Anh liền cưởi lớn, thực ra anh cũng chưa từng nghĩ cậu lại đáng yêu như vậy.

Món lẩu được dọn ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Thực ra cảm thấy cả hai rất hợp nhau, ngay cả cách ăn hay nói chuyện đều rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến lúc đi về. Như lởi hứa, cậu thực sự trả tiền, sau đó cả hai lên xe đề đi về.

"7 giờ... đi đâu đó hóng gió không?" Anh để nghị vì hiện giờ anh chưa muốn đi về, vẫn muốn ở bên cậu thêm chút nữa.

"Được!" Cậu dường như muốn kéo dài khoảng khắc bên an thê một chút dù chỉ là chút thôi cũng tốt rồi.

Chiếc xe dừng ở một bờ sông, cậu ngồi trong xe cón anh chạy đi mua đồ, lúc về trên tay cầm 2 lon nước soda lành lạnh.

"Vinh Vinh cậu uống vị nào?" Tại Phạm giơ lên, Kiwi và Nho.

"Tôi thích nho hơn" Chân Vinh cười. Anh liền nhanh tay khui xong đưa cho cậu. "Cảm ơn" cậu nhận lấy. Cả hai cùng ngối một hồi lâu, cảm giác như muốn bên nhau thế này mãi mãi vậy.

"Ở bên anh Tại Phạm cảm giác rất an toàn, anh biết không?" Chân Vinh hơi ngại nhưng vẫn muốn nói ra.

"Thật sao? Người thân bên cạnh tôi vốn không nhiều, đây là lần đâu tôi nghe câu đó. Bình thường người ta rất sợ tôi."

"Vì bình thường anh rất lạnh lùng, rất điềm đạm và nghiêm túc nên anh phải cười nhiều một chút, khi cưới trông anh rầt ấm áp mà!"

"Bình thường tôi không hay cưới nhưng cũng không biết tại sao khi bên cậu lại có cảm giác rất thoải mái, như người đã quen rất lâu vậy." Còn cảm thấy muốn ở bên cạch chăm sóc cho cậu nữa. Tại Phạm cười.

____________________________________

Anh đưa cậu về đến KTX và không quên dặn cậu khóa cửa cẩn thận.

"Về đến nhà... có thể nhắn tôi một tiếng!" Nói xong lập tức chạy đi mất.

Chiếc xe Audi dừng lại đó hồi lâu,đến lúc  thấy phòng cậu đã sáng đèn thí mới chạy đi.

Lên đến phòng, tim cậu còn đập như trống dồn, lấy một ly sữa ấm uống vào, để sữa chảy vào thực quản khiến tâm tính cậu dịu đi chút ít. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu ôn bài nhưng tâm trí lại dồn vào cái điên thoại nhỏ. "OA! Không biết đâu!" Cậu hét lên một tiếng thì gấp sách vỡ lại cầm điện thoại nhảy tót lên giướng. Thật là cậu không được rối, dạo này chẳng còn hứng thú học tập nữa... đang lăn qua lăn lại, quả nhiên điện thoại báo có tin nhắn.

From Lâm Tổng: Tôi về tới nhà rổi, không cần lo lắng.

_ Được, tôi biết rối, chúc anh ngủ ngon

From Lâm Tổng: Lo ngủ sớm, mai dậy còn phải đi học! Dạo này hính như cậu hơi bận với công việc không có thời gian học hành, dù sao cũng là năm 3, có gí không ổn thì nói tôi.

Ach! Dạo này mính không chăm học sao Tại Phạm biết được
_Tôi không có việc gì đâu ạ

From Lâm Tổng: Vậy thì tốt! Ngủ ngon =))

Cậu nhìn dòng tin nhắn sau đó cắt điện thoại đi ngủ

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro