15. THỪA NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng tiếp tục trôi qua cậu và anh tiếp tục làm bạn, công việc vốn rất bận rộn nên anh đi công tác rất thường xuyên. Nhưng lần nào về cũng gọi ngay cho cậu, cả hai cũng vui vẻ mà duy trì tình bạn.

"Điểm cậu....hình như tháng này sụt rồi!" Nghi Ân so ra, mặc dù điểm vẫn rất cao nhưng so với tháng trước quả là đã sụt

"Hơizz!" Chân Vinh vò đầu một cái, quả là không nên chú tâm quá vào việc khác mà...

"Cậu nên chú tâm hơn... kì thi cuối kì dù gì cũng chỉ còn cách 1 tháng nữa... cậu lơ là không tốt đâu" Nghi Ân lo lăng.

"Tớ biết mà..." Chân Vinh chán nản.

____________________________________

Hôm nay là cuối tuần, cậu định đến thư viện thành phố để ôn bài. Điện thoại reo lên vài tiếng cậu liền bắt máy.

"Alo! Vinh Vinh! Hôm nay cậu định làm gì"

"À tôi định đến thư viện ôn bài" không biết từ khi nào cậu đã quen với cách xưng hô thân thiết như vậy nữa.

"Vậy tôi đến đưa cậu đi nha?"

"Không cần đâu."

"Sao thế? Cậu có hẹn à?"

"Không... nhưng anh sẽ phiền, tôi không muốn làm phiền anh..."

"Đương nhiên tôi không phiền! Tôi cũng đang ở gần đó, cậu cứ xuống đợi tôi một chút."

Chân Vinh nhanh nhẩu thay đồ sau đó bật ra khỏi cửa phòng để lại Nghi Ân khó hiểu. Chiếc xe Audi đổ trước cửa đại học, may mắn là cuối tuần nên ít sinh viên qua lại, không gây quá nhiều sự chú ý. Cậu nhanh chóng lên xe. Hôm nay anh diện áo thun ngắn tay, cùng quần jean  trong hềt sức năng động, tóc cũng không vuốt keo mà để rũ xuống vô cùng thường nhật nhưng vẫn tôn lên góc cạnh anh tuấn phi phàm. Cậu cũng mặc một chiếc áo thun dài tay cùng quần đen rất hợp với cậu. Cả hai chào hỏi, chiếc xe Audi rời khỏi trường đến thư viện thành phố.

"Cậu đến đây để ôn bài sao?" Anh nhìn sơ lượt chòng sách cậu mới đặt lên bàn.

"Ừ! Anh chưa từng đến đây sao...?" Nhìn anh thấy cái gì cũng là lạ là biết.

"Uhm... thật ra nhà tôi cũng có thư viện!" Anh gật gù. Cậu nhớ lại phòng làm việc của anh hôm trước đúng thật có rất nhiều sách. "Không phải là phòng làm việc, thư viện ở trên tầng 3, nếu được bữa nào sẽ đưa cậu đến" anh cười.

"Ồ..." thí ra là như vậy, cậu gật gù, sau đó nhìn vào mấy trang số liệu dày đặt mà lòng thầm nản chí.

"Học như vậy không được đâu! Sẽ không nhớ hết được." Anh vừa nói vừa hướng dẫn cách để học, quả nhiên hiệu nghiệm. Những kiến thức cón thiếu thậm chí anh còn bổ sung. Có vài cuốn sách cậu lật mãi không tìm được trang thì anh lại nhớ tất cả, giống như anh đạ đọc qua nó rất nhiều lần vậy...

Chẳng mấy chốc đã đến 1 giờ chiều, thư viện đóng cửa, cả hai lúc này mới thấy đói bụng. Ghế vào một tiệm nhỏ ven đường mà ăn.

"Cảm ơn anh rất nhiều luôn đó! Hôm nay nhờ có anh mà tôi thật sự ôn được rất nhiều, học thêm  cũng rất nhiều kiến thức" Chân Vinh cười.

"Không cần khách sáo như vậy đâu! Cậu ăn từ từ đi" Tại Phạm cũng ôn nhu cười lại.

Kì lạ là những lúc hai người họ bên nhau rất ít nói chuyện như thể chỉ cần ở bên nhau là đủ vậy... từng động tác cũng nhẹ nhàng không quá khiến người ta chú ý nhưng đều là cảm nhận thực sự...

Lúc ăn xong Chân Vinh dành trả tiền nhưng Tại Phạm đều nhanh hơn, cuối cùng anh chở cậu về đến tận KTX.

"Lần nào tôi cũng thấy mình rất làm phiền anh!" Chân Vinh ngại ngùng rời khỏi chiếc ôtô khi 2 người chuẩn bị tạm biệt.

"Tôi không cảm thấy phiến, được cậu làm phiền như vậy tôi rất vui" Tại Phạm cười xoa đầu cậu đang chờ ngoài cửa ôtô, thấy mặt cậu ửng hồng lại cảm thấy rất dễ thương.

"Vậy hôm nay cảm ơn anh" Chân Vinh chào, Tại Phạm cũng chào lại ,sau đó Chân Vinh đợi chiếc xe của Tại Phạm đi khuất mới từ từ đi vào.

Về đến phòng cậu liền bị Nghi Ân tóm gọn.

"Cậu mới đi thư viện về à?" Nghi Ân ra giọng thẩm vấn.

"Ừ" Chân Vinh bình thản.

"Đi với ai đó?" Nghi Ân nhíu mày.

"Đi với... bạn" Chân Vinh hơi chần chừ.

"BẠN??? Bạn cậu cũng thật tốt, hôm trước thì cho mượn áo đắt tiền, hôm nay thì đưa xe đến đưa cậu đi thư viện, nhìn chiếc xe AUDI hạng sang đó đi! Rốt cuộc là bạn thế nào!?" Nghi Ân rất ra vẻ chất vấn như thẩm phán.

"Thì bạn ở chỗ công ty tui thôi chứ gì" Chân Vinh giả ngơ.

"Khai mau! Bạn kiểu gì mà vừa gọi điện nói tới đón thì từ chối nhưng mặt thì hí ha hí hửng hả???" Nghi Ân quyết không buông tha.

"Thì ... thì là..." Chân Vinh nghĩ số này chắc không thoát, mình với Tại Phạm thực ra cũng chẳng có gì để giấu giếm "Thực ra nhỉnh hơn bạn một tí..." càng về sau giọng Chân Vinh càng nhỏ.

"Nhỉnh hơn bạn một tí?" Nghi Ân càng khoét sâu.

"Tớ... tớ... thực ra người ta rất đẹp trai, rất ấm áp, cười cũng rất đẹp..." Chân Vinh bắt đầu đỏ mặt và nhớ về Tại Phạm.

"Thực ra thì cậu đang thích con người vừa đẹp trai, vừa cười đẹp lại rất ấm áp kia đúng không" Nghi Ân tỏ vẻ trâm chọc.

"Người ta vừa ...vừa đẹp trai lại nhà giầu, lại bao nhiêu cô gái xinh xắn theo đuổi.....nên thực ra tớ thích người ta là một chuyện..." Chân Vinh nhỏ giọng mình lại.

"Cậu thực sự thích người ta?" Đó giờ mặc dù Chân Vinh không phải là hung dữ nhưng rất ít khi thấy Chân Vinh ngại như thế này, Nghi Ân thật sự rất bất ngờ.

"Uhm..." Chân Vinh đưa mắt lên nhìn Nghi Ân chắc chắn làm Nghi Ân khác bất ngờ.

"Cậu làm tớ tò mò người vừa đẹp trai vừa khiến trái tim Chân Vinh rung động đó là ai quá! Rốt cuộc như thế nào mà lại khiến Chân Vinh thừa nhận là thích được thế nhỉ..."

_Còn tiếp_

__________________

Jinyoung thừa nhận rồi nhé <3

Vote đê vote đê nè, flop quá là mình đợi hết flop mới đăng tiếp a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro